Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 29




Trạm 29

Sở Chiêu Chiêu vội vàng từ chối: “Không cần không cần đâu, em tìm khách sạn là được rồi.”

Mục Tế Vân vẫn chưa khởi động xe, ngồi đó nói: “Em có mang theo chứng minh thư không?”

Sở Chiêu Chiêu ngớ người nhìn anh, lí nhí xin xỏ: “Em… em mượn của thầy được không ạ?”

“Tôi đường đường là một giảng viên tiêu biểu mà lại đưa chứng minh thư của mình để em thuê phòng khách sạn, em thấy thế có hợp lý không?” Nói rồi Mục Tế Vân liền khởi động xe.

Nội tâm Sở Chiêu Chiêu lúc này: Thế thầy mang em về nhà thì hợp lý à?

Nhưng cô chỉ thầm nghĩ vậy chứ đâu dám nói ra.

Nếu Mục Tế Vân thật sự không đồng ý đưa chứng minh thư cho cô mượn thì trong một chốc một lát cô cũng không thể tìm được chỗ nào ngủ qua đêm. Bạn bè đại học đều mỗi người mỗi hướng, Cam Điềm hình như lại đang ở thành phố khác, đồng nghiệp đại đa số đều là nam, mà có là nữ thì cô cũng chưa thân tới mức xin ngủ nhờ.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, Sở Chiêu Chiêu lại không cầm theo thứ gì, không có cách nào di chuyển lực chú ý của mình. Cô luôn cảm giác, ngồi trong xe cùng Mục Tế Vân như vậy tồn tại một bầu không khí cô không biết gọi tên như thế nào, không phải là ngại ngùng xấu hổ, nó giống như có mấy chiếc móng vuốt bé xíu cứ gãi gãi cào cào vào đáy lòng cô.

Vì thế cô hỏi: “Thầy Mục, em mở nhạc được không ạ?”

Mục Tế Vân nói: “Sắp đến nơi rồi.”

Ở đây vẫn là khu vực trung tâm thành phố huyên náo, Sở Chiêu Chiêu cứ nghĩ nhà của Mục Tế Vân sẽ là một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại thành, cô nhìn ra ngoài, nơi này cách khu công nghiệp Công nghệ thông tin một quãng, khá gần với công ty của cô, vậy là nãy giờ hai người vừa đi một vòng lớn.

Vài phút sau, Mục Tế Vân đỗ xe xuống hầm rồi dẫn Sở Chiêu Chiêu vào thang máy.

Lúc đi ra, Mục Tế Vân đứng phía trước bấm mật mã mở cửa, còn Sở Chiêu Chiêu ở sau lưng anh đã căng thẳng đến mức nắm chặt vạt áo.

Vừa nghĩ đến tối nay cô sẽ ngủ ở nhà anh, Sở Chiêu Chiêu đã thấp thỏm không yên.

Dù sao mới chỉ mấy ngày trước, anh và cô còn có những cử chỉ rất thân mật. Mọi cảm giác của đêm đó cứ như đã mọc rễ trong lòng cô, để mỗi một lần cô ở riêng với Mục Tế Vân nó sẽ lại tự nảy mầm.

“Tinh”, cửa mở ra, đèn cảm ứng theo âm thanh cũng sáng lên.

“Vào đi.” Mục Tế Vân vẫn dẫn tay cô vào.

Đây là một căn hộ cao cấp, trong phòng khách có một cửa sổ sát đất rất lớn, có thể ngắm nhìn được cảnh đêm của thành phố.

Người xe tấp nập, đèn đuốc rực rỡ, khung cảnh bên dưới thật sự rất xa hoa náo nhiệt, mà ở nơi cô đang đứng này lại vô cùng yên tĩnh, chỉ vang tiếng bước chân của hai người.

Mục Tế Vân chỉ tay vào một căn phòng: “Đây là phòng của tôi.”

Sở Chiêu Chiêu hiểu ý, lập tức nói: “Vậy em ngủ ở phòng cho khách.”

Thấy Mục Tế Vân không nói gì mà chỉ gật gật đầu, Sở Chiêu Chiêu liền đi đến căn phòng bên cạnh, đẩy cửa ra nhìn.

Là thư phòng.

Cô đi về phía căn phòng còn lại, nhìn Mục Tế Vân hỏi anh có phải phòng này không, anh không nói gì, Sở Chiêu Chiêu liền đẩy cửa ra thì phát hiện chỗ này là nhà kho.

Vậy nên? Cả ba căn phòng chỉ có một phòng ngủ?

Sở Chiêu Chiêu bối rối nhìn Mục Tế Vân, không biết nên làm sao.

Mục Tế Vân quay người đi vào nhà bếp, vì là không gian mở nên Sở Chiêu Chiêu có thể nghe được tiếng anh nói: “Chỉ có một phòng ngủ, em ngủ ở phòng tôi đi.”

“Còn thầy thì sao?” Sở Chiêu Chiêu vừa hỏi xong đã tự trả lời, “Không cần đâu ạ, em sẽ ngủ ở sofa.”

Mục Tế Vân đang cúi đầu rót nước, nghe thấy cô nói vậy thì ngẩng đầu nhìn, “Em cho rằng tôi sẽ bằng lòng ngủ ở sofa và nhường giường của mình cho em ngủ?”

Sở Chiêu Chiêu nhẩm lại lời anh vừa nói, nghĩa là…

Để cho mình ngủ trên giường, nhưng thầy sẽ không ngủ trên sofa??

Vậy????

Sở Chiêu Chiêu hé miệng, kinh ngạc không thốt nên lời. Mục Tế Vân đứng đấy nhìn Sở Chiêu Chiêu đang sốc đến quên cả chớp mắt rồi mới thong thả cầm ly nước đi tới. Pass: Tên đầy đủ của loại rượu Sở Chiêu Chiêu bán cho nhóm Mục Tế Vân lần đầu tiên?

“Em có phải lại nghĩ nhiều rồi không?” Anh đưa ly nước ấm cho Sở Chiêu Chiêu, “Đây chỉ là căn hộ tôi mới mua gần đây, tôi đương nhiên phải về nhà ngủ.”

“Ồ…”

Sở Chiêu Chiêu thật không hiểu nổi, làm sao Mục Tế Vân có thể nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy trước mặt học trò của mình mà mặt vẫn không đổi sắc, cô bây giờ chỉ muốn đào một cái hố để vùi đầu vào.

Mục Tế Vân nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô có chút buồn cười, anh đẩy ly nước vào tay Sở Chiêu Chiêu: “Uống nước rồi ngủ sớm đi.”

Sở Chiêu Chiêu lúc đầu vẫn chưa cầm lấy ly nước, nhưng vừa nghe thấy Mục Tế Vân nói vậy, cô vội vàng cầm lấy, uống một hơi rồi ôm luôn ly nước đã hết chạy vào phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ đóng lại, bên trong vang lên tiếng của cô: “Tạm biệt thầy Mục, em không tiễn!”

Ha! Còn đảo khách thành chủ!

Mục Tế Vân buồn cười nghĩ, bản thân bây giờ cũng biến thành khách rồi. Anh đi đến cửa phòng, gõ cửa nói: “Trong tủ dưới lavabo* có bàn chải, kem đánh răng với khăn lông, tủ quần áo ngăn thứ hai có đồ ngủ, tất cả đều còn mới.”

*lavabo: bồn rửa mặt, rửa tay

Một lúc sau, giọng nói từ bên trong lại truyền ra: “Biết rồi ạ!”

Mục Tế Vân lấy chìa khóa xe, lúc chuẩn bị rời đi anh vươn tay tắt điện phòng khách.

Trong nhà lập tức tối om, căn hộ này sau khi mua anh chỉ sửa sang đơn giản lại, tắt điện đi, cả một không gian rộng lớn như vậy bỗng có vài phần lạnh lẽo.

Mục Tế Vân ngây người nhìn trong bóng tối, sau cùng cũng chỉ thở dài một tiếng.

*

Sở Chiêu Chiêu ở trong phòng ngủ của anh đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi khẽ mở hé cửa, thấy điện phòng khách đã tắt cô mới yên tâm đi tắm.

Tắm sắp xong rồi cô mới ngớ ra: Mình căng thẳng cái gì chứ?

Mục Tế Vân sao có thể có ý đồ gì với học trò của mình được, nếu có thật thì cũng phải có từ lúc ở Vân Yên Phủ Đệ rồi.

Nghĩ vậy Sở Chiêu Chiêu cũng thả lỏng hơn, tắm rửa xong liền leo lên giường ngủ.

Nhưng Sở Chiêu Chiêu lạ giường cứ trằn trọc mãi, đến ba bốn giờ sáng cô mới cảm thấy thực sự vào giấc.

Giấc ngủ nông chập chờn, cô mơ thấy Mục Tế Vân đang đứng giảng bài trên giảng đường, anh cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô không dám lơ là việc khác. Chưa được bao lâu, khung cảnh lại biến thành Vân Yên Phủ Đệ, Mục Tế Vân vừa ôm cô vừa uống rượu.

Hai giấc mơ đan xem lẫn nhau, đến sau cùng Sở Chiêu Chiêu cũng không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật, chỉ thấy Mục Tế Vân chầm chậm bước đến gần cô, bàn tay đỡ lấy cổ, kéo cô lại gần rồi nụ hôn rơi xuống.

Cô cố vùng vẫy mấy lần nhưng dường như đều vô dụng, Mục Tế Vân lại càng dùng lực, càng lúc hôn càng sâu, khiến Sở Chiêu Chiêu cảm thấy cả người mềm nhũn, trời đất quay cuồng.

Cô giật mình tỉnh lại, phát hiện đó chỉ là giấc mơ thì thở phào, với tay bật đèn ngủ. Mò mẫm cả nửa ngày cũng không sờ được công tắc, cô mới nhớ ra, đây không phải nhà mình, đây là nhà của Mục Tế Vân.

Vậy nên, cô phải đeo kính lên, vừa quờ quạng dò tìm chiếc công tắc xa lạ vừa ca thán, nếu mà đang ở nhà mình thì tốt quá rồi, với tay một cái là bật được đèn bàn.

Đèn ngủ sáng lên, trong đầu của Sở Chiêu Chiêu cũng xẹt qua một ý nghĩ khiến cô sững sờ.

Cô nhớ ra, tối nay lúc Mục Tế Vân đưa cô về, không hề hỏi cô nhà ở đâu mà trực tiếp lái xe đến con hẻm nhỏ đó.

Thầy ấy….

Tim của Sở Chiêu Chiêu đập nhanh đột ngột.

Không lẽ thầy đã biết hết rồi?! Thầy trước giờ vẫn luôn biết?!

Sở Chiêu Chiêu như bị sét đánh, bên tai cứ vang lên những tiếng ong ong. Cô ngồi bất động trên giường một lúc, trong đầu bây giờ cứ quanh quẩn những khoảng thời gian gần đây, những lần ở gần nhau, cô cảm thấy bản thân sắp sụp đổ rồi.

Cô cứ ngây ngốc cho rằng Mục Tế Vân không biết gì cả.

Nhưng mà, nếu thầy đã biết mình là học trò của thầy, tại sao tối hôm đó lại còn ôm mình? Thầy làm vậy là có ý gì chứ?

Sở Chiêu Chiêu suy nghĩ đến mức đầu muốn nổ tung, cuối cùng cô mới nhận ra, cô đang nằm trên giường của Mục Tế Vân.

Thôi bỏ đi, trốn trước đã mọi chuyện để sau. Nghĩ thế, Sở Chiêu Chiêu bật dậy như phản xạ có điều kiện, cô thay quần áo, rửa mặt qua loa rồi tính đi luôn, nhưng khi nhìn xuống bộ đồ ngủ mình mới thay ra, cảm thấy nếu cứ như vậy mà bỏ đi thì không được. Cô cầm bộ đồ ngủ mang giặt sạch rồi phơi lên, lúc này trời cũng đã sáng.

Cô dọn dẹp lại giường, đi ra khỏi phòng ngủ thẳng đến cửa nhà.

Lần thứ nhất, cô chưa mở được cửa, mãi đến lần thứ hai, lần thứ ba, cửa vẫn chưa chịu mở ra nhưng trên màn hình cảm ứng lại hiện lên dòng chữ “Đã khóa trái”.

Sở Chiêu Chiêu ngây người. 

Thầy đi thì đi đi, còn khóa trái cửa làm gì chứ? Phải làm sao bây giờ, mình không có điện thoại, không lẽ phải đợi thầy đến mở cửa thả người à?

Sở Chiêu Chiêu đang gấp gáp, cô phát cáu vặn mạnh tay nắm cửa mấy cái liền.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô: “Cửa nhà tôi chọc giận em à?”

“AAAAA?!” Sở Chiêu Chiêu giật mình quay phắt người lại, “Thầy… thầy…. thầy Mục, sao thầy lại ở đây?”

Mục Tế Vân lúc này vẫn đang nằm trên sofa, quần áo có chút xộc xệch, đầu tóc hơi rối, mắt kính đã được tháo ra để một bên, nhìn bộ dạng này….

Thầy ấy ngủ trên sofa cả đêm?

Mục Tế Vân chậm chạp ngồi dậy rồi đeo kính vào: “Em nói mấy lời này với chủ nhà có vẻ không được thích hợp.”

Sở Chiêu Chiêu sững sờ, tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa, “Em… ý em là…. không phải tối qua thầy về nhà rồi à?”

“Ừ, nhưng sau đó tôi nghĩ lại.” Anh vừa chỉnh lại mấy sợi tóc, vừa nhìn Sở Chiêu Chiêu, “Tôi sợ có người chạy vào trong giấc mơ khi dễ ức hiếp em.”

Sở Chiêu Chiêu trợn tròn mắt nhớ tới giấc mơ kia của mình. Hai má cô lập tức ửng đỏ, sắc đỏ lan nhanh đến tận mang tai.

Mục Tế Vân nhìn thấy vẻ mặt của cô thì nhíu mày, “Sao thế, gặp ác mộng thật à?”

Sở Chiêu Chiêu: “…”

Cô gật đầu trong vô thức.

Mục Tế Vân đứng dậy, đi đến trước mặt Sở Chiêu Chiêu, “Con gái các em, ban ngày đã bị người ta ức hiếp thì thôi đi, đến tối về ngủ cũng nằm mơ thấy bị người ta ức hiếp, có ngốc không chứ? Gợi ý: Viết liền không dấu, viết hoa như trong bản dịch, 19 kí tự”

Nói rồi anh đưa tay lên.

Khoảng cách này, hành động này, giống y hệt giấc mơ đêm qua của Sở Chiêu Chiêu.

Cô bất giác nhắm tịt mắt lại, khớp hàm cắn chặt, bàn tay gắt gao nắm lấy tay nắm cửa.

Mà cánh tay kia không ôm lấy cô như trong giấc mơ. Mãi đến khi bên tai vang lên tiếng báo “Đã mở khóa”, Sở Chiêu Chiêu mới từ từ mở mắt. 

Thì ra vừa rồi Mục Tế Vân muốn mở cửa. Mà anh ngay lúc này đây đang nhìn chằm chằm Sở Chiêu Chiêu với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. 

“Em sao vậy?”

Sở Chiêu Chiêu: “…”

Cô chắc chắn bây giờ đến cái cổ cũng đỏ chứ đừng nói là mặt.

Thế là, cô không thèm trả lời câu hỏi của Mục Tế Vân mà đã tông cửa chạy mất.

Mục Tế Vân đứng khoanh tay nhìn cô chạy đi. Không tiền, không điện thoại, không thẻ, để xem em chạy đi đâu. Nghĩ thế, Mục Tế Vân thong dong đi rửa mặt, thư thả đi đánh răng, rồi mới đủng đỉnh ra khỏi nhà.

Quả nhiên, vừa đi đến cửa thang máy, anh đã thấy Sở Chiêu Chiêu đang nhìn anh với ánh mắt đáng thương khốn khổ.

“Thầy Mục, em… em không có tiền.”

Dáng vẻ này, thật đúng là có chút giống thỏ con, bất giác đã khiến trái tim người nào đó bỗng mềm mại.

Mục Tế Vân cười lạnh: “Em chạy đi, chạy nhanh lên.”

Sở Chiêu Chiêu cảm thấy Mục Tế Vân giống như đang tức giận. Hai người bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng khí thế của Mục Tế Vân đang chiếm thế thượng phong.

Cuối cùng Sở Chiêu Chiêu cũng nhận thua, lí nhí nói: “Thầy Mục, em sai rồi….”

Mục Tế Vân vẫn còn đang tính nói gì đó, nhưng đúng lúc này cửa thang máy mở ra, bên trong có một già một trẻ đang đứng nhìn họ.

“Thôi bỏ đi…. Em muốn đi đâu?”

“Đến công ty lấy đồ.”

“Ừm.”

Sở Chiêu Chiêu rồi cũng phải ngồi lên xe của Mục Tế Vân, nhân sinh chẳng còn luyến tiếc.

Trốn rồi trốn có thoát được đâu, cuối cùng vẫn phải đi nhờ xe người ta, đời này còn gì tuyệt vọng bằng.

Cả đường đi, Sở Chiêu Chiêu không nói lời nào, chỉ mong mau chóng đến công ty.

Mà thời gian dường như đang bị kéo dài ra, ngồi trên xe hai mươi phút mà Sở Chiêu Chiêu cứ tưởng đã qua mấy tiếng đồng hồ. Ngay khi Mục Tế Vân vừa dừng xe, cô đã nhanh chân vọt xuống.

“Cảm ơn thầy Mục! Tạm biệt thầy.”

Còn không đợi Mục Tế Vân trả lời, cô đã quay người chạy đi.

Mãi đến khi vào trong thang máy công ty, cô mới dám thở phào một hơi.

Sự việc đêm qua thật sự đã vượt quá tưởng tượng của cô. Qua ngày hôm nay, cô không biết sau này nên đối diện với Mục Tế Vân như thế nào.

Vẫn may vẫn may! Mình đã tốt nghiệp rồi, cũng không còn đi làm ở Vân Yên Phủ Đệ nữa.

Cô cứ ngẩn ngơ nghĩ đến thất thần, mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ sau lưng, Sở Chiêu Chiêu mới quay đầu lại nhìn, là Lưu Đồng.

Sở Chiêu Chiêu có chút kinh ngạc, hỏi: “Chị Đồng Đồng, sao chị lại đến đây?”

Lưu Đồng nói: “Sáng nay chị gọi điện cho em, thấy em không bắt máy, nên nghĩ chắc em để quên điện thoại ở công ty, chị dứt khoát đến đây đợi, muốn trực tiếp nói chuyện với em.”

Nói rồi, cô lại nhìn Sở Chiêu Chiêu một lượt.

Quần áo vẫn chưa thay, là bộ đồ ngày hôm qua.

Sở Chiêu Chiêu bắt gặp ánh mắt của cô, trong lòng bỗng có chút chột dạ.

Nhưng Lưu Đồng lại không nói gì, chỉ bấm nút thang máy, “Đi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.