Thiên Hạ Vô Song

Chương 278: Ra Giá Đi (2)




Thế nhưng mà?

Joy nói một câu thế nhưng mà, kế tiếp không biết nên nói cái gì, nàng cũng không phải người rất am hiểu ngôn từ, cũng căn bản không hiểu cách làm của Mạnh Hàn, thậm chí ngay cả phản đối cũng không tìm được lý do.

- Các ngươi lúc nào thấy ta làm mua bán lỗ vốn chưa?

Mạnh Hàn nhìn qua bộ dáng quẩn bách của Joy, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng trong nội tâm rất là hưởng thụ. Hắn vui vẻ đồng thời cũng dâng lên cảm giác hào hùng:

- Từ khi ta tới Hoàng Sa Trấn đến bây giờ, đại nhân các ngươi đã bao giờ làm mua bán lỗ vốn?

Không cần Joy trả lời, Demi cùng Diana bên cạnh đã dị thường kiên định lắc đầu, hai người các nàng cho tới bây giờ không có hoài nghi quyết định của Mạnh Hàn bao giờ. Joy nghe Mạnh Hàn hỏi câu này trong nội tâm đột nhiên có lòng tin với Mạnh Hàn. Liên tưởng tới đại nhân nói cho nàng cùng Julie hai câu chuyện, giống như đại nhân còn chưa có chuyện gì không làm được. Thời điểm mang theo cảm giác này nhìn qua Mạnh Hàn, trong mắt Joy nhìn Mạnh Hàn cao hơn trước.

- Cái gì? Hắn thật sự nói như vậy?

Mà Hầu tước đại nhân trầm ổn nghe được Francis thuật lại xong cũng phải đứng bật dậy, trừng to mắt nhìn con mình. Cũng không phải hắn không tin Francis, nhưng mà tin tức này làm cho người ta cảm thấy quá khó tin, hắn mới xác nhận lại.

- Vâng, thưa cha.

Trong hai mắt Francis hiện ra hào quang kích động, liên tục không ngừng gật đầu:

- Thậm chí ta hơi có biểu lộ hứng thú với sinh mạng pháp trượng hắn lập tức bảo ta ra giá không chút do dự.

- Ngay cả sinh mạng pháp trượng cũng có thể bán?

Hầu tước đại nhân biểu hiện so với Francis không cao hơn bao nhiêu, hô hấp cũng dồn dập lên. Nếu như nói kim tệ đối với Hầu tước đại nhân lực hấp dẫn có hạn thì chỉ một sinh mạng pháp trượng của Tinh linh tộc đã làm cho Hầu tước đại nhân liều lĩnh nắm tới tay.

Hầu tước đại nhân nghe được tin tức này bắt đầu ở thư phòng mình đi qua đi lại liên tục. Francis cũng không dám nói gì, sợ quấy rầy cha hắn suy nghĩ, lẳng lặng chờ đợi cha hắn làm ra quyết định. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình vẫn còn quá nông cạn, đối mặt loại trạng diện này hắn lại không thể định ra chủ ý, cũng thiếu đi tỉnh táo và lý trí.

- Ta hiểu rồi.

Sau đi qua lại liên tục vài lần, Hầu tước đại nhân dừng bước lại:

- Đây là thủ đoạn chuyển dời áp lực của hắn. Ít nhất kể cả chúng ta và các đại thế gia nếu nghe được tin tức này nhất định sẽ không làm gì bản thân của hắn cả. Thứ đồ vật có thể dùng tiền mua, hơn nữa là người có thể bán bất cứ thứ gì, không cần phải làm ra chuyện phạm húy kỵ đối phó hắn làm gì. Chỉ cần sản nghiệp nơi tay, bao nhiêu tiền mà không kiêm được? Cao, tiểu tử này tuổi còn trẻ nhưng mà hiểu chuyện hơn ngươi nhiều lắm. Ân uy tịnh thi, thời điểm nên buông tay thì buông tay. Francis, về sau không có việc gì nên tiếp xúc nhiêu với Antonio Tử tước, duy trì mối quan hệ hài lòng.

- Vậy chuyện của hắn?

Francis đáp ứng một tiếng, sau đó trưng cầu ý của cha mình.

- Lập tức giúp hắn liên hệ bán đấu giá, cũng giúp hắn tuyên truyền.

Hầu tước đại nhân nhanh chóng ra lệnh, sau đó chính mình ngồi trở lại chỗ ngồi, nhắm mắt lại:

- Cái Cự Thạch Thành Bảo này chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn đây.

Sáng sớm hôm sau tất cả thế gia quý tộc ở Cự Thạch Thành Bảo và các hiệu buôn đều biết được tin tức như quả bom này. Antonio Tử tước đại nhân tới từ Hoàng Sa Thành nguyện ý đấu giá một nửa sản nghiệp tơ lụa. Tin tức này vừa ra cả Cự Thạch Thành Bảo giống như bom nổ, đầu của một đám người bị dội nước lạnh lập tức sôi trào tới cực điểm, thậm chí bắt đầu nổ tung ra các hướng.

Lợi nhuận tơ lụa cao bao nhiêu người bên ngoài không phải quá rõ ràng, nhưng mà chỉ nhìn Mạnh Hàn hiện tại từ là một lãnh chúa nơi nguyền rủa biến thành một gia hỏa nhà giàu mới nổi vung tiền như rác mọi người có thể đoán được. Không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào sinh ý tơ lụa của Mạnh Hàn, muốn chiếm làm của riêng, nhưng mà mật ít ruồi nhiều, mọi người kiềm chế lẫn nhau nên không ai ra tay mà thôi.

Hiện tại Mạnh Hàn rõ ràng chủ động muốn bán một nửa sản nghiệp này, tuy ai cũng không rõ một nửa này tính toán như thế nào, tất cả mọi người nhìn thấy một con đường hợp pháp mà vẫn có thể kiếm được thứ mình cần tìm. Cơ hồ là nhận được xác nhận của Mạnh Hàn, hơn nữa bán đấu giá cũng xác thực cuộc làm ăn này, cơ hồ tất cả đại gia tộc có hứng thú đều tích cực kiếm tiền, đấu giá này giá bao nhiêu đây?

Cả Cự Thạch Thành Bảo thậm chí kể cả đại công tước bệ hạ nghe được tin tức này cũng động tâm. Đại công tước bệ hạ khẩn cấp triệu tập tài chính đại thần đi bàn bạc, không biết thương lượng kết quả như thế nào. Về phần các gia tộc thế gia khác thì triệu tập nhân viên trọng yếu về, thương lượng nên mua giá bao nhiêu thì phù hợp.

Mạnh Hàn mới không quản tin tức của mình làm xáo trộn Cự Thạch Thành Bảo ra cái dạng gì, hắn đang tiếp hai khách nhân đặc thù. Lại nói tiếp Mạnh Hàn từ khi bắt đầu tiến vào lữ điếm này, dường như phòng ở của Mạnh Hàn liên tục có khách tới.

Lần này tới là học viện ma pháp Wright ma pháp sư, cùng với lão sư của hắn Austin Đại Ma Pháp Sư. Mạnh Hàn đang nghe Austin Đại Ma Pháp Sư nói còn nhịn không được có chút kinh ngạc, rõ ràng là cùng tên với tên Đại Kiếm Sư đỉnh phong bị giết.

Wright ma pháp sư là ma pháp sư đầu tiên làm sinh ý quyển trục Cơ Diện với Mạnh Hàn, tương đối mà nói quan hệ với Mạnh Hàn cũng không tệ, Mạnh Hàn rất là khách khí tiếp đãi hai người.

- Antonio, lần này ngươi ở cửa ra vào học viện ma pháp làm thật quá phận.

Hiển nhiên Austin Đại Ma Pháp Sư sẽ không chủ động nói chuyện với tiểu lãnh chúalà ma pháp củi mục, mở miệng tự nhiên là Wright ma pháp sư. Mặc dù là khẩu khí hưng sư vấn tội, nhưng mà ngữ khí coi như là hòa hoãn, rất có hương vị nói lời thấm thía.

- Quá phận?

Mạnh Hàn kinh ngạc mở to hai mắt:

- Tôn kính Wright tiên sinh, ta đến cửa ra vào học viện ma pháp là muốn đi vào học viện, nhưng mà thủ vệ không cho ta đi vào, ta xoay người rời đi cử chỉ này gọi là quá phận? Hẳn là ta xông vào mới bình thường?

Từ góc độ sự thật thì nửa trước đoạn trước xác thực như thế. Nếu như không tính chuyện xảy ra đằng sau thì dù là là ma pháp sư công hội hội trưởng đứng tại trước mặt Mạnh Hàn thì không thể không thừa nhận Mạnh Hàn một chút cũng không quá phận. Đáng tiếc người của học viện ma pháp lại cảm thấy quá phận không phải chuyện này.

- Ngươi không nên tại cửa ra vào học viện ma pháp giết người.

Wright ma pháp sư có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt Austin Đại Ma Pháp Sư sau lưng cũng không tốt, dường như đối với phương thức trốn tránh trách nhiệm của Mạnh Hàn thì cực kỳ bất mãn.

- Tôn kính Wright tiên sinh, tôn kính Đại Ma Pháp Sư các hạ, xin hỏi trong Cự Thạch Thành Bảo hai bình dân rút kiếm chỉ vào Tử tước, hoặc là nói kỹ càng thêm một chút, rút kiếm với một quý tộc không có phạm tội, ý đồ uy hiếp, loại hành vi này là bình thường? Là được pháp luật cho phép?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.