Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 49




“Con có bạn trai từ khi nào thế?” Mẹ Sở hỏi: “Sao không thấy con nói gì với bố mẹ?”

Bố Sở đang nằm trong phòng cũng rướn cổ ra muốn nghe cô và mẹ nói chuyện.

Sở Chiêu Chiêu dọn dẹp ly trà trên bàn mang vào phòng bếp, mẹ Sở ở ngay sát sau, tiếp tục đi theo truy hỏi.

Sở Chiêu Chiêu vừa rửa ly vừa trả lời mẹ: “Ừm… chuyện này mới đây thôi, con vốn định nói với mẹ rồi.”

— nhưng bây giờ lại không muốn nhắc đến nữa.

Chuyến thăm hỏi đột ngột của Kỳ Hồng đã khiến cả nhà chìm trong bầu không khí kỳ lạ.

Sở Chiêu Chiêu rửa ly xong ra ngoài thì thấy Sở Minh Minh đang bám vào khung cửa, nhìn về phía này.

Em dè dặt đi ra rồi hỏi: “Chị, là cái anh lần trước ạ?”

“Em dậy rồi à?” Sở Chiêu Chiêu quay đầu nhìn cô, vừa đúng lúc có ấm nước bên cạnh vẫn đang tỏa hơi nóng, “Muốn uống nước không?”

Khóe miệng Sở Minh Minh trùng xuống, thấy em không nói, Sở Chiêu Chiêu lấy ly nước vừa nãy rót nước cho Kỳ Hồng rửa đi, rồi rót lại một ly nước ấm đưa cho Sở Minh Minh, em nhận lấy, thổi một hơi, nhìn theo làn khói mờ mờ đang lượn lờ trên miệng ly, “Chị, em không thích bác gái kia.”

Bàn tay đang giặt khăn của Sở Chiêu Chiêu chợt khựng lại, dòng nước vẫn tiếp tục chảy qua, quấy nhiễu bầu không khí yên tĩnh lúc này.

Tâm tình mẹ Sở khó chịu, bà chậm rãi bước ra ngoài, “Phụ nữ thành thị đúng là trẻ đẹp, trên mặt chẳng có nếp nhăn nào, mặt của mẹ bây giờ cứ như cái vỏ cây già cỗi.”

“Không có đâu.” Sở Minh Minh ôm eo mẹ, “Mẹ mới là xinh đẹp nhất.”

Rồi lại nhìn sang Sở Chiêu Chiêu, “Chị xinh đẹp thứ hai.”

“Được rồi.” Sở Chiêu Chiêu đuổi hai người ra ngoài, “Con sẽ dọn dẹp phòng bếp, hai người đi dọn phòng khách đi.”

*

Sở Chiêu Chiêu ở lại nhà ăn cơm tối rồi đi nhờ xe hàng xóm trở về.

Hàng xóm này là một vị đại ca hơn bốn mươi tuổi, anh ta sống ở nơi này từ khi nó còn là những mảnh ruộng mảnh đồng, cả nhà cũng đều ở đây. Trên đường, anh ta hỏi: “Nhà em hôm nay có khách ghé chơi à?”

Tòa nhà này chỉ có sáu bảy hộ gia đình sinh sống, mấy phòng khác đều đang để trống, vậy nên anh ta mới dễ dàng nghe ngóng được chủ chiếc xe sang trọng kia là khách nhà ai.

Sở Chiêu Chiêu chỉ gật đầu ừ một tiếng.

Vị đại ca hàng xóm đưa tay lên xoa cái đầu không còn bao nhiêu tóc của mình, nói: “Từ khi nào mà quen được bạn bè giàu có vậy, lúc nào bọn họ khai phá nơi này thì chúng ta sẽ giúp bọn họ tháo dỡ, ha ha ha ha.”

Sở Chiêu Chiêu có chút lơ đễnh nói: “Không phải bạn bè gì cả, là vài chuyện công việc thôi. Hơn nữa… người ta cũng không định phát triển địa ốc ở đây.”

Vị đại ca kia nhìn ra được tâm tình của Sở Chiêu Chiêu không tốt thì không nói nữa, bật radio trên xe nghe MC pha trò.

*

Mười hai giờ trưa hôm sau, Sở Chiêu Chiêu nhận được một cuộc điện thoại, nói căn phòng cô thuê có thể dọn vào ở được rồi.

Căn phòng này là do chị họ tìm giúp cô, hoàn toàn không để cho cô phải nhọc lòng, đến cả tiền thuê cũng giúp cô ứng trước, vậy nên Sở Chiêu Chiêu mới nhất thời quên mất. Bây giờ nhận được điện thoại cô chỉ có thể xin nghỉ phép buổi chiều để về chuyển nhà.

Cô nộp đơn xin nghỉ phép, HR không hỏi lý do mà trực tiếp duyệt đơn, A Lục hỏi cô có cần giúp đỡ gì không, cô bảo không cần, A Lục cũng không hỏi gì thêm, anh nghĩ những việc này chắc chắn đã có Mục Tế Vân lo xong hết rồi.

Nhưng thực tế, Sở Chiêu Chiêu lại không hề nói cho Mục Tế Vân biết.

Ban đầu là quên nói, còn bây giờ, cô không hiểu mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ là… không muốn nói cho anh biết.

Đồ đạc của Sở Chiêu Chiêu không nhiều, nhưng cô không nỡ vứt đi mấy món vật dụng nho nhỏ mới sắm, vậy nên hôm qua phải hẹn với công ty dịch vụ chuyển nhà.

Bốn giờ chiều, sau khi Sở Chiêu Chiêu đã đóng gói xong đồ đạc, nhân viên của công ty chuyển nhà đã đến ngay trước cửa.

Nhân viên là hai người đàn ông to cao, bọn họ quét mắt qua đống đồ đạc của Sở Chiêu Chiêu, lại lấy điện thoại kiểm tra lại địa chỉ nhà cô, rồi nói: “Nhà cô ở tiểu khu cũ như vậy, không có thang máy, nên chúng tôi sẽ thu thêm hai trăm tệ, còn có cả phí dịch vụ, mỗi người một trăm tệ, chúng tôi có hai người, cần cộng thêm một trăm tệ, tôi tính là….”

Người còn lại nói: “Tổng cộng bảy trăm hai, cô chuyển thêm ba trăm qua wechat cho tôi nữa là được.”

“Sao lại bảy trăm hai? Sao các anh lại tính như thế được?” Sở Chiêu Chiêu lấy điện thoại ra, tìm lại hóa đơn thanh toán, “Tôi đã trả tiền hết rồi, không có những thứ các anh mới nói.”

“Đã nói là phụ thu.” Người đàn ông kia nói, “Cô cũng không nói ngay từ đầu ở đây không có thang máy, đồ đạc nhiều như vậy, nhà lại ở trên tầng cao như vậy, chúng tôi đương nhiên phải thu thêm tiền rồi.”

“Nhưng trong điều khoản dịch vụ của các anh không ghi những điều đó.” Sở Chiêu Chiêu trực tiếp đưa màn hình cho họ nhìn, “Các anh ghi rõ ràng, phí được thanh toán trọn gói.”

“Bên dưới không phải nói rồi đấy à, tất cả những lý giải đều thuộc về quyền của công ty.”

Sở Chiêu Chiêu: “…”

Tranh cãi cả nửa ngày, nhân viên của công ty chuyển nhà chốt hạ: “Vậy thì không chuyển nữa, nhưng cô vẫn phải trả phí đi đường cho chúng tôi.”

Trong lúc tranh cãi Sở Chiêu Chiêu đã hiểu ra, hai người này ỷ cô thân con gái, muốn chiếm thêm chút lời từ cô, bây giờ đồ đạc Sở Chiêu Chiêu đều đã đóng gói xong xuôi, nếu như không chuyển thì phải lấy hết ra lại, rồi còn phải xin công ty nghỉ phép thêm ngày nữa.

Sau cùng Sở Chiêu Chiêu vẫn trả tiền cho hai người kia để họ chuyển đồ cho cô.

Đến được nhà mới, trời cũng đã nhá nhem tối, để không ảnh hưởng đến công việc ngày mai, cô nhanh chóng dọn dẹp giường ngủ và đồ dùng cá nhân, tắm rửa xong xuôi liền ngồi xuống bên giường.

Thất thần mất một lúc lâu, Sở Chiêu Chiêu cầm lấy điện thoại gọi cho Mục Tế Vân, nhưng cô chỉ nhận được thông báo đã tắt máy từ tổng đài.

Mặc dù biết anh đang trên máy bay bay về, nhưng Sở Chiêu Chiêu vẫn không khống chế được cảm xúc của mình, cô ném điện thoại sang một bên, nằm xuống ngủ.

Vừa nằm xuống, trong đầu Sở Chiêu Chiêu lại hiện lên khung cảnh ngày hôm qua.

Trong phòng khách nhỏ bé sơ sài, có một người phụ nữ ung dung cao quý đứng đó, dùng ánh mắt phảng phất sự kiêu ngạo của một người có địa vị, đứng từ trên cao nhìn xuống gia đình cô như những con kiến thấp hèn.

Còn cô hôm nay lại chỉ vì vài trăm tệ mà đi cãi cọ tranh chấp với người ta cả nửa ngày, cuối cùng vẫn phải chịu thua.

Một đêm mất ngủ.

Cũng vào lúc này, đèn điện nhà họ Mục vẫn còn sáng trưng. Mục Tế Vân vừa về đến nhà, thấy Kỳ Hồng đang ngồi trong phòng khách, anh gọi mãi mà bà không trả lời, không gọi nữa, Mục Tế Vân cởϊ áσ khoác ngoài định đi lên phòng.

Bấy giờ Kỳ Hồng mới lạnh lùng lên tiếng: “Ông ngoại con xuất viện rồi, con có biết không?”

Mục Tế Vân nói: “Con biết, hôm nay muộn rồi, ngày mai con sẽ ghé thăm ông.”

Kỳ Hồng chậm rãi đứng dậy, “Nếu không muốn chọc tức ông con nhập viện thêm lần nữa thì con nên thành thật một chút.”

Hôm nay đi công tác, Mục Tế Vân bị đối tác giữ lại làm lỡ mất thời gian, lúc về, máy bay lại bị chậm chuyến, vốn dĩ chiều nay đã có thể về đến nhà, kết quả lại kéo dài đến tận bây giờ, tâm trạng đang bực bội, lại nghe được câu nói ẩn ý của Kỳ Hồng, khiến Mục Tế Vân vô cớ nổi nóng.

“Con làm sao mà không thành thật?” Mục Tế Vân cau chặt mày hỏi.

Trái ngược với vẻ cáu kỉnh của con trai, Kỳ Hồng lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, “Cô gái mà con dẫn đến lần trước, là con nghiêm túc?”

Vừa nhắc đến Sở Chiêu Chiêu, bực tức trong mắt Mục Tế Vân lập tức biến mất, tựa như có một làn gió nhẹ, vuốt êm những cơn sóng dữ trong lòng anh.

Thấy anh chậm chạp không trả lời, Kỳ Hồng bắt đầu phát hoảng.

Thực ra, từ ngày bà đến trước cửa nhà Sở Chiêu Chiêu, bà đã ở thế bất lợi trong trận đấu với Mục Tế Vân rồi.

Mục Tế Vân là con trai của bà, bà đương nhiên hiểu rõ con mình, khoảnh khắc Sở Chiêu Chiêu xuất hiện bà đã cảm thấy lo sợ, vậy nên mới có sự việc lén lút đi “thăm hỏi” nhà người ta.

“Không thì sao?” Mục Tế Vân hỏi, “Mẹ có bao giờ thấy con dẫn bạn gái đi tham gia tiệc chính thức của mẹ chưa?”

Đây chính là nguyên nhân mà Kỳ Hồng phát hoảng, bà nhìn Mục Tế Vân, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, “Con đang đùa sao? Con có biết xuất thân của con bé đấy không?”

“Xuất thân gì chứ? Bố mẹ cô ấy ngồi tù à?” Mục Tế Vân không nhanh không chậm mà phản bác, “Hay là bố mẹ cô ấy làm ra việc gì đáng xấu hổ đến nỗi không ngóc đầu lên được?”

Kỳ Hồng đã chẳng có hơi sức đâu mà đi tranh cãi với Mục Tế Vân, bà nói: “Mẹ là nhân viên tạp vụ, bố là thợ mộc, trong nhà còn có một đứa em gái đã nghỉ học, con thật sự nghĩ con bé đấy là nàng Lọ Lem sao?”

“Mẹ điều tra gia đình cô ấy?” Giọng Mục Tế Vân dần lạnh xuống.

Kỳ Hồng trốn tránh không trả lời, “Ngày trước con trẻ tuổi không hiểu chuyện, yêu đương chơi đùa thế nào mẹ không quản, nhưng bây giờ tuổi tác đã không còn nhỏ nữa, không thể cứ tùy tiện, phóng túng như vậy được.”

Mục Tế Vân nhìn mẹ mình, ý cười trong ánh mắt nhuốm vẻ khinh thường, rồi anh cầm áo khoác bỏ đi.

“Mục Tế Vân!” Giọng Kỳ Hồng vang lên, lời lẽ đe dọa, “Con tự mình nghĩ cho kĩ, cô ta có xứng với con không?”

Bước chân Mục Tế Vân khựng lại, quay đầu nói: “Mẹ, những lời con sắp nói, có thể mẹ sẽ không chịu nổi, mẹ có muốn nghe?”

Kỳ Hồng nhìn anh, lạnh giọng: “Con muốn nói gì?”

“Mẹ muốn luận về gia đình mình? Thật xin lỗi, bản thân con cảm thấy, là gia đình mình không xứng với cô ấy.” Anh nhướng mày, “Mẹ thấy sao?

Kỳ Hồng: “…..”

Khí huyết đột ngột dâng lên, sống lưng bắt đầu lạnh toát, mọi chuyện năm xưa cứ như núi lửa phun trào, ùn ùn kéo về trong tâm trí bà.

Trước giờ Kỳ Hồng chưa từng nghĩ tới, đứa con trai của mình sẽ lấy chuyện này ra để đâm chọc trái tim bà.

“Cút!”

Mục Tế Vân không chút do dự, quay người ra khỏi nhà.

Kỳ Hồng sững người, sau khi hoàn hồn liền quay phắt người lại, phát hiện Mục Tế Vân đã đi ra tới ngoài cửa.

“Con quay lại đây cho mẹ!” Kỳ Hồng hét lên, nhưng người kia vẫn bước đi không quay đầu.

*

Nửa đêm canh ba, Sở Chiêu Chiêu chắc chắn đã ngủ rồi, vậy nên Mục Tế Vân không định làm phiền cô nữa, anh lái xe lang thang trong thành phố.

Cả tòa nhà đều đã tắt hết điện, Mục Tế Vân ngồi trong xe đếm số tầng từ trên xuống rồi lại đếm từ dưới lên.

Không biết đã qua bao lâu, anh xuống xe, châm một điếu thuốc, chầm chậm đi lên lầu.

Đèn cảm ứng của tầng một và tầng hai đều đã hỏng rồi, đi đến tầng ba, ánh đèn bật sáng, Mục Tế Vân không cẩn thận đá trúng một chiếc ghế cũ kỹ trên hành lang.

Anh nhìn chiếc ghế, phát hiện nó khá quen mắt, hình như nó là chiếc ghế được đặt ở bàn sách trong nhà Sở Chiêu Chiêu.

“Cái ghế còn đang bình thường sao lại bị vứt ở đây.” Anh lầm bầm tự hỏi, sau đó liền đi đến gõ cửa nhà cô.

Vài phút trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Mục Tế Vân cầm chiếc ghế kia đặt trước cửa nhà cô, rồi đi xuống lầu lại.

Ngồi vào xe, Mục Tế Vân không biết nên đi đâu.

Anh không muốn đi đâu cả, chỉ muốn yên tĩnh ngồi đây.

Lấy điện thoại ra, anh muốn gọi cho Sở Chiêu Chiêu. Mười giờ hôm nay lúc anh vừa xuống máy bay, anh đã gọi cho Sở Chiêu Chiêu rồi, nhưng dường như cô rất mệt mỏi, nói chưa được mấy câu đã tắt máy đi ngủ.

Nhưng Mục Tế Vân chỉ nhìn chằm chằm điện thoại, cuối cùng cũng không gọi cho cô vào lúc nửa đêm như vậy.

Anh cởϊ áσ khoác ngoài, nới lỏng cà vạt, ngồi trong xe đến khi trời sáng.

Khi thấy người đàn ông đầu tiên từ trong tòa nhà này đi ra đi làm, Mục Tế Vân cũng xuống xe, anh thuận tay cầm một chai nước, súc miệng hai lần rồi đi lên lầu.

Tính toán thời gian, bình thường phải mười phút nữa Sở Chiêu Chiêu mới dậy, vậy nên Mục Tế Vân đứng đợi trước cửa đúng mười phút rồi gõ cửa.

Hai phút sau, vẫn không có tiếng trả lời, mà lại có một bà lão ở căn nhà đối diện mở cửa đi ra.

“Tìm người à?”

Mục Tế Vân quay đầu, nói phải ạ.

Bà lão đẩy cặp kính, nói: “Cô gái nhà này chuyển nhà rồi!”

Thấy vẻ mặt Mục Tế Vân có vẻ không tin lời mình, bà chậm rì rì bước hẳn ra ngoài, còn đưa chìa khóa ra, “Căn phòng này sắp tới sẽ được bán đi, để tiện cho chủ nhà mới xem nhà nên đã để chìa khóa ở chỗ tôi, cậu nhìn đi.”

Nói rồi, bà mở luôn cửa căn nhà đối diện.

Nhìn căn phòng trống trơn trước mắt, Mục Tế Vân chợt cảm thấy, giữa khoang ngực mình cũng trống trơn y hệt.

Hoặc có khi, nó vẫn luôn trống như vậy, chỉ có anh là tự cho rằng nó luôn đầy ắp mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.