Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 37




Sau khi rời đi, Mục Tế Vân lái xe thẳng tới nhà ông ngoại.

Mỗi tháng vào ngày này, bà Mục đều theo thông lệ gọi anh về nhà ông ngoại cùng nhau ăn bữa cơm. Những năm đầu Mục

Tế Vân còn cảm thấy phiền, rõ ràng cứ gặp mặt nhau là hai cha con họ lại cãi cọ ầm 1, sao cứ phải tốn công bày vẽ nhiều chuyện vậy làm gì? Nhưng sau này anh mới hiểu, nếu như không có bữa cơm họp mặt theo thông lệ ấy, hai cha con họ có lẽ sẽ không bao giờ gặp mặt nhau. Tựa thời cổ đại, mối quan hệ của Đế Hậu dù có không tốt đến mấy, mỗi tháng vẫn phải gặp nhau vào một ngày đã định, khiên cưỡng mà xây dựng biểu tượng quan hệ phu thê liền tâm.

Chỉ không biết hai cha con họ đang diễn cho người ngoài xem hay đang tự làm phiền chính bản thân mình, dù sao một nhà từ thiện tiếng tăm lãy lừng tuyệt đối không thể mang danh đứa con bất hiếu được.

Lúc Mục Tế Vân đến nơi, Kỳ Hồng đang ngồi trong phòng khách xem TV.

Màn hình phát tin tức của một kênh địa phương, mà người được phỏng vấn cũng chính là người đang ngồi xem - Kỳ Hồng.

Đối với việc mẹ mình xuất hiện trên các kênh tin tức như vậy, Mục Tế Vân đã quá quen rồi. Ban đầu bà ấy hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tài chính, sau này lại chuyển sang mảng từ thiện.

Mục Tế Vân ngồi xuống cạnh mẹ mình, hỏi: “Mẹ, ông ngoại đâu rồi?”

Mắt Kỳ Hồng không rời khỏi màn hình TV, chỉ hất hất cằm, nói cho Mục Tế Vân biết ông ngoại đang ở trong thư phòng.

Anh liền đứng lên đi đến thư phòng, thấy ông ngoại đang ngồi quay lưng lại với anh đọc sách.

Mục Tế Vân khẽ gọi: “Ông ngoại.”

Ông cụ Kỳ không đáp, động một cái cũng chẳng động, Mục Tế Vân gọi thêm một tiếng nữa, thấy ông vẫn không để ý gì đến mình, liền quay người định đi.

Tiếng đóng cửa phòng lạch cạch vang lên, ông cụ Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng: “Anh còn biết tôi là ông ngoại của anh à??

Mặc dù ngữ điệu ông vẫn bình lặng nhưng lại đang ẩn giấu cơn tức giận trong đó, tựa như chỉ vài giây nữa thôi sẽ bạo phát.

“Cái gì mà cùng mở công ty, một phân tiền con cũng không bỏ ra, cũng chỉ được tính là đi làm công ăn lương cho chú.”

Ông cụ Kỳ quát lên, tiếng vang như chuông đồng: “Mục Tế Vân”

Mục Tế Vân chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt tùy ý kia cũng thu lại, “Ông ngoại, bao năm nay, ông mang cảm xúc cá nhân của mình áp đặt lên người con, khống chế con, vẫn còn chưa đủ sao?

Mắt ông mở lớn trừng Mục Tế Vân, khí huyết cả người tụ hết trên mặt.

Đúng lúc này, Kỳ Hồng đi vào.

Không biết bà đứng ngoài cửa từ lúc nào mà vừa bước vào câu đầu tiên bà đã nói: “Thằng bé nói không sai, cuộc đời nó phải do nó làm chủ, dù có là máu mủ ruột thịt cũng không thể mãi chi phối nó được.”

Mục Tế Vân vừa mới chọc ông nổi trận lôi đình, lời của Kỳ Hồng lại càng khiến ông thêm lạnh mặt, ông cụ Kỳ nhìn chằm chằm bà, hoàn toàn không tin nổi người này lại là con gái của chính mình, “Chị đúng là một người mẹ tốt, lòng thương con tha thiết này thật khiến lão già đây hổ thẹn đến không dám ngẩng đầu ”

Nghe vậy, cái khí thế “có lý chẳng sợ” của Kỳ Hồng ngay tức khắc sụp đổ, bà cụp mắt lặng thinh, mãi sau mới lên tiếng: “Ngày Tiểu Mộng xảy ra chuyện, mọi trách nhiệm đều thuộc về con, Tế Vân, thằng bé thì có lỗi gì? Sao bố cứ mang tức giận của mình đổ lên đầu nó?”

Lúc nói những lời này, thanh âm của bà đã bắt đầu run rẩy.

“Ta không trút giận.” Ông cụ Kỳ bình tĩnh nói, “Anh trai nó đã thành gia lập nghiệp vững vàng, ta không quản được nữa, ta chỉ là không muốn cứ trơ mắt nhìn Tế Vân đi vào vết xe đổ của các người, ta không muốn thấy cháu ta lại bị các người hại.”

Dáng vẻ đoan chính của Kỳ Hồng cũng không thể giữ nổi nữa, bà nghẹn đến đỏ mắt, kéo chiếc khăn choàng trên người xuống, định ném về phía bố mình nhưng lại không làm được, chiếc khăn rơi cứ thế bị ném thẳng xuống sàn, “Thật không thể dùng lý lẽ để nói chuyện với bối!”

Cuối cùng, “bữa cơm họp mặt lần này lại tan rã trong bất hòa.

Lúc ra về, Mục Tế Vân thấy bảo mẫu mang thuốc của bệnh tim cho ông ngoại.

Bóng lưng ông cụ cao ngạo, nhất quyết không uống, bảo mẫu nhẹ nhàng khuyên nhủ mấy câu ông cũng không nghe, nên định cưỡng chế nhét thuốc vào miệng. Ông cụ Kỳ tức giận, một tay hất đổ cả nước cả thuốc.

Mục Tế Vân không muốn nhìn thấy những cảnh sau đó nữa liền đóng cửa rời đi.

Trong ký ức ngày còn bé của anh, ông ngoại là một người hòa ái, ông sẽ ôm anh ngồi trong góc sân nhỏ vẽ tranh, sẽ dẫn anh đi chơi xung quanh Nam Đại, sẽ cẩn thận bóc từng sơ quýt cho anh ăn....

Mục Tế Vân đã sắp nhớ không ra, rốt cuộc là từ khi nào ông ngoại lại trở nên cổ quái như vậy.

Những ngày gần đây, Sở Chiêu Chiêu cảm nhận được rõ ràng tâm tình Mục Tế Vân đang không tốt.

Trên đường đi làm mỗi sáng, anh ít nói chuyện hẳn, nhiều lúc chỉ nhìn thẳng con đường phía trước, nhưng trong ánh mắt dường như còn mang theo những cảm xúc khác lạ.

Tan làm cũng vậy.

Cả ngày anh vẫn giữ tác phong nghiêm chỉnh như trước, nhưng chỉ vừa lên xe là sẽ nới lỏng cà vạt.

Những lúc anh không chú ý, Sở Chiêu Chiêu sẽ quay đầu lén lút nhìn anh, nhìn nơi ấn đường đang chất chứa đôi chút u sầu.

Sở Chiêu Chiêu chưa từng bắt gặp dáng vẻ này của Mục Tế Vân bao giờ, anh có khi rất nghiêm túc, có khi tùy tiện, không thì là xa hoa phung phí, chứ trước giờ chưa xuất hiện vẻ u sầu như vậy.

Trạng thái này của Mục Tế Vân vẫn tiếp diễn mấy ngày sau đó, Sở Chiêu Chiêu cuối cùng trong một bữa sáng cũng hỏi. “Thầy Mục, gần đây tâm trạng thầy không tốt ạ?”

Bàn tay đang gắp thức ăn của Mục Tế Vân khựng lại, anh đặt đôi đũa xuống, uống một hớp nước.

“Không có gì,”

Sở Chiêu Chiêu khẽ “Ồ” một tiếng, rồi cũng đặt đũa xuống.

Chiều hôm đó tan làm, Sở Chiêu Chiêu cũng cảm thấy bức bối không vui.

Cảm xúc của cô biểu hiện còn rõ ràng hơn cả Mục Tế Vân, mà nguyên nhân chính lại là vì một câu “Không có gì” khi sáng của anh.

Sở Chiêu Chiêu không biết giữa cô và anh bây giờ là như thế nào. Ngày nào cũng đưa đi đón về, thỉnh thoảng cô cần mua đồ gì, Mục Tế Vân cũng sẽ đặc biệt chở cô đi, sau đó thì ngồi trong xe đợi, đợi đến khi cô mua xong sẽ chở cô về nhà.

Mối quan hệ như vậy, cho dù có gọi là bạn thì cũng phải là bạn bè rất tốt, sao lại chỉ trị giá bằng một câu “Không có gì” được? Nhưng trên đoạn đường ngắn ngủi từ công ty đến hầm gửi xe,

Sở Chiêu Chiêu đã tự làm công tác tư tưởng cho mình rồi. Những khó chịu trong lòng, có lẽ là do cô quá đề cao bản thân thôi.

Nói không chừng, đối với người ta, cô còn chưa đủ thân thiết đến mức chuyện gì cũng sẽ kể đâu.

Ngồi vào xe, Sở Chiêu Chiêu bỗng lại bối rối cả lên.

Nếu đã cho rằng cô không phải là người đáng tin cậy để tâm sự, vậy sao còn ngày ngày đưa đón chứ, rốt cuộc là có ý gì?

Nội tâm Sở Chiêu Chiêu đang đấu đá kịch liệt, cứ nghĩ sẽ không biểu lộ gì lên mặt, ai mà ngờ chưa được bao lâu, Mục Tế Vân bỗng hỏi cô: “Hôm nay em sao vậy?”

Sở Chiêu Chiêu quay đầu sang nhìn anh, lời muốn nói đã chạy lên tới cổ họng, cô lại nhớ đến chuyện sáng nay liền nuốt hết xuống.

“Không có gì.”

Mục Tế Vân nhìn cô rồi cũng không nói gì, lái xe chở cô về dưới lầu tiểu khu.

Sở Chiêu Chiêu nói câu “Cảm ơn thầy”, rồi đi mất, cũng không ngoảnh đầu lại nhìn.

Đến bậc nghỉ của cầu thang, Sở Chiêu Chiêu nhìn qua khung cửa sổ thấy xe của Mục Tế Vân chầm chậm rời đi, cô nắm lấy nhúm lá xanh ngay cạnh ném về phía anh.

Những chiếc lá bay tứ tán trong không trung, cuối cùng không biết đã đáp xuống nơi nào.

Đêm xuống, Sở Chiêu Chiêu tắm rửa xong xuôi thì leo lên giường ngủ, nhưng cô lăn qua lăn mấy vòng cũng không tài nào ngủ được.

Không biết là bực tức cái gì, chỉ biết chắc chắn nó có liên quan đến Mục Tế Vân.

Một lúc sau, chuông điện thoại vang lên, Sở Chiêu Chiêu ngồi bật dậy, lại thấy người gọi đến là A Lục.

“Chiêu Chiêu!! Em giúp anh việc này với!! Hôm nay anh đi công tác, bây giờ đang ở sân bay rồi anh mới phát hiện ra mình quên mang tài liệu, anh lưu nó ngay trên màn hình desktop, em có thể gửi nó qua mail cho anh được không?”

Sở Chiêu Chiêu nói: “Bây giờ luôn ạ?”

“Không cần luôn bây giờ đâu, muộn quá rồi.” A Lục nói, “Sáng mai anh phải dùng, mà nội dung trong đó hơi lộn xộn, em giúp anh sắp xếp lại rồi gửi cho anh được không, gửi luôn một bản sao cho bên khách hàng, mail của khách hàng em có rồi ha?

“Vậy thì sáng mai em đi làm sớm một chút rồi làm giúp anh?”

A Lục nói: “Không thành vấn đề, mà sắp lại nội dung chắc cần khoảng nửa tiếng, em có thể gửi cho anh trước chín giờ được không?

Sở Chiêu Chiêu đồng ý lập tức: “Được ạ, sáng mai em sẽ đến công ty sớm.”

A Lục bây giờ mới dám thở phào một hơi: “Tạ ơn trời đất!! Khi nào về anh sẽ khao em ăn một bữa thật lớn!!?

“Chuyện nhỏ mà.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Không cần phải khách sáo vậy đâu.”

Nghĩ sáng mai còn có việc, Sở Chiêu Chiêu liền có cớ cưỡng ép bản thân phải ngủ sớm.

Sợ trên đường đi xảy ra chuyện gì làm lỡ việc của A Lục, sáng hôm sau chưa đến bảy giờ Sở Chiêu Chiêu đã xuất phát.

Ngồi lên tàu điện ngầm, Sở Chiêu Chiêu lấy điện thoại ra, lướt đến số của Mục Tế Vân, cô chần chừ không biết có nên gọi hay không.

Một lúc sau, cô nhấn vào giao diện nhắn tin, soạn một tin gửi đi.

“Thầy Mục, hôm nay em có việc phải đi sớm, thầy không cần đến đón em đâu, em cảm ơn ạ ”

Mãi đến khi Sở Chiêu Chiêu đã đến công ty, cô vẫn chưa nhận được hồi âm.

Cô ngồi vào bàn làm việc của A Lục, vừa chỉnh lại dữ liệu cô vừa liếc nhìn điện thoại vài lần.

Sao giờ vẫn chưa trả lời vậy...

Tám rưỡi, Sở Chiêu Chiêu cuối cùng cũng sửa soạn xong tài liệu của A Lục rồi gửi cho anh.

Lúc này, các đồng nghiệp mới lục tục đi vào.

Mọi người thấy cô ngồi đây, nhưng văn phòng của Mục Tế Vân vẫn trống không thì có chút bất ngờ.

Sở Chiêu Chiêu nhất thời không để ý thấy ánh mắt hóng chuyện của đồng nghiệp, gửi xong tài liệu, cô quay về vị trí của mình, bật máy tính lên bắt đầu công việc của ngày hôm nay.

Thời gian hiển thị dưới góc phải màn hình máy tính đã nhảy sang chín giờ, Sở Chiêu Chiêu còn cố ý liếc mắt về phía phòng làm việc của Mục Tế Vân, vẫn chưa có ai.

Cô cúi đầu, tâm tư đã thoáng loạn.

Đột nhiên, trưởng phòng Kế hoạch từ đâu chạy đến tìm cô, “Chiêu Chiêu, Giám đốc Mục sáng nay không đi làm à? Điện thoại cũng tắt máy, tôi có văn kiện cần anh ấy ký tên.”

“Dạ?” Sở Chiêu Chiêu ngẩng đầu, “Em không biết.”

Trưởng phòng bày ra vẻ mặt ngờ vực “Sao mà cô lại không biết cho được” nhìn cô.

Một lát sau, trưởng phòng thấy cô có vẻ không giống đang nói dối, chắc là không biết thật, thì mới rời đi.

Mười phút sau, khi Sở Chiêu Chiêu vừa mới tiến vào làm trạng thái làm việc, bỗng có người đến gõ lên bàn cô.

Âm thanh quá đỗi quen thuộc này, cô không cần nhìn cũng biết người đó là ai.

“Thầy Mục.” Sở Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn anh, “Thầy tìm em à?”

Mục Tế Vân rũ mắt nhìn cô, hai đầu lông mày nhíu lại: “Sao sáng nay em lại tự đi làm?”

Sở Chiêu Chiêu đứng dậy, “Sáng nay em có việc gấp phải đến công ty sớm, em có nhắn tin báo cho thầy rồi mà.”

Chữ “Xuyên?” giữa ấn đường bấy giờ mới từ từ dãn ra, “Sáng nay lúc ra khỏi nhà mới phát hiện điện thoại hết pin, trên xe cũng không có đồ sạc.”

*Xuyên (Jl|): Khi nhíu mày sẽ tạo thành các đường, nhìn giống chữ xuyên.

Sở Chiêu Chiêu khẽ “Ồ” một tiếng.

Mục Tế Vân lại nói: “Tôi đứng đợi dưới lầu nhà em từ bảy giờ năm mươi đến tám giờ hai mươi vẫn chưa thấy em xuống, còn tưởng em gặp chuyện gì rồi.”

Nghe được lời này, trong lòng Sở Chiêu Chiêu bỗng nổi lên một cảm giác không rõ tên rõ tiếng, nó hơi chua chua, lại có chút ngọt ngọt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.