Thiên Hạ Vô Song

Chương 38: Sắp Xếp Thích Đáng (1)




Hắn muốn chính là hiệu quả cầm bản đồ cũng chỉ có thể xác định trong một phạm vi khá lớn. Một dấu thập nho nhỏ, ở trên một bản đồ không chính xác chắc hẳn có thể có phạm vi hai trăm dặm. Nếu quả thật có người có lòng tham, đi vào bên trong tìm kiếm, Hoàng Sa Trấn sẽ cung cấp tất cả vật dụng cần thiết.

Tất cả quá trình chắc hẳn khó khăn nhất chính là mở được cái túi kia ra. Sau khi mở ra phải ghép thành một miếng vải hoàn chỉnh, như vậy mới có thể tìm được vị trí của kho báu. Còn việc làm cho nét vẽ bên trên cũ đi, thật ra rất đơn giản, mai để mấy ngày trong cát, tới khi lấy ra sẽ thấy tự nhiên vô cùng.

Tuy nhiên, có cái gọi là bản đồ kho báu, nhưng vẫn không tính là chuẩn bị hoàn toàn. Muốn đạt được mục đích, Mạnh Hàn còn cần nhiều thứ hơn.

Bất luận là chuyện gì đều có một quá trình dần dần tiến lên, không thể nào một bươc liền hoàn thành được. Tuy rằng Mạnh Hàn có thể yêu cầu Tinh Linh trả giá nhiều hơn, nhưng chung quy đó chỉ là một lâu đài trên không, không có cách nào kéo dài lâu. Điều Mạnh Hàn muốn là biến Hoàng Sa Trấn hoang vu này thành một nơi giàu có phồn hoa nhất trên thế giới này.

Hiện tại mục tiêu của Mạnh Hàn không cao. Điều hắn muốn chính là ở chỗ này thành lập một cái chợ đơn giản trước, có người đến người đi, mang theo nhân khí. Nếu muốn làm ăn kiếm tiền, điều này là quan trọng nhất. Nhưng cũng không thể bảo người ta đến, không ăn không uống không có nơi ở, giống như mọi người trước đây, ngồi cảnh màn trời chiếu đất, ngủ ở ngoài đầu đường, sau đó gặm lương khô để sống chứ?

Điều đầu tiên phải làm chính là xây dựng một vài phương tiện cơ bản nhất như quán trọ, quán cơm, tiệm tạp hóa. Mạnh Hàn có thể tưởng tượng được những người bị lòng tham lam thu hút đến đây sẽ cần những thứ gì. Rất có khả năng, hàng rèn là cần nhất. Tu sửa đao kiếm là chuyện rất bình thường.

Đương nhiên, còn có một bước đi quan trọng khác. Nếu Hoàng Sa Trấn là nơi bị nguyền rủa, như vậy sẽ khiến những người kia bỏ đi vì lo lắng. Những vật phẩm để phòng ngự nguyền rủa cũng cần phải làm. Như vậy mới có thể khiến người ta yên tâm tiến vào Hoàng Sa Trấn này.

Tất cả những chuyện này đều cần sớm sắp xếp tốt. Về phương diện này cần hai nàng Grace và Elyse đến thảo luận.

- Elyse, lại đây!

Nhìn thấy quản giả và thị nữ sau khi bổ sung dinh dưỡng đã có dáng vẻ của mỹ nữ. Mạnh Hàn cũng không khỏi phải cân nhắc tới sự an toàn của các nàng. Đặc biệt là Elyse, thường xuyên ra ngoài buôn bán. Đám người trên chợ biết nàng là một trong cặp sinh đôi, có thể sẽ không động tới nàng. Nhưng ai có thể bảo đảm sẽ không có một người quê mùa nào đó nhìn thấy dung mạo của Elyse sẽ nổi lên suy nghĩ xấu xa chứ?

- Đại nhân!

Đối với yêu cầu của Mạnh Hàn, mấy nữ nhân hài đều chấp hành vô điều kiện. Elyse nhanh chóng chạy tới. Đứng ở sát bên cạnh Mạnh Hàn. Demi và Diana luôn ở bên cạnh Mạnh Hàn, dựng lỗ tai lên nghe lãnh chúa đại nhân muốn làm gì.

- Ta phải vẽ một ma pháp trận trên mặt của nàng, để tránh khỏi...

Mạnh Hàn trực tiếp nói cho Elyse nghe điều mình lo lắng.

Nghe thấy lãnh chúa đại nhân nói, Elyse xem ra vẫn rất hướng ngoại lại hiếm khi đỏ mặt. Sau đó, nàng trực tiếp ngồi xuống, ngẩng đầu lên, để Mạnh Hàn có thể dễ dàng chạm tới mặt nàng. Nàng quay về phía Mạnh Hàn nói:

- Vâng, đại nhân.

Cái gọi là ma pháp trận hết sức đơn giản, chính là làm trò quỷ một lần nữa giống như trên quyển sách mặt phẳng chiếu của Mạnh Hàn. Dù sao đi nữa, không yêu cầu phải có bao nhiêu tinh xảo. Chỉ cần có thể che khuất được khuôn mặt vốn càng ngày càng trở nên xinh đẹp của Elyse, và mơ hồ phát ra một chút chấn động ma pháp, để người ta biết đây là một ma pháp trận mà thôi.

- Tốt, lần này ra ngoài, nếu như có người hỏi, thì nói đây là ma pháp truyện phong ấn nguyền rủa do lãnh chúa đại nhân ta nghiên cứu ra. Thuận tiện nàng truyền ra tin đồn, nói chỗ chúng ta có bán vật phẩm ma pháp phòng ngự nguyền rủa.

Mạnh Hàn nhìn tác phẩm của mình vô cùng đắc ý. Khuôn mặt mịn màng của Elyse mang theo Lục Mang Tinh Trận che khuất dung nhan vốn kiều diễm của mình lại, hơn nữa có vẻ vô cùng chú ý.

- Tại sao lại muốn nói như vậy, đại nhân?

Elyse không hiểu liền hỏi, thái độ vô cùng hiếu học.

- Đương nhiên là sớm truyền ra. Nếu không phải như vậy, bảo tàng kho báu vừa xuất hiện thì có vật phẩm phòng ngự nguyền rủa thực sự quá trùng hợp, sẽ khiến cho người ta nghi ngờ.

Mạnh Hàn cười hì hì đáp trả:

Làm việc chính là phải sớm lên kế hoạch hành động. Cái này gọi là trù tính học nói chung. Nói bình thường một chút, gọi là hạng mục quản lý.

- Muốn học hạng mục quản lý sao?

Nhìn hai quản gia tụ tập ở chung một chỗ, Mạnh Hàn không hề có chút cảm giác kinh ngạc nào:

- Không thành vấn đề. Tuy nhiên, bắt đầu dạy lại từ đầu có hơi lâu. Chúng ta học tập ngay trên thực tế đi.

Hiện tại hai người Grace và Elyse, trên mặt một người được vẽ Lục Mang Tinh trận, một người không có vẽ vô cùng dễ phân biệt. Ngay cả Mạnh Hàn cũng cảm thấy, bởi vì làm như vậy mình cũng dễ dàng phân biệt được hơn một chút. Hắn đang tính lúc nào đó cũng làm đơn giản cho một trong hai Demi và Diana.

- Quán trọ và chợ cũng không cần phải dùng gỗ để làm phòng ở.

Thời điểm Grace xin chỉ thị với Mạnh Hàn về xây dựng quán trọ, Mạnh Hàn đột nhiên ý thức được một vấn đề, vội vàng nói cho Grace nghe.

- Tại sao?

Grace không rõ hỏi.

- Bởi vì chẳng mấy chốc nữa sẽ đến mùa đông. Đến mùa đông, thời tiết lạnh giá, trong phòng gỗ làm sao nhóm lửa sưởi ấm được?

Mạnh Hàn đã cố ý hỏi Demi và Diana về khí hậu nơi này. Hắn biết nơi này mùa đông cũng không dễ vượt qua.

Nói đến đây, những cặp sinh đôi này sinh sống vô cùng gian khổ, ngay cả phòng ở cũng không có, nhưng lại có thể sống qua mùa đông lạnh giá khắc nghiệt này đến tận bây giờ. Thể chất của bọn họ đều không tệ. Chỉ là trong suốt thời gian dài không có dinh dưỡng, mới có thể gầy yếu như vậy. Bây giờ có thể ăn no mặc ấm mới hơn một tháng, mỗi người xem ra đều rất rắn chắc. Rất nhiều người vừa nhìn đã biết là người giỏi lao động tay chân.

- Vậy làm sao bây giờ?

Từ trước tới nay Grace chưa từng nhìn thấy bên ngoài thế nào, cho nên dòng suy nghĩ của nàng vô cùng hạn chế:

- Làm như lãnh chúa phủ, dùng đá lớn như vậy sao?

- Để ta suy nghĩ một chút!

Mạnh Hàn quay đầu nhìn xung quanh lãnh chúa phủ, không nhịn được lắc đầu. Nói thật, mặc dù nói lãnh chúa phủ là phòng ở tốt nhất của Hoàng Sa Trấn, nhưng đó là so với những túp lều trước đây. So với những gian phòng mà Mạnh Hàn từng nhìn thấy kiếp trước quả thực chính là những gian phòng lạc hậu.

- Dùng đá và bùn đất.

Rất nhanh, trong đầu Mạnh Hàn liền tạo thành một phương án hữu hiệu. Trong thế giới trước kia, khí hậu đông bắc vô cùng lạnh giá. Phòng ở nơi đó vô cùng thích hợp để xây dựng ở nơi này. Hơn nữa, Mạnh Hàn còn có một chủ ý vô cùng tuyệt diệu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.