Thiên Hạ

Chương 37




Thiên Hạ
Chương 37 : Ban Đêm Tập Kích Nghiệt Đa
gacsach.com

Trong một tòa nhà lớn trong A Nỗ Việt Thành, Cao Tiên Chi đang chăm chú nhìn vào bản đồ im lặng. Từ đây đi Nghiệt Đa Thành còn có 100 mấy dặm, cao nguyên bằng phẳng. kỵ binh đã có thể đi được, nếu mọi thứ bình thường. trước khi trời tối có thể đến nơi. Nhưng 2 vạn trọng quân Thổ Phồn cách Nghiệt Đa Thành cũng chỉ có 50 mấy dặm. Nếu quân Đường đánh chiếm thành này lâu quá không thành công, một khi chúng hay tin. kéo quân chỉ viện đến. tám nghìn quân đội của mình thì sẽ nguy hiểm.

“Trận đánh này nên đánh như thế nào đây?” Cao Tiên Chi chắp tay ra sau. từ từ đi qua đi lại.

Lúc này, một viên thân binh bẩm báo nói: “Đại soái, Lý hiệu úy Xích Hầu Doanh đem thành chú A Nỗ Việt Thành cầu kiến.”

“Cho hắn vào!”

Rèm cửa động đậy, Lý Khánh An dẫn theo A Lợi Lại Tỳ bước vào, A Lợi Lại Tỳ tiến ra một bước, quỳ hai gối xuống nói: “Nô tạ Cao đại soái bào toàn A Nỗ Việt Thành.”

Cao Tiên Chi vội đỡ hắn đứng dậy, cười nói: “Thiên binh Đại Đường ta đến để thay các ngươi đuổi cổ sự bóc lột của người Thổ Phồn, chỉ cần các ngươi thành tâm xin hàng, ta tuyệt đối sẽ không làm hại các ngươi.”

“Đa tạ ân đức của đại soái, người Tiểu Bột Luật chúng tôi thù ghét sâu sắc sự bóc lột của người Thổ Phồn, nghèo khốn đã lâu. không lúc nào không trông mong quân Đường đến đây giải cứu.”

Lý Khánh An bên cạnh tiếp lời cười nói: “A Lợi Lại Tỳ nói với thuộc hạ, trong thập đại quý tộc của Tiểu Bột Luật đã có 6 người ngà về phía Đại Đường, đại soái, đây Quả thật là một cơ hội.”

Cao Tiên Chi đảo mắt một cái, hắn đột nhiên nghĩ ra một kế sách tuyệt diệu, bèn cười ha hả nói: “Thất Lang, tiểu tử ngươi muốn tranh công lao này chứ gì?”

Lý Khánh An bị nói trúng tâm sự, hắn lập tức quỳ một gối xuống nói: “Xin đại soái bằng lòng!”

Cao Tiên Chi gật đầu: “Tốt lắm. ngươi làm ta nghĩ ra một diệu kế. nhưng kế hoạch này ta định để cho Tịch Nguyên Khánh thực hiện, ta sẽ cho ngươi một nhiệm vụ khác quan trọng như nhau.”

Trời vừa nhá nhem tối. 3 nghìn kỵ binh Đại Đường dưới sự dẫn dắt của biệt tướng Tịch Nguyên Khánh tiến vào Nghiệt Đa Thành. Bầu trời giăng đầy những đám mây màu tím sậm. trời không mưa, tuy lúc này đang độ mùa hè. nhưng gió đêm vẫn rét lạnh, cào xé khuôn mặt của các binh sĩ như một ngọn dao.

Đội kỵ binh lẳng lặng đi nhanh, không ai nói chuyện chỉ nghe tiếng lộc cộc có nhịp điệu của chiến mã. quân Đường giống như một dòng sắt màu đen. sát khí đằng đằng tiến về phía nam Nghiệt Đa Thành.

Trong hoàng cung Nghiệt Đa Thành đèn đóm sáng trưng, tiếng nhạc du dương, một đội thiếu nữ Thổ Phồn xinh đẹp đang lả lướt ca múa. quốc vương Tô Tất Thất đang tổ chức yến tiệc, ngoại trừ quốc vương và công chúa Thổ Phồn, còn có mấy quý tộc Tiểu Bột Luật cũng đem theo thê nữ tham dự bữa yến tiệc.

“Công chúa của ta. nàng đã uống ba ly rượu rồi. là việc gì khiến nàng vui mừng như thế?”

Công chúa Ca Lan cả khuôn mặt ửng đỏ, trong đôi mắt sáng óng ánh tia sáng vui mừng, nàng nâng ly rượu, khẽ mở môi son nói: “Nghĩ đến ngày mai thiếp đã có được một da trắng nõn nà. thiếp làm sao không vui mừng được?”

Tô Tất Thất trong lòng buồn rầu. dù sao cũng là trường nữ ruột thịt của hắn. qua đêm nay đã phải lột da rồi. trong lòng hắn quả thật rất đau buồn, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài.

Công chúa Ca Lan nhìn hắn một cái, dịu giọng nói: “Không lẽ quốc vương lại đổi ý rồi sao?”

“Không có! Ta đã nhận lời nàng, làm sao đồi ý được, nó là con gái của tên tiện nhân đó, ta chẳng để ý đến tí nào cả.”

Khuôn mặt yêu kiều của công chúa Ca Lan nỡ ra một nụ cười mê hồn. nàng đưa ra các ngón ngọc nõn nà. cầm ly rượu lên nói: “Quốc vươn của thiếp, vì chúng ta sắp có được da trắng nõn nà nhất, chúng ta cạn một ly, ngày mai thiếp sẽ đích thân diễn tấu cho chàng điệu múa trống thoát y mà ngài thích nhất.”

Nghĩ đến vũ điệu trống thoát y câu hồn đoạt phách của công chúa. Tô Tất Thất trong lòng kích động khôn xiết, một chút không vui ban nãy đã bị quét sạch hết. hắn cằm ly rượu lên cười ha hả nói: “Thật khiến người ta chờ đợi! Nào, chúng ta cạn ly này.”

Hai người một hơi uống cạn rượu, lúc này, một tên thị vệ đi tới bẩm báo nói: “Quốc vương. công chúa Tuyết Liên khóc lóc mãi. van xin phải gặp quốc vương bệ hạ.”

Công chúa Ca Lan mỉm cười, nhã nhặn đứng dậy nói: “Quốc vương của thiếp, để thiếp đi khuyên nhũ nó! Khóc nhiều quá. sẽ ánh hưởng đến cái đẹp của tiếng trống của thiếp.”

“Đi đi! Nói với nó, đây là số phận của nó.”

Công chúa Ca Lan kéo váy tơ dài đi đến trước một nhà lao trong hoàng cung, loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc khe khẽ trong nhà lao.

Công chúa Ca Lan từ trước cửa sổ nhìn vào bên trong, chỉ thấy trên một chiếc giường gỗ có một thiếu nữ áo trắng đang ngồi.

Thiếu nữ đôi vai gầy gò, trên mắc chân bé nhỏ đeo một sợi xích lớn. nhìn vào vô cùng đáng thương. Thiếu nữ đang ôm mặt khóc nức nở, trong miệng khẽ vang xin câu nói đứt quãng: a... Phụ vương, cầu xin người tha cho nữ nhi đi!”

“Tuyết Liên, con lập tức sẽ đến gặp mẫu thân rồi. con phải vui mới đúng, tại sao lại khóc chứ?”

Công chúa Ca Lan tiếng nói rất dịu nhẹ. thánh thót giống như tiếng nước suối băng vậy. Truyện "Thiên Hạ "

Thiếu nữ ngẩng đầu lên. để lộ một khuôn mặt xinh đẹp thanh tú. nhưng trên mặt chảy đầy nước mắt. Thiếu nữ thấy công chúa ở ngoài cửa sổ vội đứng dậy chạy đến. nhưng lại bị sợ xích kéo lại. rơi mạnh xuống đất, thiếu nữ bỏ dậy quỳ xuống van xin nói: “Công chúa, xin người tha cho con đi! Con nguyệt làm trâu làm ngựa cho người, hầu hạ người suốt đời.”

“Không!” Công chúa Ca Lan khẽ lắc đầu: “Con là viên minh châu quý giá nhất Tiểu Bột Luật, ta sao có thể để con làm trâu làm ngựa, ta sẽ làm cho con trở thành nhạc khí hay nhất của thế gian, dùng bộ xương của con làm giá. cùng da người của con làm mặt. ta phải dùng con diễn tấu ra khúc hát tuyệt diệu của tuyết sơn thần nữ, Tuyết Liên, đây là vinh hạnh của con. cảm ơn ta đi!”

Thiếu nữ sợ đến toàn thân run rẩy, cô bé không chịu được nữa. nằm sấp xuống đất khóc rống lên.

“Mẹ, mẹ mau đến cửu con!”

Mấy tên thị vệ ngoài cửa ngục đồng loạt quay đầu về phía cô bé. trong mắt đều lộ ra vẻ không đang tâm. nhưng công chúa Ca Lan không vui hử lên một tiếng: “Cũng hạ tiện y như mẹ nó, không có chút lòng biết ơn nào, ngày mai ta phải đích thân xem nó làm thành trống.”

Nàng phất tà áo nhẹ nhàng đi khỏi, trong nhà lao chỉ còn lại tiếng khóc thương tuyệt vọng của thiếu nữ.

Lúc nửa đêm. quốc vương Tô Tất Thất đột nhiên bị tiếng gõ cửa gấp gáp liên hồi làm tỉnh giấc: “Có chuyện gì vậy?” Hắn vô cùng không vui hỏi.

“Quốc vương, không xong rồi, ngoài mười dặm phát hiện một đoàn kỵ binh quân Đường.”

“Cái gì?”

Tô Tất Thất ngồi nhỏm dậy: “Có bao nhiêu người?”

“Khoảng 3,4 nghìn người.”

Tô Tất Thất sững người một lát. đột nhiên dùng sức đẩy công chúa Ca Lan bên cạnh: “Công chúa, nàng mau tinh lại. quân Đường đến rồi!”

Công chúa Ca Lan đang mơ một giấc mơ đẹp, mơ thấy minh có một cái trống mới. da trống mịn màng nõn nà. nhẹ vỗ vào đó, phát ra âm thanh thật thánh thót tự nhiên, nàng bỗng chốc bị quốc vương lay tinh, không khỏi bĩu môi trách móc: “Quốc vương của thiếp, ngài tại sao lại phá hòng mộng đẹp của thiếp.” Truyện "Thiên Hạ "

“Đừng mơ mộng nữa. quân Đường giết đến nơi rồi.”

“A!” công chúa Ca Lan tim sắp ngừng thờ, nàng ấn ngực, kinh hãi hỏi: “Cái này, cái này phải làm sao?”

“Còn có thể làm sao nữa? Hãy mau đi lấy ấn Phủ của nàng đi cầu viện quân.”

Tô Tất Thất vừa cập rập mặc áo vừa nói: “Bây giờ chỉ có thể án giữ quân Đường, kéo dài thời gian đến khi viện quân đến. chúng ta sẽ có hi vọng.”

“Được, thiếp sẽ đi lấy ấn Phủ.”

Công chúa Ca Lan cũng không lo mặc áo đàng hoàng, từ đầu giường lấy ra một cái hộp vàng nhỏ, dùng chìa khóa mở ra. lấy ra một cái hổ Phủ. đây là ấn Phủ điều động quân Thổ Phồn, chỉ có nàng mới có quyền lực này.

Nàng mở cửa. giao ấn Phủ cho một thị vệ tín cẩn của mình nói: “Ngươi đi nhanh đến đại doanh cầu cửu Luận Nhược Tán. hắn đến chậm một khắc là mạng ta khó bảo toàn!”

Ngoài thành 3 nghìn thiết kỵ của Tịch Nguyên Khánh cách Nghiệt Đa Thành đã không tới 5 dặm. tiếng vó sắt vang Trời, hướng về Nghiệt Đa Thành giết chóc bao Phủ cả đất trời


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.