Thiên Hạ Vô Song

Chương 297: Khách Sạn Cấp Sao(2)




- Nếu như đại nhân nguyện ý, không biết có thể hay không...

Ánh mắt lão bản chợt sáng lên. Hắn lập tức tiến lên một bước, hưng phấn hỏi:

- Ta tin tưởng chủ nhân của ta nhất định sẽ rất thích bàn với đại nhân về cái này...

- Khách sạn cấp sao.

Mạnh Hàn bổ sung một chút.

- Đúng, đại nhân. Nếu như có thể, chủ nhân của ta nguyện ý cùng đại nhân hợp tác làm khách sạn cấp sao này.

Nói xong, lão bản kia lại vội vàng hỏi một câu:

- Đại nhân, cái gì là khách sạn cấp sao?

- Khách sạn cấp sao chỉ là một tiêu chuẩn đánh giá nhà trọ mà thôi.

Mạnh Hàn mỉm cười giải thích:

- Thấp nhất là một sao hai sao, mãi cho đến cao nhất là bảy sao. Đó là sự sa hoa mà ngươi không thể nào tưởng tượng được. Nhà trọ này của ngươi nhiều nhất chính được tính là ba sao mà thôi.

- Nếu như chủ nhân của ta muốn tự mình làm một khách sạn như vậy thì sao?

Lão bản lại có chút do dự hỏi một câu.

- Hoàn toàn không có vấn đề.

Mạnh Hàn vỗ tay phát ra tiếng, hưng phấn nói:

- Cảm thấy có hứng thú, ra giá đi!

Câu nói này đã trở thành câu cửa miệng của Mạnh Hàn. Mỗi lần nghe thấy Mạnh Hàn nói như vậy, Joey và Demi Diana lại kích động muốn cười.

Lão bản lại không có từng trải qua. Phải mất một hồi lâu hắn mới phản ứng lại. Sau khi vội vàng xin lỗi, hắn lập tức rời khỏi, đi xin chỉ thị của chủ tử sau lưng mình.

Hiện tại Mạnh Hàn không có chuyện gì lại nói chuyện phiếm với Khải Văn. Không thể không nói, chỉ cần đưa ra một đề tài, Khải Văn tiên sinh liền có thể phát huy ra đầy đủ. Tiếp theo hắn nói ra rất nhiều điều đều là những thứ mà trước đây Mạnh Hàn chưa từng nghe nói đến. Hắn nghe rất say sưa chăm chú. Ngay cả hai tiểu thị nữ nghe thấy cũng nhập thần, thiếu chút nữa đã quên cả việc xoa bóp cho Mạnh Hàn.

- Đại nhân, tổng quản phòng đấu giá Tôn Vinh đến đây thăm hỏi.

Sau khi hàn huyên không lâu, Mạnh Hàn lại nhận được báo cáo.

Vẫn là vị tổng quản Derek phòng đấu giá Tôn Vinh đã liên lạc với Mạnh Hàn. Hắn tỏ ra hứng thú bừng bừng đi tới trước mặt Mạnh Hàn. Sau khi hàn huyên vài câu, hắn mới nói ra ý đồ đến của mình.

- Đại nhân, không biết đại nhân có thể không lùi buổi đấu giá lại mấy ngày được không?

Thời điểm thỉnh cầu Mạnh Hàn, Derek có vẻ thật sự không dễ chịu. Dù sao chuyện đã đáp ứng hiện tại lại muốn thay đổi, thật sự là một hành động rất thất lễ.

- Lùi lại sao? Cho ta một lý do!

Ngược lại Mạnh Hàn không mấy kinh ngạc. Mạnh Hàn đã từng tận mắt trông thấy cảnh tượng náo nhiệt phía trước cửa sàn đấu giá. Vào lúc này, bên bọn họ đưa ra thỉnh cầu như vậy, ngược lại cũng là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn xác nhận một chút xem trong đó có nguyên nhân nào sâu xa hơn hay không.

- Đại nhân, một mặt vài một ít đại quý tộc thế gia cần một chút thời gian để xoay xở kim tệ. Về mặt khác, người của Công quốc khác cũng đã nghe nói về lần đấu giá này. Cho nên bọn họ đặc biệt tới tổng bộ của phòng đấu giá Tôn Vinh đưa ra yêu cầu muốn tham gia.

Derek nhìn về phía Mạnh Hàn rất cung kính giải thích:

- Đương nhiên, điều này cũng vì nghĩ cho đại nhân. Như vậy có thể giúp đại nhân bán ra với một giá tốt hơn.

Trước tiên là nói về nguyên nhân, sau đó lập tức liền nói tới lợi ích của Mạnh Hàn. Một câu nói thực sự rất khó khiến người ta không động tâm.

- Như vậy sẽ không khiến danh tiếng của phòng đấu giá Tôn Vinh bị ảnh hưởng chứ?

Mạnh Hàn thật giống như không nghe thấy vậy, hắn làm bộ rất lo lắng cho phòng đấu giá hỏi.

Vừa nhìn thấy thái độ của Mạnh Hàn như vậy, ngay cả Khải Văn tiên sinh không mấy quen thuộc với Mạnh Hàn, cũng biết Mạnh Hàn là muốn gây khó dễ để đổi lấy lợi ích. Hắn rất linh hoạt ngậm miệng lại, đứng một bên lẳng lặng xem cuộc vui. Cho dù Khải Văn tiên sinh có kiến thức uyên bác, nhưng những kiến thức này chỉ giới hạn ở tri thức trên một ít sách vở và có chút kinh nghiệm trên phương diện ma pháp. Còn về kinh nghiệm buôn bán thực sự, hắn còn kém xa lắm.

- Đây đều là yêu cầu của hầu hết các khách hàng lớn. Nếu như không làm như vậy, mới thật sự khiến danh tiếng bị tổn thất.

Vừa nghe thấy cách nói của Mạnh Hàn, Derek đã biết, Mạnh Hàn chắc chắn là tay già đời trên phương diện đàm phán. Một vài lý do bày ra trên mặt bàn căn bản không cần nhiều lời hắn cũng biết. Cho nên Derek mới phải trả lời thành thật như vậy.

- Điều đó có ích lợi gì đối với ta?

Mạnh Hàn cảm thấy rất hứng thú hỏi một câu. Thời điểm hắn hỏi ra câu này, hắn liền có cảm giác Diana đang ở trước người đấm chân cho mình cúi đầu thiếu chút nữa thì phì cười, hắn vội vàng đưa tay đặt lên trên đầu Diana, bắt đầu nhẹ nhàng xoa xoa vài cái.

Nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt Derek chợt hiện lên ý cười. Hóa ra vị Tử tước đại nhân Antonio này thích dạng như vậy. Ngay lập tức hắn dường như không nhìn thấy, lại cười giải thích:

- Đại nhân, hẳn ngài cũng biết, mọi người xoay xở kim tệ càng nhiều, số tiền bán đấu giá được cũng sẽ càng nhiều.

- Có thể nhiều hơn bao nhiêu?

Mạnh Hàn cười hỏi ngược lại một câu. Tuy nhân tay hắn xoa xoa đầu Diana một chút cũng không ngừng:

- Ngươi cảm thấy, ở tình trạng như ta còn thiếu chút kim tệ như vậy sao?

Derek nhất thời ngẩn ra. Tiếp đó hắn lập tức mới phản ứng lại. Với xuất thân của vị đại nhân trước mắt này dường như thật sự không để ý tới chút kim tệ thêm vào này.

Ban đầu Derek vốn cho là có thể dùng kim tệ khiến Mạnh Hàn động tâm. Trên thế giới này, còn ai có thể chê kim tệ nhiều đây?

Nhưng hắn không ngờ, lý do đó ở trước mặt Mạnh Hàn căn bản lại không có tác dụng. Vừa nghĩ tới chuyện nếu như mình không thể thuyết phục được Mạnh Hàn cho chậm lại vài này, sẽ mang đến áp lực lớn thế nào đối với phòng đấu giá của mình, toàn thân Derek lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Mạnh Hàn nói rất rõ ràng, hắn muốn lợi ích. Nếu như lợi ích không đủ, hắn sẽ không đáp ứng cho rời lại ngày bán đấu giá.

Điều càng khiến Derek cảm thấy khó xử chính là Mạnh Hàn căn bản không để ý tới kim tệ. Xem ra điều này thực sự khiến Derek khó xử. Hắn thực sự không biết nên dùng cái gì để thỏa mãn Mạnh Hàn.

- Đại nhân, ngài có gì cần, xin cứ nói.

Cuối cùng, Derek cắn răng một cái, dứt khoát ngoan ngoãn đưa đầu tới, tùy ý cho Mạnh Hàn gõ.

- Nghe nói, phòng đấu giá của ngài có một loại gọi là tư cách khách quý.

Mạnh Hàn thoả mãn gật đầu, sau đó chậm rãi thong thả nói ra một câu. Những điều còn lại, đương nhiên không cần Mạnh Hàn phải nói gì thêm.

- Đương nhiên. Đại nhân, lần này món đồ đấu giá của ngài rất có giá trị, đã đầy đủ trở thành khách quý của phòng đấu giá chúng ta.

Derek quả nhiên vô cùng thông minh nói. Mạnh Hàn chỉ nhắc tới một tư cách khách quý, hắn lập tức thuận thế bò lên trên:

- Ta đã đưa ra thỉnh cầu về phía tổng bộ từ lâu. Chắc chắn chờ trước khi buổi đấu giá bắt đầu, đại nhân nhất định có thể có được tư cách khách quý này.

Trong phòng đấu giá Tôn Vinh, phải có giao dịch từ một trăm ngàn kim tệ trở lên mới có thể được phát tư cách khách quý của phòng đấu giá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.