Thiên Hạ

Chương 22




Thiên Hạ
Chương 22 : Khách tới từ Thạch quốc
gacsach.com

Lý Khánh An còn đang thống thống khoái khoái xả nước tiểu ở đầu tửu lâu, chuẩn bị quay về, không ngờ một cơn gió lạnh thổi qua, bụng hắn lập tức sôi lên, vọt quay lại... Truyện "Thiên Hạ " Truyện "Thiên Hạ " Truyện "Thiên Hạ "

Không biết bao lâu sau hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, thở dốc một hơi, đúng lúc này trước mắt hiện ra một cái khăn ướt.

- Không thể uống thì đừng cậy mạnh, chẳng lẽ ngươi không thấy mấy tên này là cố ý chuốc ngươi sao?

Cao Vụ oán giận.

- Cám ơn!

Lý Khánh An nhận khăn lau qua mặt một lượt, cảm thấy tốt hơn nhiều, muốn đứng lên nhưng hai chân mềm nhũn một chút sức cũng không có.

- Vụ nương, đỡ ta một tay.

- A! Người này, còn An Tây đệ nhất tiễn gì chứ! Hiện giờ chỉ sợ đến cung cũng không kéo được.

Vụ nương đỡ hắn lên giúp hắn quay lại:

- Ta xuống hít thở chút không khí, vừa lúc thấy ngươi đang gặp khó trong này, muốn mặt kệ ngươi nhưng lại cảm thấy ngươi đáng thương đành quản ngươi. Nhưng lại cảm thấy ngươi xứng đáng, đám xú nam nhân các ngươi đó, uống rượu quan trọng đến thế sao?

- Ta cũng không muốn uống, nhưng nàng cũng thấy, ta không uống bọn họ sẽ bỏ qua cho ta sao?

- Hừ! Ngươi uống hay không uống có liên quan gì tới ta, ta chỉ tùy tiện nói thôi đừng có cho là ta quan tâm tới ngươi!

Dứt lời, Cao Vụ đỡ Lý Khánh An vào tửu quán:

- Trước mắt ngươi đừng có đi lên vội, nghỉ một lát tỉnh rượu hãy lên, ta ra ngoài hít thở không khí, ta đi đây.

Cao Vụ vẫy vẫy tiểu nhị:

- Tiểu nhị, mang tới cho vị quân gia này một chén trà, phải đặc một chút, đợi lát nữa nhớ phải dìu hắn lên.

- Được! Cô nương yên tâm, ta sẽ làm tốt!

Cao Vụ thu xếp xong xuôi cho Lý Khánh An mới chắp tay sau lưng khoan thai đi ra.

Lý Khánh An ngồi dựa vào tủ bát, bụng rất khó chịu, như thể cả người hư thoát không còn chút sức lực.

Lúc này, có vài tên người Hồ đi vào cửa, bọn họ phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là từ một nơi rất xa vừa mới đến Quy Tư thành.

- Chưởng quầy, cho chúng ta mỗi người một chén canh, và ba mươi cái bánh.

Bọn họ nói Hán ngữ rất lưu loát, vừa vào cửa đã ngồi vào tít trong góc thấp giọng bàn bạc gì đó. Lý Khánh An ngồi đằng sau cửa ra vào đưa lưng về phía bọn họ, cách nhau chỉ vài chục bước. Hắn cũng không để tâm mấy người Hồ này, chỉ chậm rãi nhấm nháp một ly trà đặc.

- Mấy vị khách quan, đây là canh của các vị.

- Vị tiểu ca này, đây là một trăm văn tiền thưởng, ta muốn hỏi một chuyện.

- Ôi! Khách nhân quá khách khí, ngài cứ việc hỏi!

- Ta muốn hỏi một chút, ngươi có nghe qua về Hỏa Diễm thạch?

Ly trà trên tay Lý Khánh An khẽ run run, tâm trí lập tức tỉnh hẳn, gống như gặp quỷ giữa ban ngày, hắn vô cùng kinh ngạc mà quay đầu nhìn mấy người mới tới.

Một năm nay hắn gần như đã quên cái gọi là Thái Dương thạch kia, hắn từng đi tìm từng tiệm châu báu, không một nhà nào có giá cao hơn tám mươi quan tiền.

Hai tháng trước, hắn lại đi thành Bạt Hoán, mới phát hiện 'Túc Đặc lão điếm" đã sớm đóng cửa. Na Tô Ninh người Túc Đặc đồng ý bỏ ra một vạn quan tiền mua bảo thạch của hắn đã trở thành đoạn trí nhớ xa xôi mà không chân thực, không nghĩ tới trong lúc lơ đãng, hắn bỗng nhiên nghe được về tin tức của miếng bảo thạch kia.

Tổng cộng là năm người, nhìn vị trí họ ngồi thì có hai chủ nhân và ba người hầu. Hai chủ nhân một hơn bốn mươi tuổi, có một nhúm râu dê, người còn lại là một người trẻ tuổi, ước chừng hai lăm hai sáu tuổi, đầu đội một cái mũ lấp lánh vàng, bộ dáng coi như thanh tú, mặt gầy dài, cằm nhọn, trên khuôn mặt trắng bệch không một tia huyết sắc, một đôi mắt dài nhỏ trắng nhiều đen ít khiến cho người ta cảm thấy dối trá.

- Khách nhân, thật sự có lỗi, ta chưa từng nghe qua cái gọi là Hỏa Diễm thạch.

- Ngươi nhớ lại xem, chẳng lẽ quan quân cũng chưa từng có ai nhắc tới sao?

Người trung niên hỏi lại, vô tình hay cố ý liếc qua Lý Khánh An. Lúc này hắn đã nằm trên bàn, một bộ dáng say túy lúy, nhưng hai tai lại dựng ngược lên mỗi một câu của đối phương đều nghe được rất rõ ràng.

Có lẽ ngượng ngùng vì cầm một trăm văn tiền, tiểu nhị ngẫm nghĩ một chút:

- Đúng là có người đã nhắc qua bảo thạch, nhưng toàn là bảo thạch hơn mười quan tiền bình thường, chưa từng có ai nhắc qua Hỏa Diễm thạch.

Người trung niên nói khẽ với người trẻ tuổi vài câu, tuy nghe không rõ lắm bọn họ đang nói gì, nhưng có thể thấy khuôn mặt người trẻ tuổi tỏ rõ sự thất vọng.

- Ta nghĩ hay là nên tìm Tô Ninh trước, rồi tìm tung tích bảo thạch.

Người trẻ tuổi dùng tiếng Đột Quyết để nói, Lý Khánh An nghe được rõ ràng “Tô Ninh kia!” Vậy là đúng rồi, bọn họ chính là muốn tìm khối bảo thạch thần bí kia.

- Nhưng Tô Ninh đã mất tích.

- Cái này không quan trọng, ta có biện pháp tìm được hắn, chúng ta về Thách Chi thành trước.

Người trẻ tuổi rõ ràng tính cách nôn nóng nói đi là đi, hắn đứng lên đi nhanh ra khỏi tiệm, người trung niên cũng cuống quýt thu bánh trên bàn, thấy người trẻ tuổi đi rồi hắn không khỏi sốt ruột mà kêu lên:

- Xa Ân, không cần vội, chúng ta ở lại một đêm đã hãy đi.

Vội vàng thu dọn xong, hắn lại vội vàng đuổi theo.

- Xa Ân?

Lý Khánh An thầm nghĩ: “Hóa ra người thanh niên này tên Xa Ân.”

- Khách nhân, thật có lỗi, nhất định ta sẽ lưu ý tình hình Hỏa Diễm thạch giúp người.

Tiểu nhị cung kính đưa bọn họ ra ngoài.

Mới quay người về, Lý Khánh An đã vẫy vẫy hắn:

- Tiểu nhị, ngươi lai đây một chút.

- Lý giáo úy, xin người chỉ bảo.

Lý Khánh An lấy ra một quan tiền, cười nói:

- Mấy người vừa rồi, ngươi đi theo bọn họ, nhớ kỹ cho ta ở Quy Tư thành bọn họ đi đâu? Gặp ai? Một quan tiền này đưa cho ngươi gọi là phí vất vả, nếu ngươi đem tới tin tức khiến cho ta vừa lòng ta sẽ thêm vào cho ngươi một quan tiền thưởng.

Tiểu nhị mừng rỡ, một tháng hắn cũng không chắc kiếm được năm trăm văn tiền, đảo mắt một cái là hai quan tiền tới tay, hắn lập tức nhận tiền:

- Xin Lý giáo úy yên tâm, nhất định ta sẽ đem tới tin tức tốt nhất.

...

Chạng vạng ngày kế tiếp, Lý Khánh An đang viết báo cáo trong doanh, một gã binh sĩ tiến vào bẩm báo:

- Tướng quân, ngoài quân doanh có người muốn tìm, hắn nói mình là tiểu nhị ở tửu quán Trung Nguyên, tướng quân bảo hắn tới.

- Ta biết rồi!

Lý Khánh An lấy hai quan tiền đứng dậy đi ra ngoài quân doanh, tiểu nhị tửu quán Trung Nguyên đến, đương nhiên là vì chuyện mấy người đặc biệt hôm qua, cho dù tiểu nhị không đến hắn cũng sẽ tới tửu quán hỏi thăm.

Ngoài quân doanh, tiểu nhị đang nghển dài cổ nhìn quanh, thấy Lý Khánh An đi ra, hắn bước lên một bước cười bồi:

- Lý giáo úy, ta có tin tức của bọn họ.

- Ngươi phát hiện được cái gì?

- Tối qua sau khi rời khỏi tửu lầu, bọn họ liền tới một nhà trọ cạnh cửa thành, vốn không đi ra, cũng không ai tìm bọn họ. Trời còn chưa sáng mấy người họ đã cưỡi ngựa rời Quy Tư thành, nghe chưởng quầy nhà trọ nói, bọn họ quay về Thạch quốc, hình như tìm một người gọi là Tô Ninh gì đó. Sau đó ta thấy bọn họ đi về hướng tây, ta ngồi chờ ở bên đường một ngày vẫn không thấy họ trở về, liền tới đây báo cáo với tướng quân.

Dứt lời, hắn nhìn Lý Khánh An đầy trông chờ, một đêm không ngủ, lại ngồi vêu ở bên đường một ngày cũng đều là nhìn vào một quan tiền thưởng này.

- Ngươi làm rất khá!

Lý Khánh An cười đưa tiền cho hắn:

- Đây là hai quan tiền, gấp đôi tiền thưởng cho ngươi. Nếu có tin tức của bọn họ lập tức tới báo cho ta, ta sẽ có trọng thưởng khác, biết không?

Tiểu nhị ngàn ân vạn tạ nhận tiền thưởng, liên tục khom người:

- Tướng quân yên tâm, chỉ cần bọn họ đến, bỉ nhân lập tức tới báo cho tướng quân.

Lý Khánh An quay về doanh trướng, mở ra một cái thùng, từ mặt dưới lấy ra một cái hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra, một viên bảo thạch sáng bóng nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt hắn. Hắn cẩn thận cầm viên Hồng Bảo thạch to như quả trứng gà, trong bảo thạch một ngọn lửa thần bí bốc lên. Lý Khánh An chậm rãi lim dim mắt, hắn rất muốn biết trong viên bảo thạch này đến tột cùng là ẩn chứa bí mật gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.