Thiên Hạ Truyền Kỳ

Chương 18: Hương phiêu hợp điện xuân phong chuyển hoa phúc thiên quan thục cảnh di






“Gió xuân khắp điện hương đưa ngát



Hoa rợp ngàn quan ánh tỏa hồng.”



Lại nói, khi được lệnh triệu nhập cung phò chính, cả Ngạo Thiên Đế Quân và Bách Độc Chân Quân đều hết sức phấn khởi, lập tức thu xếp công việc rồi theo Dương Thiên Bộ khởi trình ngay.



Cả hai lão cùng bốn nàng thiếu nữ thuộc Dương Thiên Bộ đều có khinh công tuyệt đỉnh lại hối hả đăng trình nên cuộc hành trình rất là nhanh chóng.



Ngày đi đêm nghỉ, trên đường cũng chẳng gặp chuyện gì đáng kể nên chỉ sau mấy ngày là cả bọn đã đến khu vực ngoại vi của Bích Dạ Cung.



Để tỏ lòng tôn kính điện hạ, mọi người đình bộ, không sử dụng tuyệt đỉnh khinh công nữa mà chỉ rảo bước đi như những người bình thường. Đấy cũng chỉ là phép lịch sự thông thường của giới giang hồ.



Đột nhiên, trước mắt bọn họ xuất hiện mấy toán kỵ mã hàng ngũ chỉnh tề rầm rộ kéo đến, nhân hùng mã tráng lẫm liệt oai phong, khí thế ngất trời. Những người này trước đây cũng chính do Ngạo Thiên Đế Quân và Bách Độc Chân Quân đích thân tuyển chọn theo thánh dụ, nhưng nay nhìn thấy khí thế của bọn họ, hai lão cũng không khỏi giật mình.



Đội kỵ mã tiến đến trước bọn họ thỉ lập tức rẽ ra xếp thành hai hàng thẳng tắp, kỵ sĩ nghiêm trang trên yên, đồng cung tay kính cẩn hô :



- Thiết Kỵ Thị Vệ Đội phụng thánh chỉ xuất cung nghênh đón đại giá nhị vị Hoàng bào, Lam bào Thị giả. Cung thỉnh nhị vị nhập cung.



Thế là Ngạo Thiên Đế Quân và Bách Độc Chân Quân nhập cung bằng sự hộ tống của các đội Thiết Kỵ Thị Vệ. Đây là lần đầu tiên hai lão được nhập cung kiến giá nên trong lòng đang rất phấn khởi.



Lúc này trời đã về chiều nên hai lão chưa vào cung triều kiến ngay mà tạm thời nghỉ ngơi tại Yên Vân Các nơi Đông Viện và Phù Vân Các nơi Tây Viện. Bọn cung nhân hầu hạ hai lão rất chu đáo, giúp hai lão tắm gội hương hoa để sáng mai kiến giá.



Bích Dạ Cung sau khi được sửa sang đã trở nên một khu vực rộng lớn, với nhiều đình đài lầu viện lớp lớp tầng tầng nhiều vô số kể.



Ở ngoài cùng là vòng thành ngoại vi, với các đình viện lầu các, nơi trú đóng của các đội thị vệ hộ cung. Khoảng giữa là các lâm viên, thượng uyển cùng Đông, Tây, Nam, Bắc Tứ Viện, là nơi hai lão đang ở. Trong cùng mới là cấm cung, nơi điện hạ ngự, có các cung nhân thị nữ phụng hầu.



Đây là đêm đầu tiên ở trong cung nên cả hai lão đều suy nghĩ rất nhiều chuyện, cứ mãi trằn trọc thao thức, không sao an giấc được.



Khi trời vừa tờ mờ sáng, cả hai đã dậy, lo tắm gội sạch sẽ, vận bộ triều phục mà các cung nhân vừa đưa đến hôm qua, rồi ngồi chờ cho đến lúc nhập cung kiến giá. Hai bộ triều phục một màu vàng, một màu làm, đại diện cho địa vị Hoàng bào, Lam bào Thị Giả của hai lão.



Trong lúc chờ đợi, Ngạo Thiên Đế Quân đi sang Tây viện, cùng Bách Độc Chân Quân chuyện vãn cho qua thời gian. Cung nhân tỳ nữ dâng trà bánh hoa quả cho hai lão dùng điểm tâm. Đầu đề câu chuyện chẳng ngoài việc khi kiến giá nên ứng đối thế nào.



Đến đầu giờ Thìn, một hoàng y thiếu nữ rất mực kiều diễm, tay cầm giỏ hoa, đến Phù Vân Các tìm hai lão. Biết nàng là Hoa nhi, một trong Tứ đại Thị nữ cận kề bên điện hạ, hai lão liền vòng tay chào hỏi. Hoa nhi tươi cười nói :



- Nhị vị tiên sinh. Điện hạ triệu kiến.



Hai lão đi theo Hoa nhi vào khu vực tẩm cung. Nơi đây vạn hoa đua nở, bốn mùa khoe sắc tỏa hương, cảnh vật càng vạn phần kỳ tú.



Đi qua nhiều điện đài lộng lẫy nguy nga, nhiều lầu các tráng lệ huy hoàng, cuối cùng ba người dừng chân trước một tòa cung điện rộng lớn đồ sộ, và cách kiến trúc lại rất kiên cố. Tứ bề được xây bằng thạch bích, trên mái lợp ngói lưu ly, các cửa sổ đều có chấn song vững chắc. Trông nơi đây hoàn toàn không giống tẩm cung của bậc vương giả.



Thấy hai lão cứ nhìn ngắm tòa cung điện, Hoa nhi tươi cười giải thích :



- Đây không phải là tẩm cung mà là Tàng Thư Điện, một trong thập đại bảo tàng của bản cung.




Thì ra là một nơi tàng bảo nên mới được xây dựng kiên cố như vậy. Ngạo Thiên Đế Quân hiếu kỳ hỏi :



- Lão phu hỏi thế này có khi không phải. Chẳng hay thập đại bảo tàng là những nơi nào, để lão phu biết mà sau này không phạm đến.



Hoa nhi cười nói :



- Chuyện đó nhị vị tiên sinh không cần phải lo nghĩ. Nhị vị có địa vị rất tôn cao. Nay đã được điện hạ cho phép ở lại trong cung thì đương nhiên là sẽ có quyền đến những nơi đó. Thập đại bảo tàng trong cung là Tàng Thư Điện, Tàng Trân Điện, Tàng Bảo Điện, Binh Khí Thất, Khôi Giáp Thất, Kiếm Thất, Kỳ Thất, Trà Phòng, Tửu Phòng, Dược Phòng. Hiện điện hạ đang ngự trong Tàng Thư Điện đọc sách.



Đoạn nàng hướng vào trong điện cung kính nói :



- Khải tấu điện hạ. Nhị vị Hoàng bào, Lam bào Thị giả phụng chỉ ứng hầu.



Bên trong có thanh âm trong trẻo nói vọng ra :



- Tuyên nhập.



Giọng nói trong trẻo của nữ nhân, chắc là do một nàng Thị nữ phụng mệnh truyền chỉ. Ba người liền ứng tiếng vâng dạ, tiến vào Tàng Thư Điện. Không cần phải nói, cả Ngạo Thiên Đế Quân và Bách Độc Chân Quân đều cố giữ vẻ nghiêm trang kính cẩn nhất.



Vừa mới đặt chân vào bên trong, cả hai lão lập tức cảm thấy choáng ngợp.



Trong này tứ bề đều xếp đầy sách, có đến hàng vạn, ... à không, phải đến hàng chục, hàng trăm vạn quyển chứ không ít. Từng dãy kệ chứa sách cao đến tận nóc điện. Nhiều quyển sách giấy đã ố vàng chứng tỏ rất cổ xưa. Có cả những thư tịch được viết trên lụa, hay cổ hơn nữa, được khắc trên thẻ trúc, trên đá, trên mảnh gốm hay những thẻ kim loại như thiết thư, đồng thư, ngân sách, kim sách, … Có thể nói đây là một nơi tàng thư lớn nhất thiên hạ.



Nhìn những pho kỳ thư bảo lục vô cùng trân quý kia mà hai lão bàng hoàng khôn tả, những muốn chạy đến giở ra xem ngay. Nhưng rồi hai lão không quên mục đích đến đây, liền vội định thần lại.



Tại án thư đặt bên cửa sổ, một chàng Bạch y công tử đang ngồi xem sách. Chàng chính là điện hạ, Bạch Thiếu Huy. Vẫn như mọi khi, phong thái chàng vẫn đường bệ phi phàm, tôn quý tuyệt luân.



Chàng thấy hai lão tiến vào liền xếp sách lại, nhìn ra, khe khẽ mỉm cười.



Ngạo Thiên Đế Quân và Bách Độc Chân Quân vội tiến đến cung thân hành lễ, kính cẩn nói :



- Điện hạ anh minh thần vũ, uy chấn vạn phương. Chúng thần Hoàng bào Thị giả, Lam bào Thị giả xin tham kiến điện hạ. Cầu ngọc thể vạn an.



"Anh minh thần vũ, uy chấn vạn phương" là hai dòng chữ khắc hai bên hình sơn hà trên ngọc tỷ mà Bạch Thiếu Huy vẫn dùng để đóng vào các đạo chiếu thư, và trên Sơn Hà Ngọc Bội cũng có hai câu đó. Mọi người đã lấy ngay hai câu đó làm những lời tung hô.



Chàng nhìn hai lão, mỉm cười nói :



- Nhị vị khanh gia hãy mau bình thân.



Hai lão đồng cung kính tạ ân. Chàng lại hỏi :



- Thế nào ? Việc trên Tung Sơn kết quả ra sao ?



Ngạo Thiên Đế Quân cung kính tâu :



- Khải tấu điện hạ. Chúng thần tuân theo những gì điện hạ đã xếp đặt, xuất cử đại quân đến Tung Sơn. Mọi sự sau đó đều diễn ra đúng như dự kiến.



Đoạn lão thuật lại những gì đã diễn ra trên Thái Thất Phong hôm đó. Khi kể về trận chiến giữa lão với Bạch Phát Đồng Tử thì thái độ trông có vẻ rất cao hứng. Trong khi đó thì Bách Độc Chân Quân chỉ chắp tay đứng bên, thái độ nghiêm trang kính cẩn. Khi nghe Ngạo Thiên Đế Quân hứng chí khoe khoang, lão cũng chỉ cười thầm.



Nghe xong, Bạch Thiếu Huy mỉm cười nói :



- Nhị vị khanh gia đại hiển thần thông. Từ nay uy danh chắc chắn sẽ vang lừng võ lâm thiên hạ.



Nếu là trước kia thì danh lừng võ lâm là một chuyện rất đáng phấn khởi. Nhưng từ khi theo điện hạ, công phu tăng tiến vượt bậc, uy thế ngày càng hiển hách, đến lúc này đã nắm cả võ lâm trong tay nên chuyện danh lừng võ lâm hai lão cũng xem là sự thường. Cả hai lão đồng chắp tay nói :



- Điện hạ dạy quá lời. Chúng thần làm sao dám sánh với điện hạ. Điện hạ như vầng thái dương thì chúng thần chỉ như những ánh đom đóm lập lòe trong đêm tối, dù có đến cả nghìn cả vạn cũng chẳng thể sánh được với ánh dương quang. Những gì chúng thần có được hôm nay đều do điện hạ ban cho cả. Chúng thần vạn đội thâm ân.



Bạch Thiếu Huy khẽ cười nói :



- Nhị vị khanh gia đã nhập cung thì tốt rồi. Từ nay mọi sự trong giang hồ quả nhân phó thác cho nhị vị khanh gia toàn quyền liệu lý.



Hai lão cả mừng, vội cung kính vái lạy tạ ân, đồng nói :



- Cẩn tuân thánh ý.



Bạch Thiếu Huy lại nói :



- Trong Tàng Thư Điện này có rất nhiều kinh văn bảo lục. Nhị vị khanh gia nếu có thời gian rảnh rỗi thì có thể đến đây nghiên cứu thêm. Nhưng cần chú ý là chỉ nên chọn lựa những môn nào hợp với sở học thôi. Đừng tham nhiều quá mà mọi thứ đều lỡ dỡ.



Nghe chàng nói vậy, hai lão còn mừng hơn là được chấp chưởng giang hồ, hiệu lệnh quần hùng thiên hạ. Đây cũng là chuyện thường tình của những nhân vật giang hồ như hai lão. Cả hai cung kính vái lạy :



- Vạn tạ điện hạ gia ân.



Bạch Thiếu Huy lại hỏi :



- Tình hình Vệ Đạo Minh hiện giờ ra sao rồi ?



Bách Độc Chân Quân tâu :



- Khải tấu điện hạ. Bọn chúng giờ đây rất biết thức thời, tự biết thân biết phận nên cuộc hội trên Thái Thất Phong vừa rồi cũng không đến dự.



Bạch Thiếu Huy trầm ngâm giây lát. Ngạo Thiên Đế Quân liền nói :



- Cái bọn thùng rỗng kêu to, suốt ngày chỉ biết nói suông ấy thì có gì đáng kể. Nếu điện hạ ban chỉ, thần chỉ cất tay một cái là sẽ dẹp xong tức thì.



Bạch Thiếu Huy nói :




- Ý quả nhân không phải vậy. Nếu toàn võ lâm đều khép nép tuân phục cả thì cũng không hay cho lắm. Tạm thời hãy cứ để lại đấy.



Ngạo Thiên Đế Quân ngạc nhiên hỏi :



- Sao ạ ? Lẽ nào điện hạ không muốn thống nhất giang hồ về một mối.



Bạch Thiếu Huy nhìn Bách Độc Chân Quân hỏi :



- Khanh thấy sao ?



Thừa biết điện hạ suy tính sâu xa, lão cau mày ngẫm nghĩ một lúc mới nói :



- Khải tấu điện hạ. Giang hồ luôn bất ổn, những mầm mống đối nghịch luôn tồn tại, và có thể bùng lên thành xung đột bất cứ lúc nào. Người võ lâm lại hay hiếu sự và thích chứng tỏ bản thân. Nếu cứ thống nhất thành một thì cũng chẳng hay cho lắm. Theo ý thần thì nên chia thành hai. Thượng tầng là những thần tử của bản cung, khống chế đại cục. Còn hạ tầng là bọn người võ lâm tự xưng danh môn chính phái kia. Bọn chúng vốn chẳng đáng kể gì, có hay không cũng vậy. Hãy cứ để bọn chúng lại đấy làm đối tượng cho các bang phái thượng tầng chứng tỏ uy thế.



Ngạo Thiên Đế Quân hỏi :



- Lão muốn nói đến chuyện sát nhân thị chúng ư.



Bách Độc Chân Quân đáp :



- Người giang hồ muốn nổi danh thì phải có chiến tích. Nếu hợp cả lại thì người nhà đánh nhau còn ra thể thống gì nữa. Lão cứ thử tưởng tượng một ngày nào đó Thiên Nhất Giáo và Bách Độc Giáo tương tranh thì hậu quả sẽ thế nào.



Ngạo Thiên Đế Quân gật gù nói :



- Lão nói phải lắm. Nếu để bọn chúng lại đấy. Khi muốn phân cao hạ chỉ cần cùng đối phó bọn chúng, xem thủ đoạn ai cao minh hơn là được.



Bạch Thiếu Huy mỉm cười, hỏi han vài việc nữa rồi cho hai lão lui ra.



Từ đó, hai lão ở lại Bích Dạ Cung chăm lo chính sự, và mỗi buổi chiều đều vào Tàng Thư Điện nghiên cứu võ học, vì buổi sáng là lúc điện hạ đọc sách, hai lão không tiện quấy rầy. Trong điện chứa đủ các loại sách, cả văn lẫn võ, từ quyền chưởng, đao kiếm cho đến thi từ lễ nhạc, binh thư đồ trận, huyền môn tạp học, ... Một người bình thường khi đứng trước cả rừng kinh sách thế này chắc chắn sẽ cuồng tâm loạn trí, bởi thấy môn nào cũng hấp dẫn cả, môn nào cũng muốn học cả. Chỉ riêng việc lựa chọn không thôi cũng đủ để phát cuồng.



Hai lão hiếu võ không hiếu văn nên chỉ chú ý đến khu vực võ kinh bí lục. Nhớ đến huấn dụ của điện hạ, hai lão chỉ lựa chọn những môn võ học hợp với sở trường. Ngạo Thiên Đế Quân chọn luyện kiếm pháp, chỉ pháp, phối hợp với khinh thân pháp. Còn Bách Độc Chân Quân thì luyện các môn độc chưởng, độc chỉ, và cả những gì liên quan đến độc công.



Tuy ngày ngày chú tâm nghiên cứu võ học, song hai lão cũng không quên trọng trách mà điện hạ đã giao phó. Những chuyện xảy ra trong giang hồ đều được hai lão giải quyết ổn thỏa. Cả hai lão đều có tài thao lược, nên cõi giang hồ dưới tay hai lão đã được xếp đặt đâu vào đấy cả.



Đứng ra thống lĩnh giang hồ hiện giờ là Tam Giáo Nhất Bang, cùng Huyền Đô Bát Cảnh Cung. Và quyền lực tối thượng quy về Bích Dạ Cung. Từ nay Sơn Hà Ngọc Bội có quyền lực vô cùng rộng lớn, trở thành tín vật cực kỳ tôn cao trên giang hồ.



Nhưng người giang hồ cũng chẳng mấy ai biết đến danh hiệu Bích Dạ Cung, mà chỉ được biết đến bằng một danh xưng khác : Thánh Cung.



Trong tẩm cung, Bạch Thiếu Huy vừa thức giấc. Chàng đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Ngoài vườn còn đẫm ướt sương mai. Nhiều đóa hoa vừa hé nở.



Trời vừa rạng bình minh.



Chàng từ từ ngồi dậy. Như đã chuẩn bị sẵn sàng, Tứ đại Thị nữ lập tức tiến vào, đỡ chàng xuống giường, rồi phục thị chàng rửa mặt và thay đổi y phục. Mọi sự vừa xong thì có cung nhân vào báo :



- Khải tấu điện hạ. Có nhị vị Hoàng bào, Lam bào Thị giả xin được triệu kiến.



Bạch Thiếu Huy khẽ cau mày. Ngạo Thiên Đế Quân và Bách Độc Chân Quân đã được chàng trao cho toàn quyền xử lý mọi việc trong giang hồ, tùy nghi liệu lý không cần phải tâu lên chàng. Hôm nay, mới sáng sớm mà hai lão đã xin được triệu kiến, chắc là phải có việc vô cùng quan trọng. Có lẽ giang hồ đã nổi phong ba.



Bạch Thiếu Huy phán :



- Tuyên triệu.



Cung nhân vâng mệnh lui ra. Lát sau, Ngạo Thiên Đế Quân và Bách Độc Chân Quân cùng đi vào, dáng vẻ hết mực trang nghiêm kính cẩn. Đây là lần đầu tiên hai lão được vào tẩm phòng của điện hạ, và cũng là nơi quan yếu nhất trong cung. Hai lão đến trước chàng, cung kính hành lễ :



- Điện hạ anh minh thần vũ, uy chấn vạn phương. Chúng thần là Hoàng bào, Lam bào Thị giả xin tham kiến điện hạ, cầu ngọc thể vạn an.



Bạch Thiếu Huy khẽ gật đầu nói :



- Nhị vị khanh gia hãy bình thân.



Hai lão cung kính tạ ân. Bạch Thiếu Huy lại hỏi :



- Giờ này mà nhị vị khanh gia xin được triệu kiến, chắc là đã xảy ra chuyện chi quan trọng lắm.



Ngạo Thiên Đế Quân cung kính nói :



- Khải tấu điện hạ. Có biểu chương từ Đông Hải đưa đến báo rằng đã phát hiện có một con thuyền lạ từ Đông Doanh tiến vào Trung Nguyên, chưa rõ mục đích, hiện đã đến ngoài hải phận Giang Chiết. Trên thuyền hầu hết đều là kiếm thủ. Có mấy nhân vật chủ chốt gọi là Đông Doanh Song Thần và Đông Hải Song Tiên. Chẳng hay cần nên đối phó thế nào, xin điện hạ ban thánh dụ.



Bạch Thiếu Huy trầm ngâm nghĩ ngợi giây lâu, mới nói :



- Người Đông Doanh có tinh thần võ đạo rất cao, hầu hết đều sính cường hiếu thắng. Bọn họ lần này đến Trung Nguyên chắc chẳng ngoài mục đích tìm đối thủ quyết đấu, ấn chứng võ công.



Bách Độc Chân Quân nói :



- Chúng thần cũng có ý nghĩ như vậy.



Bạch Thiếu Huy lại nói :



- Việc ấn chứng võ học thì không hề gì. Có điều, phương thức giao đấu của bọn họ rất bá đạo, tất cả đều là quyết đấu sinh tử, song phương nhất định phải có một kẻ chết. Chuyện này mới thật là phiền.



Ngạo Thiên Đế Quân nói :



- Thần thấy chẳng có gì gọi là phiền cả. Bọn chúng muốn chết thì mặc chúng. Bọn chúng đã không biết lo cho bản thân thì điện hạ còn lo cho chúng làm chi.



Bách Độc Chân Quân hỏi :




- Chẳng hay ý điện hạ thế nào ?



Bạch Thiếu Huy nói :



- Nhị vị khanh gia hãy truyền ý chỉ của quả nhân cho giang hồ các lộ : tuyệt đối không được nhận lời khiêu chiến của bọn họ. Dù bọn họ có khiêu khích thế nào đi nữa thì cũng hãy mặc kệ, không cần quan tâm.



Ngạo Thiên Đế Quân nói :



- Điện hạ. Bọn Đông Hải Song Tiên hay Đông Doanh Song Thần kia có gì đáng kể đâu chứ. Xin điện hạ cho phép thần xuất cung đi Đông Hải một chuyến giải quyết bọn chúng. Nếu không, bọn chúng sẽ cho rằng chúng ta khiếp nhược, và rồi sẽ xem thường cõi Trung Nguyên ta không có nhân tài.



Bạch Thiếu Huy mỉm cười nói :



- Khanh còn có ý nghĩ như thế thì làm sao thống lĩnh thiên hạ cho được. Tám phương chín cõi nơi đâu không là thiên hạ. Vả chăng, các lộ tuân theo thượng lệnh mà không nhận lời khiêu chiến, chắc chắn sẽ tạo nên một không khí thần bí bao trùm toàn thể võ lâm. Chỉ cần xử sự đúng mực và có những hành động hợp lý thì rồi đây sẽ khiến cho uy thế của các lộ càng thêm tăng cao. Thêm nữa, người Đông Doanh có tinh thần võ sĩ rất cao, vừa hay nhiễu sự lại vừa ngạo mạn hiếu thắng. Nếu giải quyết xong người này thì sẽ lại có người khác tìm đến. Sự phiền phức khi nào mới dứt được.



Bách Độc Chân Quân nói :



- Điện hạ dạy rất phải. Thần cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng nếu cứ để mặc bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ được thế làm càn, gây náo loạn khắp nơi. Theo thiển ý của thần, cần phải triệt tận gốc mới được. Cần phải làm cho người Đông Doanh được thấm nhuần ơn vũ lộ.



Bạch Thiếu Huy nói :



- Về việc này, quả nhân sẽ có cách an bày.



Trầm ngâm giây lát, chàng lại hỏi :



- Theo nhị vị khanh gia, ngoài người Đông Doanh thì còn có thế lực nào khác cũng muốn tiến nhập Trung Nguyên.



Sau một lúc suy nghĩ, Bách Độc Chân Quân nói :



- Khải tấu điện hạ. Mới hơn năm trước, Đại Chiếu Tự ở Tây Tạng có một vị chấp sự mới lên nắm quyền, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã thâu tóm tất cả quyền lực của hai vị Hoạt Phật là Ban Thiền và Đạt Lai, trở thành nhân vật có quyền lực lớn nhất đất Tây Tạng. Kẻ này dã tâm không nhỏ, e chẳng bao lâu nữa cũng sẽ mưu đồ tiến nhập Trung Nguyên.



Bạch Thiếu Huy nói :



- Hoàng giáo Tây Tạng muốn xâm nhập Trung Nguyên trước tiên sẽ uy hiếp các vùng Tây Khương, Thanh Hải, Cam Túc. Nhị vị khanh gia nên đi Quan Ngoại một chuyến để thu xếp việc đối phó.



Ngạo Thiên Đế Quân hỏi :



- Chuyện người Đông Doanh còn chưa giải quyết xong, sao điện hạ đã nghĩ đến việc của Tây Tạng.



Bạch Thiếu Huy nói :



- Muốn bình định viễn xứ thì trước hết cần phải vỗ yên lân phương. Quả nhân muốn ổn định phía Tây trước để rồi rảnh tay mà đối phó với tình hình phía Đông. Mà này. Ở vùng Quan Ngoại có nhân vật nào tương đối khá hay không ? Quả nhân muốn lập một vị Bắc phương Bá chủ. Người tại chỗ đảm nhiệm trọng trách dù sao cũng tiện hơn là người từ Trung Châu phái đến.



Ngạo Thiên Đế Quân đưa mắt nhìn Bách Độc Chân Quân. Ngẫm nghĩ một lúc, lão mới nói :



- Khải tấu điện hạ. Vùng quan ngoại có Tiêu Kỳ Linh cũng là một nhân vật tương đối khá. Y nắm trong tay mấy mục trường lớn với gần hai nghìn thủ hạ. Võ công của y cũng có chỗ đặc sắc, được người võ lâm ban cho mỹ hiệu là Kim Kiếm Trấn Quan Đông. Nếu điện hạ muốn trọng dụng thì nên gia ân để thu phục y.



Bạch Thiếu Huy nói :



- Được rồi. Việc này quả nhân giao cho nhị vị khanh gia toàn quyền liệu lý. Nhị vị khanh gia hãy thống lĩnh bốn đội Ngự Tiền Thị Vệ, bốn đội Thiết Kỵ, bốn đội Khinh Kỵ, bốn đội Phi Vũ cùng năm bộ cung nhân thuộc Cửu Thiên Bộ đi Quan Ngoại thu xếp sự vụ. Nhị vị khanh gia cũng nên chú ý đến động tĩnh của Tây Tạng. Nếu tình hình có biến chuyển, có thể quả nhân sẽ ngự giá tây tuần.



Hai lão vội cung kính nói :



- Cẩn tuân thượng ý.



Bạch Thiếu Huy lại nói :



- Còn việc người Đông Doanh tiến nhập Trung Nguyên, để quả nhân xuất cung tuần du xem thử tình hình thế nào rồi sẽ liệu cách đối phó.



Ngạo Thiên Đế Quân nói :



- Điện hạ xuất tuần là một việc trọng đại, để thần điều động mấy đội thị vệ theo bảo giá. Hay là điện hạ cho thần hoặc lão Khưu đi theo.



Bạch Thiếu Huy nói :



- Không cần đâu. Nhị vị khanh gia hãy chuyên tâm lo việc ở phương bắc. Quả nhân chỉ mang theo Tứ Đại Thị Nữ bảo giá cũng đủ rồi.



Ngừng lời giây lát, chàng lại nói tiếp :



- Được rồi. Nếu không còn việc gì khác, nhị vị khanh gia hãy lui ra thu xếp mọi sự để còn khởi trình sớm. Sáng mai quả nhân cũng sẽ xuất cung.



Biết việc đã định, Ngạo Thiên Đế Quân và Bách Độc Chân Quân cùng vái lạy lui ra. Bạch Thiếu Huy cũng bảo Cầm, Tiêu, Hoa, Kiếm Tứ Đại Thị Nữ thu xếp mọi việc, rồi sáng hôm sau, chàng cùng bốn người xuất cung.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.