Thiên Hạ Truyền Kỳ

Chương 25: Sơn thượng chư tăng báo hung tín vũ hạ kiếm khách sát quần hùng






Lại nói, long đầu chưởng môn Cửu đại môn phái tụ hội trên Thiếu Lâm Tự, ngày đêm ngóng trông tin tức của đoàn sứ giả đến Huyền Đô Bát Cảnh Cung. Nhưng lạ thay, đã mấy tháng trôi qua mà Không Trí, Không Minh đại sư cùng Thập Bát La Hán vẫn bặt vô âm tín.



Bang chủ Cái Bang Thần Hành Thiết Bổng Hà Vĩnh Tuấn nhiều lần chỉ thị cho bang chúng Cái Bang tìm kiếm khắp nơi, nhưng thảy đều không có kết quả.



Đã mấy tháng trôi qua mà tin tức về quần tăng vẫn như kim chìm đáy nước, hạc nội mây ngàn. Quần hùng vì thế mà lo lắng không yên.



Bỗng một hôm, quần tăng đột ngột trở về.



Vừa nghe báo tin, Không Hư đại sư liền dẫn mọi người ra đón. Ai nấy đều giật mình kinh hãi khi thấy quần tăng bộ điệu thiểu não, dáng vẻ tiều tụy phong sương.



Không Minh đại sư tiến tới trước phương trượng trụ trì báo cáo công việc ở Huyền Đô Bát Cảnh Cung. Quần hùng nghe xong đều lộ vẻ thất vọng.



Đại sư lại lấy phong thư ghi bài kệ của Thông Nguyên đạo trưởng đưa cho mọi người xem. Quần hùng chuyền tay nhau đọc, nhưng không ai hiểu nội dung ý tứ của bài kệ. Đến lượt Không Hư đại sư, đại sư cầm lấy lẩm nhẩm đọc hồi lâu rồi bỗng nghiêm trang chắp tay niệm một đoạn Bát Nhã Ba La Mật tâm kinh.



Huyền Hạc đạo trưởng, chưởng môn phái Võ Đang, hỏi :



- Đại sư thấy bài kệ ý tứ thế nào ?



Không Hư đại sư lắc đầu đáp :



- Bài kệ ý tứ huyền diệu, lời lẽ sâu xa, bên trong còn ẩn chứa huyền cơ, đáng tiếc là lão nạp ngu muội không thể hiểu hết được.



Huyền Hạc đạo trưởng cười cười không nói gì. Không Hư đại sư cũng không để ý, nhìn bọn Không Minh đại sư nghiêm giọng hỏi :



- Sau khi dời khỏi Huyền Đô Bát Cảnh Cung, các vị sư đệ đi đâu mà mãi đến lúc này mới hồi sơn.



Không Minh đại sư vẻ mặt thiểu não thuật lại những sự việc đã xảy ra trên đường về. Ai nấy nghe rồi cũng đều kinh hãi. Không Hư đại sư nhìn Không Trí đại sư nói :



- Từ nay về sau sư đệ không được nóng nảy hồ đồ nữa nghe chưa.



Không Trí cúi đầu vâng dạ. Mọi người lẳng lặng hồi lâu. Bỗng chưởng môn Điểm Thương phái Kim Long Đao Dư Bằng hỏi Bang chủ Cái Bang Hà Vĩnh Tuấn :



- Hà huynh có bao giờ nghe nói đến danh hiệu Cửu U Địa Phủ hay chưa ?



Hà Vĩnh Tuấn lắc đầu :



- Chưa nghe bao giờ.



Không Hư đại sư nói :



- Cái Bang có bang chúng khắp thiên hạ. Hà bang chủ mà không biết thì còn ai biết nữa.



Huyền Hạc đạo trưởng nói :



- Không biết tôn chỉ của bọn họ thế nào ? Nếu như bọn họ có dã tâm hùng bá võ lâm thì thật đáng ngại.



Thiên Linh Tử, chưởng môn phái Thanh Thành, góp lời :



- Việc bọn họ cứu mạng các vị đại sư mới thật khó hiệu. Không biết bọn họ thuộc chính phái hay tà phái ?



Không Trí đại sư nói :



- Công phu của bọn họ có vẻ tà môn. Mọi hành động đều tỏ ra thần bí khó lường.



Thiên Linh Tử nói :



- Nếu như cố ý làm ra vẻ thần bí thì xem ra không phải là chính phái.




Nghe Thiên Linh Tử nói, Không Minh đại sư chợt nhớ đến chuyện của phái Thanh Thành, liền thuật tiếp chuyện của Trương Văn Viễn, đoạn lấy tấm mộc bài có khắc bài kệ đưa cho mọi người xem. Ai nấy lẩm nhẩm đọc thầm, rồi cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ.



Hồi lâu, Hà Vĩnh Tuấn nói :



- Theo như lời lẽ trên mộc bài thì bọn họ không thể thuộc tà phái.



Thiên Linh Tử nói :



- Biết đâu bọn họ cố ý làm thế để che mắt mọi người.



Hà Vĩnh Tuấn nói :



- Nếu như bọn họ muốn che mắt mọi người thì đâu cần phải bày trò ma quỷ làm chi.



Huyền Hạc đạo trưởng nói :



- Mọi người không cần phải tranh cãi nữa. Việc ấy có thể bàn sau. Vấn đề trước mắt là phải đối phó với việc bọn họ kêu án tử nhị vị Trương đại hiệp và Lâm đại hiệp. Các vị có ý kiến gì hay không ?



Kim Long Đao Dư Bằng nói :



- Bọn họ đã tuyên bố như thế thì không thể xem thường được.



Huyền Hạc đạo trưởng nói :



- Hai vị ấy hiệp danh lừng lẫy võ lâm. Bần đạo không tin hai vị ấy đã từng làm những việc thương thiên bại lý.



Hà Vĩnh Tuấn nói :



- Để tại hạ phái bang chúng bản bang thông tri cho hai vị ấy biết mà đề phòng.



Mọi người đều khen phải. Dư Bằng lại nói :



- Nhưng không biết ngoài hai vị ấy ra còn có ai khác nữa không ?



Không Minh đại sư nói :



- Bọn bần tăng chỉ nghe được bấy nhiêu đó thôi. Nhưng chắc là còn có nhiều người khác nữa.



Thiên Linh Tử thở dài :



- Việc võ lâm ngày nay sao mà thần bí, phức tạp quá. Chẳng còn biết đường đâu mà lần nữa.



Huyền Hạc đạo trưởng nhìn Không Hư đại sư nói :



- Các vị đại sư cũng cần phải đề phòng cẩn thận. Theo như lời kể của Không Minh đại sư thì bọn họ cũng có đề cập đến Thiếu Lâm Tự.



Không Hư đại sư gật đầu khen phải, vội ra lệnh cho tăng chúng bản tự lo liệu việc phòng bị. Hà Vĩnh Tuấn cũng gọi một vị trưởng lão tám túi là Phi Phủ Cái Hồ Huệ Khanh đến dặn dò công việc, bảo y nhanh chóng dẫn một toán bang chúng lên đường đi Giang Tô ngay.



Sau một hồi bàn bạc, chưởng môn các phái quyết định hồi sơn để chỉnh đốn lại môn phái, hẹn nửa năm sau sẽ lại tụ hội trên Thiếu Lâm Tự. Riêng Bang chủ Cái Bang Hà Vĩnh Tuấn ở lại cùng với Không Hư đại sư bàn bạc giải quyết các sự vụ của Vệ Đạo Minh.



Hơn tháng sau, những người được phái đi Giang Tô lần lượt trở về. Trông thấy cả bọn đều có vẻ kinh hãi lo âu, Hà Vĩnh Tuấn ngạc nhiên hỏi :



- Sao thế. Chẳng lẽ nhị vị Trương đại hiệp, Lâm đại hiệp đều đã thọ hại.



Phi Phủ Cái nói :



- Bẩm bang chủ. Ở Giang Tô vừa phát sinh kiếp nạn. Chẳng những nhị vị đại hiệp mà còn có rất nhiều anh hùng hiệp khách lần lượt thảm tử.



Hà Vĩnh Tuấn giật mình hỏi :



- Hãy nói rõ ràng chi tiết hơn xem nào. Chuyện gì đã xảy ra thế ?



Phi Phủ Cái nói :



- Có hai kiếm khách vừa từ Đông Doanh vượt biển đến Giang Tô, danh hiệu là Đông Doanh Song Thần. Bọn họ lần lượt tìm đến những nhân vật có tiếng tăm chỉ danh khiêu chiến. Tất cả đối thủ của bọn họ đều bị giết ngay trong trận chiến. Chỉ mới hơn nửa tháng mà đã có gần trăm người thảm tử. Có lẽ giờ này bọn họ đã đi sâu vào lục địa.



Không Trí đại sư hỏi :



- Võ công bọn họ thế nào ?



Phi Phủ Cái thở dài đáp :



- Kiếm pháp của bọn họ không những vô cùng cao diệu mà cũng cực kỳ tàn độc. Những nhân vật tiếp chiến với bọn họ chưa ai qua được mười chiêu mà toàn mạng cả. Thường thì bọn họ chỉ xuất ba chiêu mà thôi.



Không Minh đại sư hỏi :



- Lâm đại hiệp thảm tử thế nào ?



Phi Phủ Cái nói :



- Lâm đại hiệp bị đối phương đâm một kiếm ngay giữa yết hầu, lại còn bị cắt đầu đem bêu giữa trấn thành, chết một cách thê thảm.



Mọi người bàng hoàng rúng động trước kết cục bi thảm đó. Trước nay bọn họ không ai nghĩ đến một sự việc như thế có thể xảy ra. Không Hư đại sư lẩm bẩm :



- A di đà phật. Vậy là tai kiếp của võ lâm lại một phen tái diễn nữa rồi.



Phi Phủ Cái lắc đầu nói :



- Đại sư lầm rồi. Đây chỉ là tai kiếp của riêng phe bạch đạo chúng ta mà thôi.



Mọi người nghe nói đều rất ngạc nhiên. Hà Vĩnh Tuấn cau mày hỏi :



- Trưởng lão nói thế là sao ?



Phi Phủ Cái nói :



- Những người bị giết trong thời gian qua đều là quần hùng thuộc phe bạch đạo chúng ta. Phe hắc đạo cũng như môn hạ Bạch Giao Bang và các đại giáo phái khác chưa có ai bị chết dưới tay Đông Doanh Song Thần cả.



Mọi người đồng thanh hỏi :



- Sao lạ vậy ?



Phi Phủ Cái nói :



- Có gì lạ đâu. Tại vì tất cả bọn họ không một ai chấp nhận lời khiêu chiến của Đông Doanh Song Thần thì làm sao mà bị giết được.



Không Trí đại sư hỏi :



- Chẳng lẽ bọn họ không sợ bị tổn hại thanh danh, bị xem là kẻ hèn nhát.



Phi Phủ Cái nói :



- Dường như đã có một cấm lệnh được ban ra. Tất cả đều cho rằng danh vọng là việc nhỏ. Thà bị tổn hại uy danh chứ không ai dám bất tuân thượng lệnh.




Không Trí đại sư nói :



- Làm gì có chuyện lạ thế.



Hà Vĩnh Tuấn nói :



- Có lẽ thủ lĩnh các bang phái đó sợ thủ hạ bị thảm sát nên mới ban ra cấm lệnh ấy.



Phi Phủ Du Cái lắc đầu :



- Xem tình hình thì dường như không phải vậy. Các bang giáo đều tuân theo một cấm lệnh giống hệt nhau. Và nghe nói ngay cả mấy vị bang chủ, giáo chủ cũng phải tuân theo chứ không được ngoại lệ. Cấm lệnh đó phải do ai đó có địa vị rất cao ban ra.



Không Minh đại sư nói :



- Hay là do Diêm Quân ở Cửu U Địa Phủ ban ra.



Hà Vĩnh Tuấn gật gù nói :



- Cũng có thể lắm.



Trầm ngâm giây lát, Không Trí đại sư lại hỏi :



- Nếu như bọn Đông Doanh Song Thần đến đây khiêu chiến thì chúng ta phải ứng phó thế nào ?



Không Hư đại sư than thở :



- Tội nghiệt. Tội nghiệt.



Hà Vĩnh Tuấn hỏi :



- Đại sư tính sao ?



Không Hư đại sư suy nghĩ giây lát, rồi đáp :



- Người tu hành thì không nên tranh cường hiếu thắng. Người khác đã từ chối được thì chúng ta cũng cứ việc kiên quyết từ chối là xong.



Phi Phủ Cái nói :



- Các vị đại sư còn có thể làm như thế chứ đối với Cái Bang thì không thể. Chẳng lẽ bọn tại hạ lại bảo rằng tuân theo cấm lệnh của ai đó chưa biết thì còn gì thanh danh mấy trăm năm của Cái Bang nữa.



Hà Vĩnh Tuấn thở dài nói :



- Trưởng lão nói không sai.



Không Hư đại sư hỏi :



- Ý bang chủ là …



Hà Vĩnh Tuấn nói :



- Tạm thời xem thử đối phương lợi hại thế nào đã. Nếu nhắm đương cự không lại thì lúc đó chúng ta sẽ tránh mặt bọn họ vậy.



Không Hư đại sư gật gù :



- Bang chủ nói rất phải. Cửu đại môn phái đã gặp mấy phen tai kiếp, nguyên khí bị tổn thương trầm trọng. Chúng ta không nên vì chút hư danh mà khiến cho nguyên khí tổn hao thêm nữa.



Nói rồi đại sư viết thư gửi cho chưởng môn các môn phái, cùng hào kiệt các nơi thuộc phe bạch đạo. Đại sư dùng danh nghĩa minh chủ Vệ Đạo Minh kêu gọi quần hùng nên tự lượng sức mình, đừng vì hư danh hay vì một chút bốc đồng mà hy sinh vô ích. Sau đó, đại sư phái chúng tăng hỏa tốc truyền thư đi các nơi.



Tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Giang Tô, mưa gió bão bùng đã kéo dài liên tiếp mấy ngày rồi mà vẫn chưa dứt. Những đợt sóng cao ngất từng lớp từng lớp đổ ập vào bờ. Cảnh tượng thật là khủng khiếp.



Ngư dân vùng duyên hải chẳng một ai dám dong thuyền ra khơi để rồi phải làm mồi cho những đợt sóng to gió dữ, vĩnh viễn vùi thân vào lòng đại dương sâu thẳm.



Cũng trong vùng bão tố kinh hoàng ấy, một chiếc đại thuyền ngửa nghiêng trong sóng to gió lớn mà vẫn âm thầm xuyên qua giông tố bão bùng đi men theo bờ biển. Cho đến khi sóng gió giảm dần thì từ ngoài khơi xa thấy thấp thoáng mấy cánh buồm ẩn hiện trong màn mưa trắng xóa, trông đầy vẻ bí ẩn ma quái.



Từ nhiều ngày nay, nhiều tay cao thủ võ lâm đã vì hiếu kỳ mà mạo hiểm ra khơi tìm hiểu chiếc thuyền buồm ma quái kia. Nhưng … Đã có bao nhiêu người rẽ sóng ra khơi, mà tuyệt nhiên chưa thấy một ai trở lại.



Thỉnh thoảng, lại một tay võ sĩ đạp sóng ra khơi trong khi bao nhiêu người khác chờ đợi ngày y trở lại. Nhưng kẻ ra đi thì đi biền biệt giống như bao kẻ tiên phong.



Ngày lại ngày qua …



Ý định khám phá chiếc ma thuyền kia không còn lôi cuốn nhiều người nữa. Bọn họ tản đi dần, chỉ còn lại một số ít những người bền chí mà thôi.



Phần lớn số này là những kẻ có ít nhiều tiếng tăm trong giới võ lâm. Bọn họ vì thanh danh nên không muốn bỏ cuộc nửa chừng. Nhưng tất cả chỉ chờ đợi ở bờ biển chứ không ai mạo hiểm ra khơi nữa.



Rồi một đêm, gió lạnh như xé thịt da, như cắt từng cụm mây chồng chất lên nhau.



Bên bờ ghềnh đá chập chùng ì ầm sóng biển, từng đợt từng đợt sóng cứ nối tiếp phủ lên nhau rồi xô ào ạt vào lớp đá, bắn tung bọt nước trắng xóa.



Một màu đen giăng phủ kín cả mặt đại dương. Sóng nước chập chùng. Lòng đại dương như sôi sục những căm hờn đã âm ỉ bấy lâu nay.



Giữa mặt biển đen ngòm ấy vụt lóe lên hai tia sáng lấp lánh như hai vì sao di động tiến dần vào bờ. Hai đốm sáng kỳ dị ấy như ánh ma trơi chập chờn ẩn hiện, cứ thế mà tiến thật nhanh vào bờ.



Hai đốm sáng lên cao dần khi vào gần sát bờ. Và lúc đợt sóng cao nhất rút ra khơi, tức thì một người vận áo trắng, tóc xõa phủ vai, trang phục theo kiểu không phải của người Trung Nguyên, đã đứng sừng sững trên bãi cát trắng, đôi mắt sáng ngời lấp lánh thần quang. Thanh trường kiếm vỏ đen óng ánh được y nắm chặt trong bàn tay trắng muốt với nhiều đường gân xanh rờn nổi lên cuồn cuộn, bộc lộ nội lực thâm hậu của trang kiếm sĩ thượng thừa.



Những người còn chờ chực trên bãi biển đã không rời ánh mắt để theo dõi bóng trắng từ ngoài chiếc ma thuyền đạp sóng tiến vào đất liền. Nên khi bạch y khách vừa đứng yên trên bãi cát liền có mấy bóng người vây lại.



Bạch y khách trầm giọng hỏi :



- Các ngươi là ai ?



Một trung niên nhân nhích lên một bước, đáp :



- Âu Giang Ngũ Kiệt.



Bạch y khách bỗng ngửa cổ cất lên tiếng cười lớn át hẳn những tiếng sóng ì ầm đập vào ghềnh đá. Một trong Ngũ Kiệt lên tiếng hỏi :



- Các hạ từ nơi ma thuyền vào đây ?



Bạch y khách ngưng cười, lạnh lùng đáp :



- Phải.



- Còn những người từ nơi đây ra đâu cả ?



- Đã chết.



- Tất cả đều đã chết ?



- Đúng. Đều đã làm mồi cho cá.



- Nhưng ai giết ?



- Ta.




- Ngươi ?



- Đúng.



- Ngươi là ai ?



- Nam Thần trong Đông Doanh Song Thần.



- Chúng ta chưa từng nghe nói đến.



- Thế thì các ngươi hãy nghe đi để rồi chẳng bao giờ được nghe nữa.



- Phách lối.



- Không. Vì ta đã nghe danh Âu Giang Ngũ Kiệt, và chuyến này vào Trung Nguyên ta cũng có dự định sẽ tìm gặp các ngươi.



- Để làm gì ?



- Để lãnh giáo Ngũ Long Kiếm trận của các ngươi, rồi tiễn các ngươi về cõi chết.



- Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa ?



- Không cần nói nhiều.



- Được. Hãy xem Ngũ Long Kiếm trận.



Tức thì năm vị đại hiệp đã lừng danh với Ngũ Long Kiếm trận trong vùng Giang Chiết đã đồng loạt rút kiếm ra, đưa xéo sang một bên, chân cũng bước xéo nửa bước. Mấy hôm nay, cũng vì cố trừ cho được kẻ cao ngạo đa sát, bọn họ đã kiên trì chờ chực nơi bãi biển này, để giờ đây đem hết tài nghệ so tài tử chiến với đối phương.



Lúc này, bạch y khách mới từ từ rút kiếm ra, vung tay nhẹ nhàng quay một vòng tròn thành một vùng giải bạc mịt mù, rồi từ từ thốt :



- Hãy xem đây.



Lập tức, lưỡi kiếm sáng ngời trên tay hắn lại vung lên, biến thành năm mũi kiếm lấp lánh, với thân pháp vững chãi, lẹ làng tấn công một lượt năm đối thủ vây quanh với một thế kiếm duy nhất.



Rồi đột nhiên hắn dừng lại, đôi mày đậm nét nhíu lại với đôi mắt lóng lánh hàn quang cất giọng cười ngạo mạn, và nói gằn từng tiếng :



- Kiếm trận xem ra cũng tinh vi lắm. Nhưng rồi chỉ trong năm thế kiếm sau đây, Ngũ Kiệt Âu Giang sẽ bị xóa tên tức khắc.



Vị đại hiệp lớn tuổi nhất quát :



- Hứ. Ngươi đừng ngạo mạn quá sớm.



- Sự thật sẽ đến ngay với các ngươi.



Thốt xong, hắn đột nhiên ngã người về phía trước, nhưng kiếm từ tay phải lại đổi sang tay trái thật nhanh, đồng thời hắn đâm vào một người trong Ngũ Kiệt đang thi triển Ngũ Long Kiếm trận vào giữa huyệt Hạ Cầm. Thế kiếm không có gì đặc biệt nhưng cực kỳ thần tốc.



Ngũ Long kiếm trận luôn bổ trợ cho nhau, công thủ kín kẽ. Hai người hai bên liền xuất kiếm công tới hỗ trợ cho đồng đạo. Lại cũng trong lúc đó, thanh kiếm của hắn được đổi sang tay phải, và với thế kiếm liên hoàn hiểm độc, xuất chiêu như sấm sét, hắn tới tấp tấn công vào Ngũ Kiệt.



Chỉ thấy bóng kiếm lập lòe ánh chớp, thân ảnh thấp thoáng chập chờn, rồi mọi động tác chợt ngừng lại, mọi thân người đứng im lìm. Tiếp theo là năm thân người ngã nhoài trên bãi cát với máu đào tuôn chảy.



Hắn. Chỉ còn lại hắn, chính là Đông Doanh Nam Thần vừa từ ma thuyền đến đây, và bước đầu tiên đã xóa tên năm vị đại hiệp lừng danh : Âu Giang Ngũ Kiệt. Sau chiêu kiếm liên hoàn như sấm sét, hắn đã tra kiếm vào vỏ tự lúc nào. Hắn đứng nhìn từng xác chết, lắc đầu lẩm bẩm :



- Kiếm trận này vẫn chưa làm ta hài lòng. Ta còn phải đi nhiều nữa.



Trên bãi cát trắng, bóng hắn cao lớn, vận áo trắng, xõa tóc phủ vai, đứng yên lặng ngửa mặt nhìn trời, trông chẳng khác một bóng u linh.



Bỗng có tiếng niệm phật hiệu nổi lên từ phía sau :



- A di đà phật.



Hắn quay vụt người lại, quát :



- Ai ?



Một vị hòa thượng từ trên mỏm đá chênh vênh nhảy xuống trước mặt hắn, cất giọng lạnh lùng :



- Thí chủ từ phương xa tới mà quá hiếu sát.



Quắc đôi mắt sáng ngời nhìn nhà sư, hắn gằn giọng :



- Ta không ngờ Trung Nguyên quá ít nhân tài.



Vị hòa thượng lắc đầu nói :



- Thí chủ chớ có nói vậy. Vì nơi đây chỉ là một bãi cát nhỏ bé của đất Trung Nguyên bao la.



Bạch y khách thốt lên :



- Hay. Hay lắm. Xin đại sư cho biết quý danh.



Vị hòa thượng vẫn giọng ôn tồn :



- Bần tăng là kẻ xuất gia, trong chốn giang hồ vô danh vô tính. Chỉ có phật danh mà thôi.



Bạch y khách hừ lạnh :



- Hứ. Lại rắc rối. Nếu vậy đại sư hãy xem lưỡi kiếm đây.



Lời nói vừa dứt là ánh kiếm đã lóe lên chụp xuống đầu vị hòa thượng. Một vòi máu vọt ra tưới ướt cát trắng, và thân người vị hòa thượng từ từ ngã quỵ.



Cất tiếng cười lạnh lùng, bạch y khách băng mình vào phía cuối bờ cát trắng mất dạng.



Vừa lúc đó, một bóng người từ sau một hốc đá rón rén bước ra. Y đến xem xét thi thể từng người, rồi nhanh chóng biến mất vào bóng đêm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.