Thiên Hạ Truyền Kỳ

Chương 12: Quân sơn dựng nghiệp xưng bài giáo miêu cương cứu đói phục chúng dân






Đồi Yên Vũ dưới chân Thiên Đài Sơn.



Từ khi bị vây chặt bởi lực lượng dưới trướng của Dương Lâm, bọn thủ hạ hai thủy trại Động Đình và Quân Sơn đều kinh hãi bàng hoàng.



Bọn đầu lĩnh tuy đã cố gắng mạnh miệng trấn an, nhưng xem ra chẳng có mấy hiệu quả. Nhất là khi danh hiệu Huyền Đô Bát Cảnh Cung được đưa ra đã khiến cho quần đạo càng thêm nản lòng.



Sau khi đối đáp cùng vị đạo nhân Huyền Đô Bát Cảnh Cung, Dương Lâm lại quay sang bọn Quân Sơn Lục Quái, Động Đình Bát Yêu và Ngư Tiều Song Tẩu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi :



- Giờ đây mọi người quyết định thế nào ?



Sự việc đã đến nước này, không còn đường lùi, Ngân Phủ Tiều Tẩu đành nói :



- Chúng ta hãy dùng võ công để quyết định.



Đại Quái nói thêm :



- Không cần nói nhiều vô ích. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc.



Dương Lâm khẽ mỉm cười, quay lại bọn trại chủ hỏi :



- Trong chư vị huynh đệ, có ai tình nguyện ra tỷ đấu với bọn họ không ?



Vừa nghe hỏi, tất cả các trại chủ đều đồng thanh ứng tiếng xin được xuất trận. Khí thế đó đã khiến bọn Quân Sơn Lục Quái, Động Đình Bát Yêu, những kẻ vốn biết rất rõ công phu của bọn trại chủ cao đến đâu, càng thêm chột dạ. Chỉ mới mấy tháng trước, mọi người còn sợ bọn họ như sợ cọp, đâu lại hăng hái thế này.



Trong khi đó thì Nguyên Linh Vân nũng nịu nói :



- Công tử. Hãy cho tiểu muội ra tỷ đấu một phen.



Dương Lâm mỉm cười, chỉ định Trương Thiên, Tạ Minh, Nhạc Mẫn, Đồ Lôi, Phương Kiệt, Nguyên Linh Vân cùng với mười vị trại chủ nữa xuất chiến.



Mười sáu người được chọn hớn hở bước ra, tiến đến đối trận cùng bọn Động Đình Bát Yêu, Quân Sơn Lục Quái và Ngư Tiều Song Tẩu.



Bên này, Kim Câu Ngư Tẩu vốn cơ cảnh cẩn trọng nên dặn dò mọi người hãy nên thận trọng. Nhưng không cần lão phải nói, những người kia thấy tình thế bất thường đều đã dặn lòng phải cẩn tâm phòng bị.



Trước khi quyết đấu, Trương Thiên đánh đòn tâm lý, nhìn bọn Động Đình Bát Yêu nói :



- Ta nghe nói các ngươi trước khi đến đây đã dọn sẵn bàn thờ rồi phải không ? Quả là biết lo xa nhỉ.



Bọn Động Đình Bát Yêu tức quá, thét lên be be :



- Hồ ngôn loạn ngữ.



Trương Thiên chẳng thèm chú ý, quay sang chúng huynh đệ cười hỏi :



- Mọi người có biết vì sao bọn chúng lại lo xa đến như thế hay không ?




Hiểu ý họ Trương, Nhạc Mẫn ứng lời :



- Chuyện đó dễ hiểu quá mà.



Quần hào nhao nhao hỏi :



- Là sao ? Là sao ?



Nhạc Mẫn cười nói :



- Bọn chúng nghe nói đối thủ là Quân Sơn Lục Quái mời được Ngư Phủ Tiều Tẩu đến trợ chiến, sợ không thắng nổi mà bỏ mạng nên chuẩn bị trước bàn thờ ấy mà.



Quần hào bật cười vang :



- Khéo lo xa quá nhỉ.



- Quả là biết nhìn xa trông rộng.



- Vậy là lần này mấy cái bàn thờ đó có chỗ dùng rồi.







Hàng mấy nghìn cái miệng gân cổ ra cười nói vang động cả một vùng xuyên lĩnh.



Bọn Động Đình Bát Yêu bị đối phương giễu cợt mỉa mai, đem ra làm trò đùa thì nổi giận đùng đùng, hùng hổ xông tới múa chưởng tấn công bọn Nhạc Mẫn. Những người còn lại thấy thế cũng lao vào nhau.



Mười sáu cặp đấu bắt đầu giở hết công phu tuyệt nghệ toàn lực quyết chiến.



Các trận đấu vô cùng kịch liệt. Ai nấy đều biết kết quả trận đấu quan hệ trọng đại nên đều dốc toàn lực quyết chiến. Trời sầu đất thảm, phong vũ cuồng xoay.



Các vị trại chủ lần đầu ra sức, lại đối mặt với cừu địch nên cố sức hiển lộng thần oai, quyết tỏ ra xứng đáng với sự tin tưởng của công tử gia. Bọn Lục Quái, Bát Yêu thấy võ công đối thủ tăng tiến mau chóng đến mức không ngờ nên cả bọn thảy đều khiếp hãi.



Thời gian không lâu lắm, chỉ qua hơn khắc giao tranh, cuộc đấu đã dần dần đi vào hồi kết cục.



Không cần phải nói, Trương Thiên, Tạ Minh, Nhạc Mẫn, Đồ Lôi dĩ nhiên giành phần thắng hết sức dễ dàng. Phương Kiệt, Nguyên Linh Vân được Dương Lâm xem là tâm phúc, thường được gần gũi chàng nên công phu có phần trội hơn chư huynh đệ, cũng chiếm được thượng phong, việc tranh thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn về phía mười vị trại chủ tuy hiện thời chưa giành phần thắng, nhưng xem ra cũng chẳng hề kém thế chút nào.



Nhất Yêu, Đại Quái sau khi bị Nhạc Mẫn, Đồ Lôi đánh bại, hùng tâm sụp đổ, tráng chí tiêu tan, nên cả hai đều hết sức hổ thẹn, giơ chưởng định vỗ vào Thiên Linh Cái tự sát.



Dương Lâm lúc ấy đang quan sát toàn cục, thấy hành động tự sát của hai người họ, liền vung chỉ cách không điểm tới. Đoạn chàng nghiêm giọng hỏi :



- Sao hai ngươi lại định tự hủy mình ?



Nhất Yêu chán nản đáp :



- Ta nay đã thảm bại nhục nhã thế này, còn mặt mũi nào mà nhìn chúng huynh đệ.



Dương Lâm nói :



- Hai ngươi có nghĩ rằng sau khi hai ngươi tự sát thì bọn huynh đệ thủ hạ sẽ ra sao không ?



Đại Quái ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói :



- Xin công tử mở lượng hải hà cho phép chúng huynh đệ Quân Sơn được theo hầu dưới trướng.



Nhất Yêu cũng nói theo :



- Xin công tử cho phép huynh đệ Động Đình thủy trại được theo phò tá.



Dương Lâm đưa tay cách không giải huyệt. Lúc ấy, tất cả các cặp đấu đều đã dừng tay.



Ngư Tiều Song Tẩu vốn không thuộc Động Đình thủy trại và Quân Sơn thủy trại, nhưng cũng hết sức kính phục Dương Lâm, và lại đang trong hoàn cảnh khổn nguy, liền chắp tay cung kính nói :



- Công tử tài đức hơn người. Bọn lão phu chân tâm quy phục, quyết lòng theo phò tá công tử xây dựng đại nghiệp.



Dương Lâm nghiêm giọng nói :



- Ta tuy tài sơ đức bạc, nhưng chư vị huynh đệ đã đồng lòng như thế thì chúng ta sẽ cùng chung sức phấn đấu để mai này có thể sánh vai cùng các đại giáo phái ở Trung Châu.



Tất cả đồng quỳ xuống tung hô :



- Công tử gia văn thành vũ đức, uy chấn tứ phương.



Chàng xua tay bảo tất cả đứng lên, nói vài lời phủ dụ, đoạn truyền lệnh thu thập tàn cuộc. Sau đó đại quân quy hồi bản cảnh. Chỉ trong chốc lát, đồi Yên Vũ đã trở lại vẻ tĩnh lặng thường ngày.



Một tháng sau ...



Quân Sơn thủy trại bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường.



Ngọn Quân Sơn nằm giữa Động Đình Hồ là một cứ địa vô cùng hiểm yếu. Dương Lâm tuân theo thánh dụ, đã chọn nơi này làm chỗ khai bang lập giáo. Quần hào các nơi lũ lượt kéo về góp công góp sức xây dựng Tổng trại Quân Sơn, trọng địa của một giáo phái mới được thành lập, Mọi người nhất trí đặt tên cho tân giáo phái là Bài Giáo, và tôn Dương Lâm lên làm giáo chủ.



Khai giáo đại điển được tổ chức cực kỳ trọng thể và vô cùng náo nhiệt. Quần hùng các lộ đều về dự đông đủ. Song, khác với đại lễ khai minh của Vệ Đạo Minh, lễ khai giáo không mời người ngoài, nhất là những hào khách võ lâm không có quan hệ với Bài Giáo.



Tuy vậy, ảnh hưởng của nó cũng lan truyền nhanh chóng khắp võ lâm.



Song song với việc xây dựng Tổng trại, Dương Lâm còn nhanh chóng sắp xếp nhân sự, ra sức củng cố thực lực và khuếch trương ảnh hưởng. Trương Thiên, Tạ Minh, Nhạc Mẫn, Đồ Lôi, Phương Kiệt, Nguyên Linh Vân được phong làm Lục đại Hộ Pháp.



Bài Giáo không thiết lập các phân đàn như các giáo phái khác mà để cho các tiểu trại có quyền tự chủ, tự cai quản địa bàn của họ. Ở Tổng trại lập ra mười sáu Hương đường do Quân Sơn Lục Quái, Động Đình Bát Yêu và Ngư Tiều Song Tẩu quản lĩnh.



Sau khi đã hoàn thiện tổ chức, Dương Lâm ráo riết huấn luyện thủ hạ, thu nạp hào kiệt các nơi, dùng cả ân lẫn uy để mở mang phạm vi thế lực. Ai quy thuận thì trọng dụng. Ai chống đối thì phái đại quân chinh phạt.



Chỉ trong vài tháng, bát trang cửu động, lục thập tứ sơn, bát thập nhất trại suốt thượng hạ du Trường Giang đều quy về dưới trướng Tổng trại Quân Sơn. Nơi nào có bè gỗ trôi tới là nơi ấy có ảnh hưởng của Bài Giáo.




Một vị Nam phương Bá chủ đã ra đời.



Lại nói, Triển Quân lên đường đi Miêu Cương. Vì đất Miêu xa xôi hiểm trở, là nơi cư trú của Miêu tộc, nên y đã được Bạch Thiếu Huy đặt biệt tuyển chọn mười hai hảo thủ thông thạo tiếng Miêu cho theo hộ vệ. Đương nhiên mười hai người này đều được đào luyện cẩn thận để trở thành nhất đẳng cao thủ, đủ sức phò tá Triển Quân xây dựng đại nghiệp.



Đường xá xa xôi, cả bọn phải mất đến mấy tháng trèo đèo vượt suối mới đến được địa giới Quý Châu. Thêm vài ngày bôn hành nữa thì cả bọn đặt chân đến Quý Dương thành, thủ phủ của tỉnh Quý Châu.



Triển Quân trong thân phận một vị đại thiếu gia thuộc hàng vương tôn công tử mang theo tùy tùng hộ vệ đông đảo đi du sơn ngoạn thủy, thăm viếng các nơi danh thắng. Y thuê nguyên cả một gian khách điếm làm chỗ trú chân. Sự rộng rãi của y đã khiến cho lão chưởng quầy cùng đám tiểu nhị trong khách điếm thêm nhanh nhạy.



Sau khi tắm gội sạch sẽ, gột sạch bụi đường Triển Quân dẫn bọn thủ hạ sang ngôi tửu quán nằm ngay bên cạnh khách điếm dùng bữa.



Tửu quán dù nằm trong nội thành, nhưng khuôn viên rất lớn. Chung quanh là những hàng cây đại thụ cao vút tỏa rợp bóng mát, bên dưới là thảm cỏ xanh rì, đây đó điểm thêm vài bụi hoa vàng rực rỡ.



Tiểu nhị đón khách ngay từ cổng chính, kính cẩn hướng dẫn khách vào trong, đến tận từng bàn. Chưởng quầy là một đại hán tuổi trạc tứ tuần, tươi cười xởi lởi nhưng đôi mắt sắc như dao, chứng tỏ là tay lão luyện.



Triển Quân chọn một bàn cạnh cửa sổ, gọi vài món nhắm thượng hạng và một vò rượu Thiệu Hưng năm cân. Bọn thủ hạ chia nhau ngồi ở ba bàn quanh đó.



Rượu được vài tuần, Triển Quân chợt phát giác có tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa nhưng không bước vào. Y ngạc nhiên, quay nhìn xuống thì thấy một đại hán đang đứng nép mình bên cửa quán.



Đại hán thân hình khôi vĩ, mắt hổ mũi lân, mày kiếm xếch ngược, râu quai nón bó cằm. Thoáng nhìn thì rất oai phong, nhưng khi xem kỹ thì vẻ mặt sầu khổ đầy vẻ chán chường. Gã chỉ mặc phong phanh bộ võ phục màu nâu bằng gấm thượng hạng, nhưng đã nhàu nát. Trên vai là một con chim nhỏ, trông rất kỳ lạ.



Vốn là cao thủ trong nghề dụng độc, Triển Quân nhận ra ngay con chim kia là một loại độc vật hiếm có. Vậy là gã kia phải có lai lịch đặc biệt.



Thấy gã nhìn mọi người ăn uống với vẻ thèm thuồng, Triển Quân bảo một gã tùy tùng :



- Ngươi ra mời người ấy vào đây.



Gã tuân lệnh bước ra vòng tay nói :



- Tệ chủ nhân mong được cùng túc hạ uống vài chung diện kiến.



Gã đại hán ngập ngừng giây lát, nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu theo vào. Triển Quân đứng dậy vòng tay chào rồi mời gã an tọa. Y không tự giới thiệu mà cũng chẳng hỏi danh tính đại hán, chỉ nói mấy câu khách sáo rồi gọi tiểu nhị mang thêm ra rượu và thức ăn.



Chén đũa của khách được đem lên. Triển Quân nâng chung rượu cười nói :



- Túc hạ tướng mạo phi phàm, ta vừa thấy đã sinh lòng ngưỡng mộ nên muốn cùng nhau đối ẩm. Chốn giang hồ bình thủy tương phùng, bất tất phải báo danh tính, xin cứ tận tâm cạn chung.



Đại hán ngượng ngùng gật đầu, nâng chén uống cạn rồi động đũa. Chỉ trong chốc lát là gã đã khoắng sạch số thức ăn trên bàn. Đành rằng là gã đang đói, nhưng sức ăn của gã cũng thật khủng khiếp, tửu lượng cũng đáng khâm phục.



Sau khi ăn uống no say, gã chắp tay cung kính nói :



- Ân đức công tử tại hạ vĩnh viễn ghi khắc trong lòng. Xin công tử cho biết cao danh quý tính.



Triển Quân mỉm cười nói :



- Chỉ là chút việc nhỏ nhặt, túc hạ bất tất phải bận lòng. Xem phong thái túc hạ cũng thuộc hàng thế gia vọng tộc, sao lại lưu lạc giang hồ.



Được lời như mở tấm lòng, gã có dịp giải bày tâm sự. Gã rơm rớm nước mắt, lắp bắp mãi mới cho biết phụ thân gã là một vị động chủ trong số thập bát động chủ ở Miêu Cương. Mấy năm trước ông lâm trọng bệnh, đã mời rất nhiều y sư mà chữa mãi vẫn không khỏi.



Một hôm, có một lão già người Hán tìm đến, tự xưng là danh y, và chỉ sau mấy ngày đã chữa khỏi căn bệnh của phụ thân gã. Sau đó, lão già kia được mời ở lại làm đại phu chữa bệnh cho dân chúng. Phụ thân gã hết mực tin cậy lão. Lão ta nói gì ông cũng nghe theo cả.



Cứ như thế, dần dần lão ta thu tóm hết quyền hành, nắm hết mọi công việc lớn nhỏ trong động. Lão ta võ công cao cường, lại giỏi nghề dụng độc nên mọi người đều rất kiêng sợ, chẳng ai dám nói gì.



Thế mà lão vẫn chưa chịu thỏa mãn. Nửa năm trước đây, nhân lúc phụ thân gã đi săn, lão cho người mai phục dùng loạn tiễn bắn chết, rồi cướp ngôi động chủ. Gã lúc đó ở xa, vừa nghe tin lập tức chạy trốn ngay nên mới thoát chết. Từ đó, gã đành lưu lạc giang hồ, lang thang khắp nơi để lẩn tránh sự truy sát của kẻ thù.



Sau khi nghe gã kể lại, Triển Quân hỏi rõ tướng mạo của lão già kia, và đã xác định được lai lịch của lão. Y ngẫm nghĩ giây lát, đoạn hỏi :



- Túc hạ không còn thân quyến nào sao ?



Đại hán đáp :



- Tại hạ có một vị biểu thúc cũng là động chủ. Nhưng chỉ sợ đến đó chẳng những không thể trốn được kẻ thù mà còn liên lụy cho lão nhân gia. Nay may mắn gặp được bậc quý nhân, nếu công tử không chê thì xin cho được theo hầu để có chỗ nương nhờ.



Triển Quân nói :



- Ta và túc hạ gặp nhau đây âu cũng là có chút duyên phận. Thôi được rồi. Ta sẽ đến Miêu Cương một chuyến, vì túc hạ chủ trì công đạo.



Gã kia tự nhiên cảm thấy tin tưởng Triển Quân vô cùng. Gã vội vái lạy, luôn miệng tạ ân.



Ngày hôm sau, mọi người theo sự hướng dẫn của gã cùng tiến vào đất Miêu. Triển Quân đã mua y phục cho gã thay đổi khiến gã trở nên oai phong hơn trước rất nhiều.



Miêu Cương là tên gọi của một vùng rừng thiêng nước độc, nằm giữa ba tỉnh Quý Châu, Vân Nam và Quảng Tây. Từ hàng trăm năm nay, đất Miêu vẫn do người Miêu tự cai trị lấy. Họ vẫn tiến cống triều đình song lại không cần một vị quan lại nào cả. Tổng đốc Vân Quý cũng chẳng dám đến đấy kinh lý. Chỉ cần họ chịu yên phận, không làm loạn chống triều đình là đã quá đủ rồi.



Đất Miêu không phân chia quyền lực theo hệ thống châu huyện như Trung Nguyên mà chỉ có mười tám động chúa nắm quyền cai trị trong lãnh địa của mình, thường vẫn được gọi chung là Miêu Cương Thập Bát Động.



Theo thông lệ xưa nay của dân Miêu, tùy theo thực lực, vị động chúa nào mạnh nhất hoặc có nhân vật tài ba lỗi lạc khiến các động chúa tin phục thì sẽ được tôn làm Miêu Chúa, được toàn dân Miêu tôn thờ. Hiện đất Miêu không có Miêu Chúa, vì thế mà Triển Quân mới đến đây.



Đoàn người vừa đi vừa ngoạn cảnh.



Thực ra phong cảnh vùng này cũng khá xinh đẹp, cái đẹp hoang sơ, nguyên thủy.



Khí hậu nóng ẩm, nhiều mưa nên cây cối tốt tươi. Những khu rừng già rậm rạp, đồng cỏ xanh rờn. Nếu như không có làn chướng khí ẩn hiện và những đầm lầy đầy độc vật thì đất Miêu cũng đáng để chiêm ngưỡng.



Mọi người đi đến lãnh địa của biểu thúc gã người Miêu. Hai thúc điệt gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Lão long trọng khoản đãi mọi người.



Triển Quân không định dừng chân tại đấy, chỉ tạm nghỉ lại một đêm để hỏi han cặn kẽ hiện tình. Sáng hôm sau, mọi người lên đường sớm.



Về đến đất cũ, gã người Miêu không kềm được xúc động, rưng rưng ngấn lệ.



Đi thêm một quãng, bỗng nhiên từ trong rừng tiến ra một thanh y lão nhân dẫn theo hơn mười thủ hạ chặn ngang đường. Cả bọn lăm lăm khí giới trên tay. Thanh y lão nhân trầm giọng quát hỏi :



- Chư vị là ai ? Đi đến bản động có việc gì ?




Triển Quân cười nhạt nói :



- Ta còn tưởng là ai. Hóa ra là lão.



Lão già giật mình hỏi :



- Các hạ là ai ? Sao lại nhận biết lão phu ?



Triển Quân hừ lạnh nói :



- Độc Ngô Công. Đã lâu không thấy lão xuất hiện ở Trung Nguyên, ta còn tưởng lão đã chết mất xác ở đâu rồi, hóa ra chạy đến đây ẩn lánh.



Thanh y lão nhân giật mình, vội nhìn kỹ lại, khi nhận ra Triển Quân thì lại giật nảy mình, kinh hãi thất sắc. Bọn họ đều là cao thủ độc môn nên biết rõ thủ đoạn của nhau. Lão vòng tay run giọng nói :



- Thì ra là Triển công tử. Lão phu thất kính mất rồi. Công tử quang lâm tệ xứ, lão phu hân hạnh vô cùng. Chẳng hay công tử đại giá quang lâm có việc chi chỉ giáo ?



Triển Quân chỉ gã tráng sĩ người Miêu hỏi :



- Lão nhận ra y chứ ?



Độc Ngô Công chú ý nhìn gã giây lâu, rồi chợt biến sắc, lắp bắp hỏi :



- Ý công tử là ...



Triển Quân lạnh lùng hỏi :



- Lão bỏ đất Trung Nguyên đến Miêu Cương là có mưu đồ gì ?



Độc Ngô Công nhăn nhó đáp :



- Ở Trung Nguyên đã có Bách Độc Giáo. Lão phu không còn đất dụng võ nên tìm xuống đây định nhờ lực lượng của dân Miêu mà khai tông lập phái.



Triển Quân hỏi :



- Lão định lập ra môn phái gì ?



Độc Ngô Công đáp :



- Độc Thánh Môn.



Triển Quân nhìn gã tráng sĩ người Miêu, nói :



- Việc của gã lão tính sao đây ?



Độc Ngô Công hỏi lại :



- Ý công tử ra sao ?



Triển Quân nói :



- Ngôi vị động chủ vốn là của gã, lão nên trả lại cho gã. Ta thấy lão làm động chủ không hợp tí nào. Còn việc khai lập Độc Thánh Môn ta sẽ giúp cho.



Độc Ngô Công mừng rỡ chắp tay nói :



- Nếu công tử đã bằng lòng giúp đỡ thì còn gì bằng. Lão phu xin tuân theo mệnh lệnh của công tử.



Triển Quân quay sang gã tráng sĩ người Miêu nói :



- Oán thù nên giải chứ không nên kết. Túc hạ hãy nhận lại chức động chủ và cử hành lễ truy điệu lệnh tôn. Ta sẽ bảo lão Độc Ngô Công bái tế linh đường lệnh tôn đủ trăm ngày để chuộc tội.



Được như thế đã là quá tốt rồi. Gã ta mừng rỡ vâng lời, chắp tay vái tạ rồi lo sửa soạn mọi việc.



Lúc này, dân Miêu đang gặp phải nạn đói do mùa màng thất bát. Triển Quân xuất ngân lượng sai bọn thủ hạ thống xuất mấy toán dân Miêu đi đến các thành thị gần đấy thu mua lương thực về cứu đói cho dân chúng, trước tiên là hai động của thúc điệt gã tráng sĩ người Miêu. Vì thế mà dân chúng hai động này hết lòng tôn kính Triển Quân.



Đồng thời, Triển Quân còn viết thư báo lại tình hình, sai người khẩn cấp mang về cho sư huynh ở Bách Độc Giáo, xin được giúp đỡ.



Chỉ trong một tháng, Bách Độc Giáo, Thiên Nhất Giáo, Vạn Lý Tài Thần và cả Hoạt Tài Thần ở Kim Lăng, Diêm Thương Tài Thần ở Thành Đô đều phái người đưa mấy đoàn xe chở lương thực đến giúp đỡ. Nhờ thế mà dân Miêu thoát qua nạn đói chờ đến mùa giáp hạt.



Nhờ công đức ấy, Triển Quân được toàn thể dân Miêu tôn lên làm Miêu Chúa.



Sau đó, Triển Quân dẫn thủ hạ đi thị sát khắp vùng Miêu Lĩnh. Y ra sức chiêu nạp nhân tài, thu phục hào kiệt khắp vùng Nam Cương. Ngoài việc giúp Độc Ngô Công thành lập Độc Thánh Môn, y còn giúp đỡ các hào kiệt Hán Miêu có danh vọng trong vùng khai tông lập phái như : Quỷ Diện Môn, Bàn Xà Cốc, Bất Quy Cốc, Thiên Tuyệt Cốc, ... để tăng cường uy thế cho đất Miêu Cương. Triển Quân nghiễm nhiên trở thành chúa tể cả vùng Nam Lĩnh.



Từ đấy, mọi người không chỉ gọi y là Miêu Chúa mà còn gọi là Miêu Cương Bá chủ, Nam Cương Tôn chủ.



Khi công việc đã tạm ổn định, trong số bọn hào kiệt dưới trướng, Triển Quân tuyển chọn một người có võ công khá nhất bổ sung vào nhóm mười hai thủ hạ thân tín, trở thành Thập Tam Thái Tuế. Từ đó, y dùng quyền Miêu Chúa mà thống lĩnh cả võ lâm Nam Cương, trở thành một nhân vật uy thế hiển hách ở vùng đất Tây Nam.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.