Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 25




Trạm 25

Cảm giác phải trợn mắt nhìn trần nhà tới khi trời sáng thật không dễ chịu chút nào. Mặt trời vừa nhô lên, Mục Tế Vân cũng chẳng muốn ngủ lại, anh rời giường chuẩn bị ra khỏi nhà.

Vừa xuống tầng anh đã thấy mẹ mình đang ngồi trong phòng khách chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Mục Tế Vân lắc đầu: “Mẹ, cả đêm qua mẹ không ngủ à?”

Bà không quay lại nhìn anh mà chỉ lười biếng nói: “Tài khoản của quỹ vừa nhận được một khoản tiền lớn, mẹ phải xác nhận lại.”

Mục Tế Vân cười: “Từ khi nào mà mẹ phải đích thân đi làm mấy chuyện này vậy?”

Nói rồi anh đi về phía cửa.

“Đợi đã.” Kỳ Hồng đột nhiên gọi ngược Mục Tế Vân lại, “Sáu giờ tối nay nhớ đến Lang Kiều Ký ăn cơm tối với anh con đấy.” 

“Anh hôm nay rảnh rỗi vậy à?”

Bà nâng mí mắt, gập laptop lại rồi đi đến bên cạnh Mục Tế Vân nói: “Thầy giáo của anh con có một cô con gái, con bé làm cùng ngành với con.”

“Giảng viên?”

“Không phải! Là làm IT, năng lực rất tốt.”

Mục Tế Vân không nói gì nữa, cứ thế đi ra cổng, cũng không nói cho mẹ biết mình có đi hay không.

Nhưng Kỳ Hồng biết anh sẽ đến đúng giờ.

*

Buổi chiều Mục Tế Vân hẹn bạn chơi bóng rổ đến tận ba bốn giờ, lúc tâm trạng đang vui vẻ thoải mái, anh đột nhiên lại nhớ đến bữa cơm tối nay.

Anh nhìn đồng hồ treo trên tường, quệt mấy giọt mồ hôi, nếu như bây giờ về tắm rửa thay đồ sửa soạn thì kiểu gì cũng mất hơn một tiếng. Đúng lúc này, Đoạn Kiêu ném bóng tới, “Làm gì đấy? Lại đây nhanh lên!”

Mục Tế Vân đón bóng, đứng dậy tiếp tục chơi.

Đến năm giờ chiều, trận bóng này cũng kết thúc.

Trong phòng thay đồ, Mục Tế Vân vừa tắm xong đi ra thì thấy Đoạn Kiêu đang gọi điện hẹn người. Anh đợi đến khi Đoạn Kiêu tắt máy mới nhàn nhạt nói: “Đừng tính tôi, tối nay có việc rồi.”

“Sao không nói sớm đi!!” Đoạn Kiêu lại hỏi, “Việc gì thế?”

“Xem mắt.” 

Mục Tế Vân đứng trước gương, sau khi tắm xong, mái tóc mới sấy khô có chút rối, anh cũng chẳng có kiên nhẫn mà đứng đó chỉnh từng cọng, dứt khoát lấy một sợi dây su tóm hết nửa phần tóc phía trước đầu cột gọn lại.

Đoạn Kiêu nhìn anh qua chiếc gương, nói: “Không phải chứ thầy Mục! Cậu cứ để giao diện như vậy mà đi xem mắt à?”

Mục Tế Vân: “Ý kiến?”

Đoạn Kiêu: “Không có.”

*

Nhóm thực tập sinh của Sở Chiêu Chiêu có ba người, trong đó có một người là du học sinh về nước, người còn lại là sinh viên tốt nghiệp từ Nam Đại giống Sở Chiêu Chiêu nhưng khác chuyên ngành, trong trường cũng chỉ gặp mặt được một lần.

Từ lúc bắt đầu thực tập ở công ty, Sở Chiêu Chiêu đã biết trong ba người bọn họ sau cùng chỉ có hai người được chọn giữ lại làm việc, cậu du học sinh kia năng lực nổi trội chắc chắn nắm được một suất rồi, vậy nên chỉ còn Sở Chiêu Chiêu và nam sinh tốt nghiệp Nam Đại kia cạnh tranh với nhau.

Cậu nam sinh đó là Tần Vũ, gương mặt đáng yêu như trẻ con lại có tài ăn nói, cậu ta vừa mới đến được một tuần đã làm quen hết mọi người trong bộ phận Phát triển. Hơn nữa mỗi sáng cậu ta đều đi làm sớm nửa tiếng rồi mua một ly cafe nóng cho trưởng bộ phận của bọn họ.

Trưởng bộ phận là một phụ nữ, những người nhỏ tuổi hơn đều gọi cô ấy một tiếng chị Đồng Đồng. Sở Chiêu Chiêu rất thích những người phụ nữ như vậy, bình thường đối xử với ai cũng ôn hòa nhã nhặn nhưng lúc phải đối đầu Giám đốc Sản xuất hay những cấp trên vô lý ngang ngược tuyệt đối chưa bị khuất phục bao giờ.

Sở Chiêu Chiêu lại không thể làm theo cách mạnh vì gạo, bạo vì tiền* giống như Tần Vũ được, cô chỉ có thể cố gắng nỗ lực làm việc. Chỉ cần là những nhiệm vụ chị Đồng Đồng giao phó, cô đều sẽ làm đến hoàn mỹ nhất, để người khác không thể tìm ra được một lỗi sai, dù là bé nhất.

*Trường tụ thiện vũ(長袖善舞): là 1 thành ngữ, bắt nguồn từ cuốn “Hàn Phi Tử”, có nghĩa là “người có tay áo dài thì giỏi việc nhảy múa”. Thời xưa tay áo là một đạo cụ quan trọng trong biểu diễn vũ đạo, mặc áo có tay áo dài thì khi múa sẽ càng đẹp, càng uyển chuyển. “Trường tụ thiện vũ” vốn có hàm ý “có điều kiện thuận lợi thì làm việc dễ dàng thành công”, sau này dần dần dùng để nói đến những người giỏi xã giao, quan hệ tốt hoặc có tiền tài có thế lực và biết cách lợi dụng những điểm mạnh ấy. Việt Nam có một câu tương tự nét nghĩa là “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.”

Trong những cuộc họp hàng ngày, chị Đồng Đồng đều thể hiện sự thích thú đối với tính cách thẳng thắn được bộc lộ trong từng lời nói hành động của cô. Cũng vì điểm này mà Sở Chiêu Chiêu càng có niềm tin bản thân có thể giữ được suất còn lại.

Chiều nay, Sở Chiêu Chiêu vào văn phòng của chị Đồng Đồng, hai người trò chuyện chưa được nửa tiếng đã đến năm giờ.

Bỗng nhiên chị Đồng Đồng đóng laptop lại, nói: “Em tan làm sớm đi, hôm nay là Ngày của Cha, ở nhà với bố nhiều một chút.”

Thời điểm tan làm ở công ty là năm giờ chiều, nhưng rất ít khi Sở Chiêu Chiêu ra về vào giờ đấy, tăng ca đối với cô dường như là một việc thân thuộc.

Sở Chiêu Chiêu vốn đã quen sáu giờ mới tan ca, vừa nghe chị Đồng Đồng nói vậy, cô lại muốn đi dạo phố mua cho bố một cái máy đấm bóp lưng, vậy nên cô nói: “Vậy em về trước, chị Đồng Đồng cũng về sớm đi nhé.”

“Chị như thế này còn không giống chuẩn bị về luôn rồi đây à.”

Sở Chiêu Chiêu quay về bàn làm việc của mình thu dọn đồ đạc, vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty đã thấy ngoài trời nắng chói chang, trong lòng bỗng có chút nản.

Cô không mang theo dù, trạm tàu điện ngầm lại cách công ty một đoạn tương đối xa, nếu cứ đi dưới ánh mặt trời như vậy thì có khác gì bóc một lớp da ra không chứ. Sở Chiêu Chiêu đang đứng tần ngần ở đấy thì có một chiếc xe màu trắng dừng ngay trước mặt cô, bíp còi.

Chị Đồng hạ cửa kính xe xuống, hỏi: “Em đi đâu? Về nhà à?”

“Dạ không.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Em muốn đến quảng trường Vạn Đạt.”

“Lên xe đi, chị thuận đường đưa em đi.” Chị Đồng Đồng vẫy tay với Sở Chiêu Chiêu, cô liền cười tít mắt, “Em cảm ơn chị Đồng Đồng!”

Cô vừa lên xe, chị Đồng đã hỏi: “Em đi mua sắm gì à?”

“Vâng.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Gần đây bố em bị đau thắt lưng, em định mua cho ông ấy một cái máy matxa.”

“Ừm đúng rồi, bố mẹ đến tầm tuổi này xương cốt dễ có bệnh lắm.” Chị Đồng Đồng vừa lái xe vừa nói, “Bố chị cũng thế, mỗi lần đọc sách là ngồi cả ngày liền, chẳng quan tâm gì đến thân thể sức khỏe, chị đã nhắc không biết bao nhiêu lần rồi.”

“Bố em cũng thế, ông toàn làm những công việc nặng nhọc, em bảo bố ngày thường phải chú ý đến tư thế làm việc một chút, vậy mà ông không chịu nghe.”

Nghe đến đó, chị Đồng Đồng liền nói: “Trong túi xách của chị có một cái ví đựng thẻ, em lấy ra giúp chị.”

Sở Chiêu Chiêu làm theo lời cô, lấy một chiếc ví đựng thẻ màu đen từ trong túi xách của chị Đồng ra.

“Bên trong ví có tờ phiếu màu vàng, em lấy ra đi.” Chị Đồng nói.

Sở Chiêu Chiêu tìm thấy tờ phiếu đó rồi hỏi: “Là phiếu giảm giá “Tùng Hòa” này à chị?”

“Đúng rồi.” Vừa hay đang dừng xe đợi đèn đỏ, chị Đồng Đồng quay qua nhìn Sở Chiêu Chiêu, “Phiếu giảm giá này là bạn chị đưa cho chị, đối với em thì giá cả của máy matxa Tùng Hòa có thể hơi cao, nhưng phiếu này giảm được tới năm mươi phần trăm, em cứ cầm lấy, nếu tiện thì mua một cái máy matxa vai cổ cho bản thân, chị thấy mỗi lần em làm việc đều ngồi lì một chỗ đến năm sáu tiếng liền, cũng không biết đứng dậy mà vận động giãn gân cốt gì cả.”

Sở Chiêu Chiêu thấy có chút ngại, nhưng với ý tốt của chị Đồng Đồng, trong lòng cô cảm kích không thôi: “Em cảm ơn chị Đồng Đồng, em… chiều mai em sẽ mua trà chiều cho chị.”

“Được thôi.” Chị Đồng vui vẻ nói, “Nhớ kỹ là chị uống cafe không đường đấy.”

Đến quảng trường Vạn Đạt, Sở Chiêu Chiêu xuống xe, tạm biệt chị Đồng Đồng rồi chạy thẳng lên khu đồ gia dụng trên tầng ba.

*

Đúng năm giờ bốn mươi lăm Mục Tế Vân đến Lang Kiều Ký, Mục Tế Trạch cũng vừa đến chưa được bao lâu, đang ngồi trong phòng bao chờ anh.

Vừa nhìn thấy Mục Tế Vân, đầu lông mày của Mục Tế Trạch liền nhíu lại, “Tốt xấu gì cũng chỉnh lại tóc tai cho đàng hoàng, để cả cục trên đầu thế kia có khác gì mấy tên lưu manh không?”

“Buổi chiều mới đánh bóng, lười chỉnh.” Mục Tế Vân ngồi xuống, lấy điện thoại ra chơi.

Chưa qua bao lâu, có người gõ cửa, sau đó nhân viên dẫn một cô gái bước vào.

Mục Tế Vân cũng không quay đầu nhìn lấy một cái, mãi cho đến khi Mục Tế Trạch nói: “Tế Vân, Lưu tiểu thư đến rồi.”  

Lúc này Mục Tế Vân mới đứng dậy, xoay người đưa tay đến trước mặt cô gái đó: “Xin chào.” 

Lưu Đồng sững người nhìn Mục Tế Vân. Bố cô nói đối phương là một giảng viên đại học, nên cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng có một bữa cơm với một người chuyên nghiên cứu học thuật, nhưng không ngờ… đối phương lại như vậy.

“Xin chào.” Lưu Đồng bắt tay với Mục Tế Vân xong thì ngồi xuống.

Mục Tế Trạch ngồi phía đối diện nói: “Tế Vân, đây là Lưu Đồng, con gái của giảng viên từng hướng dẫn anh, cũng học về Khoa học Máy tính, hai năm trước mới từ Mỹ trở về.”

Rồi anh lại quay qua nói với Lưu Đồng, “Đây là em trai anh, Mục Tế Vân, là giảng viên Khoa Khoa học Máy tính của Nam Đại, từng học cùng trường với em, chỉ là tốt nghiệp sớm hơn em hai năm.”

“A, em nhớ ra rồi.” Mắt của Lưu Đồng sáng lên, “Thời em còn đi học có nghe nói qua, chỉ là…”

Cô nhịn không được nhìn qua Mục Tế Vân, “Thay đổi nhiều quá.”

Khi đó, cô có nghe giảng viên nhắc đến vị học trưởng này, cũng đã từng thấy anh qua những bức ảnh trên trang web trường, chỉ là lúc ấy Mục Tế Vân vẫn còn rất trẻ, gương mặt tuấn tú lại mang đôi vẻ kiêu ngạo. So với bây giờ khác biệt quá lớn, vậy nên vừa nãy cô mới không kịp phản ứng lại.

Có được tầng quan hệ này, Mục Tế Trạch yên tâm hơn nhiều, anh ngồi cùng bọn họ chưa được mười phút đã nói bản thân có việc, phòng bao ngay cạnh bên có người hẹn anh.

Lưu Đồng tuy là lần đầu đi xem mắt, nhưng cũng có thể nhìn ra được Mục Tế Trạch đang cố ý để lại không gian riêng tư cho cô và Mục Tế Vân, vì thế liền nói: “Vậy Mục tổng cứ đi đi.”

Nhưng Mục Tế Trạch là có việc thật, anh gật đầu, cầm lấy áo khoác đi qua phòng bao bên cạnh.

Bên trong có ba bốn người đang đợi anh, anh vừa bước vào, bọn họ liền đứng hết cả lên nhiệt tình chào hỏi.

Mục Tế Trạch ứng phó một hai câu rồi nói: “Lát nữa tôi còn có việc, nửa tiếng này hi vọng các vị ý dài nói ngắn.”

Người đứng đầu trong số họ đứng dậy, nâng ly rượu lên cười nói: “Hôm nay mời được Mục tổng là vinh hạnh của chúng tôi, tôi xin kính Mục tổng một ly, tôi cạn trước, ngài cứ tùy ý.”

Mục Tế Trạch tỏ ra mất kiên nhẫn cũng không nhận ly rượu của người đàn ông kia.

Phương Trạch là con trai của một vị quản lý cấp cao trong công ty, cũng nhờ có mối quan hệ này mà bọn họ mới khiến cho Mục Tế Trạch bớt chút ít thời gian trong ngày của anh ra. Lúc vừa vào anh đã nói rõ chỉ có nửa tiếng nói chuyện, muốn nói gì thì nói thẳng, mà đám người này lại chơi trò vô nghĩa như vậy, thật sự rất tốn thời gian.

Mà chính xác hơn, Mục Tế Trạch cảm thấy Phương Trạch căn bản không xứng để anh trích quỹ thời gian của mình cho hắn ta xã giao.

“Phương tiên sinh, nửa tiếng nữa tôi còn phải tham dự hội nghị trực tuyến.”

Phương Trạch liền sững lại nhưng nhanh chóng nói: “Mục tổng thật bận rộn quá, vậy cho phép tôi nói thẳng.”

Hắn ta lấy ra một tập văn kiện, đẩy tới trước mặt Mục Tế Trạch, “Là như vậy, gần đây tôi đang lên kế hoạch thành lập một công ty tài chính mô hình B2B*, đây là dự án của chúng tôi. Mục tổng là người đi đầu trong ngành, vậy nên tôi hi vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ phía Mục tổng.”

*B2B: là viết tắt của “Business To Business”, mô tả các giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp buôn bán hàng hóa sản phẩm cho doanh nghiệp khác.Ở đây công ty Phương Trạch muốn mở là dạng công ty tài chính, hàng hóa sản phẩm cung cấp cho các công ty khác là tiền.

Mục Tế Trạch nhìn tập văn kiện dày bằng một đốt ngón tay kia, không có chút hứng thú.

“Anh muốn nói hỗ trợ ở phương diện nào?”

“Tài chính.” Phương Trạch nói thẳng.

Mục Tế Trạch gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm trong chốc lát rồi lại nói: “Công nghệ của các anh thì sao?”

“Cái này…” Phương Trạch nói, “Về công nghệ, chúng tôi hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ từ em trai của Mục tổng là phó Giáo sư Mục.”

Mục Tế Trạch liền ngẩng đầu, trong mắt thoáng kinh ngạc, anh quan sát Phương Trạch một lượt, “Anh quen biết với Mục Tế Vân?”

Phương Trạch mỉm cười, “Có quen biết.”

“Nếu đã là quen biết…” Mục Tế Trạch khẽ cười, “Thì anh hẳn phải rõ một điều, nó sẽ không giúp anh làm mấy thứ đồ chơi này.”

“Anh ấy sẽ đồng ý.” Phương Trạch trả lời với điệu cười tự tin.

*

Bên này, Lưu Đồng cảm nhận được rõ ràng Mục Tế Vân đang lơ đễnh, mặc dù cách cư xử rất chu đáo, cũng không tỏ ra tẻ nhạt buồn chán, nhưng từ đầu tới cuối anh chỉ xuôi theo chủ đề mà Lưu Đồng gợi ra chứ không chủ động nói gì về bản thân.

Lần đầu đi xem mắt, Lưu Đồng rốt cuộc cũng hiểu vì sao với điều kiện của Mục Tế Vân lại vẫn khiến người nhà phải nhọc lòng.

Mắt nhìn người của gia đình họ cao là một chuyện, con người Mục Tế Vân không đủ thú vị cũng là một chuyện.

Có điều… Lưu Đồng ngắm gương mặt của Mục Tế Vân.

Chỉ với gương mặt này thôi đã hoàn toàn có thể bù đắp cho thiếu sót trong tính cách của anh ấy.

Vì thế, Lưu Đồng liền nghĩ, nếu nói chuyện liên quan đến chuyên ngành của bọn họ không biết chừng anh sẽ thấy hứng thú. Cô vừa định chuyển chủ đề thì Mục Tế Trạch lại gõ cửa.

Anh bước vào, nói với Lưu Đồng: “Đồng Đồng, anh có chuyện gấp muốn nói với Mục Tế Vân, cho anh mượn mười phút thôi được không?”

Lưu Đồng vừa hay cũng muốn đi vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm, nên rất vui vẻ đồng ý.

Mục Tế Trạch dẫn Mục Tế Vân rời khỏi phòng bao đi đến một góc không người, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi. 

“Cậu ở trường làm ra việc gì rồi?”

Mục Tế Vân cả mặt khó hiểu, “Cái gì mà em làm ra việc gì? Mỗi ngày đều cẩn thận lên lớp giảng bài, nghiêm túc tỉ mỉ soạn giáo án, đánh giá giảng dạy kỳ vừa rồi được toàn điểm A, là giảng viên nam được yêu thích nhất trường, không tin thì anh có thể đi điều tra hỏi thăm.” 

Mục Tế Trạch cắn chặt răng, cố gắng dằn cơn tức giận trong lòng xuống, “Cậu với học trò của mình có phải có hành vi quá phận hay không?”

Mục Tế Vân vừa nghe xong, sắc mặt đã trầm xuống, “Là ai nói?”

Mục Tế Trạch đè thấp giọng tiếp tục nói: “Cậu thật sự quá tùy ý rồi, có nhìn trúng ai cũng không được nhìn trúng học trò của mình! Có tin ông ngoại biết sẽ đánh chết cậu không? Cậu thì hay rồi, vì cô học trò đó mà dám đánh cả người, cậu không sợ chuyện này đồn ầm lên trường à?”

Mục Tế Vân lặp lại lần nữa: “Là ai nói?”

Giọng nói đã lạnh đến cực hạn.

“Hắn ta đã lấy việc này ra làm điều kiện, yêu cầu cậu phải giúp đỡ hắn về mặt công nghệ, cậu giúp không?” Mục Tế Trạch nói rồi cười lạnh, “Chỉ với cái trò vớ vẩn vậy mà cậu thử từ chối thì hắn ta sẵn sàng mang chuyện của cậu đồn ầm lên tận trường học.”

Anh vừa dứt lời, Phương Trạch đã từ phòng bao đi ra.

Mục Tế Vân vừa nhìn thấy hắn, liền mặc kệ Mục Tế Trạch, nhấc chân đi về phía Phương Trạch.

Bây giờ không cần Mục Tế Trạch, anh cũng biết là kẻ nào nói.

Nhìn thấy Mục Tế Vân đi về phía mình, giây trước Phương Trạch còn cười vui vẻ, giây sau trong lòng đột nhiên phát hoảng. Mục Tế Vân vừa lộ ra một loại biểu cảm mà Phương Trạch cảm giác đến cả pháp chế xã hội* cũng không quản được anh.

*Pháp chế xã hội (法制社会): Pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc xử sự theo pháp luật của công dân mối quan hệ giữa công dân với Nhà nước, công dân với các tổ chức trong xã hội, quan hệ giữa công dân với nhau, mọi người xử sự theo pháp luật.

Mục Tế Vân dừng trước mặt Phương Trạch, chỉ nhàn nhạt nói: “Nghe nói anh muốn mang chuyện của tôi làm ầm lên trường học?”

Phương Trạch không dám nói gì, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn ta không ngờ Mục Tế Vân cũng có mặt ở chỗ này.

Hắn dò hỏi được từ chỗ bố mình một thời gian, nghe nói Mục Tế Vân rất nghe lời anh trai, mà anh trai của anh lại là một người rất để ý đến danh dự mặt mũi nên hắn mới nghĩ ra cái chiêu này. Nếu như có được công nghệ của Mục Tế Vân lại có thêm tài chính từ Mục Tế Trạch thì dự án của hắn chẳng mấy chốc mà thành công, sau này có muốn huy động vốn trên thị trường lại càng dễ như trở bàn tay.

Nhưng hắn không dám nói thẳng với Mục Tế Vân nên chỉ đành đi đường vòng thông qua Mục Tế Trạch.

Phương Trạch đang không biết nên trả lời như thế nào, lại nghe thấy Mục Tế Vân nói: “Cũng vừa hay, ông đây sớm đã không muốn dạy học nữa, ông đây muốn dạy mày làm người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.