Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 41




Sở Chiêu Chiêu ngồi bên mép giường, cả người thất thần, chìm trong trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng cảm xúc ấy rất nhanh đã bị đánh tan bởi tiếng chuông điện thoại, cô giật mình mò điện thoại từ trong túi xách, ra là mẹ.

Đã giờ này rồi, trái tim Sở Chiêu Chiêu nảy lên liên hồi, lo sợ có chuyện gì xảy ra.

“Alo? Mẹ à, sao vậy ạ?”

Ở đầu dây bên kia, giọng nói gấp gáp của mẹ Sở vang lên: “Chiêu Chiêu à, con có đang rảnh không?”

“Mẹ, xảy ra chuyện gì rồi?” Sở Chiêu Chiêu lo lắng hỏi dồn, “Minh Minh lại xảy ra chuyện gì à mẹ?”

“Không phải nó… là bố con.” Mẹ Sở nói, “Bố con bị trật eo.”

Trái tim Sở Chiêu Chiêu hẫng xuống, cô vội vàng chuẩn bị đồ chạy vào bệnh viện.

Bố cô tuổi tác đã cao, lại hay làm mấy công việc nặng nhọc, ông luôn miệng kêu đau lưng nhức eo. Không giống người bình thường, “trật eo” đối với ông là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Trời đã khuya, nơi Sở Chiêu Chiêu muốn đến lại là bệnh viện ở ngoại thành, trên các ứng dụng đặt xe không có xe nào nhận, cô đứng bên đường bắt được mấy chiếc taxi, tài xế nghe thấy điểm đến xa như vậy cũng chẳng ai muốn chạy.

Đúng lúc A Lục đi ra ngoài ăn đồ nướng thì bắt gặp Sở Chiêu Chiêu đang lo lắng sốt ruột, “Nửa đêm rồi em làm gì ngoài này thế?”

Ánh mắt Sở Chiêu Chiêu vẫn không rời những chiếc xe đang lao vυ"t đi trên đường, “Bố em ngã bệnh rồi, em muốn đến bệnh viện.”

“Trời ạ, anh đưa em đi!” A Lục kéo Sở Chiêu Chiêu về hướng tiểu khu, “Nửa đêm nửa hôm thế này, em đừng đứng đó vẫy xe nữa.”

Sở Chiêu Chiêu như vừa vớ được cọng rơm cứu mạng, chạy theo A Lục vào bãi đỗ xe.

Bình thường A Lục đã lái xe rất nhanh, mà hôm nay vì muốn đưa Sở Chiêu Chiêu đến bệnh viện, anh không khác gì con ngựa hoang đứt cương.

Trên đường, thấy cô căng thẳng, anh liền nghĩ cách chọc cho cô thả lỏng hơn, nhưng Sở Chiêu Chiêu cùng lắm là hơi nhếch khóe miệng, A Lục cũng hết cách, chỉ có thể lựa lời an ủi: “Em đừng lo lắng quá, bố mẹ lớn tuổi ngã bệnh là chuyện bình thường thôi, cũng đã đưa đến bệnh viện rồi, em phải tin tưởng vào nền y học hiện đại.”

Sở Chiêu Chiêu cũng chỉ gật đầu lấy lệ, tay vẫn siết chặt điện thoại, sợ mẹ sẽ bất chợt gọi đến.

A Lục không nói nữa, rất nhanh xe đã đến bệnh viện.

Sở Chiêu Chiêu nhanh chóng tháo dây an toàn rồi chạy như bay vào bệnh viện, vừa chạy đi cô vừa cảm ơn A Lục.

A Lục khóa xe cẩn thận rồi xách túi, chạy theo cô.

Sở Chiêu Chiêu không đi thang máy, mà tự chạy lên ba tầng lầu, đến hàng ghế bên ngoài một phòng khám thì thấy Sở Minh Minh đang ngồi đó.

Em rũ đầu, cảm xúc dường như rất tệ.

“Bố sao rồi? Có nghiêm trọng không?” Sở Chiêu Chiêu đi đến trước mặt Sở Minh Minh hỏi.

Sở Minh Minh mấp máy môi, mãi sau mới nói thành câu: “Chị vào xem đi.”

Sở Chiêu Chiêu bước vào, thấy bố đang nằm trên giường còn bác sĩ thì không thấy đâu.

Cô tiến lên hỏi: “Bố, bố thấy sao rồi?”

Bố Sở ngẩng đầu, nở một nụ cười thật thà chất phác: “Ôi dào, chuyện nhỏ ấy mà, chỉ là trật một chút thôi.”

“Nhỏ gì mà nhỏ!” Mẹ Sở lạnh mặt, nói: “Bác sĩ chỉ định phải thực hiện phẫu thuật.”

Mặt ông cứng lại, ấp úng: “Đâu ra mà nghiêm trọng thế, tôi từ nhỏ cũng va chỗ này đập chỗ kia lớn lên, uống thuốc vào là xong, phẫu thuật cái gì mà phẫu thuật!!”

Đúng lúc này, bác sĩ đi vào, ông nhìn Sở Chiêu Chiêu, “Người nhà phải không?”

Sở Chiêu Chiêu gật đầu, vội vã hỏi: “Bác sĩ, tình hình bố cháu bây giờ thế nào ạ?”

Bác sĩ ngồi xuống, chậm rãi phân tích: “Dây thần kinh đùi trước và dây thần kinh tọa của bệnh nhân bị đau từ rất lâu rồi, đồng thời hai chi dưới cũng xuất hiện hiện tượng đau buốt, tê bì, bủn rủn mất lực, khả năng vận động bị hạn chế, đề nghị phẫu thuật, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt.”

Bác sĩ nói rất rõ ràng dễ hiểu, mà Sở Chiêu Chiêu nghe xong lại chỉ thấy chấn động.

Cô quay đầu lại nhìn bố của mình, thân thể của ông, sức khỏe của ông, ông không thể không nắm rõ được.

“Bố, bố nghe lời bác sĩ, thực hiện phẫu thuật đi bố.”

Bố Sở nhìn chằm chằm bức tường đối diện, im lặng không nói câu nào.

Dưới ánh đèn điện trắng toát của bệnh viện, mái đầu rối tung cùng những nếp nhăn trên khuôn mặt ông hiện lên thật xa lạ.

Sở Chiêu Chiêu nhìn bố mình, nhìn thật lâu thật kỹ, cô không biết từ khi nào, mái tóc đen của bố lại xơ xác đến vậy.

Mãi một lúc sau, bố Sở mới khó khăn cất lời: “Đâu ra…? Lấy tiền đâu ra mà làm phẫu thuật chứ…”

Ông nói lời này, đến mẹ Sở cũng lặng thinh.

Những ngón tay thon dài của Sở Chiêu Chiêu vô thức cắm vào lòng bàn tay, cô nhẹ nhàng nói, “Bố à, con vừa được phát lương, trong ngân hàng còn một khoản tiền tiết kiệm, sẽ đủ thôi.”

Bố Sở không nói gì còn mẹ Sở đã nghẹn ngào: “Chiêu Chiêu, con à… con giữ lại khoản tiền đó cho mình đi, con cũng lớn rồi.”

“Con không có chỗ nào cần tiêu tiền cả.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Tiền lương con kiếm được không để nhà mình dùng thì để ai dùng.”

Thấy bố mẹ Sở im lặng, Sở Chiêu Chiêu liền quay qua nói với bác sĩ: “Bác sĩ, phiền bác đóng dấu làm thủ tục, cháu sẽ đi đóng viện phí.”

Bác sĩ gật đầu, lập tức đóng dấu lên hóa đơn bệnh viện.

Sở Chiêu Chiêu cầm hóa đơn, chậm rãi bước ra khỏi phòng khám.

Nhìn những con số trên tờ giấy mà cô không biết phải làm sao.

Tiền cô có trong tay cũng chỉ đủ đóng cho mục đầu tiên, những khoản mục phía sau thật sự khiến cô phải đau đầu. Mà quan trọng hơn, bố cô chỉ làm mấy công việc lặt vặt, không có bảo hiểm y tế, không đỡ thêm gì được.

A Lục nãy giờ vẫn chưa về, anh đi ngay sau Sở Chiêu Chiêu, nhận thấy những bước chân nặng nề của cô anh liền kéo cô qua một bên, nói: “Hay là anh cho em mượn tạm tiền nhé.”

Sở Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn anh.

A Lục gãi đầu, “Không phải anh cố ý nghe lén mọi người nói chuyện đâu, là do cửa không đóng, anh đứng bên ngoài nên nghe được thôi.”

Nói rồi, anh rút một tấm thẻ từ trong túi ra, “Cầm lấy đi, anh đây còn độc thân, một người ăn no cả nhà không đói, cứ cho em mượn trước, sau này từ từ trả cũng được, dù sao cũng làm trong cùng một công ty, anh còn phải sợ em trốn nợ à?”

Sở Chiêu Chiêu đã có chút dao động, cô thiếu tiền nhưng nhất thời không nghĩ ra nên tìm ai để mượn.

Bạn bè đều vừa mới tốt nghiệp, đều không có tiền như nhau cả, còn về đồng nghiệp, cô lại không muốn những mối quan hệ ấy dính dáng đến chuyện tiền nong.

A Lục nói tiếp: “Có thế nào thì bọn mình cũng là sư huynh sư muội, tốt nghiệp từ cùng một trường đại học ra, chút khó khăn này dù sao anh vẫn nên giúp.”

Sở Chiêu Chiêu cuối cùng cũng chịu nhận lấy thẻ của A Lục, cô liên tục nói: “Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn anh, đến khi nào có lương em sẽ trả cho anh.”

“Không vội đâu, em cứ chia ra trả cũng được.”

Nghĩ rồi anh lại bổ sung thêm: “Anh cũng không thu lãi đâu, vậy nên xin em đừng mua cafe cho anh mãi nữa.”

Sở Chiêu Chiêu cười không nổi, trầm mặc đi đóng viện phí.

Bận rộn nửa ngày trời cũng xử lý mọi chuyện ổn thỏa, Sở Chiêu Chiêu định quay về.

Cô ở trong phòng bệnh dặn dò mẹ vài chuyện, nhìn quanh một vòng, không thấy Sở Minh Minh đâu.

Lúc này nhớ lại, cô mới phát hiện nãy giờ không thấy em ấy đâu cả.

“Mẹ, Minh Minh đâu?”

Mẹ Sở: “Hả? Nãy giờ con không thấy nó hả? Hay là chạy ra ngoài chơi rồi?”

Sở Chiêu Chiêu lo lắng đi tìm em.

Trên hành lang không một bóng người, em ấy có thể ở đâu được chứ?

Sở Chiêu Chiêu nghĩ, có lẽ là đi vệ sinh, nên cô liền đi vào phòng vệ sinh nữ.

Cô mở từng buồng từng buồng vệ sinh lại không thấy em đâu cả.

Sở Chiêu Chiêu bắt đầu sốt ruột, A Lục cũng phải chạy xuống tầng giúp cô tìm.

Cô đi đến cuối dãy hành lang, đây là phòng vệ sinh cuối cùng rồi, bên trong yên tĩnh không có tiếng động.

Sở Chiêu Chiêu gọi tên Sở Minh Minh hai lần, không nghe thấy tiếng đáp, cô định xuống tầng tìm tiếp.

Vừa quay người đi, cô bỗng nghe được tiếng khóc nghẹn ngào.

“Minh Minh?” Sở Chiêu Chiêu quay lại gõ cửa, “Minh Minh? Em có trong đó không?”

Người bên trong không nói gì, tiếng khóc đứt quãng truyền ra càng khiến Sở Chiêu Chiêu chắc chắn Minh Minh đang ở trong đó.

“Minh Minh! Em ra đây!” Sở Chiêu Chiêu bắt đầu gõ cửa mạnh hơn, “Em trốn trong đấy làm gì? Ra đây nhanh!”

Sở Minh Minh vẫn không chịu mở cửa, Sở Chiêu Chiêu không cách nào biết được em ấy bây giờ nghĩ gì, trạng thái ra sao, chỉ có thể đứng ngoài lo lắng suông.

Mãi sau, Sở Minh Minh mới lên tiếng.

Giọng em nghẹn lại: “Chị ơi… chị và bố mẹ mặc kệ em đi…”

Bàn tay đang gõ cửa của Sở Chiêu Chiêu khựng lại, rồi tiếp tục đập mạnh lên cánh cửa: “Em đang nói lung tung cái gì đấy? Ra đây nhanh lên cho chị!!”

Sở Minh Minh chợt òa lên, nói đứt quãng không thành câu: “Mọi người… mặc kệ em đi, dù sao… em cũng không cùng máu mủ.”

Sở Chiêu Chiêu đột nhiên trầm mặc hẳn, tiếng gõ cửa dừng lại, cô tựa người vào cánh cửa, không nói lời nào.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Sở Minh Minh khóc mệt rồi, không gian dần lắng xuống.

Lúc này, Sở Chiêu Chiêu mới nói: “Khóc đủ chưa? Đủ rồi thì bước ra đây, chị đang rất mệt, muốn về nhà ngủ, sáng mai còn phải đi làm.”

Lời này đối với Sở Minh Minh có uy lực rất lớn, bởi vì những năm này, em luôn cố gắng trở nên trưởng thành hiểu chuyện, cố gắng để không gây thêm bất cứ phiền toái nào cho nhà họ Sở.

Vậy nên lúc Sở Chiêu Chiêu nói cô đang rất mệt, Sở Minh Minh mặc kệ ngay khắc trước cảm xúc của mình đã suy sụp như thế nào mà ngoan ngoãn đi ra.

Trên mặt em còn vương vài giọt nước mắt, đôi mắt ửng hồng, đầu cúi gằm xuống đất.

Sở Chiêu Chiêu lấy giấy lau sạch nước mắt của Minh Minh, nhẹ nhàng dặn dò: “Chị đưa em về nhà trước, tối nay em sẽ phải ngủ ở nhà một mình, nhớ khóa cổng cẩn thận, đóng kín cửa sổ, khóa vòi nước rồi tắt hết điện đi.”

Sở Minh Minh gật đầu.

Cô lại nói: “Đừng suy nghĩ lung tung, mẹ phải ở lại bệnh viện với bố, chị còn phải về đi làm, em phải trông nhà cho kỹ, có được không?”

Sóng nước lại đong đầy đôi mắt, em cắn chặt môi, gật đầu.

Sở Chiêu Chiêu nắm tay em, “Về nhà thôi.”

A Lục lái xe ra, đưa Sở Minh Minh về nhà trước.

Trên xe có một cô bé xinh xắn mang đôi mắt ửng hồng còn vương lệ, A Lục cũng cẩn trọng hơn, dọc đường đi không nói lời nào.

Đến khi Sở Minh Minh đã về nhà, trên xe chỉ còn anh và Sở Chiêu Chiêu, anh mới hỏi: “Em gái em sao lại khóc vậy?”

Sở Chiêu Chiêu thở dài: “Lo lắng cho bố.”

“Bọn trẻ đều là như vậy mà.” A Lục nói, “Nhưng mà anh thật sự rất ngưỡng mộ em vì em có một cô em gái, anh là con một trong nhà, mãi đến lúc vào đại học rồi mới biết, bạn bè xung quanh nhà đứa nào cũng có anh chị em, làm anh hâm mộ chết đi được.”

Sở Chiêu Chiêu khẽ cười: “Đúng vậy, con một có lẽ rất cô đơn.”

Hai người tán gẫu với nhau, lúc về đến tiểu khu cũng đã ba giờ sáng.

Sở Chiêu Chiêu xuống xe trước, nói với A Lục: “Anh tăng ca muộn vậy còn phải cùng em chạy đến bệnh viện, thật làm phiền anh quá, hôm nào em nhất định mời anh một bữa cơm.”

“Để sau hẵng nói.” A Lục nói, “Dù sao anh cũng có đặc quyền, sáng mai nghỉ một hôm là được.”

Sở Chiêu Chiêu gật gật đầu, cảm ơn thêm lần nữa, rồi lại nói: “A Lục, chuyện ngày hôm nay, anh có thể đừng nói với ai được không?”

A Lục tỏ vẻ đã hiểu: “Yên tâm đi, anh không nói đâu.”

Anh cho rằng, Sở Chiêu Chiêu vì cảm thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, không muốn cho người ngoài biết, nên đã vô cùng sảng khoái mà đồng ý ngay.

Nhưng mà, người Sở Chiêu Chiêu muốn giấu thì chỉ có một, còn A Lục lại cứ cố tình chỉ nói cho mỗi người đấy biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.