Thiên Hình Kỷ

Quyển 1 - Chương 13: Chư vị đi chậm




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kỳ tán nhân tặng cho hắn hai mảnh da thú Phù Lục, đều lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên quanh co khúc khuỷu vẽ lấy kỳ quái phù văn, hai bên thoạt nhìn không kém bao nhiêu. Còn tưởng rằng bị hắn lừa, hôm nay nghĩ đến có lẽ cũng không có giả dối, nhưng căn bản không phân biệt mảnh nào là là trốn phù, mảnh nào mới là Kiếm Phù. Mặc dù có phần khác nhau, nhưng hắn không biết dùng thế nào, không biết cách để phát huy tác dụng của nó, ta cầm cái này cũng vô dụng à.

Đúng rồi, nó cũng không phải là đồ bỏ đi, dùng nó hù dọa kẻ hiểu biết vậy.

Cái tên Mộc Thân, đúng là quyết tâm dây dưa, không tha cho ta. Có điều bổn công tử muốn đi Linh Hà Sơn, thì không thể thiếu người dẫn đường. Đã vậy, trước mắt chỉ có phụng bồi đến cùng! Chậc chậc, một thư sinh văn nhã cùng hung ác tu sĩ đấu trí, xem ra có chút khó lường, nhưng khá thú vị à!

Vả lại, với hoàn cảnh này nếu ta có động thái khác thường, khác gì có tật giật mình với hoàn cảnh thân cô thế cô như hiện tại, lỡ phóng rồi đành lao theo vậy. Mộc Thân đối với Cổ Ly ba người kia có chút kiêng kị. Nếu không, hắn đã sớm vạch mặt, báo thù cho thầy từ lâu rồi.
Vả lại tên kia cũng e ngại ta ít nhiều, bổn công tử đành cẩn thận đối phó.

Vô Cữu vừa nghĩ tới tình hình tối qua, một bên ngẩng đầu đánh giá trạch viện phía trước, chỉ cảm thấy bốn phương mờ ảo, không chịu nổi, đưa tay vuốt vuốt hai mắt đang sưng tấy của hắn. Trong đêm ngủ không ngon giấc, cả buổi sáng chìm trong uể oải. Không chỉ có tâm sự khó tiêu, lại tập trung phòng bị tiểu nhân ám toán, đúng là đi ra ngoài, thật không dễ dàng. . .

"Ta cùng với Mộc huynh đệ đi trước bàn bạc, chư vị ở đây, chờ giây lát.

Cái trạch viện làm bằng đá xanh đằng kia, chính là Thượng Quan gia phủ đệ. Trước kia Thượng Quan gia xuất hiện rất nhiều Tiên Nhân, tuy rằng ngày càng suy thoái, nhưng đây vẫn là nơi rất nhiều tu sĩ hướng tới. Thượng quan gia tiếng vang ngàn dặm, không ai không biết. Nhất là cái Truyền Tống Trận được các trưởng bối đời trước lưu lại, nó là một cái đường tắt để tiến về Linh Hà Sơn.

Cổ Ly nói xong, liền cùng Mộc Thân tiến đến sơn trang, chào hỏi.

Vô Cữu cùng Đào Tử, Hồng Nữ ba người, đứng bên ngoài cách đại môn phủ đệ hơn mười trượng chờ đợi. Cùng bọn hắn, còn có mấy vị tu sĩ đứng đợi, nhìn bọn họ có vẻ bối rối.

Tia nắng sớm xuất hiện

Một đám hào quang bao phủ trấn nhỏ Thiên Thủy, khói bếp lượn lờ hòa vào mây mù nhàn nhạt được gió cuốn đi, nơi đây rừng núi kéo dài bất tận, cảnh sắc xanh um. Mà cái trạch viện kia, một mình chiếm giữ chỗ cao quan sát bốn phương, hiện ra vài phần nghiêm trang thần bí.

Đào Từ cùng Hồng Nữ mang theo thần sắc kính sợ im lặng chờ đợi, đối với Vô Cữu là nét mặt khinh thường, không rãnh chào hỏi. Đứng cùng hắn, có thêm một người, có điều cử chỉ quái dị, hoàn toàn không có một chút phong cách của tu sĩ, nên đứng xa hắn ra một chút, tránh rước phiền toái.

Vô Cữu đừng yên tại chỗ, nhìn con đường cái trước mặt, vẻ mặt vô cùng buồn chán. Sau đó hắn lầy trong tay nãi ra một cái bánh bao, xé một mảnh thịt bò, bắt đầu ăn. Đào tử cùng Hồng Nữ thấy hắn hở ra là ăn, lại tăng thêm vài phần ghét bỏ.

Sau nửa nén nhan, đại môn luôn đóng chặt của Thượng Quan gia được mở ra, Cổ Ly cùng Mộc Thân từ trong đó đi ra sau lưng nhiều hơn một người trung niên, có chòm râu dê trên mặt. Nét mặt Cổ Ly tươi cười, nhấc tay nói: " Mấy vị đạo, nhanh đến bái kiến Thượng Quan Nghĩa tiền bối . . ."

Họ là Thượng Quan, tên một chữ Nghĩa. Đã là tiền bối, nhất định có chỗ bất phàm.

Vô Cữu không dám chậm trễ, cùng Đào Tử, Hồng Nữ cùng nhau tiến lên, chắp tay hành lễ.

Cổ Ly lại nói tiếp: "Thượng Quan tiền bối, đầy là mấy vị đạo hữu đi cùng vãn bối. . ."

Trung niên hiện lên ánh mắt thận trọng, xem kỹ một hồi, khẽ gật đầu, quay người đi vào trong phủ, nói ra: " Tiểu bối, đi theo ta!"

Cổ Ly vội vàng vẫy tay, mang theo Mộc Thân, Đào Tử, Hồng Nữ đi theo.

Vô Cữu theo đó, đuổi theo.

Bước vào Thượng Quan gia, nhìn phía trên cạnh cửa vào có tấm hoàng phi( câu đối),: "Vân Đình Thế Gia" bốn chữ vàng rất nổi bật. Trạch viện phía trước là một mảnh thanh tịnh, không thấy người trông coi, lúc tiến vào cửa sân, mới thấy mấy nam tử tinh anh đứng canh gác ở cửa vào. Khi vượt qua bức bình phong ở cổng, phía trước hiện lên một lâm viên xa hoa, có hoa, có cỏ, suối nhỏ chảy qua hòn non bộ, đúng là non nước hữu tình cảnh sắc như vẽ. Men theo hành lang mà đi, phía trước xuất hiện một tiểu viện độc lập, rộng chừng mười trượng.

" Hồng Nữ nhìn xem, lâm viên đẹp thế này thật là hiếm thấy!"

"Ân! đúng là Vân dình thế gia, Thần Tiên phủ đệ, quả nhiên danh bất hư truyền. . ."

Đào Tử cùng Hông Nữ kề vai mà đi, kìm long không được liên tục tán thưởng. Chợt thấy sau lưng có người lơ đãng, hắn không nhịn được hiếu kỳ hỏi: "Cảnh đẹp trước mắt, khó mà thấy được, Vô đạo hữu, sao không thừa cơ chiêm ngưỡng?

Vô Cữu chỉ để ý đánh giá cái tiểu viện đằng trước, thuận miệng đáp: "Chỉ là cái lâm viên nhỏ, không có hứng thú. . ."

Đào tử chân vẫn bước điều, hình như có chút không vui, bên cạnh Hồng Nữ lắc đầu, xoay người bước tiếp: " Nghĩ một đằng nói một nẽo, không có một chút phong cách tu sĩ!"

Vô Cữu đang đi thì dừng lại, hắn có chút không hiểu.

Ta ăn ngay nói thật, như thế nào nghĩ một đằng nói một nẻo? Mà trước mắt xem ra, cái gọi là tu sĩ bất quá chỉ chừng đó, không có phong cách, chẳng lẻ nàng tùy ý xem thường người khác?

Hồng Nữ nhẹ nhàng giật tay áo Đào Tử, ý nói không cần so đo, theo đó ánh mắt của nàng hiện lên vài phần chán ghét.

Vô Cữu hướng về bóng lưng hai người lắc đầu, tự nhủ: " Nếu ta nói, đã từng thấy lâm viên so với đây càng đẹp đẽ, càng thêm bao la hùng vĩ hơn này nhiều, sợ không ai tin tưởng. . . "

Đào Tử quay đầu thoáng nhìn: "Ít nhất ta không tin!"

Hồng Nữ bất đắc dĩ mỉn cười, rất ôn nhu lại khéo hiểu lòng người.

Vô Cữu không nói tiếng nào, yên lặng đi theo. Nếu như không tin, cần gì phải dài dòng! Tử Yên tiên tử, nàng thấy chưa, ta ủy khuất vất vả lắm, nàng biết không?

Giây lát, đoàn người đã đi vào tiểu viện.

Nơi đây khác với lâm viên đẹp đẽ ngoài kia, tiểu viện này có chút cũ nát. Mà trong nội viện lại phủ kín bằng bạch ngọc, trên bề mặt có khắc lấy cổ quái phù văn, còn có hai nam tử trang phục như nhau đứng gác một bên, họ ngay ngắn hướng Thượng Quan gia tiền bối chấp tay hành lễ.

Thượng Quan Nghĩa đưa tay chỉ, giải thích: " Cái này chính là Truyền Tống Trận của tổ tiên ta để lại, ngàn dặm chi địa, tới liền tức khắc, các ngươi tiến vào vị trí, để ta khởi động trận pháp!"

Cổ Ly khom người đồng ý, kêu gọi mọi người đi đến ở giữa trận pháp.

Vỗ Cữu âm thầm hưng phấn, liên tục cuối đầu đánh giá.

Cái này là mảnh đất rộng tầm ba trượng, lại là Truyền Tống Trận mà truyền thuyết hay nhắc tới, xem ra cũng chả có gì thần kỳ, chẳng lẻ vật này, có thể trong nháy mắt tốc hành đến Linh Hà Sơn? Không biết làm thế nào để khởi động đây? Quả thực làm cho người ta mong chờ à.

Vô Cữu chậm rãi đi đến bên trong ngọc thạch trận pháp, phát hiện có điều không ổn, hắn vội vàng hoạt động vài bước, tiến lại đứng bên cạnh Cổ Ly, rồi hắn mới hướng phía cái tên không có ý tốt Mộc Thân trừng mắt. Mà đối phương có ý xem thường nét mặt cười cười, cười đến ngu người(Dđoạn này chế), nhìn rất mờ ám.

Thượng Quan Nghĩa đến gần Truyền Tống trận, bỗng nhiên dừng lại, thân hình hơi nghiêng về phía trước, tay áo tung bay, vung ngón tay làm thành một thủ ấn, tiếp đó hắn lại đẩy thủ ấn ra, hào quang theo đó bay tứ tán. Ngọc thạch bốn phía phát sáng rồi bắt đầu phát ra đừng đợt màu lần lượt theo hình ngũ sắc , năm cột sáng thuộc năm màu khác nhau dần hội tụ thành một cột sáng lớn, rồi bay thẳng lên không trung.

Vô Cữu nhìn chằm chằm vào màn khởi động của pháp trận, lòng thầm nghĩ quả là tiên gia pháp thuật đúng là mở rộng tầm mắt à. Hắn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị tia sáng chói mắt bao phủ thấy thân . Sự việc diễn ra rất nhanh, đến mức chưa kịp phản ứng thì đã bị một gánh nặng vô hình phủ xuống, cảm giác như bị đá nặng thay nhau đè lên thân thể, trức tiếp đem gân cốt trong người chèn ép, đến mức hít thở không thông. Ngay sau đó là tiếng gió gào thét, trời đất quay cuồng. . .

Thời gian cứ thế trôi qua, có lẻ chỉ trong thời gian một hơi thở, tiếng động ầm ỉ đột nhiên dừng lại, chỉ chớp mắt đã đến một địa phương khác đúng là Truyền Tống Trận quá mức thần kỳ rồi.

Đây là một sơn động, ở giữa cũng đồng dạng ngọc thạch phủ kín, cũng là hình dạng trận pháp có điều nơi đây lại toát lên vẻ cổ xưa. Mấy trượng ngoài kia xuất hiện một cái cửa động, không biết thông tới phương nào.

Bên trong động phủ tối tăm, không biết từ đâu xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, họ hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, còn có người hình siêu vẹo, miệng phun từng ngụm máu.

Cổ Ly dẫn đầu đi ra khỏi trận pháp, thoạt nhìn có chút kinh ngạc lên tiếng: "Vô huynh đệ, chỉ như vậy mà ngươi chịu không nổi. . ."

Đào Tử ngoài ý muốn nói: "Truyền Tống Trận Pháp, có phá toái hư không pháp tắc; Muốn truyền tống thành công mà không phải chịu ảnh hưởng, cần phải có linh lực hộ thể mới chống cự được Thiên Địa lực lượng. Vô đạo hữu không có pháp lực hộ thể, chỉ là một phàm nhân tục tử." Hắn nói đến đây, thần sắc tỏ ra trào phúng: "Nếu như Truyền Tống mấy vạn dặm, Vô đạo hữu không bị nghiền thành tro bụi mới lạ, ha ha!"

Hồng Nữ gật đầu phụ họa, nhỏ giọng nói: "Theo như lời hắn từng nói, là người chưa từng tu luyện?"

Mộc Thân không nói một lời, im lặng nhìn người nào đó đang chật vật.

Vô Cữu lảo đảo vài bước, ngồi bệch xuống đất, hít vào cài ngụm khí, rồi mới nghiêng người dựa vào thành động, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, hắn tỏ ra lúng túng, nét mặt cười cười, cất tiếng nói: "Đã bảo, ta là phàm nhân, lấy đâu ra pháp lực hộ thể, có điều. . ." Ánh mắt hắn nhìn quanh, rồi dừng lại ở chỗ Mộc Thân, lơ đãng nói: "Trảm yêu trừ ma, âu chính là sứ mệnh của ta. Cái ta có là tuổi trẻ, há để cho đám Quỷ Sát lộng hành! Chậc chậc!!!. . . ."

Lời nói ngược lại là lời nói thật, hay cho câu "Há để cho Quỷ Sát lộng hành" quá mức hào hùng đi, có điều nhìn lại thì có chút không ổn, nguyên nhân vì quá mức đau đớn mà tiếng rên rỉ vang lên, làm cái hình ảnh hào hùng của hắn tiêu tán chỉ trong chớp mắt.

Dù sao cũng là thân thể phàm thai, căn bản chịu không nổi Truyền Tống Trận nghiền yết cùng trói buộc, nếu muốn nhanh chóng đến Linh sơn, thì không thể không có vất vả. Muốn phá bỏ quá trình tất phải chịu trả giá, ông trời tới bây giờ điều như vậy, rất công bằng!.

Cổ Ly đưa tay sờ sờ chòm râu, không cho là đúng nói: " Người người trước giờ điều muốn tu tiên, làm sao có thể hành động theo cảm tính được. Nếu như Vô huynh đệ nói như thế, quả thực không nên tùy tiện đi xa. Trên đường đầy rẫy hung hiểm, hơi không cẩn thận là mất mạng như chơi. . ." Hắn suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Ngươi hãy ngay chỗ này truyền tống trở về, để tránh hại người hại mình!" Người này chính là không muốn có người đi theo vướng víu, dứt khoát nói thẳng ra suy nghĩ.

Đào Tử cùng Hồng Nữ âm thầm đồng ý, khẽ gật đầu hùa theo.

Vô Cữu uể oải nằm trên mặt đất, hắn lúc này đến hít thở cũng khó khắn, đúng lúc bị mọi người vứt bỏ, vội hỏi: "Cổ huynh. . . Tiểu đệ chưa bao giờ làm gì liên lụy người khác, cớ sao lại nói như vậy?..."

Đúng lúc đó, có tiếng cười vang lên kèm theo lời nói: " Ha ha, Vô đạo hữu vì luyện công pháp đặc biệt, nên tu vi có chút khác thường. Mà chúng ta là người đồng đạo, canh gác hỗ trợ, mới là chính nghĩa. Huống chi nơi này Truyền Tống Trận khó có thể nghịch chuyển trở lại, quả thực không nỡ để hắn lưu lại chỗ này một mình!"

Tên Mộc Thân vậy mà mở lời nói giúp, vừa nói hắn vừa đi về phiá Vô Cữu, lấy trong người một cái bình ngọc, ân cần khuyên nhủ: "Ngươi hãy nuốt vào mấy hạt Hoàn Xuân Đan, để điều dưỡng thể lực trước, tý nữa ta giúp ngươi điều trị một chút, chỉ cần như thế sẽ sung như ngựa ngay! Ha ha. . ." Hắn điềm đạm cười nói, lại hướng về phía Cổ Ly ba người, nói: "Kính xin Cổ huynh mang theo hai vị đạo hữu đi trước một bước, tiểu đệ sẽ theo sau."

Cổ Ly không nói nhiều, hướng cửa động đi đến, không quên khen: "Nếu không có Mộc huynh đệ trọng nghĩa khinh tài, lần này khó có thể
thành hàng, ta lại không nghĩ tới ngươi là loại người có nghĩa, hặc hặc, chúng ta ra ngoài đợi. . ." Đào Tử cùng Hồng nữ liền theo sát phía sau.

Mắt thấy ba người muốn đi ra sơn động. Vô cữu càng thêm lo lắng, lại liều lĩnh bò lên, nhìn giống cái kiểu rắn rết bò trường, tránh né bình ngọc trước mặt, hắn thất tha thất thiểu phóng tới cửa động, lên tiếng hô: "Chư vị đi chậm, chờ ta. . ."

Cái gì Hoàn Xuân đan, là đứt ruột lìa gan thì có, còn giúp ta điều trị à, chỉ sợ là có ý đồ ra tay đoạt mệnh. Cái gọi là trọng nghĩa khinh tài, là loại người lừa gạt nữ nhân lấy tiền còn làm ra vẻ ban ơn lấy lòng, hắn biện hộ cho ta, căn bản là có chủ tâm bất lương. Hơn hai năm qua, bổn công tử đã thường thấy cảnh người lừa ta gạt, cũng rất nhiều chuyện sinh tử hung hiểm. Cái âm mưu đơn giản thế này, làm sao có thể lừa được bổn công tử được!

Mộc Thân tay cầm bình ngọc, chưa kịp phản ứng, thì người trước mắt đã đi ra cửa động. Hắn có chút ngoài ý muốn, trong mắt hiện lên một tia giận dỗi.

Vô Cữu trực tiếp đi về phía ba người phía trước, một đường đi thẳng ra ngoài cửa động, vừa chạy vừa vươn tay, miệng nói lẩm bẩm: "Linh Hà Sơn, ta đã đến. Tử Yên Tiên Tử, ta đến rồi!" Có điều vui mừng chỉ trong giấy mắt, hắn lại lâm vào kinh ngạc, há hốc mồn: " cái này là. . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.