Thiên Hạ

Chương 31




Thiên Hạ
Chương 31 : Đánh lén địa cung
gacsach.com

Sáng sớm ngày tiếp theo, Già Lam Vương Quả Lặc đạt được tin tức, một đội quân Đường hơn trăm người hiện đang ở trong hạp cốc phía tây thành Già Lam, Quả Lặc vẫn vô cùng khẩn trương, hắn lo lắng chuyện mình âm thầm cấu kết với người Thổ Phiên đã bị quân Đường biết được, liền lập tức pháp người cầu viện Thổ Phiên. Truyện "Thiên Hạ "

Quân Thổ Phiên đóng quân tám trăm người ở cửa vào tuyến đường Xích Phật, do một gã Thiên phu trưởng dẫn đầu, chỗ đặt chân của bọn họ cách hoàng cung ước chừng hai mươi mấy dặm, cho dù Quả Lặc gửi thư nói phát hiện hơn trăm tên quân Đường, nhưng hiện giờ quân Thổ Phiên lại cảnh giác, quân Đường xuất hiện tại Đặc Lặc Mãn Xuyên, cũng không phải chuyện tốt, thủ lĩnh Thổ Phiên lập tức quyết định tới thành Già Lam tiếp viện, đồng thời dời địa điểm đóng quân của quân Thổ Phiên tới nơi hiểm yếu hơn gần hoàng cung, chỉ cần giữ vững nơi đó, cho dù quân Đường tới mấy vạn người, cũng không sợ bọn họ.

Tám trăm quân Thổ Phiên vứt bỏ chỗ dừng chân, dọc theo Hà Cốc xuất phát tới thành Già Lam, đồng thời, một tiểu đội Thổ Phiên theo mật đạo tiến tới phía Đông, bọn họ muốn tới Liên Vân Bảo báo cáo động tĩnh của quân Đường.

Khí nóng bao phủ Hà Cốc, oi bức không chịu nổi, đi không đến mười dặm, thời tiết Hà Cốc thay đổi thất thường, sáng sớm vẫn là mặt trời rực rỡ trên cao, nhưng lúc giữa trưa mây đen như mực, bao phủ phía trên Hà Cốc, bên trong hạp cốc tối mò, chỉ một thoáng sấm sét vang dội, mưa to như trút nước, quân Thổ Phiên không kịp đề phòng, bọn họ đều dẫn ngựa đi tới chỗ cao, quân Thổ Phiên có kinh nghiệm, nếu mưa to kéo dài một chút, rất có thể sẽ dẫn tới lũ bất ngờ, nuốt lấy toàn bộ bọn họ.

Rất nhanh bọn họ tìm được một khe núi, mọi người nấp vào, khe núi này phảng phất như ngọn núi bị một kiếm bổ ra, hình thành một địa cung thật lớn, có thể chứa được mấy vạn người, cho dù quân Thổ Phiên có hơn tám trăm người, nhưng bọn họ cũng chỉ chiếm được lấy một góc nhỏ, một góc khác buộc chiến mã của bọn họ, lúc này, trong địa cung tràn đầy tiếng ồn ào, mấy đống lửa trại thiêu đốt hừng hực, người Thổ Phiên tụ tập bên đống lửa hong quần áo, lớn tiếng đàm luận, uống rượu lúa mạch, mà thủ lĩnh của bọn họ gọi Luận Đa Kết, hắn hơi lộ ra một chút bất an, thỉnh thoảng nhảy lên một tảng đá lớn nhìn tình hình mưa lớn bên ngoài, lòng hắn nóng như lửa, nếu thành Già Lam bị quân Đường chiếm trước, tính mạng của hắn sẽ khó có thể bảo toàn.

Luận Đa Kết ngồi xuống uống mấy ngụm rượu lúa mạch, lại không kìm nổi đứng lên tảng đá lớn xem tình huống bên ngoài, mưa to đã rơi thật lâu nhưng không hề ngừng lại.

Đúng lúc này, Luận Đa Kết bỗng nhiên thấy được một số ánh sáng kim loại, dường như ánh sao chợt lóe trên bầu trời đen tối, trong chớp mắt ánh sáng này đi đến trước mắt, Luận Đa Kết thấy rõ ràng, đúng là một mũi tên hình giọt nước, thế tới rất mạnh, ánh sáng trên mũi tên giống như tử thần nhe răng cười độc ác, Luận Đa Kết chỉ cảm thấy trán đau đớn một hồi, mắt tối đen lại.

Luận Đa Kết kêu thảm một tiếng, ngã xuống từ trên tảng đá lớn, một mũi lang nha tiễn bắn thủng đầu hắn, dưới ánh lửa trại có thể thấy rõ trên thân tên khắc hai chữ ‘Lăng Sơn’, hai chữ ‘Huyết Tiễn’ khác đã chui vào trong đầu hắn.

Biến cố đột nhiên khiến địa cung lặng ngắt như tờ, đám lính Thổ Phiên ngơ ngác nhìn thi thể thủ lĩnh, trong giây lát bọn họ đều nhảy lên, nhưng hơi chậm, đột nhiên rất nhiều quân Đường nhảy vào từ trong mưa to, bọn họ cầm cung tên trong tay, nhất thời tên bắn như mưa, một lát quân Thổ Phiên đã bị bắn một mảng lớn, tiếng kêu rên khắp, vài tên lính Thổ Phiên trúng tên ngã vào trong lửa, ngọn lửa nháy mắt thiêu đốt toàn thân, bọn họ giãy dụa bò lên, khóc hô chạy vài bước, lại nặng nề ngã xuống cuộn mình lại.

Quân Đường gào thét mà vào, giáo dài lợi hại, hoành đao lạnh lẽo, giết quân Thổ Phiên không có bất luận phòng bị gì tới máu thịt bay tứ tung, đầu người liên tục rơi xuống đất, tiếng khóc, tiếng la, tiếng kêu thảm thiết, trong địa cung lập tức biến thành địa ngục.

Lý Khánh An cưỡi ngựa phi nhanh trong địa cung, kéo cung như trăng tròn, từng mũi tên đoạt mệnh, một lát hắn liền bắn chết ba mươi mấy tên lính Thổ Phiên.

Lúc này, một gã Bách phu trưởng thân cao như gấu hung hãn khác thường, thân hắn mặc Tỏa Tử Giáp không sợ đao kiếm, ác chiến một chỗ với năm tên lính Đường, hắn cuồng bạo khác thường, liên tục giết ba gã lính Đường, bỗng nhiên trên lưng hắn trúng một đao, hoành đao sắc bén cắt đứt Tỏa Tử Giáp, lập tức máu đổ như rót, Bách phu trưởng Thổ Phiên đột nhiên xoay người bắt được tên lính Đường này, hét lên điên cuồng, xé tên lính Đường này thành hai nửa, máu tanh xông vào mũi, vô cùng thê thảm, Bách phu trưởng Thổ Phiên ngửa đầu cười ha ha.

Lý Khánh An giận dữ, hắn rút một mũi tên sắt ra, hai mắt híp lại, nhìn cái mồm máu to cười loạn kia, dần kéo căng cung, dây cung buông lỏng, tên sắt bắn ra như tia chớp, Bách phu trưởng Thổ Phiên hung hãn này bị một tên bắn vào trong miệng, tên sắt xuyên đầu mà ra, máu phun tung tóe, lực tên mạnh mẽ khác thường, đóng đinh hắn trên mặt đất.

Theo tên Bách phu trưởng Thổ Phiên này bị Lý Khánh An bắn chết, khí thế quân Thổ Phiên tiêu hao gần như không còn, bị quân Đường giết tới máu chảy thành sông, hơn tám trăm tên Thổ Phiên cuối cùng bị giết sạch, không còn một người sống.

Chiếu đấu dần dần kết thúc, địa cung thật lớn nằm đầy thi thể, mùi máu tanh tràn ngập mũi, dòng máu sền sệt thành suối nhỏ chảy vào chỗ lỏm ở giữa, rất nhanh tụ thành một ao máu, mấy chục tên lính Đường chết trận bị hỏa táng ngay tại chỗ, di cốt cất vào trong hũ, tương lai mang về quê hương.

Bóng người di động trong mưa, Lệ Phi Thủ Du mang theo mấy chục tên binh sĩ trở lại.

- Thế nào, có cá lọt lưới không?

- Hồi bẩm tướng quân, chúng ta phục kích tiểu đội Thổ Phiên ở trên, mười tên lính báo tin Thổ Phiên toàn bộ bị giết, không một tên lọt lưới, nơi dừng chân của Thổ Phiên cũng không có một bóng người.

- Làm tốt lắm!

Lý Khánh An đánh giá địa cung giống như địa ngục, cau mày lập tức hạ lệnh:

- Chặt đầu bọn họ mang đi, thi thể thiêu hủy.

Mùi xác tanh hôi tràn ngập trong địa cung, quân Đường đã rời đi, mang theo ngựa Thổ Phiên biến mất trong mưa to mịt mờ.

...

Mưa đã dần ngừng, lũ bất ngờ cũng không xảy ra, nhưng nước sông Đặc Lặc Mãn Xuyên tăng vọt, ở nơi hẹp hòi giống như vạn mã phi nhanh, tiếng giống như sấm.

Quân Đường dần đến gần hoàng cung thành Già Lam, phía trên hoàng cung như gặp đại địch, quốc vương Quả Lặc gần như triệu tập quân đội toàn thành tới vảo vệ vương cung, thật ra cũng chỉ có hơn một ngàn người, bọn họ đứng đầy hai bên bình đài, trong lòng lo lắng mà nhìn quân Đường đến từ phía Đông.

- Tướng quân, phải cường công sao?

Lệ Phi Thủ Du thấp giọng hỏi.

- Không cần! Đối phó loại nhược binh này không cần quân Đường ta thương vong.

Lý Khánh An quay đầu lại ra lệnh:

- Dựng núi đầu người.

Cách hoàng cung ngoài trăm bước, quân Đường bắt đầu lấy đầu người Thổ Phiên dựng thành núi đầu người, hơn tám trăm cái đầu mỗi người bộ mặt dữ tợn, vẫn mang theo mũ giáp, có tóc tai bù xù, có trợn mặt lên, có vẻ mặt thống khổ, thậm chí có đầu người cháy sạch thay đổi hoàn toàn.

Rất nhanh núi đầu người liền dựng xong, hình thành một bức tranh tanh máu rung động lòng người, khiến người ta đặc biệt sợ hãi, rất nhiều binh lính trong hoàng cung bắt đầu nôn mửa, phần lớn hai chân sợ tới mức lạnh run, Già Lam Vương Quả Lặc sắc mặt trắng bệnh, Vương Hậu bên cạnh hắn bỗng nhiên thấy rõ tòa núi nhỏ kia dùng để làm gì, nàng sợ tới mức hô lên một tiếng, ngã xuống đất, dĩ nhiên hôn mê. Truyện "Thiên Hạ " Truyện "Thiên Hạ "

Lý Khánh An lấy một phong thư cắm lên mũi tên, hắn dần kéo cung lớn ra, nhắm ngay kim quan của Già Lam Vương ngoài trăm bước, dây cung buông lỏng, mũi tên bắn ra một đường vòng cung, bay vút về phía Già Lam Vương trên bình đài. Trên bình đài hô to một hồi, Quả Lặc mờ mịt, khi hắn thấy rõ mũi tên kia bắn về phía mình, sợ tới mức hồn bay phách lạc, muốn tránh mà không kịp rồi. ‘Xoạt’ một tiếng, mũi tên bắn vào vương miện bằng vàng của hắn, da đầu hắn thậm chí cảm nhận được mũi tên lạnh như băng, Quả Lặc trước mắt tối sầm, cũng bị dọa ngất.

- Quốc vương! Vương hậu!

Trên bình đài hỗn loạn một hồi, một lúc lâu sau, Quả Lặc tỉnh lại, hắn liên tục kêu lớn:

- Ta chết rồi! Ta chết rồi!

- Đại vương, là một phong thư.

- Thư?

Quả Lặc cả người mềm nhũn không một chút khí lực, ngay cả thư cũng không cầm được, hắn run giọng nói:

- Bên trên viết cái gì?

Thị vệ mở thư ra, trên thư dùng tiếng Thổ Hỏa La viết, chỉ một câu:

- Đầu hàng Đại Đường ta, ngươi tiếp tục làm Già Lam Vương, không đầu hàng, lại thấy một núi đầu người.

- Đại vương, làm sao bây giờ?

Quả Lặc thở dài một tiếng:

- Còn có thể làm gì bây giờ, trói chặt ta và Vương hậu, đầu hàng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.