Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 4




Trạm 4

Người phụ nữ ngồi cạnh anh nghe vậy cũng ý thức được mà chừa chỗ cho cô. Sở Chiêu Chiêu chừng như bị động ngồi vào bên cạnh Mục Tế Vân.

“Khi nãy cô nói… là loại rượu gì?” Anh hỏi.

“Là Louis XIII.” 

Mục Tế Vân cúi đầu xáo bài, ngón tay thon dài cầm lấy lá bài, động tác thuần thục đẹp mắt rất giống trong các bộ phim điện ảnh.

Anh không nhìn Sở Chiêu Chiêu cũng không hỏi han gì giá cả, chỉ khẽ gật đầu: “Khui đi.”

Sở Chiêu Chiêu vui vẻ trong lòng, vội vàng hỏi lại: “Khui bao nhiêu ạ?”

“Tự xem mà làm.”

“Bốn… bốn chai?”

Lời vừa nói ra cả bàn đều bật cười, có thể nghe ra sự mỉa mai chế giễu trong đó.

Không phải bọn họ ngại rượu đắt, mà vì bộ dạng thấy tiền mờ mắt của Sở Chiêu Chiêu quá khó coi. Cả bàn này trừ Sở Chiêu Chiêu ra, có tất cả bảy người, trong đó đã có ba người là nữ. Louis XIII lại là loại rượu mạnh, cô nhìn kiểu gì mà nghĩ bọn họ uống được bốn chai, còn chưa kể trên bàn đã có hai chai Remy Martin được khui sẵn rồi.

*Remy Martin (人马头) là một trong những thương hiệu cognac chính thống nhất trên thế giới và logo của nó được biết đến với biểu tượng nhân mã, một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp.

Rượu Rémy Martin cũng được gọi là rượu Cognac vì nó được sản xuất tại vùng Cognac của Pháp. Và với hơn 300 năm kinh nghiệm làm rượu Cognac, Rémy Martin đã có rất nhiều loại Cognac đa dạng và phong phú trên thị trường hiện nay, điển hình là Remy Martin Fine Champagne Cognac.

Đến Mục Tế Vân cũng cong môi cười, anh nhướng mày nghiêng đầu, giương mắt nhìn Sở Chiêu Chiêu: “Cô rất thiếu tiền sao?”

Sở Chiêu Chiêu bỗng hoảng hốt. 

Chỉ mới mười mấy tiếng trước, Mục Tế Vân cũng hỏi cô câu này ngay tại góc khuất của hành lang trường học.

Lúc đó, cô vì bảo vệ chút tự tôn của mình mà ngẩng cao đầu không thèm để ý đến anh. Còn bây giờ, lớp trang điểm đậm trên mặt, bộ váy áo t.hô tục trên người đều giúp cô ngụy trang rất tốt, chí ít cũng không ai biết được cô là ai.

“Ừm.” Sở Chiêu Chiêu gật đầu, âm thanh phát ra nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Cả bàn lại cười ầm lên, trước giờ họ gặp qua không ít cô tiếp thị rượu bộ dạng tham lam khó coi chứ chưa gặp qua người nào ngay thẳng chân thật như cô.  

“Trâu bò, thật trâu bò, ha ha ha.” Một người đàn ông mặc áo sơ-mi denim cười đùa nói: “Kể cũng đúng, không thiếu tiền thì ai lại đi làm cái nghề này.”

Bầu không khí tựa hồ bị Sở Chiêu Chiêu đẩy lên cao, còn Mục Tế Vân bên này lại híp mắt, chăm chú nhìn cô. 

Ánh mắt của anh nhìn thấu cô, hình như thấy được điều gì đó khác.

“Khui đi.” Một giây sau, Mục Tế Vân lại nhàn nhạt nói: “Khui năm chai.”

“Oh yô yô! Thầy Mục nhà chúng ta đối xử với phụ nữ thật hào phóng mà. Ha ha ha, ông đây kiếp sau cũng làm nữ nhân theo sau ngài.”

Đám người ồn ào náo nhiệt nhưng Sở Chiêu Chiêu vốn chẳng còn tâm trạng mà đáp lại mấy trò đùa của họ. Vì cô đang bận mừng điên lên mà vội vội vàng vàng gọi nhân viên phục vụ đi lấy rượu.

Rượu được mang lên, Sở Chiêu Chiêu không khống chế được sự kích động trong lòng, lúc rót rượu cho Mục Tế Vân hai tay đều run run.

Một màn này lại chọc cho mấy người ngồi đây cười cả lên.

“Ôi ôi, tôi nói này, một chai rượu cô được bao nhiêu phần trăm mà lại kích động thế.”

Sở Chiêu Chiêu không nhìn rõ là ai đang hỏi mình, nhưng cô biết cô lại tự khiến bản thân khó coi rồi, cô cầm lấy chai rượu không biết làm sao mới phải.

Nhìn cô xem, lại ngơ ra rồi.

Có người thấy thú vị lại hùa vào chọc cô: “Hỏi cô đó, được bao nhiêu?”

“Bảy phần trăm…”

Âm thanh yếu ớt của Sở Chiêu Chiêu vừa dứt, bọn họ lại cười phá lên.

“Mẹ nó, chỉ có bảy phần trăm, tôi còn tưởng bao nhiêu cơ chứ ha ha ha!”

Cô gái này thành thật quá! Hỏi gì đáp nấy.

Mục Tế Vân nhìn cô, trong ánh mắt mang theo vài điều suy ngẫm.

Mà Sở Chiêu Chiêu bây giờ như đứng đống lửa như ngồi đống than không biết làm sao để chuồn êm ra khỏi chỗ này. Cô cảm thấy bản thân nghiễm nhiên biến thành một món đồ chơi, thành một trò đùa.

Mục Tế Vân hơi nâng cằm, khóe miệng câu lên.

Bình thường ở trên giảng đường, lúc anh nâng cằm có nghĩa là anh đang tức giận Nhưng hiện tại bên miệng anh còn mang theo ý cười. Sở Chiêu Chiêu thật sự không biết anh đang có ý gì.

“Sao vậy? Tôi mua nhiều rượu như thế, cô cũng không uống một ly làm lễ?”

Thì ra là ý này.

Sở Chiêu Chiêu lập tức tự rót cho mình một ly rượu, “Thầy Mục, em kính ngài.”

Mục Tế Vân bất ngờ, hàng lông mày nhướng lên.

Giống! Thật sự rất giống, đặc biệt là khi cô gọi “Thầy Mục”. Quả thực giống Sở Chiêu Chiêu như đúc.

Mục Tế Vân ngày thường không hề thân cận với bất cứ sinh viên nào, cho dù là anh rất thích Sở Chiêu Chiêu đi nữa cũng chỉ dừng lại ở việc bỏ thêm chút tâm tư lên bài tập về nhà của cô chứ không có thêm liên hệ gì. Hơn nữa cô còn là một nữ sinh, anh lại là một thầy giáo trẻ tuổi, thứ nên tránh vẫn cần phải tránh. Mỗi lần lên lớp anh cũng không thích đi xuống bục giảng, mà tiết học của anh lúc nào cũng đầy người, nhìn mấy gương mặt giống hệt nhau chen chúc xúm xít anh cũng chẳng nhớ nổi ai. Chỉ là khả năng nhận biết giọng nói lại rất nhạy, dù sao ở trong lớp, thích trả lời các câu hỏi anh đưa ra cũng chỉ có vài người.

Ngay lúc Mục Tế Vân còn đang thất thần, Sở Chiêu Chiêu ở bên cạnh đã trực tiếp đổ rượu vào cổ họng. Cô lập tức bị sặc, ho vài cái cả mặt liền đỏ lên.

Rượu này mạnh thật!

Mọi người nhất thời kinh ngạc, phải mấy giây sau mới có người kịp phản ứng lại, họ tiếp tục cười ha hả, “Đây là cái trò gì vậy, không biết uống rượu mà lại đi bán rượu, tôi thấy cô vẫn là nên xuống sảnh kia bán bia đi.”

Câu nói này cũng đúng. Bình thường Sở Chiêu Chiêu bán nhiều nhất là bia, rượu ngoại cũng từng bán qua vài lần nhưng loại rượu mạnh như vậy thì chưa bao giờ.

Tất cả mọi người đều nhắm vào cô mà xem trò cười, cô thực sự không muốn nán lại đây thêm chút nào nữa, ngón tay khẽ thu vén bộ đồng phục chầm chậm đứng lên trên mặt viết hai chữ “xấu hổ” to đùng.

Thấy không ai để ý mình cô thật sự tính chuồn đi.

Ai mà có ngờ cô vừa đi được một bước lại nghe thấy giọng Mục Tế Vân: “Ngồi xuống.”

Sở Chiêu Chiêu quay đầu nhìn, anh nói tiếp: “Ai cho cô đi rồi?”

Vẫn là người đàn ông mặc áo sơ-mi denim kia cười cợt nhả: “Ngây ra đó làm gì? Còn không mau ngồi xuống, thầy Mục chưa chuẩn tấu cho cô đi đâu.”

Mục Tế Vân lừ mắt: “Đoạn Kiêu, hôm nay cậu nói hơi nhiều!”

Đoạn Kiêu đưa tay sờ miệng, đài ngừng phát thanh.

Sở Chiêu Chiêu đành phải ngồi xuống, lúng túng bất an tay chân cứ xoắn xuýt không biết để đâu.

Mục Tế Vân nói: “Giúp tôi đổ xúc xắc.”

Hôm nay khí vận của anh tệ quá.

“Tôi?” Ngón tay của Sở Chiêu Chiêu chỉ thẳng mũi mình trưng ra vẻ mặt khó tin.

Mục Tế Vân không nói nhiều, trực tiếp kéo tay cô ấn lên cái cốc xúc xắc trên bàn. Khoảnh khắc tay chạm tay, da kề da đã khiến trái tim Sở Chiêu Chiêu lệch đi một nhịp.

Cô vì sợ Mục Tế Vân sẽ nhận ra cô nên lúc nói chuyện cũng không dám nhìn trực diện, trong mắt lúc nào cũng tận lực né tránh. Nhưng vừa rồi cô lại cảm nhận được hơi ấm chỉ thuộc về anh truyền qua cổ tay mình chân thực như thế, giống như chỉ giây tiếp theo thôi bản thân cô sẽ bị vạch trần.

Mục Tế Vân: “Đổ.”

Sở Chiêu Chiêu không thể không làm theo, cô học theo điệu bộ của người khác lắc lắc hai lần sau đó mở he hé nhìn một cái.

Thôi xong! Năm con một.

Sở Chiêu Chiêu không biết chơi trò này nhưng cô biết trò này so lớn nhỏ. Một đương nhiên là nhỏ nhất rồi cô còn đổ ra tận năm con một. Cái vận may này ai bì nổi cô.

Sở Chiêu Chiêu len lén nhìn Mục Tế Vân thấy sắc mặt anh vẫn không đổi chỉ dựa lưng vào sofa châm điếu thuốc.

Đoạn Kiêu ngồi bên cạnh Mục Tế Vân, anh ta là người bắt đầu hô số, đi hết một vòng người cuối cùng là Mục Tế Vân. Nhưng lúc Đoạn Kiêu vừa hô số Mục Tế Vân lại trực tiếp mở cốc của anh ta ra.

“Này thầy Mục kia, cậu đang nhắm vào tôi phải không?” Đoạn Kiêu lẩm bẩm rồi nhào qua mở cốc xúc xắc của Mục Tế Vân lên, trợn tròn mắt.

“Mẹ nó, báo lớn cơ à?! Sao số cô may thế?”

Hả?

Nói vậy… năm con một là rất cao?

Mục Tế Vân cũng quay đầu lại, đưa tay bóp bóp cái tai thỏ trên đầu Sở Chiêu Chiêu: “Ừm, sao số em may thế?”

“Em……”

Khoảng cách giữa cô và Mục Tế Vân gần như vậy, từng nhịp hô hấp lướt qua gò má mang theo hương rượu trộn lẫn mùi thuốc lá, lại mang theo cả chút ấm áp.

“Nào nào!” Đoạn Kiêu cạn ly rượu, lại lắc lắc cốc xúc xắc, “Ván này để xem các người còn khoe khoang được nữa không.”

Mục Tế Vân lại giữ tay Đoạn Kiêu, “Khui đi! Bảy ly.”

Đoạn Kiêu: “…”

“Mẹ nó.” 

Bảy ly Louis XIII xuống bụng, dù là tửu lượng Đoạn Kiêu có rất tốt đi nữa thì cũng không thể gượng nổi. Anh ta uống xong gục luôn lên bàn.

“Hạ một người.” Mục Tế Vân nói, “Tiếp đi, vẫn còn năm người.” 

“Ây ya! Mạnh miệng đấy, tới luôn!”

Mấy ván sau Sở Chiêu Chiêu đã hiểu luật chơi, mà tay cô hôm nay cũng rất may, nãy giờ chưa thua lần nào, động tác cũng vì thế mà tự nhiên hơn.

Tâm tình Mục Tế Vân tốt hơn anh cong người tự rót cho mình một ly, Sở Chiêu Chiêu cũng cúi xuống lắc xúc xắc, tóc từ trên bả vai rơi xuống vài sợi lướt qua chóp mũi của anh.

“Thơm quá.”

Giọng anh rất nhỏ chỉ hai người nghe được.

Sở Chiêu Chiêu ngẩn ra: “Cái gì thơm quá?”

Mục Tế Vân không nhìn cô nữa chỉ cười mà không nói gì. Nhưng những lúc như thế này vô thanh thắng hữu thanh. Sở Chiêu Chiêu vừa hiểu ra gương mặt tức khắc đỏ bừng.

Nếu như đổi thành người đàn ông khác, Sở Chiêu Chiêu còn có thể cảm thấy đôi chút thẹn thùng xấu hổ. Nhưng người đó lại là Mục Tế Vân, lời này của anh như cục than lửa ném vào trong tâm can cô, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, phát đau.

Sở Chiêu Chiêu không say, cô biết Mục Tế Vân đương nhiên chẳng có ý gì với mình. Anh chỉ là đang dùng thái độ nên có để cư xử với một cô gái làm việc ở chốn phong nguyệt này thôi. 

Lúc này, ngay tại đây, cô chẳng phải là một Sở Chiêu Chiêu ưu tú trong mắt mọi người, cô chỉ là một em gái bồi rượu ăn mặc s.exy, trang điểm lòe loẹt.

Cảm giác này rất khó chịu.

Những ván tiếp theo, vận khí của Sở Chiêu Chiêu vẫn tốt như vậy nhưng tâm trạng cô lại chẳng ở đây. Cô chỉ mong buổi tiệc này chóng tàn một chút, mỗi phút giây ở gần anh đều đang dày vò cô.

Ba giờ sáng đám người này cuối cùng cũng rời đi. Sở Chiêu Chiêu như nhận được đại xá, vừa trở về phòng nghỉ liền thả người xuống sofa không nhúc nhích.

Khâu Tứ Ca say lướt khướt đi vào trên tay cầm một xấp những tờ nhân dân tệ* màu hồng. “Bép” tiếng xấp tiền vỗ vào mặt Sở Chiêu Chiêu dọa cô xuýt nữa là nhảy dựng lên.

*Nhân dân tệ (人民币): Ở Trung Quốc, tờ tiền có mệnh giá cao nhất là tờ một trăm tệ màu hồng có in hình ông Mao Trạch Đông.

Một trăm tệ (一百块) = 100 NDT ≈ 342.079 VNĐ

“Được đấy Sở Chiêu Chiêu, tận năm chai Louis XIII, có chút bản lĩnh rồi.”

Anh ta cầm xấp tiền ném qua chỗ Sở Chiêu Chiêu, “Anh đây nói rồi chỉ cần bất chấp mọi giá, mấy tờ tiền này chẳng phải tự lũ lượt chui vào túi sao?”

Cảm giác bị sỉ nhục khi Khâu Tứ Ca dùng tiền vỗ vào mặt ban nãy nháy mắt đã bị phân tán bởi chính xấp tiền ấy. 

Chỉ cần có tiền muốn nói gì cũng được.

Sở Chiêu Chiêu đếm đếm, tính cả tiền Mục Tế Vân tips cho cô tối nay cô nhận được tận hơn một vạn. Đây là một thành tích mới trong cuộc đời của cô.

Sau khi cảm ơn Khâu Tứ Ca, Sở Chiêu Chiêu vội vàng tẩy trang rồi rời khỏi Vân Yên Phủ Đệ, trở về căn nhà nhỏ mà chị họ cho cô mượn.

Một đêm này cô ngủ rất ngon.

Sáng sớm hôm sau, cô cẩn thận gói tiền lại cất vào trong balo của mình. Cô đến ngân hàng gửi tiền vào tài khoản của bố, chỉ để lại cho mình năm trăm tệ. Trong đó đã có ba trăm tệ là cô trả cho Cam Điềm.

*Năm trăm tệ (五百块) = 500 NDT ≈ 1.703.025 VNĐ

Ba trăm tệ (三百块) = 300 NDT ≈ 1.021.815 VNĐ

Từ ngân hàng trở ra, cô đi thẳng đến trạm xe buýt, bắt chuyến xe chạy đến bệnh viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.