Thiên Hạ

Chương 525




Thiên Hạ
Chương 525 :  Cấp thảo đối sách
gacsach.com

Mã Trọng Anh kinh hồn bạt vía, lúc này mới bắt đầu xông trận, bốn vạn đại quân của hắn chỉ còn lại có ba vạn thôi, hắn bắt đầu ý thức được, quân Đường ở trong hạp cốc đã bố trí trọng binh, không lẽ thật sự bất hắn phải thoái lui trở về ư? Ban nãy hắn từng nghĩ đến dùng hỏa công xông khói, nhưng trong phạm vi mấy trăm dặm ở bốn phía đều là sa mạc, trên núi khắp nơi đều trơ trọc, chỉ có tuyết đọng và vách đá cheo leo, nhìn không thấy một thân cây.

Mã Trọng Anh ngồi xổm trên mặt đất, đau khổ mà ôm lấy đầu, làm sao bây giờ? Lhasa đã bị công chiếm rồi, Thổ Phồn đã diệt vong, cánh tàn quân này của hắn sẽ đi đâu về đâu?

Đúng lúc này, phương xa đã truyền đến tiếng sấm rền long trời lở đất, Mã Trọng Anh không khỏi mừng rỡ ngẩng đầu lên, không lẽ là sắp mưa rồi ư? Chỉ cần trời mưa, cung nỏ của quân Đường đã không dùng được nữa, nhưng mà cái hắn ngẩng đầu nhìn thấy lại là vầng thái dương sáng rọi, ở đâu ra tiếng sấm giữa trời quang?

“Đại soái, mau nhìn kìa!”

Một viên binh sĩ hoàng sợ chỉ vào phương xa, Mã Trọng Anh từ từ đứng dậy, mặt mũi trắng bệch đến không còn một chút máu, chỉ thấy bầu trời tây phương đã bố trí đầy cờ xí rợp trời, một làn dây đen dài dài nhấp nhô xuất hiện trên sa mạc ngoài xa mười dặm, ít nhất có trên năm vạn kỵ binh, truy binh của quân Đường đã đến rồi.

Hắn chỉ có ba vạn binh sĩ Thổ Phồn, nước mất nhà tan, sĩ khí hạ thấp chưa từng thấy, người ngựa mệt nhoài khôn xiết, phía trước có hàng vạn nỏ quân quân Đường ngăn chặn, chỉ một con đường chết, còn phía sau truy binh đã đến, bọn họ không có đường nào lên trời, cũng chẳng có cửa nào xuống đất.

Lúc này, một viên quân Đường chạy như bay đến, ở ngoài xa trăm bước đem một lá thư dùng tên không đầu bắn đến, có binh sĩ nhặt lên đưa cho Mã Trọng Anh, Mã Trọng Anh mờ thư ra, lại là Lý Khánh An viết cho hắn.

‘Đại Đường An Tây tiết độ sử Triệu vương Lý Khánh An, kính 2Ời Mã Trọng Anh tướng quân người thống lĩnh cánh quân cuối cùng của Thổ Phồn, ta và tướng quân chiến đấu trận đầu ở Thạch Bảo thành, đến nay đã gần mười năm, trong khoảng thời gian từ đó đến nay, đã có mấy chục trận chiến lớn nhô với Thổ Phồn, thắng nhiều bại ít, trong trận chiến Thả Mạt và Thổ Hỏa La, hai mươi ba vạn quân Thổ Phồn toàn quân bị diệt, tán phổ tử trận, đại quân An Tây vượt qua đại Tuyết sơn, từ Nê La Bà công vào Lhasa, sinh lực quân Thổ Phồn toàn bộ bị tiêu diệt, bá quan Lhasa đã hàng, bây giờ tướng quân đã cùng đường mạt lộ, nước mất nhà tan, nếu muốn giữ binh sĩ một mạng đoàn tụ với người nhà, có thể lập tức đầu hàng, ta hứa khai khoáng ba năm, toàn bộ đều thả trở về làm dân thường, nếu tướng quân ngoan cố kháng cự đến cùng, Lý Khánh An sẽ hạ lệnh không giữ lại tù binh, toàn bộ giết hết! Thổ Phồn sẽ không còn thanh niên trai tráng nữa, xin tướng quân suy xét kỹ.

5

Mã Trọng Anh lại quay đầu lại nhìn vào binh sĩ thù hạ, ai nấy đều hoang mang lo sợ, sĩ khí hạ thấp thảm hại, như vậy, trận này không còn gì cần thiết phải đánh nữa, thôi thì giữ lại một chút nam từ thanh niên trai tráng cho Thổ Phồn vậy!

Hắn thở dài một tiếng, liền hạ lệnh nói: “Buông vũ khí xuống, toàn quân đầu hàng!”

Hạ tuần tháng năm năm Trinh Trị thứ hai Đại Đường, theo việc ba vạn quân cuối cùng của Mã Trọng Anh đầu hàng quân Đường, đại chiến Đường Phồn trải dài hơn nửa năm đến nay đã hạ màn, Thổ Phồn với một kết cục gần như là bi tráng lui ra khỏi vũ đài chính trị của Đại Đường, chính thức trở nước phụ thuộc của Đại Đường.

Tháng năm, tin An Tây đã thắng lớn trong đại chiến Đường Phồn cuối cùng cũng lan tới Trường An, bỗng chốc tiếng hân hoan mừng chiến thắng rôm rả, Dân chúng Trường An đua nhau đi lên phố to phố nhỏ trong thành, nào đánh trống nào thổi kèn, ngày đêm ăn mừng, Lúc này đã không còn phân là huyện Vạn Niên hay huyện Trường An, trên phố đâu đâu toàn dân chúng hân hoan cổ vũ, Những người già tóc bạc phơ, hay những đứa trẻ cột hai bím tóc, hoặc thương nhân, kẻ sĩ, quân dân..dù là thân phận gì, tuổi tác nào, tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong niềm vui đại thắng của quốc gia.

Nhưng trong Tử Thần điện trong Đại Minh cung lại hoàn toàn là một khung cành khác, Lý Hanh mật trầm xuống nặng nề ngồi sau ngự án, Mấy tên đại thần tâm phúc của hắn đều đứng một bên, không một ai trong số họ mở lời nói gì, Việc quân Đường đánh bại Thổ Phồn bọn họ đương nhiên đều đã được biết, nhưng bọn họ lại được một tin khiến người ta bất an hơn, đó là Lý Khánh An sau khi kết thúc chiến dịch Lũng Hữu, hắn đã dẫn theo mười vạn đại quân đông tiến, giờ người đã từ Lan Châu vượt sông Hoàng Hà.

Đấy là việc mà bọn họ mãi không muốn đối mặt, nhưng rồi cuối cùng cũng đặt ngay trước mất, Lý Khánh An đã trở lại, bọn họ phải ứng phó thế nào đây?

“Các khanh nói đi, chúng ta bây giờ phải làm thế nào đây?”Giọng nói Lý Hanh khàn khàn, lộ rõ vẻ mỏi mệt, Hắn cũng từng nghĩ qua rất nhiều có khả năng có thể xảy ra, có lẽ Lý Khánh An sẽ quay về nhẹ nhàng ấm êm, lúc ấy hắn sẽ đích thân ra ngoài thành môn nghênh đón, bọn họ sẽ cùng bất tay cười phá lên, dùng tiếng cười xua tan hận thù, từ đấy trở đi Lý Khánh An sẽ một mực trang thành trở thành thần tử của hắn.

Chỉ tiếc là tình trạng ấy chỉ có trong mơ mới xuất hiện, Lý Khánh An không về cùng một vài nhân mã, hắn đã dẫn theo mười vạn đại quân đông tiến, không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào, hắn trực tiếp dẫn quân đi vào Quan Trung, Lý Hanh thấy sống lưng lành lạnh, xem ra phen này lai giả bất thiện!

Ánh mắt của hắn bỗng chốc đổ dồn về phía Vương Củng, ngày trước Vương Củng từng nói qua, nếu Lý Khánh An mà đến thì hắn sẽ có phương án đối phó, giờ hắn cũng muốn nghe thử, rốt cuộc là phương án gì.

“Vương tướng quốc, ngươi là người đứng đầu bá quan tại đây, ngươi đứng ra nói trước!”

Vương Củng thấy Lý Hanh chi đích danh mình, bất đắc dĩ, hắn đành liều mình đi lên trước nói: “Thần cho rằng An Tây quân lực hùng mạnh, chúng ta tuyệt không thể dùng biện pháp rắn với chúng.”

“Cái này thì trẫm cũng đã biết!” Lý Hanh không vui cắt ngang lời hắn, nói: “Trẫm chỉ muốn biết đối sách ứng phó của Vương tướng quốc là gì thôi!”

Trong lòng Vương Củng thở dài một tiếng, hiện này còn chưa có đối sách gì, hơn nữa Lý Khánh An lại khí thế hừng hực mà đến thế này, rõ ràng là đến đòi lại công bằng cho Lý Thích, căn bàn không có gì thương lượng được nữa, một là Lý Hanh sẽ thoái vị, không nữa thì là triệu tập đại quân đến đánh một trận quyết tử.

Đương nhiên, hắn tuyệt không thể nói thẳng như thế, hắn chỉ có thể uyển chuyển nhượng bộ, tìm một phương án mà biết đâu Lý Hanh có thể chấp nhận được.

“Bệ hạ, ý của thần là lập Lý Khánh An làm Đông Cung, may ra như thế hắn có thể chấp nhận hiện thực.”

“Không được!”

Vương Củng vừa mới thốt ra miệng thì đã bị một giọng nói cao vút gay gắt bác bỏ, Mọi người cùng quay đầu lại, hóa ra lại là điện trung giám Lý Phụ Quốc, chỉ thấy hắn đi lên một bước chi trích Vương Củng nói: “Ngài là Đại Đường hữu tướng quốc, nhưng sao lại có thể nói ra được lời lẽ hoang đường khó tin vậy, Đông Cung là nơi thuộc về con nối dõi của Thánh thượng, há phải nơi mà người ngoài cũng có thể vào làm chủ, huống hồ tên Lý Khánh An này là hậu duệ của Ân thái tử, hắn mà vào Đông Cung thì ngươi nói Thánh thượng còn làm sao có thể ăn nói được với liệt tổ liệt tông nữa?”

Lý Phụ Quốc đồng thời kiêm luôn chức vụ điện trung giám lệnh và nội thị giám lệnh, quyền thế rất lớn, bá quan muốn gặp Lý Hanh đều nhất thiết phải thỉnh tấu được sự đồng ý của hắn đã, Lý Hanh cũng rất ư tín nhiệm hắn, các bản tấu chương đều để cho hắn được xem qua trước, nghe ý kiến của hắn trước, Lý Phổ Quốc thường viết ý kiến của mình bằng bút xanh phía dưới góc phải của tấu chương, lâu dần riết thành thường lệ, lời phê của hắn được xưng là “phê xanh”, có lúc thậm chí ý kiến của hắn còn quan trọng hơn cả ý kiến của Lý Hanh, Lý Phụ Quốc còn nắm trong tay “Phòng sát sự” cơ quan tình báo vừa mới thành lập của Lý Hanh, có thủ hạ chừng vài trăm mật thám, có nhiệm vụ chuyên môn đi giám sát bá quan, hoặc là ám sát đối thủ.

Vương Củng là hữu tướng Trang thư lệnh, trong tay có tướng quyền nhất định, có một số sự tình hắn trực tiếp quyết định, không phải bẩm báo Lý Hanh, như việc bổ nhiệm cho quân viên ngũ phẩm trở xuống chẳng hạn, điều này khiến Lý Phụ Quốc trong lòng rất đố kỵ và phẫn hận, hắn đã mấy lần kiến nghị Lý Hanh: quyền lực tướng quốc quá lớn, nên cắt giảm bớt.

Lý Hanh tuy cũng có ý này, nhưng hắn lên ngôi chưa lâu, vẫn chưa dám đắc tội các đại thần như Vương Củng, dù cho như thế, Lý Hanh vẫn cho Lý Phụ Quốc một quyền hạn nữa, đó là cho phép hắn đến bàng thính hội nghị Chính sự đường.

Cho nên Lý Phụ Quốc và Vương Củng quan hệ vô cùng gay gắt, có tin cho biết Lý Phụ Quốc đã thầm tập trung tội trạng của Vương Củng, hôm nay Lý Phụ Quốc nắm được cán của Vương Củng, hắn lập tức thừa cơ làm to chuyện.

Lý Phụ Quốc cứ không chịu buông tha lại khởi tấu với Lý Hanh: “Bệ hạ, thần hoài nghi Vương Củng và Lý Khánh An thầm qua lại, cho nên hắn mới dám ngang nhiên nói đỡ cho Lý Khánh An, thần kiến nghị tạm dừng chức Vương Củng, điều tra tội trạng thông địch của hắn.”

Vương Củng bỗng chốc phẫn nộ đến tột cùng, làm gì có việc lại có người dám vu không hắn ngay trước mặt thế này, hắn lập tức đi lên trước nói: “Bệ hạ, thần một lòng trung thành với bệ hạ, trải qua bao thử thách và sự việc, thần tuyệt không có việc tư thông Lý Khánh An, lời nói phiến diện Lý Phụ Quốc chi toàn lời xằng bậy, đả kích và khinh miệt đại thần, thần xin bệ hạ hãy nghiêm trừng tên Lý Phụ Quốc này để chinh đốn lại triều cương.”

“Đủ rồi!”

Lý Hanh giận dữ thét lên một tiếng: “Bây giờ là lúc cãi nhau đấy ư? Trẫm muốn các khanh đến để phân ưu cho trầm, các khanh thấy tình hình trước mắt còn chưa đủ rối sao, còn muốn gây thêm phiền não cho trầm sao?”

Hai người nhìn sắc mặt Lý Hanh nổi giận đều không dám hó hé thêm câu nào, hai người cùng lui xuống, ánh mắt hầm hầm nhìn nhau.

Lúc này, Phòng Quản mới đi ra khói hàng bẩm báo: “Bệ hạ, về đối sách ứng phó Lý Khánh An, thần cũng xin được đứng ra nói hai câu.”

Lý Hanh tinh thần phấn chấn hẳn, vội vã nói: “Phòng ái khanh cứ nói!”

Phòng Quản đào mắt nhìn mọi người xung quanh một vòng xong từ từ nói: “Điều thần đắn đo là tâm tư của Lý Khánh An, thần có thể rút ra hai khả năng, một là hắn muốn tự đi lên thay thế bệ hạ, còn một khả năng nữa là hắn lo lắng bệ hạ có ý đoạt quyền của hắn, nên mới khởi binh để bức bách bệ hạ, hai khả năng này thần vẫn nghiêng về khả năng thứ hai nhiều hơn.”

“Vì sao không phải là khả năng đầu tiên?” Lý Hanh thắc mắc hỏi lại.

“Rất đơn giản thôi, vì hắn là hậu duệ của thái tử Kiến Thành, nếu hắn muốn lên ngôi xưng đế thì chắc chắn sẽ bị rất nhiều người phản đối, Trừ phi giang sơn Đại Đường bị người ngoài chiếm giữ, hắn mới có thể tiếp nổi lại Lý Đường, cũng như Lưu Bị thời Thục Hán, nếu không hắn danh bất chính, ngôn bất thuận, sẽ không thể được sự ủng hộ của người thiên hạ, như thế thì ngai vị hoàng đế này cũng hắn cũng không làm lâu được, Thần nghĩ, Lý Khánh An chắc chắn cũng hiểu rõ đạo lý này, Tiên đế Nam Đường vẫn còn, chính thống Đại Đường vẫn đấy, còn lâu mới đến lượt hắn lên ngôi, nên thần cho rằng, mục đích thật sự của Lý Khánh An là muốn bệ hạ thừa nhận quyền lực và địa bàn bây giờ của hắn, xem ra còn có đất để mà đàm phán.”

Những lời phân tích của Phòng Quản khiến Lý Hanh cũng rất ư là đồng tình, Hắn đảo mắt sang nhìn thì thấy Lệnh Hồ Phi đang mật đầy khinh khi, hiển nhiên là hắn đang rất không tán thành ý kiến của Phòng Quản, Lý Hanh ngỡ ngàng, hắn đương định hỏi Lệnh Hồ Phi thì ngay lúc này, con trai của hắn Lý Hệ đang hớt ha hớt hải từ bên ngoài chạy vào, vừa đi hắn vừa hô lên: “Phụ hoàng, đại sự không hay rồi!”

Mọi người đều giật mình cùng đồng loạt nhìn về phía hắn, Lý Hanh cũng vội hỏi: “Đã xảy ra việc gì đấy ư?”

Lý Hệ chỉnh chu lại quan mũ, hắn đi vội lên thi lễ: “Phụ hoàng, nhi thần vừa mới nhận được hai tin tức.”

“Tin gì thế này?”

“Một tin là tám ngàn đại quân An Tây vừa mới hộ tống mẹ con Triệu vương phi rời khởi huyện Trường An xuất phát về hướng tây, đồng hành còn có hơn ba trăm cựu thần bọn Bùi Mân cùng gia quyến của họ.”

Trong lòng Lý Hanh bỗng thấy không hay rồi, hắn cố kiềm nén bản thân vội hỏi tiếp: “Vậy còn một tin còn lại là gì?”

“Còn có một tin nữa là Vương Tư Lễ không tuân theo mệnh lệnh, không trú thủ tại Hoa Châu mà lại đi về phía đông chiếm lĩnh Đồng Quan.”

Tin này như sét đánh ngang tai giữa trời quan, khiến mọi người trong phiến điện bỗng chốc thừ cả người, Bốn vạn quân của Vương Tư Lễ ba ngày trước mới trở về, vốn dĩ hạ lệnh để hắn trấn giữa Hoa Châu, nhưng không ngờ hắn cuối cùng lại tự chiếm Đồng Quan, Vương Tư Lễ cực có khả năng đã bị Lý Khánh An sách phản, hắn chiếm Đồng Quan cũng chính là để cắt đứt chi viện của quân đội Trung Nguyên.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng dần ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, Lý Khánh An đã bắt đầu động thủ, Lúc này, trong lòng Lý Hanh rối bù, hắn nói với mọi người: “Các khanh đều lui xuống hết đi, hãy để trẫm được một mình suy nghĩ vấn đề.”

Mọi người bất đắc dĩ đều cùng lui xuống, Lý Hanh ra hiệu mắt với Lệnh Hồ Phi, Lệnh Hồ Phi hiếu ý, sau khi vòng một vòng ở bên ngoài hắn lại quảnh về, Lúc này Lý Hanh cũng đã quay trở về Ngự thư phòng của mình, trong phòng chỉ còn lại con trai hắn Lý Hệ, cùng tâm phúc Lý Phụ Quốc hai người, Lệnh Hồ Phi từ từ đi vào, hắn thi lễ với Lý Hanh nói: “Thần tham kiến bệ hạ!”

“Không phải khách sáo, mọi người cử ngồi xuống đi!”

Lý Hanh lại thở dài một hoi, hắn quay sang nói với ba người họ: ‘Tình hình trước mặt tương đối nguy cấp, hiện nay quyết định của bốn người chúng ta tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài.”

Mọi người cùng gật đầu tuân lệnh, hắn lại quay sang nói với Lệnh Hồ Phi: “Vừa rồi nói chuyện không tiện, giờ tiên sinh xin cứ nói tự nhiên!”

Lệnh Hồ Phi thấy Lý Hanh khá ư hiểu mình, bèn vuốt râu cười nói: “Người biết ta, chỉ có bệ hạ!”

“Haiz! Tiên sinh xin cứ nói thẳng đi!”

“Bệ hạ, vừa rồi thần không chịu nói là thần cảm thấy trong chúng ta chắc chắn có kẻ đã lén lút tư thông với Lý Khánh An.”

Lý Phụ Quốc kích động tranh lời hắn: “Chắc chắn là tên Vương Củng kia, hắn từng kết minh với Lý Khánh An, nhất định là hắn rồi!”

Lý Hanh khoát khoát tay ra hiệu hắn đừng cất ngang lời của Lệnh Hồ Phi: “Tiên sinh xin cứ tiếp tục nói.”

Lệnh Hồ Phi lại tiếp tục nói: “Thần lại không cho rằng người đó là Vương Củng, Vương Củng tim gan hạn hẹp, hắn cũng giống Dương Quốc Trung đều rất ư đố kỵ và hận Lý Khánh An, đê hắn và Lý Khánh An tư thông, hắn không thể nào cúi mình quên sĩ diện như thế, vốn dĩ thần còn nghĩ sẽ là Lý cầu hay là Lý Lân, hay không thì sẽ là Trương Tự, nhưng sau khi thần nghe xong những lời vừa rồi của Phòng Quản, thần thế mới biết, hóa ra là tên Phòng Quản này.”

“Phòng Quản?!” Lý Hanh bỡ ngỡ, hắn kinh ngạc hỏi: “Nhưng sao trẫm lại cảm thấy lời của hắn phân tích rất ư có lý đấy chứ?”

“Bệ hạ, những lời khúc đầu hắn nói quả thật không sai tí nào, Lý Khánh An hiện giờ lên ngôi quả thật sẽ danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng khúc sau của hắn lại có phần đang dẫn bệ hạ đến một phán quyết sai lầm, trong lời của hắn có một chỗ sơ hở rất lớn, không biết mọi người có ai nghe ra được không.”

Lý Hanh và Lý Phụ Quốc cùng lâm vào trầm tư, những lời lúc sau của Phòng Quản là nói mục đích của Lý Khánh An chính là để giữ lại lợi ích của mình mà thôi, song phương đều có khả năng đàm phán được.

Lý Hanh lắc lắc đầu hỏi: “Trẫm nghĩ không ra vấn đề ở đâu, ái khanh có thể nói thẳng được không?”

“Bệ hạ, Lý Khánh An tuy tự mình tạm thời không thể lên ngôi, nhưng hắn vẫn có thể ủng hộ để người khác lên làm vua! Nếu hắn lập một vị ấu nhi, vậy không phải càng dễ giữ lại quyền lợi của mình hơn là phải cúi đầu xin thần với bệ hạ sao?”

Lý Hanh và Lý Phụ Quốc nhìn nhau một lúc, thế mới ngỡ ngàng hiểu ra, đúng rồi, Phòng Quản nếu như đã có thể nghĩ ra việc Lý Khánh An tạm thời không thể lên ngôi, vậy sao hắn lại nghĩ không ra việc Lý Khánh An có thể lập người khác lên làm vua.

“Cái tên khốn nạn chết tiệt này!”

Lý Hanh lên cơn lôi đình vỗ mạnh lên bàn, giận dữ nói: “Trẫm phải làm thịt hắn trước.”

Lý Thích tuy không có con cái gì, nhưng Lý Dự thì vẫn còn hai người con trai trong tay của thái hậu Thẩm Trân Châu, mà nàng bị giờ đã bị quân An Tây dẫn đi mất.

“Bệ hạ, giết Phòng Quản thì chẳng có gì khó khăn, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ thủ, nhưng hiện giờ tốt nhất chúng ta nên nghĩ đến đường lui đã.”

Lý Hanh bất lực chỉ đành thất thểu hỏi: “Vậy trẫm phải làm sao bây giờ? Xin tiên sinh chỉ giáo.”

“Thần cho rằng bệ hạ bây giờ nên có một chút chuẩn bị, bây giờ Lý Khánh An đang không ngừng đưa người nhà của các đại thần đi, chiếm Đồng Quan rất rõ ràng chính là vì để hắn làm bước đệm cho hắn tiến quân An Tây, Nếu như thần không đoán sai thì còn có quân đội của Quách Tử Nghi cũng sẽ phối hợp để hắn vào Quan Trung, nhưng hắn chí ít phải mất ba đến năm ngày mới có thể sắp xếp xong mọi việc, chúng ta nên biết tận dụng tốt cơ hội năm ba ngày này để điều động quân đội.”

“Ý của ái khanh là..

“Bệ hạ, ý của thần chính là nên để tiểu vương gia dẫn quân chủ lực đi vào Hán Trung trước đã.”

N


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.