Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 39




Mục Tế Vân dẫn Sở Chiêu Chiêu vào một cửa tiệm yên tĩnh nằm sâu trong ngõ nhỏ, cách bài trí vô cùng đơn giản nhưng lại rất sạch sẽ.

Sở Chiêu Chiêu lặng lẽ vùi đầu ăn mà không nói lời nào, Mục Tế Vân cũng vậy.

Thỉnh thoảng cô sẽ ngước mắt lén lút liếc trộm anh vài cái, gương mặt ấy tuy vẫn hiện lên nét mệt mỏi nhưng anh ăn rất ngon miệng, món cháo canh cá của quán anh đã ăn hai bát rồi.

Ăn xong, anh lau miệng rồi nói: “Đi thôi.”

Đến quầy thu ngân, Mục Tế Vân thanh toán, Sở Chiêu Chiêu ngoan ngoãn đứng cạnh anh.

Thanh toán xong xuôi, Mục Tế Vân đưa tay trái ra sau, lần nữa nắm lấy tay Sở Chiêu Chiêu.

Anh vẫn không nói gì, chỉ nắm lấy tay Sở Chiêu Chiêu rời đi như một lẽ đương nhiên.

Sắc trời về khuya, người đi trên đường thưa dần, hàng quán vỉa hè cũng đã bắt đầu dọn dẹp nghỉ ngơi.

Con đường lúc này so với ban nãy đã yên tĩnh hơn rất nhiều, yên tĩnh đến mức Sở Chiêu Chiêu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi độ ấm trong lòng bàn tay anh.

Chỉ một lát sau, những ngón tay của anh khẽ động, năm ngón tay xoay qua l*иg vào năm ngón tay nhỏ nhắn của Sở Chiêu Chiêu, tay đan tay.

Từ lúc bắt đầu, Sở Chiêu Chiêu luôn ở thế bị động, bàn tay bị anh nắm cũng không phải cử động gì. Nhưng mà bây giờ Mục Tế Vân lại nắm tay cô như vậy, mấy ngón tay của cô hơi khum vào, trong lòng bối rối không biết có nên nắm chặt vào không.

Hai người đi từng bước từng bước, điểm cuối con đường đã ở ngay trước mắt.

Sở Chiêu Chiêu vẫn còn hoảng hốt không thôi, mỗi cái nhấc chân rồi hạ xuống cứ như đang giẫm lên những đám mây, bồng bềnh vô định.

Mãi đến khi có một chú chó lao thẳng về phía hai người, Sở Chiêu Chiêu bị giật mình, trong vô thức cô nắm chặt lấy tay Mục Tế Vân.

Mười ngón tay, cũng chỉ vì một chú chó chạy lại mà đan vào nhau.

Mục Tế Vân cúi đầu nhìn cô: “Sợ chó à?”

Sở Chiêu Chiêu gật đầu: “Từ nhỏ đã sợ rồi.”

Hai người không nói thêm gì nữa, yên tĩnh sóng vai nhau, dọc theo con đường đi về hướng bệnh viện.

Mục Tế Vân cùng cô đi xuống hầm gửi xe, sau khi ngồi vào, anh nói với cô: “Ngày mai tôi vẫn còn ở bệnh viện, em tự đi đến công ty, nhớ phải ăn sáng đấy, có biết chưa?”

“Vâng.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Ông ngoại của thầy vẫn khỏe chứ ạ?”

Ánh mắt của Mục Tế Vân chợt ảm đạm, giọng nói trầm xuống: “Khỏe, mà cũng không khỏe, tâm bệnh khó chữa.”

Nói rồi, anh khởi động xe, đưa Sở Chiêu Chiêu về nhà.

Về đến tiểu khu, Sở Chiêu Chiêu xuống xe, nói một câu cảm ơn, không đợi anh trả lời cô đã quay người chạy nhanh vào tòa nhà.

Mục Tế Vân ngồi trong xe nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cô mà xoa xoa ấn đường, bật cười.

Cả tối nay tinh thần của Sở Chiêu Chiêu luôn trong tình trạng bị kéo căng ra, nếu mà cứ tiếp tục như vậy e là cô chịu không nổi mất, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà để có thể thoải mái thở ra một hơi.

Khoảnh khắc cánh cửa được khóa trái, cả người cô liền dựa lên đó, phát ngốc một lúc thật lâu.

Cô nhìn ánh đèn đường ngoài cửa sổ, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, hóa ra mọi thứ đều là thật.

Từ khi nhận ra mối quan hệ giữa mình và Mục Tế Vân ngày càng gần gũi hơn, cô đã từng tự hỏi, liệu Mục Tế Vân có tâm tư như vậy hay không. Làm sao có thể chứ? Làm sao mà Mục Tế Vân có thể có tâm tư gì với cô được?

Nhưng tối nay, tất cả dường như đã được chứng thực.

Sở Chiêu Chiêu ngồi bên mép giường ngẩn ngơ, mãi đến khi dòng suy nghĩ bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Là Trương Khả gọi, sau khi tốt nghiệp, cô ấy tiếp tục học nghiên cứu sinh ở Nam Đại.

“Chiêu Chiêu, hôm nay tớ gặp thầy Trương, thầy ấy nói với tớ thầy Mục từ chức rồi!”

Sở Chiêu Chiêu buột miệng đáp: “Ừ, tớ biết rồi.”

“Cậu biết rồi? Ừ???” Trương Khả kinh ngạc, “Thông tin của cậu còn nhanh hơn của tớ cơ à, mà cậu nghe ai nói thế?”

Sở Chiêu Chiêu suy nghĩ, vẫn là thành thật đáp: “Tớ… bây giờ tớ đang làm việc ở công ty của thầy Mục.”

Giọng của Trương Khả lập tức được nâng lên hai tone: “Thật hay giả đấy!!!”

Sở Chiêu Chiêu: “Thật.”

Trương Khả: “Cậu còn không mau khai tên công ty cho tớ.”

“Sao thế?” Sở Chiêu Chiêu hỏi, “Cậu đi thực tập à?”

Trương Khả vội vã nói: “Không không không, để sau này có đi xin việc tớ còn biết đường mà tránh công ty đấy ra.”

Sở Chiêu Chiêu cười, “Đáng sợ vậy à?”

“Đáng sợ quá ấy chứ.” Trương Khả làm bộ khoa trương, “Cũng chỉ có kiểu thích tự ngược như cậu, vừa tốt nghiệp thoát khỏi lòng bàn tay thầy Mục, giờ lại chạy vào lòng bàn tay thầy làm công, hai người đúng thật là tạo hóa tác hợp* mà.”

*Thiên tạo địa thiết (天造地设): trời đất tạo nên; tạo hoá gây dựng, ý chỉ sự vật sự việc được hình thành một cách tự nhiên mà không cần ai phải tác động vào.

Sở Chiêu Chiêu bỗng rơi vào trầm mặc, tưởng như bí mật bé nhỏ đã bị người khác phát giác.

“Chiêu Chiêu? Chiêu Chiêu à, cậu sao thế?” Trương Khả hỏi.

“Hả? À, tớ không sao, vừa mới đọc tin nhắn thôi.” Sở Chiêu Chiêu nói.

“Vậy thôi không nói nữa, cậu ngủ sớm đi nhá.” Trương Khả vừa định ngắt điện thoại, đột nhiên nhớ ra gì đó, vội nói, “A đúng rồi! Mấy ngày trước sếp cho tớ hai tấm vé vào cổng của công viên giải trí, cuối tuần sau cậu đi với tớ không?”

“Hai vé?” Sở Chiêu Chiêu hỏi, “Còn Điềm Điềm thì sao?”

“Trời ạ, người ta có bạn trai mà, hai con cún độc thân chúng mình đi với nhau là được rồi.” Trương Khả nói, “Với lại không phải gần đây cậu ấy lại đi Maldives chơi rồi sao? Cậu không biết à?”

Sở Chiêu Chiêu vội chuyển hướng, “Được thôi.”

Trương Khả: “Vậy thứ bảy tuần sau gặp nhá!!”

Sở Chiêu Chiêu: “Ừ, thứ bảy tuần sau.”

*

Chiều ngày hôm sau khi đã sắp đến giờ tan làm, Mục Tế Vân mới đến công ty, mở một cuộc họp nhỏ rồi ra về.

Anh và Sở Chiêu Chiêu đi vào thang máy, lúc đi ra lại thuận tiện nắm tay cô.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư… mỗi ngày đều như vậy.

Mãi đến một buổi sáng, Sở Chiêu Chiêu và anh xuống xe, đi vào thang máy, anh vừa định nắm lấy tay Sở Chiêu Chiêu như mọi lần thì bỗng nghe thấy một giọng nam vang lên trong hầm đỗ xe yên tĩnh.

“Thầy Mục! Chiêu Chiêu! Tôi về rồi này!!”

A Lục lâu ngày không gặp giờ đã đi công tác về, anh hớn hở chạy về phía của Mục Tế Vân và Sở Chiêu Chiêu.

“Chiêu Chiêu! Em có tưới nước cho cây thủy trúc của anh mỗi ngày không đấy?”

Sở Chiêu Chiêu gật đầu, “Dạ có, vẫn rất xanh tốt.”

A Lục lại lượn qua bên cạnh Mục Tế Vân, dọc đường cứ thao thao bất tuyệt phỉ nhổ tên khách hàng kia khó đối phó ra sao, phiền phức như thế nào.

Mục Tế Vân nghiêm túc lắng nghe, những vấn đề A Lục nhắc đến anh đều trả lời hết, nhưng ngón tay của anh vẫn thi thoảng lướt qua lòng bàn tay cô.

*

Sau khi A Lục trở về, hạng mục được triển khai của công ty cũng đã đi đến giai đoạn then chốt cuối cùng.

Mọi người ai cũng đều ở lại tăng ca đến rất muộn, bất kể nam nữ.

Nhưng cứ vào đúng thời điểm như vậy, Sở Chiêu Chiêu sẽ gặp phải những vấn đề khó giải quyết.

Nếu như bình thường có vấn đề gì, cô sẽ đi hỏi A Lục hoặc hỏi những đồng nghiệp khác, mọi người đều có thể rút bớt thì giờ mà giải đáp cho cô, nhưng những ngày gần đây họ ngủ còn không đủ giấc, ai mà lại rảnh rỗi giúp cô được.

Sở Chiêu Chiêu cũng ngại phải làm phiền người khác như vậy, chỉ có thể tự mình chịu khó* tìm tòi.

*Minh tư khổ tưởng (冥思苦想): lao tâm khổ tứ (tìm hiểu, tìm tòi). Trong nguyên tác và wikidich là vậy, nhưng Tha thấy dịch như vậy thì có hơi cường điệu quá vấn đề nên chỉ dùng từ chịu khó.

Ngày hôm nay, cả công ty tăng ca đến mười một giờ mới tan làm, rời khỏi công ty ai cũng luôn miệng kêu than, chỉ hận không thể ngay lập tức về nhà nằm lên chiếc giường thân yêu ngủ cho trọn một ngày một đêm.

Sở Chiêu Chiêu ngồi tại bàn của mình, lặng lẽ nhìn đồng nghiệp lần lượt ra về, Bộ phận Phát triển giờ này chỉ còn lại đúng một người.

Hôm nay Mục Tế Vân cũng tăng ca, lúc đi ra anh thấy Sở Chiêu Chiêu đang nhìn đăm đăm màn hình máy tính với vẻ mặt sầu não.

“Làm sao vậy?” Mục Tế Vân hỏi.

Sở Chiêu Chiêu nói ra vấn đề của mình cho anh nghe, Mục Tế Vân liền cúi người xuống, nhìn vào trình biên dịch của cô.

Anh bận rộn cả một ngày, lúc này đã vô cùng mệt mỏi, bây giờ lại phải tập trung nhìn vào màn hình máy tính, nên dường như không để ý đến khoảng cách giữa mình và Sở Chiêu Chiêu đã kéo lại rất gần.

Sở Chiêu Chiêu hơi quay đầu, cách sườn mặt của anh đúng một khoảng bé tí tẹo.

Mỗi lần như vậy, Sở Chiêu Chiêu đều thất thần.

Mười phút sau, khi Mục Tế Vân chỉ ra phương án giải quyết cho cô, Sở Chiêu Chiêu bỗng bừng tỉnh như vừa được giác ngộ, chuẩn bị tiếp tục làm.

Mục Tế Vân nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, lại thấy Sở Chiêu Chiêu lúc này đã tập trung vào công việc, nên nói: “Có gì không hiểu thì tìm tôi, tôi ở trong phòng làm việc xử lý chút chuyện.”

Sở Chiêu Chiêu gật đầu: “Dạ vâng.”

Hai giờ sáng, cả công ty yên ắng chỉ nghe được tiếng gõ bàn phím lách cách của Sở Chiêu Chiêu.

Đèn cảm ứng trên hành lang vốn đã tắt tối đen rồi, bỗng lại sáng lên.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân.

Sở Chiêu Chiêu quay đầu lại, trong tầm mắt hiện ra ánh màu xanh lá, sau đó mới thấy bóng dáng của A Lục.

Anh khoác một chiếc áo to, hùng hùng hổ hổ đi về hướng này.

Khi anh đến gần, Sở Chiêu Chiêu mới phát hiện bên trong chiếc áo khoác to đùng của anh là bộ đồ ngủ, đến giày dép cũng là chiếc nọ chiếc kia.

“Tên khách hàng ngu ngốc, tên khách hàng ngu si, tên khách hàng ngu dốt…”

Anh vừa đi vừa chửi, cứ như đang tụng kinh niệm chú, mãi đến khi anh nhìn thấy Sở Chiêu Chiêu.

“Sao muộn thế này rồi mà em còn chưa về?”

Sở Chiêu Chiêu nói: “Sắp rồi ạ, còn anh? Nửa đêm rồi sao anh còn quay lại làm gì?”

Nhắc đến đây A Lục lại tiếp tục mắng chửi không hết lời, sau cùng anh kết luận một câu “Tên khách hàng đần độn”.

A Lục khởi động máy tính, dùng hết nửa tiếng xử lý xong mọi việc, lúc chuẩn bị rời đi, thoáng thấy phòng làm việc của Mục Tế Vân vẫn còn sáng đèn, anh liền tung tăng chạy đến kể công luận trạng.

“Sếp Mục! Thầy Mục!! Anh nhìn tôi đi này, nửa đêm nửa hôm còn bị điện thoại của khách hàng làm phiền, còn phải chạy đến công ty sửa đổi tài liệu cho anh ta. Anh thử nghĩ xem, nếu như tôi đang sinh hoạt tình cảm thì có phải là quá thảm rồi không? Nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc nửa thân dưới của tôi nữa đấy!”

Mục Tế Vân đang đeo tai nghe chỉ liếc nhìn anh một cái rồi ngó lơ.

A Lục lại gào lên: “Giám đốc Mục sao anh lại lơ tôi, anh tăng ca đến phát ngốc luôn rồi hả?”

Mục Tế Vân vẫn ngó lơ anh.

A Lục liền chạy qua bên cạnh anh, vừa nhìn vào màn hình máy tính của anh liền giật bắn mình, “Mẹ kiếp! Sếp Mục anh nửa đêm không về nhà ngủ mà lại ở trên công ty xem One Piece?”

Mục Tế Vân tháo tai nghe, hỏi: “Tiền điện của công ty do cậu trả?”

A Lục lắc đầu: “Không phải.”

Mục Tế Vân lại hỏi: “Tiền mạng do cậu chi?”

A Lục vẫn lắc đầu: “Cũng không phải.”

Mục Tế Vân: “Vậy quản nhiều thế làm gì?”

“Không phải thế!!” A Lục nói, “Tôi chỉ hiếu kỳ, nửa đêm xem One Piece ở công ty thú vị hơn hay là như nào thôi mà.”

Mục Tế Vân: “Cậu tự thử đi là biết.”

A Lục sờ mũi rồi quay người đi.

Vừa đi anh vừa lẩm bẩm: “Tôi đâu có bị điên.”

Đến sau lưng Sở Chiêu Chiêu, anh nhìn cô một cái rồi lại quay đầu nhìn về phía phòng làm việc của Mục Tế Vân, lần nữa lẩm bẩm: “Tôi đã biết vì sao tôi lại không có đời sống tình cảm rồi!”

*

Ba giờ sáng, Sở Chiêu Chiêu cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, cô đứng dậy xoa xoa bả vai.

Lúc này Mục Tế Vân cũng đi ra.

Sở Chiêu Chiêu hỏi: “Thầy Mục, thầy xong việc rồi ạ?”

Mục Tế Vân gật đầu, thuận tiện dắt tay Sở Chiêu Chiêu, “Về thôi.”

Trên đường về, Sở Chiêu Chiêu ngủ quên.

Đến khi cô tỉnh dậy, xe đã đỗ trước cổng tiểu khu của cô rồi, Sở Chiêu Chiêu vô thức nhìn qua đồng hồ trên xe, bây giờ là bốn giờ ba mươi phút sáng.

Xem ra Mục Tế Vân đã đỗ xe ở đây nửa tiếng rồi.

“Thật xin lỗi, em ngủ quên mất.” Sở Chiêu Chiêu vừa gỡ dây an toàn vừa nói, “Thầy cứ gọi em dậy là được mà.”

Mục Tế Vân không trả lời, anh cũng gỡ dây an toàn, xuống xe cùng lúc với Sở Chiêu Chiêu.

Sở Chiêu Chiêu ngơ ra, thấy Mục Tế Vân cũng xuống xe, cô đứng im tại chỗ không biết phải làm sao.

Nhưng Mục Tế Vân chỉ đi đến chỗ cô rồi xoa đầu cô.

“Ngày mai nghỉ ngơi đi, ngày mốt rồi hẵng đi làm lại.”

Sở Chiêu Chiêu nhỏ giọng nói: “Vậy thì không ổn lắm đâu?”

“Sẽ không đâu.” Bàn tay Mục Tế Vân xuôi theo mái tóc, trượt xuống bên tai cô, rồi dùng lực, kéo cô vào lòng, để đầu cô tựa vào l*иg ngực của mình.

Giọng anh vang lên, thanh âm truyền vào tai cô thật rõ ràng: “Tôi xót.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.