Thiên Hạ Vô Song

Chương 965: Đứng đầu như thường (2)




- Trên thực tế, cho dù là Chân thần Quang Minh và ma thần Hắc Ám tự mình đến quản lý đế quốc, cũng không thể nào khiến tất cả mọi người đều duy trì sự... chuyên nghiệp!

Mạnh Hàn trầm ngâm một chút, dùng từ chuyên nghiệp để thay thế từ liêm khiết mà hắn muốn nói tới trước đó:

- Lòng người là thứ khó có thể cân nhắc được nhất. Nàng không thể cưỡng ép mọi người ý nghĩ đều nhất trí với nàng được. Nếu như vậy, trên thế giới này đều là những người giống nhau như đúc, sống còn có ý nghĩa gì nữa? Cũng chính bởi vì có đủ loại người với kiểu dáng khác nhau, tâm tư không giống nhau, cho nên cuộc sống mới nhiều màu sắc như vậy. Hơn nữa, ở dưới tình hình như thế, tâm tư của phần lớn mọi người đều hướng đến một vị trí, lúc này mới có vẻ càng thành tựu hơn, không phải sao?

Mạnh Hàn mở đường cho hai nàng như vậy, tương tự cũng đang nói cho các nàng biết về đạo lý. Cho dù là quốc gia tôn giáo, cũng không thể nào không có kẻ phản bội. Nếu như hai nàng vẫn chỉ sinh sống trong một thế giới được lý tưởng hóa này, đối với các nàng cũng không có ích lợi gì. Nói xong những điều này, Mạnh Hàn nhìn hai vị mỹ nữ đang trầm ngâm suy nghĩ kia một chút, sau đó lại bổ sung một câu:

- Hiện tại giáo hoàng bệ hạ cùng nghị trưởng các hạ của các ngươi đang làm chuyện như vậy.

- Hoàng Kim Thành của ngươi cũng giống như vậy sao?

Mạnh Hàn nói như vậy, khiến hai nàng lại càng thêm suy tư. Chỉ chốc lát, Angelina liền ngẩng đầu hỏi.

- Hoàng Kim Thành cũng giống như vậy!

Đầu tiên Mạnh Hàn khẳng định cái kết này luận, sau đó mới giải thích:

- Tuy nhiên, tình hình của Hoàng Kim Thành có chút đặc biệt. Từ khi vừa mới bắt đầu tất cả đã có các cặp sinh đôi tiến hành quản lý. Cho nên, qua thời gian rất dài, chúng ta đều nhất trí về phương hướng. Tạm thời, ta có thể không cần cân nhắc tới vấn đề tương tự. Hơn nữa, có một vài điều rất quan trọng. Dù sao Hoàng Kim Thành cũng chỉ là lãnh địa của một hầu tước ta, còn lâu mới rộng lớn được như lãnh địa của đế quốc. Bởi vậy ta quản lý cũng rất dễ dàng bao trùm toàn lãnh địa của ta. Nhưng đế quốc lại không giống như vậy. Các nàng đã hiểu chưa?

Hai nàng chỉ có thể gật đầu. Theo lời Mạnh Hàn, hình như các nàng thật sự đã biến thành tiểu nữ hài cái gì cũng không hiểu.

Ngoại trừ nghe theo sự sắp xếp của Mạnh Hàn, bọn họ cũng chỉ còn có thể tiếp nhận thuyết giáo của Mạnh Hàn. Trong thời gian này dường như thời gian bọn họ suy ngẫm dài hơn so với bất kỳ tình huống nào khác. Nhưng điều càng làm cho hai nàng có chút mơ hồ bất an chính là các nàng giống như thích được hắn thuyết giáo như vậy. Điều này còn sinh động hơn nhiều so với những lời dạy dỗ của đích thân nghị trưởng các hạ hoặc là giáo hoàng bệ hạ.

- A! Nơi này có một gian hàng bán quần áo rất tốt. Chúng ta có nên đi vào xem thử hay không?

Mạnh Hàn nhìn qua cửa xe ngựa, đột nhiên thấy được một gian cửa hàng. Hắn lên tiếng hỏi.

Vào lúc này, hai nàng làm sao còn chú ý tới những điều này. Hai nàng cũng chỉ lặng lẽ gật đầu. Sau đó, Mạnh Hàn liền phân phó cho xe ngựa đỗ lại. Tiếp đó, cả đoàn người từ trong xe ngựa bước xuống, tiến vào trong gian hàng.

Tại cửa tiệm đột nhiên xuất hiện rất nhiều mỹ nữ tuyệt sắc. Chuyện này quả thật chuyện chưa bao giờ thấy từ lúc xây thành tới nay. Ông chủ cửa hàng gần như đã chạy vội ra đón. Mỹ nữ như vậy đến thăm, tin tức truyền đi, tin tưởng chuyện làm ăn ở trong thành sẽ tốt hơn mấy phần.

Theo mắt Mạnh Hàn thấy gian hàng này vẫn còn kém rất xa. Nhưng đây đã là quầy bán quần áo tốt nhất ở nơi này. Trong cửa hàng có không ít thợ may, còn có hai thiếu nữ thanh tú đang hầu hạ.

Mạnh Hàn khẽ gật đầu. Có thể làm đến như vậy, xem ra con mắt của chủ cửa hàng này cũng không tồi. Mạnh Hàn đưa tay ra gọi ông chủ tới chào hỏi:

- Hai vị này là thị nữ của ta. Các nàng không hài lòng đối với y phục trên người, muốn mua ở chỗ của ngươi vài món đồ tốt hơn. Ngươi giới thiệu vài món đi!

Khách tới cửa, hơn nữa vừa nhìn đã biết là người có thể vì mỹ nữ không tiếc số tiền lớn. Ông chủ hài lòng tới mức con mắt đều muốn híp lại không nhìn thấy đường nữa. Hắn vội vội vàng vàng bảo hai thiếu nữ bắt chuyện với Angelina và Fanny đang mang khăn che mặt, để lấy lòng.

- Cái này, cái này, còn có cái này nữa. Ta tin tưởng sau khi tiểu thư mặc vào, tuyệt đối sẽ...

Lão bản ân cần giới thiệu. Nhưng mới vừa nói tới đây, hắn lại đột nhiên dừng lại, há hốc miệng kinh ngạc nhìn y phục trên người Fanny và Angelina, không dám nói lời nào nữa.

- Thế nào?

Fanny vô cùng nghi ngờ hỏi. Người này không phải là thông đồng với Mạnh Hàn tới diễn trò chứ? Lẽ nào mua một bộ y phục không phải dành cho thị nữ mặc còn phiền toái như vậy sao?

- Xin lỗi, cửa hàng nhỏ không có khả năng có y phục nào tốt hơn so với bộ y phụ hai vị tiểu thư mặc trên người cả!

Vẻ mặt ông chủ như đưa đám. Vừa rồi, thời điểm hắn muốn quan sát vóc người hai nàng, mới phát hiện dấu hiệu của đại sư thiết kế Antonio bên trên y phục của hai nàng. Các nàng mặc y phục như thế còn đến mua đồ tốt hơn sao? Đây không phải đang làm khó người khác sao?

- Quần áo do đại sư Antonio thiết kế, trên thế giới này đã không có y phục nào thích hợp hơn bộ y phục trên người hai vị tiểu thư!

Tuy rằng không tình nguyện đẩy khách ra ngoài, nhưng lão bản vẫn thật sự không có được sức lực kia. Cuối cùng hắn chỉ có thể hạ quyết tâm:

- Hai vị tiểu thư, vẫn mời hai vị đến nơi khác xem một chút đi! Tuy nhiên, ta chắc hẳn trong thành này không thể nào có được. Các nàng đi Hoàng Kim Thành, có lẽ có khả năng có được một bộ y phục mới nhất đi!

Từ đầu tới cuối, Mạnh Hàn chỉ nói một câu. Fanny và Angelina muốn đổi y phục tốt hơn, ngoài ra không nói thêm một câu nào. Nhưng ông chủ cửa hàng tại một thành nhỏ cách Hoàng Kim Thành không biết xa bao nhiêu, sau khi nhìn thấy y phục trên người hai nàng lại không dám tiếp tục giới thiệu hàng trong cửa hàng của hắn nữa. Uy danh của đại sư Antonio trong giới trang phục hình như đã truyền khắp thế giới loài người.

Cuối cùng Fanny và Angelina đã rõ ràng, tại sao Mạnh Hàn lại chắc chắc các nàng không mua được quần áo thích hợp như thế. Bởi vì ở trước mặt đại sư thiết kế Antonio, những người khác còn ai dám nhảy ra. Đây quả thực là trực tiếp nghi ngờ quyền uy của đại sư Antonio. Chuyện đá bãi, nếu chỉ là khách hàng bình thường thì thôi cũng không nói làm gì. Vấn đề là trong đám người này, ngoài trừ Mạnh Hàn ra, những người khác đều mặc y phục do Mạnh Hàn thiết kế. Vậy ông chủ quán này làm sao dám đưa ra hàng nhái?

Ý định muốn mua kiểu quần áo khác, chỉ có thể nhanh chóng mà kết thúc. Cho dù Fanny còn muốn nói chỉ muốn kiếm quần áo khác, nhưng ông chủ quán đã không dám bán gì cho các nàng nữa. Đường đường hai vị Thánh nữ điện hạ, trên người lại không có một kim tệ, cũng không thể cướp chứ? Huống hồ, cho dù cướp, với tình hình của các nàng hiện tại, cũng có chút không thích hợp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.