Thiên Hạ

Chương 16




Thiên Hạ
Chương 16 : Vô vàn nguy hiểm
gacsach.com

Lúc này đây, Đường Quân trước sau bảo vệ Hồ Thương, Hồ Thương mai táng thi thể của đồng bạn, rồi thúc lạc đà tiếp tục hành trình.

Đi chừng mười mấy dặm đường, một gã dáng người gầy gò của Đường Quân tiến lại gần Tát Nhĩ Đạt, gã liếc Thạch Câu Lan một cái, cười hì hì hỏi:

- Đại thúc, trong đoàn thương nhân các người có mã tấu Đại Thực không? Chính là cái mã tấu cong cong.

Tát Nhĩ Đạt ha hả cười

- Ngươi nói chính là Đa Mát đao! Đó chính là bảo bối của quân Đại Thực, nghe nói chỉ có cận vệ quân Đại Thực mới có, tuy nhiên có lẽ ta có thể lấy được, lần sau sẽ nghĩ cách mang tới một thanh.

- Vậy đa tạ, tại hạ là Hạ Nghiêm Minh, là đội trưởng của Thám báo doanh, những nơi đóng quân gần đây cơ bản đều biết tại hạ..

- Hạ tướng quân trẻ như vậy đã làm đội trưởng, thật đáng khâm phục.

Tát Nhĩ Đạt xu nịnh, Hạ Nghiêm Minh đắc ý ngẩng đầu lên, ánh mắt lại lặng lẽ hướng về phía Thạch Câu Lan, Thạch Câu Lan không để ý đến hắn, ánh mắt của nàng bất cứ lúc nào cũng hướng về phía Lý Khánh An, Lý Khánh An tuy rằng hay trêu trọc nàng, nhưng khi khởi hành, lại không đếm xỉa đến nàng, làm cho Thạch Câu Lan cảm thấy lạc lõng.

Tát Nhĩ Đạt đảo mắt, thử thăm dò hỏi Hạ Nghiêm Minh:

- Hóa ra Hạ tướng quân mới là đội trưởng, ta tưởng rằng vị Lý tướng quân vừa rồi mới là người đứng đầu của các ngài.

Nghe Tát Nhĩ Đạt đại thúc nhắc tới Lý Khánh An, Thạch Câu Lan quay đầu lại, chú ý nghe Hạ Nghiêm Minh trả lời.

- Đại thúc, ngài thật biết đùa.

Hạ Nghiêm Minh cười lớn nói:

- Cho rằng ta là cấp trên của hắn, ngài nhìn nhầm quá đó, hắn là tâm phúc của Cao phó soái chúng ta, Lữ soái Thám báo doanh, An Tây quân ai cũng gọi hắn là ‘Lăng sơn huyết tiễn’.

- Hóa ra hắn chính là Lăng Sơn Huyết Tiễn,

Tát Nhĩ Đạt bỗng biến sắc, lão không khỏi nhìn chằm chằm vào Lý Khánh An cao to lực lưỡng ở phía xa xa, Hạ Nghiêm Minh thấy vẻ mặt lão sợ tái lại, đắc ý nhẹ nhàng nói:

- Đại thúc, thân phận Lý tướng quân chúng ta rất thần bí, cũng có tin nói rằng chính là Tôn thất của Đại Đường.

Nói xong hắn liền hối hận, vội vàng dặn nói:

- Đại thúc, chuyện này ngài nhất định không được nói trước mặt tướng quân, đây là điều tối kị của tướng quân, nếu như ngài biết, ta cũng không gánh nổi đâu.

- Hạ tướng quân, có phải là vì hắn là Tôn thất nên mới được làm quan.

Thạch Câu Lan đột nhiên hỏi.

Tát Nhĩ Đạt biết mình câu nói của mình đắc tội người khác, lão vội quát lớn, sắc mặt Hạ Nghiêm Minh cũng bừng đỏ lên, vội vàng nói:

- Cô nương điều này hoàn toàn sai, chức vụ của tướng quân chúng ta là dùng sinh mạng mà giành được, may mà có tướng quân ở đó, mấy lần Đột Kỵ Thi xâm phạm Bạt Hoán Thành cướp bóc đều bị đánh bại, nửa năm trước, Lý tướng quân chúng ta chỉ đem theo năm mươi kỵ binh mà giết chết được hơn trăm kẻ địch, lập công lớn, Phu Mông Tiết độ sứ mới luận công phong thưởng, điều này không liên quan gì tới thân phận như trong dân gian truyền.

- Hoá ra là như vậy!

Thạch Câu Lan nghe Lý Khánh An dẫn 50 kỵ binh giết chết hàng trăm quân địch, tưởng tượng hình ảnh anh dũng của hắn lúc đó, nàng không khỏi nhìn về phía hắn. Truyện "Thiên Hạ "

Lúc này một gã kỵ binh chạy tới, từ xa hô to:

- Hạ đội trưởng, Lữ soái gọi ngài qua đó.

- Ta biết rồi.

Hạ Nghiêm Minh vội vàng căn dặn Tát Nhĩ Đạt về việc Loan Đao Đại Thực, rồi lại nhìn chăm chú Thạch Câu Lan một chút, mới phóng ngựa tiến về phía trước.

Đợi Hạ Nghiêm Minh đi khỏi, Thạch Câu Lan liền hỏi:

- Tát Nhĩ Đạt đại thúc, thúc hình như nghe nói qua vị Lý tướng quân này.

Trong lòng Tát Nhĩ Đạt còn sợ hãi rồi gật gật đầu, nói:

- Danh hiệu ‘Lăng sơn huyết tiễn’ từ miệng Đột Kỵ Thi nói ra khi ta còn ở Toái Diệp, người này gần một năm lại đây mới nổi lên, còn có danh hiệu An Tây đệ nhất thần tiễn, ra tay rất tàn nhẫn, bắn tên là lấy mạng, trên thân tên được khắc lên bốn chữ ‘Lăng sơn huyết tiễn’, trên dưới Đột Kỵ Thi ai nấy đều sợ hắn hết, chỉ là ta không ngờ, người này lại trẻ tuổi như vậy, ta cũng không ngờ rằng đó chính là hắn.

Thạch Câu Lan lại không cho là như vậy, những Đột Kỵ Thi này vượt biên giết người, đương nhiên đáng chết, bản thân với hắn không có thù hằn gì, sợ hắn cái gì, Tát Nhĩ Đạt thấy nàng không để ý lời mình nói, không khỏi lắc lắc đầu, thầm thở dài một hơi.

...

Hạ Nghiêm Minh chạy như bay đến chỗ Lý Khánh An, chắp tay nói: Truyện "Thiên Hạ "

- Lữ soái tìm thuộc hạ có việc sao?

Lý Khánh An lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn

- Ta cảnh cáo ngươi lần nữa, không được tùy tiện để lộ tình hình quân sự, coi chừng ta lột da của ngươi.

Lý Khánh An không để ý tới hắn nữa, thúc ngựa đi về phía trước, Hạ Nghiêm Minh cứng họng, mãi không nói lên một câu, Hàn Tiến Bình từ phía sau đi lên vỗ vai của hắn, hả hê cười nói:

- Nhà ngươi nhất định lại ăn nói linh tinh, Lữ soái cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần rồi, ha ha! Lần này ngươi trở về mà thu dọn đi.

Hạ Nghiêm Minh như một con gà trống bại trận, cúi đầu, buồn bã cưỡi ngựa quay về.

Đoàn thương nhân và Đường Quân lại tiếp túc hành trình hơn hai mươi dặm, đội ngũ đã tới Túc Lâu Phong Thú Bảo, chính vì vài ngày trước nơi này xảy ra hoả hoạn, Lý Khánh An mới đích thân dẫn quân đến điều tra, vừa may gặp đoàn thương nhân Thạch Quốc nên cùng đồng hành.

Bên cạnh Thú Bảo có một mảnh đất trống, mọi người nhộn nhịp xuống lạc đà nghỉ ngơi, Thạch Câu Lan ngồi dưới gốc cây Hồ Dương nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía Thú Bảo, vừa rồi nàng nhìn thấy Lý Khánh An đi vào.

- Chân của nàng thế nào rồi? Tiếng của Lý Khánh An bỗng nhiên từ sau lưng nàng truyền đến.

Thạch Câu Lan giật mình, quay đầu lại nhìn hắn nói:

- Ngài không phải đi vào Thú Bảo rồi sao? Sao lại ở sau lưng người ta thế?

Nói xong, nàng lập tức xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, thế này chẳng phài là nói cho đối phương, nàng luôn luôn quan tâm đến hắn sao?

- Thuốc của ngài rất hiệu nghiệm, chân của thiếp khỏi rồi.

Thạch Câu Lan cúi đầu, vân vê góc áo nhỏ giọng nói.

Lý Khánh An thấy dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu của nàng, trong long rất thích thú, nói:

- Ta vẫn chưa biết nàng tên gì!

- Tên của thiếp rất khó nhớ, mọi người đều gọi thiếp là Câu Lan

- Ồ! Thành Câu Lan của Thạch quốc, nàng sinh ra ở đó sao?

- Không phải, thiếp lớn lên ở Đô Thành Thác Chi, đây là lần đầu tiên thiếp đến Đại Đường.

Thạch Câu Lan ánh mắt đung đưa, cắn nhẹ môi hỏi:

- Còn chàng? Quê hương của chàng ở đâu, ở nhà có vợ con đang đợi chàng về phải không?

- Nhà ta ở Lạc Dương, không có thân thích nên đến Tây Vực, còn nàng thì sao?

- Thiếp cũng có thân thích gia quyến, thiếp có anh trai mất tích đã 3 năm, nghe nói anh ấy ở Đại Đường, cho nên thiếp đến tìm anh ấy.

- Chúc nàng có thể tìm được anh trai.

Lý Khánh An nhìn nhìn sắc trời, liền đứng dậy cười nói:

- Nói chuyện với nàng quả là vui vẻ, song chúng ta phải xuất phát rồi.

Đường quân ào ào lên ngựa, đám thương nhân cũng trèo lên lạc đà, đội ngũ lại lần nữa xuất phát, lần này, đội ngũ lại hành trình lên bãi sa mạc mù mịt, cách đó hơn trăm dặm về phía nam đều hoang vu không người, chỉ có vài đài lửa, lạc đà bước đi chậm chạp, phải đi mất ba ngày mới ra khỏi bãi sa mạc này.

Ở cùng với nhau thời gian dài, quan hệ của mọi người cũng trở nên hòa hợp, quân Đường đặc biệt thích nói chuyện với thiếu nữ, để giải quyết sự vô vị trên những cuộc hành trình, tuy ngôn ngữ không thông, nhưng không trở ngại tình cảm bọn họ rất tốt, Lý Khánh An cũng cười nói với Thạch Câu Lan, nhưng hắn cũng rất cảnh giác, không lúc nào là không phái người tra xét xung quanh.

Buổi chiều ngày hôm sau, thám báo mang về một tin xấu, Hổ Đầu Sơn cách đây hơn năm mươi dặm nổi lên ba tín hiệu, Lý Khánh An vẫn thản nhiên cười, nhưng ánh mắt hắn hiện lên những suy tư.

Sắc trời dần dần tối sầm, đội ngũ đi tới trước một vách núi, dưới vách núi bị những con gió thổi qua làm mòn thành thạch lâm, Lý Khánh An nhìn chăm chú vào thạch lâm và những vách núi, bỗng hắn quay đầu lại ra lệnh:

- Mọi người vào thạch lâm dựng trại.

Hạ Nghiêm Minh đứng sau đội ngũ nghe nói tiến vào Thạch Lâm cắm trại, hắn vội vàng chạy đến thấp giọng khuyên nhủ:

- Lữ soái, hay là chúng ta bỏ lại Hồ thương, rồi nhẹ nhàng rời khỏi đây.

Lý Khánh An liếc mắt nhìn hắn

- Bỏ lại Hồ thương trong cảnh nội, ta và ngươi đều sẽ chết, ngươi muốn thế không? Truyện "Thiên Hạ "

Hạ Nghiêm Minh lập tức câm miệng, hắn không dám nói thêm lời nào nữa,vội vàng đi sắp xếp Thương đội và sĩ binh cắm trại, Lý Khánh An ngắm nhìn về phía Đông Bắc, hồi lâu mới bình tĩnh nói với Hàn Tiến Bình:

- Đi thông báo với anh em, tối hôm nay chúng ta có thể phải đối đầu với cuộc tập kích của Đột Kỵ Thi, để mọi người chuẩn bị chiến đấu.

Hàn Tiến Bình giật mình sợ hãi, vội vã hỏi:

- Sẽ có bao nhiêu người?

- Ta cũng không biết, nhưng ba ngọn lửa sáng rực, hẳn là không ít hơn nghìn người đâu.

Lý Khánh An thúc ngựa, đi về phía Thương đội.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.