Thiên Hạ

Chương 34




Thiên Hạ
Chương 34 : Huyết chiến hiểm bảo (hạ) Truyện "Thiên Hạ "
gacsach.com

- Thất Lang, tiễn pháp giỏi! Truyện "Thiên Hạ "

Lý Tự Nghiệp giơ ngón cái lên khen.

Lý Khánh An chắp tay tạ ơn:

- Đa tạ Tự Nghiệp cứu ta một mạng.

Lý Tự Nghiệp được xưng thiên hạ đệ nhất đao, tính tình hắn cũng rất kiêu ngạo, người được hắn coi trọng không có mấy người, Lý Khánh An chính là một trong số đó, hắn rất khâm phục tài bắn cung của Lý Khánh An. Truyện "Thiên Hạ "

Lý Tự Nghiệp vung mạch đao, ngạo nghễ nói:

- Tiện tay mà thôi, Thất Lang không cần khách khí, có nguyện tỷ thí với ta một phen, xem ai giết được nhiều địch hơn khi lấy được Liên Vân Bảo?

Lý Khánh An hào hứng cười to nói:

- Được! Từ đầu tới giờ, hai chúng ta đã giết một người.

- Không!

Lý Tự Nghiệp híp mắt cười nói:

- Ngươi hiện giờ đã giết ba mươi mốt người, ta chỉ giết một người, tính theo số lượng này.

- Tự Nghiệp anh hùng, ta so với ngươi!

Lý Khánh An quay đầu nhằm phía đại doanh, hắn đổi một hộp tên, liên tục bắn ba tên, ba gã quân Thổ Phiên kêu rên ngã xuống đất.

- Tự Nghiệp huynh, ta đã ba mươi tư người rồi.

Trong ánh lửa truyền đến tiếng Lý Khánh An cười to, Lý Tự Nghiệp cười ha ha.

...

Trời dần sáng, khói tàn trong trại quân Thổ Phiên chưa tan hết, lượn lờ bay ra khỏi than gỗ xác chết cháy xém, tám ngàn quân Thổ Phiên chết năm ngàn, nhưng vẫn có hai người người theo đường nhỏ trốn vào Liên Vân Bảo, quân Đường muốn hạ Liên Vân Bảo, bọn họ chỉ có một lựa chọn.

Sáng ngày tiếp theo, quân Đường liền phát động lần tấn công đầu tiên, ba nghìn tên lính nước Hộ mật và nước Thức Nặc dưới sự dẫn đầu của Quốc vương Thức Nặc Thất Già Duyên tấn công Liên Vân Bảo.

Tiếng trống trận của quân Đường như sấm, tiếng kêu rung trời, mấy ngàn tên Hồ binh Tây Vực khiêng thang thật dài, xông về phía tường Bảo giống như thủy triều. Liên Vân bảo xây dựng ở giữa sườn núi, tường cao dốc đứng, chỉ có một con đường rộng chừng trăm bước có thể dựng thang, nhưng quân Thổ Phiên đã chuẩn bị tương đối đầy đủ, trong nhất thời đá lớn, cây lăn như bão tố ập đến Hồ quân công thành, Hồ quân công thành không chỗ trốn tránh, bị đá gốc đập máu thịt tứ tung, chết thảm trọng, chỉ một lát, quân đội người Hồ đã chết ngàn người, thất bại lui lại.

Cao Tiên Chi chăm chú nhìn quân Thổ Phiên phòng thủ, dù hắn biết Liên Vân Bảo không dễ tấn công, nhưng vẫn không ngờ quân Thổ Phiên lại sắc bén như vậy.

- Cao soái, Hồ quân chết thảm trọng, có phải nên để bọn họ lui lại hay không?

- Không! Nổi trống thúc chiến cho ta, ai dám lui, giết không tha!

Tiếng trống tấn công của quân Đường lại đánh vang, ầm ầm rung động lòng người, Quốc vương nước Thức Nặc Thất Già Duyên thấy Cao Tiên Chi không cho bọn họ lui xuống, hắn không có cách nào khác đành phải kiên trì hô lớn:

- Xông lên đi, xông lên Liên Vân Bảo!

Hắn nhặt một cây giáo dài, tự mình xung phong phía trước, dưới sự phòng ngự nghiêm mật của quân Thổ Phiêm, khí thế của đám Hồ binh lần tấn công thứ hai rõ ràng yếu bớt, tiếng kêu không vang, chạy trốn cũng không mau, gặp phải quân Thổ Phiên phản kích bọn họ liền quay đầu chạy trốn chết.

Cao Tiên Chi mặt không chút thay đổi, lạnh lùng hạ lệnh:

- Kẻ nào lui về phía sau một bước, chém!

Dưới sự xua đuổi của đao phủ quân Đường, đám Hồ binh lại tấn công tới tòa bảo, cây lăn của quân Thổ Phiên lại nện xuống dày đặc, tiếng khóc thét kêu thảm vang lên dưới thành, thậm chí có Hồ binh quỳ xuống đầu hàng.

Trên tòa bảo, Thượng Đức La hừ một tiếng, loại quân đội này còn muốn đánh hạ Liên Vân Bảo của hắn, nếu không phải tối hôm qua bị đánh lén, chẳng biết hươu chết về tay ai.

Lúc này, hắn bỗng nhiên thấy Thất Già Duyên đang chỉ huy tấn công, hắn đã tiến vào trong tầm tên, liền tháo cung tên của mình xuống, ngắm ngay Thất Già Duyên, dây cung buông lỏng, một tên bắn thủng ngực Thất Già Duyên, hắn khinh miệt mà lắc đầu, ném cung qua một bên.

Quốc vương Thức Nặc Thất Già Duyên tắt thở trên chiến trường, quốc vương vừa chết, ý chí chiến đấu của đám Hồ binh không còn nữa, đều bại lui xuống, lúc này Cao Tiên Chi rốt cục truyền đạt mệnh lệnh rút quân.

Đương! Đương! Đương! tiếng minh kim vang lên, quân Đường bại như núi đổ, lui xuống phía dưới.

Lần đầu tiên công kích quân Đường dùng cái giá thảm trọng chết hơn hai nghìn người mà chấm dứt, trên mặt Cao Tiên Chi lại lộ ra nụ cười, quân Hồ dùng cái giá thương vong thảm trọng khiến hắn mò tới chi tiết quân Thổ Phiên, chỉ có trọng giáp của Mạch Đao Thủ mới có thể chống đỡ cây lăn của Thổ Phiên.

- Lý Tự Nghiệp, trận thứu hai sẽ do quân Mạch Đao của ngươi lên, trước giờ ngọ lấy Liên Vân Bảo cho ta, trễ một khắc, ta giết ngươi tế cờ!

...

Hai đội quân tinh nhuệ nhất Đại Đường, một là Thiết kỵ U Châu, hai là Mạch Đao An Tây, mạch Đao dài chừng một trượng, bề ngoài như tam tiêm lưỡng nhận đao, có thể bổ chém hai bên, cũng có thể đâm giết, do bộ binh trọng giáp sử dụng, sử dụng lực phần eo, khi tác chiến, quân Mạch Đao đẩy mạnh như bức tường, kỵ binh quân địch đều là bột mịn, đúng là vũ khí sắc bén nhất đối phó kỵ binh.

Mạch Đao xuất hiện thời Cao Tông, những năm đầu Thiên Bảo Mạch Đao chính thức được trang bị cho quân An Tây, trước mắt, trong trăm vạn quân đội Đại Đường cũng chỉ có quân An Tây trang bị, một phần là Mạch Đao khó chế tạo, số lượng không nhiều lắm, một phần khác cũng có yêu cầu đặc thù đối với người sử dụng, yêu cầu quân Mạch Đao thân cao bảy thước trở lên, lực vô cùng lớn, phần lớn người Hồ An Tây, dáng người phổ biến cao lớn, có thể tìm được đủ nguồn mộ lính.

Trước mắt Mạch Đao Thủ trong quân An Tây có ba nghìn người, Cao Tiên Chi thân là Đô úy, quân đội cụ thể do Chiêu võ Giáo úy Lý Tự Nghiệp và Phó úy Điền Trân dẫn đầu, Lý Tự Nghiệp được xưng thiên hạ đệ nhất đao, hắn thân cao chừng tám thước, lực lớn vô cùng, hắn đánh cuộc với Lý Khánh An, trong lòng sớm nóng lòng muốn thử, đang chờ cơ hội này.

- Thùng! Thùng! Thùng!

Tiếng trống thật lớn của quân Đường lại gõ vang một lần nữa, một ngàn tên Mạch Đao quân trọng giáp hạng nặng xuất chiến, bọn họ sắp xếp đội ngũ, mỗi người cao lớn khôi ngô, mạch đao trong tay lạnh lẽo dày đặc, từng bước một xếp thành hàng mà đi tới Liên Vân Bảo, bọn họ nện bước thong thả, nhưng mỗi bước chân lại kinh tâm động phách, rung động lòng người như vậy, dường như bọn họ đến thế không thể đỡ.

- Một trăm bước... Năm mươi bước.

Tên của quân Thổ Phiên gào thét mà đến, đinh đinh đinh bắn lên trọng giáp quân Mạch Đao, đều cong gãy rơi xuống đất, quân Thổ Phiên trên thành xuất hiện dị động, đội quân Đường này khiến bọn họ sinh ra lo sợ, Thượng Đức La cũng hơi khẩn trương, trên đời này lại có quân đội cao lớn như thế.

Một tiếng nổ ‘oành’, một cáy thang bọc da trâu cực lớn đặt lên tường thành, Mạch Đao Thủ bắt đầu leo tường, quân Thổ Phiên như vừa tỉnh mộng, lăn cây xuống như mưa, Mạch Đao Thủ dùng trường đao gạt đá gỗ lớn.

Một gã Mạch Đao Thổ bỗ một đoạn gỗ lăn, lại bị một tảng đá nặng nện lên trọng giáp, dù không đủ trí mạng nhưng lực va chạm thật lớn vẫn khiến hắn cuống cuồng, Mạch Đao bay cao xoay trên không trung, hàn quan lóng lánh, giống hệt một bông tuyết.

Quân Đường bị đập xoay người dù sao cũng ở số ít, đám quân Đường bày trận đỡ lấy cây lăn, tiên công từng bước một về phía trước.

Thượng Đức La đổ mồ hôi đầm đìa, hắn liều mạng nghĩ biện pháp, dùng tên bắn, dùng đá va chạm, dùng lửa, hết thảy biện pháp có thể nghĩ tới hắn đều dùng, nhưng đội quân Đường trước mặt này, tất cả mọi thủ đoạn đều không làm được gì, sắc mặt hắn trắng bệch, dường như tình hình trong mộng sắp diễn ra, lửa lớn hừng hực thiêu đốt, hoàn toàn nuốt hết Liên Vân Bảo.

Không! Nhất định có biện pháp, ánh mắt hắn bỗng nhiên dừng lại trên cái thang gỗ lớn, bậc thang còn lớn hơn cả chân, bọc da trâu thật dày.

Hắn đứng ngơ ngẩn một lúc lâu, bỗng nhiên xông lên giống như điên loạn, giơ đao liều mạng bổ về phía cây thang, có lẽ đây là cơ hội duy nhất của bọn họ, quân Thổ Phiên như mộng vừa tỉnh, đồng loạt vọt tới, loạn đao chém vào thang gỗ, cây thang bắt đầu lay động kịch liệt, mấy tên lính Đường đứng thẳng không được, đều rớt xuống thang, trong lúc mành chỉ treo chuông này, không trung vang lên một tiếng rống to như sét đánh, một bóng đen thật lớn giống như cuồng phong thổi quét đến, đây là Lý Tự Nghiệp xông lên, hắn vung mạch đao, lập tức tràn ngập tia máu, năm tên lính Thổ Phiên bị chém thành mười đoạn, mạch đao của hắn tung bay cao thấp, chỉ khoảng nửa khắc mười mấy tên lính Thổ Phiên bị chém thành bột mịn.

Thượng Đức La đỏ mắt quát to một tiếng giơ kiếm xông lên, chỉ chạy một bước, hắn đột nhiên dừng lại, từ trán tới ngực xuất hiện một tơ hồng thật dài.

- Tên bốn mươi tám!

Lý Tự Nghiệp ngửa mặt lên trời cười to, hắn quay đầu lại hô lớn:

- Lý Thất Lang, ta đã vượt qua ngươi!

Phó úy Điền Trân cũng nhảy lên thành, vung đao đánh chết mấy người, hắn vung tay lên, mấy trăm tên Mạch Đao Thủ đều xông lên, nháy mắt quân Thổ Phiên liền sụp đổ...

Cao Tiên Chi thản nhiên mỉm cười, đoạt được Liên Vân Bảo, có nghĩa hắn đã vượt qua Phu Mông Linh Sát...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.