Thiên Hương Bách Mị

Chương 196: Thử Tâm (2)




Chiêu Mẫn cẩn thận quan sát biểu tình của Kỷ Đồng Chu. Nhiều năm đã qua như vậy rồi, hắn không còn là thiếu niên cái gì cũng viết lên mặt nữa, chỉ sợ cho dù núi có sụp đổ ở trước mắt cũng sẽ không thay đổi sắc mặt.

Nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hai đồng tử đen của hắn đột nhiên giãn ra. Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy dấu vết dao động cảm xúc không rõ nguyên nhân kia.

Trong lòng Chiêu Mẫn hiện giờ cũng không biết là cảm giác gì. Mấy trăm năm trước, khi mọi việc vẫn còn ở đúng vị trí của nó, Lê Phi vẫn còn ở đây sẽ thường xuyên nhắc đến các bằng hữu của mình, Bách Lý Ca Lâm ở nơi Đông Hải Vạn Tiên Hội cách xa ngàn dặm, Diệp Diệp và Bách Lý Xướng Nguyệt ở Địa Tàng Môn, còn có một người là Kỷ Đồng Chu của Tinh Chính Quán.

Chiêu Mẫn cho đến bây giờ cũng chưa từng nhắc đến mình có mâu thuẫn gì với Kỷ Đồng Chu, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghe chính nàng nói ra. Tất cả những bí mật này chẳng qua đều do Thúy Huyền tiên nhân suy đoán mà thôi, không ngờ lại bị lão đoán trúng.

Khi đó Hải Vẫn đã qua, cho dù có không cam lòng bao nhiêu về sự biến mất của Khương Lê Phi và Lôi Tu Viễn, thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục diễn ra theo lẽ thường. Mối nguy hiểm hàng đầu đã không còn nữa, vậy thì đến lượt những nguy hiểm tiềm ẩn khác.

Đầu tiên chính là các biện pháp trừng phạt chung do chúng tiên gia Trung Thổ áp đặt đối với Long Danh Tọa. Thừa dịp Hải Vẫn, bọn họ đẽ lén lút tấn công trưởng lão của phái khác khiến đối phương bị trọng thương bỏ mạng. Loại chuyện này nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực tế trong mắt các tiên nhân giết người không phải chuyện gì lớn. Chẳng qua người chết lại là Huyền Môn trưởng lão của Tinh Chính Quán và do ảnh hưởng của môn phái danh tiếng nên chúng tiên gia đành phải có hành động gì đó. Cuối cùng, bọn họ quyết định trừng phạt mấy trưởng lão Long Danh Tọa có tham gia vào chuyện này không được phép rời khỏi môn phái trong vòng ba năm.

Thúy Huyền tiên nhân khi biết chuyện đã thở dài, lão hiểu được trong chuyện này nhất định đã có Địa Tàng Môn nhúng tay vào để đả kích vị thiên tài đệ tử của Tinh Chính Quán kia. Lão chỉ lắc đầu nói: “Đứa bé kia ngày sau nếu không phải thành rồng thành phượng thì sẽ trở thành trở thành một thế lực thống trị hùng mạnh. Thiên tài đệ tử cứ năm năm mười năm sẽ có một người, nhưng người giống như hắn lại vô cùng hiếm thấy. Địa Tàng Môn tội gì phải thế, chỉ vì hai đệ tử bình thường mà kết thù oán với một thiên tài như vậy, tương lai sợ là khó yên ổn được rồi.”

Chiêu Mẫn nhớ lúc ấy khi Thúy Huyền tiên nhân nhúng tay Việt Quốc, dường như có thỏa thuận với Kỷ Đồng Chu sẽ bảo vệ Việt Quốc trong mười năm. Hơn nữa, các tiên nhân lão bối vô cùng chú trọng chuyện giữ chữ tín nên cho dù chưa bắt được Lê Phi, vẫn phải hoàn thành phần thỏa thuận này. Trong suốt mười năm này, Kỷ Đồng Chu vẫn luôn ở trong Tinh Chính Quán không bước ra ngoài, đến Thúy Huyền tiên nhân còn từng giễu cợt: “Cho dù có là thiên tài khó gặp, thì việc muốn thành tiên nhân chỉ trong vòng hai mươi năm tu luyện cũng chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.”

Ngay cả Thanh Thành tiên nhân năm đó cũng phải mất gần trăm năm kể từ khi bước vào ngưỡng cửa tu hành mới có thể thành tiên được, tốc độ này đã được coi là cực kỳ nhanh rồi.

Thế nhưng, vào năm thứ mười, một ngôi sao tử sắc đột nhiên rơi xuống từ bầu trời phía trên Tinh Chính Quán, đây là dấu hiệu cho thấy có người sắp thành tiên. Sự việc này đã khiến tất cả mọi người trong giới tu hành đều kinh hãi, đến khi Thúy Huyền tiên nhân biết được liền tĩnh tọa ba ngày ba đêm, thần sắc nghiêm trọng, không biết đang nghĩ gì.

Sau khi Kỷ Đồng Chu thành tiên, khuôn mặt vẫn như lúc còn trẻ, nhưng mái tóc đen đã bạc trắng, điều này chứng tỏ công sức hắn bỏ ra trong mười năm qua vượt xa sự tưởng tượng của họ.

Lúc đó hắn còn chưa có đạo hiệu, trưởng lão Tông Quyền của Ngũ Trượng Sơn Long Danh Tọa có lẽ muốn lợi dụng việc hắn vừa thành tiên còn chưa ổn định muốn tốc chiến tốc thắng nên thừa dịp Thúy Huyền tiên nhân rút đi sự bảo vệ của mình vào năm thứ mười đã kéo Ngô Câu ồ ạt tấn công Việt Quốc. Sau đó, chỉ thấy đội quân gồm hàng trăm ngàn người đã bị thiêu rụi không dấu vết bởi hắc hỏa ở biên giới của Việt Quốc và hơn mười vị Long Danh Tọa tu hành đệ tử đi cùng cũng chết thảm tại chỗ.

Chuyện này đã khiến Kỷ Đồng Chu vang danh một thời, bởi vì sở hữu Huyền Hoa Hỏa mạnh mẽ khó ngăn cản được nên đạo hiệu của hắn trở thành “Huyền Hoa.”

Trong vòng một trăm năm sau khi hắn thành tiên, mấy vị trưởng lão Long Danh Tọa từng có thù oán với hắn cũng lần lượt chết dưới hắc hỏa của hắn. Khi chuyện đã đến nước này thì vẫn có thể coi là hắn trả thù, nhưng sau đó, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Sau khi giết hết mấy tiên nhân Long Danh Tọa, tiếp theo đó là đến vị Hàn trưởng lão và mấy vị trưởng lão khác của Địa Tàng Môn ngày đó đã mắng hắn.

Thanh Nhạc, Đông Dương, và các trưởng lão khác của Vô Nguyệt Đình cùng từng chạm mặt hắn, và Đông Dương trưởng lão vì thế nên bị Huyền Hoa Hỏa đả thương khiến nguyên khí bị tổn thương nặng nề.

Sau khi Thúy Huyền tiên nhân biết được, phản ứng đầu tiên của lão là la to một tiếng “Không hay rồi!”. Kỷ Đồng Chu là một con dã thú mới ra khỏi chuồng, có lẽ còn đáng sợ hơn cả dã thú nên đã quyên hết tất cả những người mình vốn quen biết.

Huyền Hoa Hỏa vô cùng khó đối phó. Trong Vô Nguyệt có Xung Di có thể nắm bắt được dao động nhỏ nhất của linh khí và uy lực tiên pháp cực kỳ lớn của Nghiễm Vi, nếu hai người này hợp sức lại thì may ra còn có cơ hội thắng. Thế nhưng sau Hải Vẫn, Xung Di suốt ngày chỉ tập trung vào việc thu thập các truyền thuyết lời đồn về Hải Ngoại, cả ngày luôn không rời mắt khỏi tấm bia linh khí ở Đông Hải nên căn bản không còn lòng dạ nào để tu hành nữa. Nghiễm Vi thì bởi vì hai người Lôi Tu Viễn và Hồ Gia Bình nên trong lòng có nút thắt khó cởi nên đã rời khỏi môn phái từ lâu, biến mất không có tung tích như Thanh Thành năm đó vậy. Hơn nữa, Thúy Huyền tiên nhân và những vị tiên nhân lão bối khác không thể tập hợp lại chỉ để đối phó với một vị tiên nhân mới, bốn vị chưởng môn càng không thể nào.

Hiện giờ nghĩ lại, Thúy Huyền tiên nhân có lẽ là người lo lắng cho Vô Nguyệt Đình nhất. Hải Vẫn sắp đến thì lo lắng về Hải Vẫn, sau khi Hải Vẫn đi rồi thì lo lắng khi Kỷ Đồng Chu đầy đủ răng nanh rồi sẽ cắn nuốt cả Vô Nguyệt Đình.

Lão vẫn luôn suy nghĩ kế sách đối phó, nhưng không có người nào có thể đối đầu trực diện với Huyền Hoa Hỏa này. Ngọn lửa tâm ma trong truyền thuyết kia, khi chủ nhân của nó càng đau đớn thì uy lực của nó càng lớn. Lão vốn tưởng rằng Kỷ Đồng Chu chỉ đau khổ vì không thể bảo vệ cho Việt Quốc mà thôi, nhưng hiện giờ xem ra ở tận đáy lòng hắn còn có nhiều chuyện phức tạp hơn nữa.

Hai trăm năm đã trôi qua kể từ khi Kỷ Đồng Chu thành tiên, hắn gặp phải đòn đánh lén đầu tiên và cũng là lần cuối cùng khiến hắn gần như phải bỏ mạng. Người xuống tay là bằng hữu tốt của hắn ngày xưa, Hải phái đệ tử Bách Lý Ca Lâm và đạo lữ Lục Ly của nàng, cùng những vị tiên nhân mới là Tô Uyển và Đặng Khê Quang.

Sau ngày hôm đó, Tô Uyển và Đặng Khê Quang không bao giờ quay trở lại, họ đã biến mất như Bách Lý Xướng Nguyệt và Diệp Diệp năm đó.

Chiêu Mẫn gặp Bách Lý Ca Lâm vào ngày thứ ba, nàng nhìn qua không hề ổn chút nào giống như một con chim sợ hãi, cả khuôn mặt nàng hóp lại đến mức gần như không còn hình dạng, nói một câu cũng cần một lúc lâu. Mặc dù cũng đã thành tiên nhân, nhưng hoàn toàn khác với cô nương hay tươi cười và tràn đầy năng lượng mà Lê Phi hay miêu tả.

Thúy Huyền tiên nhân dường như rất giỏi lợi dụng những người đang khổ sở tràn đầy thù hận. Năm đó lão cũng đã dùng thủ đoạn này để cám dỗ Kỷ Đồng Chu và hắn cũng đã ngoan ngoãn mắc câu, nhưng ai lại biết được hiện giờ hắn lại trở nên khó đối phó như thế. Bây giờ lão lại tiếp tục dùng thủ đoạn này lên người Bách Lý Ca Lâm, nhưng không hề có hiệu quả.

Sau khi nghe xong lời Thúy Huyền tiên nhân nói, cô giá thất hồn lạc phách này chỉ để lại một câu: “Ta sẽ tự mình báo thù, không cần làm phiền người khác.”

Từ đó trở đi, dù Thúy Huyền tiên nhân có khuyên như thế nào thì nàng cũng không trả lời.

Ngày hôm sau, nàng lặng lẽ rời khỏi Vô Nguyệt Đình và Chiêu Mẫn cũng không bao giờ gặp lại nàng nữa, chứ đừng nói đến việc nghe tin tức gì về nàng, cho đến tận bây giờ.

Thúy Huyền tiên nhân và những tiên nhân lão bối ngày càng già đi, trong bốn trăm năm dài đằng đẵng này, có vô số chưởng môn của các môn phái và các vị lão tiên nhân thành danh có địa vị cao lần lượt qua đời và được thay thế bằng những người mới. Không ai còn có thể nhớ được dáng vẻ của Huyền Hoa tiên nhân thời còn trẻ nữa, mà mọi người chỉ nhìn thấy một tiên nhân đã thành danh khi còn trẻ và sở hữu Huyền Hoa Hỏa mạnh mẽ không gì ngăn cản được. Còn một điều nữa là Việt Quốc đã thâu tóm được vô số quốc gia khác, cuối cùng đã trở thành bá chủ bất diệt.

Bốn trăm năm đã trôi qua, Thúy Huyền tiên nhân, người đã kiên trì đến cùng cũng đã đi đến cuối đời. Những trưởng lão Xung Di và Nghiễm Vi ngày đó đều đã biệt tung biệt tích, còn Tô Uyển và Đặng Khê Quang có tám chin phần mười là đã chết dưới tay Kỷ Đồng Chu. Vô Nguyệt Đình lớn như thế, nhưng người duy nhất biết được chuyện cũ năm đó chỉ còn lại Chiêu Mẫn trưởng lão của Trụy Ngọc Phong bây giờ.

Vào đêm Thúy Huyền tiên nhân qua đời, Chiêu Mẫn đã được gọi đến. Lão đã yếu ớt đến mức không thể ngồi dậy được mà phải nửa nằm nửa ngồi trên ghế, lão nhìn nàng và nói từng chữ: “Những điều ẩn sâu trong đáy lòng tiều tử đó không gì khác hơn là dã tâm và tình cảm, vì dã tâm đã được thỏa mãn rồi nên chỉ có cảm xúc mới chi phối được hắn thôi. Không thể để hắn tiếp tục phô trương như thế nữa, khi những lão già như chúng ta chết hết rồi thì bọn tiểu bối các ngươi không thể là đối thủ của hắn được! Nếu không loại bỏ hắn thì hiện giờ là Long Danh Tọa còn ngày mai sẽ là Vô Nguyệt Đình ta! Những năm này ta đã suy nghĩ kỹ càng về những năm tháng đó, về từng lời nói, từng cử chỉ, và từng hành động của hắn ta. Ta đoán rằng hắn nhất định đã có mâu thuẫn gì đó với Khương Lê Phi, nên nếu còn đồ đạc gì đó Khương Lê Phi để lại thì hãy tìm kỹ rồi mang đến đây, mau đi đi! Nếu tìm thấy thì mang đến cho ta xem!”

Sau đó, Chiêu Mẫn liền tìm được cái hộp đựng đồ cũ kỹ này. Trong đó có chiếc lược bằng gỗ sơn mài và dế ngọc tím rất đắt tiền, không giống như phong cách giản dị thường ngày của Lê Phi, mà Lôi Tu Viễn cũng là một đệ tử rất không cầu kỳ, còn Tô Uyển, Bách Lý Ca Lâm, và các bằng hữu khác chắc chắn sẽ không tặng cho nàng đồ vật quý giá như thế, và nàng cũng sẽ không phải giấu chúng dưới tầng cuối cùng như thế.

Suy nghĩ kỹ một chút, nàng chưa từng nghe thấy Lê Phi nhắc đến Kỷ Đồng Chu sau lần thực tập ở Đông Hải nữa, rất có thể nút thắt trong lòng Huyền Hoa tiên nhân này đã bị chôn vùi vào lúc đó.

Thúy Huyền tiên nhân khi nhìn thấy hai đồ vật đó, ánh mắt lập tức sáng lên, dùng hơi thở mong manh dặn dò: “Ngươi… tìm cơ hội… trả lại đồ vật cho hắn… quấy rầy tâm trí hắn… Huyền Hoa Hỏa, tâm ma lửa… Ta muốn cho hắn bùng cháy…bùng cháy mãnh liệt hơn…cho đến khi hắn tự thiêu…”

Lời này còn chưa dứt, vị tiên nhân phí tâm phí sức cả một cuộc đời này đã ảm đảm quay về cõi tiên, lúc này, vị lão bối tiên nhân cuối cùng của Vô Nguyệt Đình cũng đã ra đi.

Vào giờ phút này, khi nhìn thấy đôi mắt kinh ngạc của Kỷ Đồng Chi, trong lòng Chiêu Mẫn dâng lên hàng ngàn cảm xúc, nàng cố ý đưa chiếc hộp đến gần, sau đó bình tĩnh phá vỡ sự phòng thủ cuối cùng của hắn bằng lời nói dối: “Năm đó sau khi Lê Phi trở về từ Đông Hải, ngày nào ta cũng thấy muội ấy cầm hai món đồ này đi lên chơi, có lần ta dường như thấy muội thầm rơi nước mắt nữa. Ha ha, đúng là nhân bất phong lưu uổng thiếu niên*. Lê Phi cũng chẳng còn là người của Vô Nguyệt Đình ta nữa rồi, hai món đồ này nên trả về cho chủ nhân lúc trước của nó thôi. Trả lại cho Huyền Hoa tiên sinh vậy, coi như là món đồ để hoài niệm đi.”

*nhân bất phong lưu uổng thiếu niên: ai không phong lưu thì uổng phí tuổi trẻ.

Nàng nhìn thấy Kỷ Đồng Chu sững sờ tại chỗ, nhìn ánh mắt hắn nhanh chóng trở lại lạnh lùng, nhìn hắn đưa tay nhẹ nhàng cầm con dế ngọc tím và chiếc lược gỗ sơn mài lên, rồi đặt trong lòng bàn tay cúi đầu nhìn kỹ. Cuối cùng, hắn lại cất nó đi vào trong tay áo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Nếu đã như vậy thì đa tạ.” Hắn dùng sắc mặt không thay đổi nói lời cảm ơn, vừa xoay người rời đi vừa lạnh lùng nói: “Cảnh Ngô! Mau đi theo!”

Thiếu niên kia hoảng sợ loạng choạng cầm kiếm đuổi theo, trong nháy mắt, hai người đã bay mất dạng. Chiêu Mẫn im lặng nhìn bầu trời xám xịt, nghĩ đến chuyện cũ mà mới bốn trăm năm trước, hồi lâu không nói nên lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.