Thiên Hạ

Chương 10




Thiên Hạ
Chương 10 : Lại thấy cô bé
gacsach.com

Từ xưa Quy Tư chính là trung tâm kinh tế, giao thông chân núi Thiên Sơn, cũng là một cường quốc trong ba mươi sáu quốc gia Tây Vực, năm Trinh Quán Đường Thái Tông thứ hai mươi ba, An Tây Đô hộ Quách Hiếu Khác nam đánh Yến Kỳ, bắc phá Đột Quyết, một lần hành động đoạt Quy Tư lại từ tay quân Đột Quyết.

Quân đội Đột Quyết ở các nơi như Sơ Lặc, Vu Điền đều nhìn qua mà hàng, đất đai bị mất phía nam Thiên Sơn đều được Đường triều thu phục, Đường Thái Tông lệnh Quách Hiếu Khác dời phủ Đô hộ An Tây từ Cao Xương tới Quy Tử, khôi phục chế độ cũ từ Lưỡng Hán tới nay; đồng thời tuyên bố chính thức thành lập bốn trấn Quy Tư, Yên Doanh, Sơ Lặc, Vu Điền, thuộc sự quản thúc của phủ Đô hộ An Tây, đến nay đã trôi qua trăm năm.

Cho dù trăm năm trôi qua Đô hộ An Tây đã thay đổi mấy lần, nhưng nó vẫn bị vương triều Đại Đường khống chế chặt chẽ trong tay, cũng thiết lập Tiết độ sứ An Tây, trú binh hai vạn bốn ngàn người, lấy Trấn, Thành, Thủ Tróc, Thú Bảo, Phong năm đẳng cấp quân sự làm cơ cấu, thành lập hệ thống phòng ngự nghiêm mật, lấy Quy Tư làm trung tâm, trấn thủ ngàn dặm giang sơn Tây Vực.

Trước mắt Đại đô hộ An Tây do Tướng quốc Đại Đường Lý Lâm Phủ kiêm nhiệm, Tiết độ sứ An Tây là Phu Mông Linh Sát, Cao Tiên Chi đảm nhiệm Phó đô hộ An Tây, Đô binh mã sứ bốn trấn, là nhân vật số hai ở An Tây, có được năm trăm thân binh hộ vệ.

Lý Khánh An hiện giờ là một Nha tướng trong quân thân binh hộ vệ, Nha tướng là một loại quân chức, thuộc quan quân cấp thấp, ở mức độ nào đó nó không phải chức quan chính thức của triều đình, mà là một loại quan tướng tạm thời, đường xa An Tây tới Trường An xa xôi, lập công khen thưởng cần báo cáo từng cấp, trả lời thường phải mất nửa năm, cho nên Cao Tiên Chi phong hắn làm Nha tướng, chính là một chức quan tạm thời, vì đúng lúc khen ngợi quân công của hắn.

Tuy rằng Lý Khánh An thăng chức được đám Thú binh hâm mộ, nhưng thực tế hắn cũng không có chuyện gì, Cao Tiên Chi xuất hành hắn hộ vệ hai bên, khi Cao Tiên Chi ở Quy Tư hắn liền nhàn hạ, hoặc luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, hoặc chơi môn mã cầu, ngẫu nhiên cũng được nghỉ ngơi rời khỏi quân doanh du ngoạn trên đường phố.

Chạng vạng hôm nay, Lý Khánh An và vài tên đồng liêu ước hẹn đến "quán rượu Trung Nguyên" uống rượu, thành Quy Tư là đô thành nước Quy Tư, lớn hơn gấp đôi thành Bật Hoán, số người cũng lớn hơn rất nhiều, cửa hàng dày đặc, rất nhiều thương nhân lui tới, vô cùng phồn vinh náo nhiệt, quán rượu bọn họ tới là do một người Hán mở, chia hai tầng cao thấp, khách khứa ngồi đầy, buôn bán vô cùng thịnh vượng.

Cùng uống rượu với Lý Khánh An có ba người, một là Bạch Nguyên Quang, người còn lại gọi Đoàn Tú Thực, hai người này giống Lý Khánh An, cũng là thân phận Nha tướng, còn một người quân chức cao hơn họ gọi là Tịch Nguyên Khánh, là ái tướng tâm phúc của Cao Tiên Chi.

Thật ra mấy người này đều là danh tướng Đại Đường, trước đây Lý Khánh An từng đọc câu chuyện Đoàn Tú Thực không sợ cường hào, nếu là hắn mấy tháng trước, có lẽ sẽ kinh ngạc, cảm thán không ngừng, nhưng hiện giờ hắn đã không có tâm tư này, nói không chừng ngàn năm sau, tên Lý Khánh An hắn cũng sẽ khắc ghi trong chiều dài lịch sử.

- Thất Lang, không thể tưởng được ngươi có thiên phú môn mã cầu siêu việt tuyệt luân như thế, mới luyện tập trong thời gian ngắn đã có thể đưa thân vào hàng ngũ cao thủ.

Nói chuyện đúng là Đoàn Tú Thực, hắn cũng là cao thủ môn mã cầu, năm trước đại biểu An Tây tới Trường An dự thi, hôm nay mà nói, hắn là thủ lĩnh đội mã cầu An Tây, Lý Khánh An vừa tới Quy Tư ngay cả gậy bóng cũng chưa chạm qua, luyện tập ngắn ngủn hơn mười ngày, liền có thể sánh vai với bọn họ, điều này khiến bọn họ thán phục không ngừng.

- Tới! Thất Lang, ta kính ngươi một ly.

Truyện "Thiên Hạ "

Đoàn Tú Thực nâng chén rượu lên cụng ly với Lý Khánh An, cười nói:

- Chỉ bằng trình độ hiện giờ của ngươi, luyện một năm nữa, danh hiệu cao thủ mã cầu đệ nhất An Tây không phải ngươi còn ai, chờ năm sau chúng ta cùng nhau vào kinh tham gia đại hội thi đấu mã cầu, quán quân sẽ là vật trong lòng bàn tay chúng ta.

- Vào kinh!

Bạch Nguyên Quang uống chút rượu, cũng mất đi trầm tĩnh bình thường, hắn vỗ bàn thật mạnh, oán hận nói:

- Nhất định phải xử lý đội mã cầu quân Phạm Dương, báo mối cừu một tên của chúng ta năm đó.

Lúc này Tịch Nguyên Khánh một hơi uống cạn chén rượu:

- Các ngươi không cần luôn mồm mã cầu, mã cầu, muốn nghĩ thì nghĩ như nào mới có cơ hội đánh giặc lập công. Truyện "Thiên Hạ "

Tâm tình hắn hơi không tốt, uống vào mấy chén rượu buồn, cảm xúc dâng trào, không khỏi thở dài một tiếng:

- Đại trượng phu trên đời chẳng qua ngắn ngủn hơn mười năm, từng năm trôi qua như vậy, ta đã ba mươi hai, bao giờ mới có thể đánh một trận thống khoái, lập công lao hiển hách, che chở vợ con.

- Sang năm đi! Ta đoán chừng sang năm chúng ta sẽ có cơ hội đánh giặc một lần.

Lý Khánh An khẽ mỉm cười nói.

Truyện "Thiên Hạ "

- Ngươi có căn cứ gì?

Mấy người thấy Lý Khánh An nói cực kỳ tự tin, cũng đều sửng sốt.

Lý Khánh An biết, sang năm là năm Thiên Bảo thứ sáu, trên lịch sử năm này có một trận chiến quan hệ tới vận mệnh Cao Tiên Chi, chi tiết cụ thể trận chiến hắn không biết, nhưng hắn lại biết phương hướng chính.

- Căn cứ của ta rất đơn giản, Đại Đường tích tụ lực lượng vài năm, đã tới lúc dùng binh với Thổ Phiên rồi.

- Ngươi nói là Tiểu Bột Luật?

Đoàn Tú Thực trầm ngâm một chút nói.

- Thành Công, ngươi thì sao?

Đoàn Tú Thực gật đầu:

- Có lẽ vậy! Thổ Phiên bóp chặt con đường quan trọng Tiểu Bột Luật, không chỉ khiến Đại Đường ta mất đi Thổ Hỏa La, hơn nữa Tiểu Bột Luật cũng thành viện binh để Thổ Phiên xâm phạm An Tây, cũng có khả năng Đột Kỵ Thi cấu kết Thổ Phiên, từ năm Khai Nguyên tới nay, Đại Đường ba lần chinh phạt Tiểu Bột Luật, ba lần thất bại, hiện giờ người Đột Kỵ Thi suy bại, thời cơ dần dần thành thục, ta cũng hiểu được không phải sang năm chính là năm sau nữa, Đại Đường chắc chắn sẽ lại chinh phạt Tiểu Bột Luật.

- Chúng ta sẽ chờ ngày này, mọi người cụng ly!

Tịch Nguyên Khánh âng chén rượu.

- Cạn!

Bốn người một hơi cạn sạch rượu.

Đúng lúc này, một nữ tử trẻ tuổi đi lên thang lầu, áo ngắn, váy hoa lựu dài, cung tiễn sau lưng, tay cầm một thanh kiếm ba thước, nhìn quanh bốn phía, dường như đang tìm kiếm chỗ ngồi.

Lý Khánh An ngây người một chút, oan gia ngõ hẹp, tại sao nàng cũng đến Quy Tư này?

- Vụ nương, nơi này, nơi này!

Đoàn Tú Thực đột nhiên vẫy tay hô nàng.

- Thành Công biết nàng sao?

Lý Khánh An liếc Đoàn Tú Thực một cái, gọi thân thiết như vậy, sẽ không phải là tình nhân của hắn chứ?

Đoàn Tú Thực cười ha ha nói:

- Thành Quy Tư không ai không biết nàng, rất nhanh ngươi cũng sẽ biết.

Nàng kia nghe có người gọi nàng, quay đầu lại nhìn một vòng, bỗng nhiên thấy mấy người bọn họ, không khỏi vui mừng quá đỗi.

- Đoàn Tiểu Kiếm, Bạch Chá Côn, còn có Tịch Mạn Thương, sao các ngươi lại ở trong này?

Nàng cười chạy tới, bỗng nhiên liếc nhìn Lý Khánh An, ngây người một chút, thất thanh nói:

- Tại sao ngươi cũng ở đây?

Lý Khánh An cười gượng hai tiếng nói:

- Ta là tới đưa da báo cho cô, nếu cô thanh toán tiền, hàng đương nhiên phải cho cô.

- Một tấm da thú hỏng, ta mới không cần!

Nữ tử bĩu môi, ra sức đẩy Bạch Nguyên Quang một chút:

- Bạch Chá Côn, ngươi ngồi qua kia.

Nàng ngồi xuống, vẫy tay với tiểu nhị:

- Tiểu nhị, trước cho ta một miếng bánh, ta đã đói bụng rồi.

Bạch Nguyên Quang ân cần rót cho nàng một chén rượu:

- Vụ Nương, mấy tháng này cô chạy đi đâu? Như nào lại nhận thức huynh đệ mới của chúng ta?

- Ta đi dạo thành Bạt Hoán và Sơ Lặc một vòng, mệt mỏi không chịu nổi.

Vụ Nương uống một hơi cạn sạch chén rượu như đàn ông, khuôn mặt xinh đẹp dâng lên một chút hồng hào, nàng liếc nhìn Lý Khánh An, bỗng nhiên nhớ tới không ngờ hắn không chịu bán da báo cho mình, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói:

- Ba người các ngươi, người kia ức hiếp ta ở thành Bạt Hoán, các ngươi thay ta hung hăng giáo huấn hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.