Thiên Hạ Vô Song

Chương 184: Đều Có Tư Tâm (1)




- Chúng ta ăn nhiều thiệt thòi a!

Nghe được Mạnh Hàn nói tới nội dung giao dịch, Elyse nhịn không được nói ra. Thời điểm liên quan tới tiền và lợi ích của bản thân. Elyse sẽ kìm lòng không được xuất hiện biểu hiện này.

- Nghe thì chúng ta ăn thiệt hại rất nhiều, nhưng mà đối với chúng ta mà nói chỉ là ít lợi nhuận một chút mà thôi, cũng không phải có hại chịu thiệt.

Mạnh Hàn cười cười:

- Chúng ta bây giờ không có nhân thủ, không có nhân mạch, không có nguồn tiêu thụ, chúng ta chỉ có thể làm như vậy.

- Thế nhưng mà. Đại nhân, chúng ta có thể dựa vào điểm này kiếm được nhiều kim tệ hơn.

Elyse nghe được Mạnh Hàn trả lời, ý thức được lãnh chúa đại nhân cũng không phải là nóng đầu đi nịnh nọt tuần kiểm đại nhân kia. Mà là trải qua suy tính kỹ càng. Nhưng luôn cảm thấycơ hội tốt như vậy bản thân tổn thất mất, nàng cảm thấy vô cùng đáng tiếc.

- Vấn đề là chúng ta đủ kim tệ chèo chống thêm được sao?

Mạnh Hàn trực tiếp đem vấn đề lãnh địa bày ra:

- Nếu như không có số tiền của Francis thì tháng sau chúng ta phải đói bụng tập thể đấy.

- Thế nhưng mà. Thế nhưng mà...

Nhắc tới chuyện này Elyse không biết mình nên nói như thế nào, nhưng không nói lại không biểu đạt được khổ sở trong lòng của mình vì mất tiền a, rất là khó chịu.

- Không có thế nhưng mà gì cả!

Mạnh Hàn cười cười:

- Ngươi cảm thấy chúng ta còn có nhân thủ đi làm chuyện này sao? Nếu như chúng ta đi làm thì phải tiếp ủy thác của mỗi quý tộc thế nào? Hơn mười người làm một công trình, sau đó một năm làm bao nhiêu cái? Chúng ta lợi nhuận rất nhiều?

- Tiền thì chúng ta phải kiếm, nhưng có thể thuê người mà..

Elyse lập tức nghĩ ra biện pháp, trước kia Hoàng Sa Trấn không ăn không uống một ngày thu nhập không tới ba ngân tệ, không có lý do gì hiện tại sinh ý tốt như vậy, thôn trấn phồn vinh như vậy lại không thể sống nổi.

- Được rồi. Cho dù chúng ta đi tìm thêm người thì thế nào, cho dù chúng ta đi giành giật từng chút với người ta, sau đó ta còn có thể tạm thời có được đơn đặt hàng của Bá Tước đại nhân...

Mạnh Hàn cười cười, tiếp tục nhìn Elyse đưa ra vấn đề:

- Nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không, ta cần làm chính là công trình gì?

Trước kia không có câu thông tốt với hai nàng, các nàng có cảm xúc như vậy là bình thường. Mạnh Hàn lúc này giải thích rất cố sức.

- Không phải đại nhân nói đưa nước lên xuống hay sao? Thoạt nhìn rất đơn giản ah!

Elyse nhìn qua Mạnh Hàn chỉ huy những người kia thi công, làm một cái tháp nước, sau đó lại đào thêm đường ống dẫn nước, cuối cùng là đưa vào trong cái hố, cũng không phức tạp, cho nên nàng mới nói như vậy.

- Ý của ngươi là kiến tạo buồng vệ sinh trong phủ của đám quý tộc đúng không?

Mạnh Hàn cười rộ lên, lúc này hắn nói thêm một vấn đề quan trọng:

- Bảo các lão gia quý tộc của chúng ta vốn đi trong giải quyết trong phòng, nhưng bây giờ phải đi ra ngoài?

Elyse lúc này chưa từng nghĩ tới còn có chuyện phức tạp như vậy, nghe Mạnh Hàn nhắc nhở cả buổi thì sững sờ đứng nguyên tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải.

- Sở dĩ giao cho Francis, là vì những thứ này phải kiến tạo trong phòng của quý tộc. Chuyện này liên lụy quá nhiều, phải cải tạo gian phòng của quý tộc.

Mạnh Hàn mỉm cười như trước, nhìn qua Elyse nhẹ giọng hỏi:

- Một khi người của chúng ta tới thi công, đem gian phòng của các đại lão quý tộc phá hư một chút, hoặc là không cẩn thận đánh vỡ tác phẩm nghệ thuật quý trọng gì đó, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bồi thường sao? Chúng ta bồi nổi sao?

Vấn đề này Elyse cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, cho nên nàng mới suy nghĩ đơn giản như vậy, buồng vệ sinh hiện đại đã làm tốt. Nhưng lại không nghĩ tới trước tiên phải quy hoạch tốt tháp nước, cộng thêm gia tăng độ khó của phương tiện cần làm. Cũng không suy nghĩ vấn đề sẽ diễn ra, không biết nên giải quyết thế nào.

- Nhưng nếu như chúng ta đi tìm những người này nói bồi thường, có những lão đại quý tộc có tâm tư độc ác, ra tay đả thương người hoặc là giết người, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?

Mạnh Hàn ngay sau đó đem một vấn đề quan trọng ném ra.

- Đền mạng? Dùng mạng của ta bồi thường hay là ngươi? Hoặc là Grace?

Mạnh Hàn nói ra lời này ngữ khí hơi có chút cường ngạnh. Trên đầu của Elyse đã xuất hiện chút ít mồ hôi. Những vấn đề này nàng xác thực cho tới bây giờ chưa từng suy nghĩ qua, chỉ đơn thuần cảm thấy lãnh chúa đại nhân đem tiền kiếm sống giao cả cho Francis Tử tước, chỉ lưu lại một chút tiền lời nhỏ có chút không công bằng mà thôi. Hiện tại mới phát hiện kiếm tiền thực không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhất là kiếm tiền của quý tộc.

- Grace. Elyse, tuy chúng ta kiếm được một chút tiền. Nhưng mà các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, mặc kệ kiếm tiền là cái gì cũng phải cần gánh chịu phong hiểm.

Mạnh Hàn rất là chăm chú dạy bảo hai nữ quản gia của mình.

- Nếu như phong hiểm nằm trong phạm vi thừa nhận của chúng ta. Như vậy sinh ý có thể làm. Nhưng mà một khi phong hiểm vượt qua khả năng gánh chịu của chúng ta, như vậy kiên quyết không làm, bởi vì đây là muốn chết.

- Ví dụ như tửu quán, khách sạn trong lãnh địa của chúng ta, những chuyện này chúng ta có thể làm. Bởi vì ta là lãnh chúa, mà chúng ta phải gánh chịu phong hiểm nhiều nhất là có người uống say đánh nhau, thậm chí còn có khả năng bị cướp bóc. Những chuyện này chúng ta gánh chịu được.

Mạnh Hàn vẫn không biết mệt mỏi giáo dục hai nữ quản gia của mình, hắn cũng không hy vọng các nàng bởi vì lòng tham chưa đủ, hoặc là ở phương diện không cam lòng mà đưa tới hiểm họa khôn lường.

- Thế nhưng mà, dại nhân ngươi kiếm được tiền của tinh linh không phải rất nhẹ nhàng sao?

Elyse tiếp nhận khuyên bảo của Mạnh Hàn, nhưng bộ dáng vẫn có chút không phục, nhịn không được lầm bầm một câu.

Lỗ tai của Mạnh Hàn rất tốt, lãnh chúa phủ nghe được lời của Elyse rành mạch. Đối với Tinh linh tộc, Mạnh Hàn không muốn nhiều lời cái gì, chỉ là nhàn nhạt cười cười, nhìn qua Elyse nói ra:

- Nếu như ngươi đi hỏi Gavin thì sẽ biết ta kiếm tiền của Tinh linh tộc có nhẹ nhàng hay không thôi mà.

- Tiền của Tinh linh tộc không dễ kiếm, không phải đại nhân vẫn kiếm tiền của tinh linh sao?

Elyse lập tức nổi tâm tò mò lên, nhanh chóng hỏi. Grace một mực không nói gì, ánh mắt toát ra xấu hổ, dường như rất muốn biết vì cái gì mà Mạnh Hàn có thể làm sinh ý với Tinh linh tộc.

- Bởi vì không làm sẽ lập tức chết.

Mạnh Hàn cười khổ một tiếng:

- Ta còn không muốn chết không toàn thây. Cũng không có dũng khí chết hiện giờ.

Nghe lãnh chúa đại nhân cười khổ giải thích, Elyse nghịch ngợm thè lưỡi ra, không nói thêm gì nữa.

Nàng chỉ huy người mang theo kim tệ rời đi, gửi đến nơi an toàn. Có một ngàn miếng kim tệ này, tuyệt đối có thể cho lãnh địa chèo chống thời gian rất lâu, thậm chí ngay cả Nhà Trắng cũng có hi vọng xây thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.