Thiên Hạ Hoan Ca

Chương 67: Ngoại truyện :【 Thiên hạ hoan ca】




Lại nói về chuyện Lang Hoa chưởng môn thu đồ đệ, nháy mắt một cái, đã là một trăm năm.

Dung Hoan và Bảo Thù vợ chồng son sau khi hòa hảo, vốn định tị thế ẩn cư, vậy mà lại bị Ma giới cùng Tiên giới liên thủ lại cùng nhau kháng nghị, nhiều người tức giận khó gánh chịu, hai người đáng thương nào đó lại lần nữa bị ép ở riêng.

Có điều, đối với thần tiên yêu ma mà nói, khoảng cách thì có là gì?

Chỉ cần khinh công tốt vượt nóc nhảy tường không thể thiếu, chỉ cần tu vi cao, trời nam đất bắc chỉ là cái nhấc chân.

Hôm nay hắn đi Lang Hoa ở hai ngày, ngày mai nàng đi Ma giới ở hai ngày, vợ chồng son tiểu biệt thắng tân hôn, khoảng cách càng ngày càng ngắn lại.

Nhưng mà có vài chuyện khiến cho Dung Hoan trước sau không thể bình tĩnh được.

Đó chính là giang hồ lưu truyền một câu nói: “Lang Hoa chưởng môn có vết nhơ, sự kiện thèm thuồng không phải lời đồn.”

Dung Hoan nói bóng nói gió cộng thêm điên cuồng bùng nổ hơn mười năm, Bảo Thù vẫn kiên quyết bám trụ phòng tuyến, nhất định không chịu nói cho hắn biết được rằng năm đó nàng là thèm thuồng đại sư huynh hay là nhị sư huynh.

Trên thực tế, trái tim Bảo Thù rất yếu ớt, bởi vì khi đó tuổi còn nhỏ, hồ đồ háo sắc là chuyện không thể thiếu.

Nàng dù sao vẫn không thể nói cho hắn biết sự thật là, năm đó, đại sư huynh và nhị sư huynh nàng cả hai người đều thèm thuồng, thậm chí đối với tam sư huynh cũng từng có một chút chút chút động lòng, nhưng là đối với sư huynh chưa từng thèm muốn qua —— Aiz, nàng âm thầm lau mồ hôi, chuyện này nàng làm sao có thể mởi miệng nói cho hắn a?

Nàng càng không chịu nói, Dung Hoan càng xoắn xuýt, vội vàng chạy đi Yêu giới hỏi Tầm Huyên. Kết quả là đến đúng lúc Tầm Huyên đang thay tã cho tiểu nhi tử, nói qua loa một câu rồi đuổi hắn đi: “Đương nhiên là Dạ Vi, nhất kiến chung tình ngươi hiểu hay không, nữ nhân chính là vừa thấy đã yêu.”

Dung Hoan sau khi trở về, tức giận nói với nàng: “Ngươi làm sao không đối với ta nhất kiến chung tình? Ta so với nhị sư huynh rất nhiều sao?”

Bảo Thù bị triền không có biện pháp, đối với thèm thuồng sự kiện rốt cục mở kim khẩu: “Bởi vì các ngươi bốn người, người thứ nhất ta gặp mặt chính là Dạ Vi a! Nếu như người thứ nhất tôi nhìn thấy là ngươi thì ta nhất định sẽ quỳ gối dưới mái tóc trắng của ngươi a!”

Được rồi, Dung Hoan lòng tự trọng có chút thỏa mãn.

Nhưng nhớ lại ngày ấy khi ở khách điếm, hắn càng nghĩ càng cảm thấy nín nghẹn rồi, rõ ràng là hắn cứu nàng bởi vì mình không lộ mặt, công lao này liền bị Dạ Vi không công đoạt đi.

Sau một đêm suy nghĩ, ngày thứ hai hắn đứng dậy triệu tập chư vương mở hội nghị.

Thật ra người đến họp chỉ có bọn họ sư huynh đệ bốn người mà thôi.

Dung Hoan đề nghị, lấy chức năng tạo mộng của Liễm Tinh Thoi, quay lại ngày

Bảo Thù bước vào Lang Hoa biên cảnh trong mơ, so một lần, nếu là bọn hắn bốn người cùng lúc xuất hiện, Bảo Thù rốt cuộc sẽ thích ai?

Hân Liệt cảm thấy cực kỳ nhàm chán, phất tay áo muốn đi.

Dạ Vi cho là đầu óc hắn có bệnh, lắc đầu không tham gia.

Thương Kiệt bày tỏ mình rất vô tội: “Đây là chuyện giữa bốn người các ngươi, ta đi để làm gì?”

Kết quả cuối cùng, ba người tất cả đều bị Dung Hoan cầu đi, buộc đi, đánh cùng đi.

( thời gian như dòng nước, đi ngược dòng trở về quá khứ...)

Trong khách sạn dưới Lang Hoa Sơn, bọn họ bốn người ngồi ở trong nhã gian trên lầu hai, đợi thật lâu thật lâu.

Bởi vì cảnh trong mộng, cộng thêm Dung Nhi năng lực khống chế Liễm Tinh Thoi còn yếu, cho nên nhiều chuyện không xuất hiện: Tửu quỷ không có xuất hiện, đăng đồ tử cũng không có xuất hiện, chỉ còn lại Bảo Thù ôm bàn ăn ngấu nghiến.

Dạ Vi nở nụ cười: “Bây giờ chẳng lẽ chúng ta bốn người đi ra tự giới thiệu?”

Thương Kiệt cười nghiêng ngả: “Không chừng nàng sẽ cho rằng đây không phải một gian khách điếm mà là tướng công quán cũng nên!”

Hân Liệt tự rót tự uống, mặc kệ bọn họ.

Dung Hoan 囧 nửa ngày rồi nói với Thương Kiệt: “Tam sư huynh, vậy thì ngươi đi đóng vai đăng đồ tử.”

Ba người ngẩn ra, Thương Kiệt khóe miệng giật giật: “Tại sao lại là ta làm?”

Dạ Vi thu quạt lại, hơi gật đầu: “Đúng thế, chúng ta ba người đều là đương sự, chỉ có ngươi là an toàn nhất.”

Hân Liệt từ chối cho ý kiến: “Mau lên, bản quân còn có chuyện quan trọng trong người.”

Vì vậy, vấn đề được ba phiếu thông qua, Thương Kiệt chỉ có vào vai.

Lại nói sau khi Bảo Thù ăn no rồi, từ trong ngực lấy bạc ra đặt lên bàn, đột nhiên một bàn tay đặt lên trên vai nàng: “Cô nương, ngươi một người, có cảm thấy cô đơn không? Có thấy buồn không? Nếu cần ta có thể cùng ngươi... “

Bảo Thù trái tim run lên, a, làm sao lại gặp phải đăng đồ tử rồi?

Di, vì sao nàng lại nói là “lại”?

Sờ sờ cây cung trong ngực, nàng chuẩn bị chạy, dưới chân đột nhiên trơn trơn khiến nàng suýt ngã xuống đất. Đúng lúc này, bàn tay đặt trên vai nàng đột nhiên khoát lên eo nàng, trở tay một cái, kéo nàng đững vững lại.

Bảo Thù vỗ ngực thở phào một hơi, nâng mắt lên nhìn, câu cám ơn chưa đi ra khỏi miệng, nàng lập tức bị dọa sợ.

“Cô nương, ngươi không sao chứ?”

Dung Hoan thấy nàng phản ứng như vậy, trong đầu không khỏi có chút lâng lâng. Lúc nãy hắn suy nghĩ, hay là tự mình xuất trận vẫn tốt hơn, tuyệt đối không thể đem cơ hội nhường cho người có khả năng uy hiếp mình.

Oa! Nam nhân này thật đẹp a! Bảo Thù lắp bắp nói: “Ngươi... Ngươi... Ngươi là...”

Dung Hoan buông nàng ra, trong tay biến ra một chiếc quạt giấy ( tất nhiên là cây Côn Lôn phiến của Dạ Vi),“Cạch” một tiếng mở ra, phe phẩy mấy cái, chậm rãi nói: “Tại hạ là Dung Hoan, dung trong mỹ dung, hoan trong thiên hạ hoan ca.”

Giống như bị người dội một chậu nước lạnh, Bảo Thù thái dương giật giật. Một người tự kỷ như thế, làm sao nam nhân mà lại giống hệt nữ nhân có chồng, đáng tiếc cho một cái dung mạo tuyệt mỹ!

Lập tức mất hết hứng thú, Bảo Thù nói: “Cám ơn, gặp lại.”

Xoay người rời đi. Dung Hoan đứng ngây ra, hồi lâu không có phản ứng, đây là tình huống gì a?

“Dung Lão Tứ,” Dạ Vi từ trong tay hắn rút lại cây quạt, cúi đầu cười, “Ngươi có nghe qua một thành ngữ, cóc đi guốc, khỉ đeo hoa chưa?”

Hân Liệt vỗ vai hắn: “Còn có một câu tục ngữ khác, vẽ hổ không được thành vẽ chó.”

Nói xong, hắn lên lầu tiếp tục uống rượu.

Thương Kiệt sớm đã cười đấm ngực giậm chân, chỉ vào hắn nói: “Lão Tứ a Lão Tứ, ngươi còn có thể mất mặt thêm chút nữa không a!”

Dung Hoan rốt cục bạo phát, một quyền đánh vào cái bàn Bảo Thù ngồi lúc nãy, ngoảnh mặt chạy đi.

Thương Kiệt lập tức theo sau, vừa đi vừa cười: “Được rồi được rồi, ngươi gây rối như vậy, nàng làm sao có thể thích được, ngươi vẫn còn có cơ hội, ngươi vẫn còn có cơ hội mà! Này, ta đang nói chuyện với ngươi a, ngươi làm sao lại không để ý tới ta a!”

Dạ Vi lắc đầu cười, cất bước định đi, lơ đãng liếc nhìn một cái túi tiền trong vụn gỗ, càng xem càng thấy quen mắt.

Khom người xuống, hắn đem túi tiền nhặt lên, cầm trong tay nhìn kỹ.

“Công... Công tử.” Một giọng nói trong vắt bất ngờ vang lên, có chút rụt rè, “Túi tiền trong tay ngươi... Là ta vừa rồi làm rơi, có thể... Có thể trả lại cho ta không?”

Dạ Vi giật mình, liếc mắt vừa nhìn, có chút kinh ngạc đối mặt với nàng.

Khuôn mặt Bảo Thù lập tức đỏ như cua luộc, giọng nói run rẩy: “Cái kia... Ngươi trả lại cho ta, ta mời ngươi ăn cơm...” Trời ạ, nàng đang nói lung tung gì vậy a?

Ra cửa phát hiện túi tiền bị rơi, đang nghĩ có nên quay lại hay không, lại sợ tên nhân yêu lúc nãy còn chưa rời đi.

Nhưng, nhân yêu mặc dù đáng sợ, bạc mất lại càng đáng sợ hơn!

Khi nàng bất chấp khó khăn, kiên trì đến cùng đi vào, lại phát hiện tên nhân yêu kia không thấy nữa, thay vào đó là...

Khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt trong như nước suối, một cây quạt giấy trắng tinh giống như lúc nãy, đúng là quân tử như ngọc.

Thì ra, hảo mã xứng hảo an(*), bảo sao xứng bảo đao(**), tuy đều là quạt giấy giống nhau, nhưng nó cũng biết chọn người!

(*)hảo mã xứng hảo an: ngựa tốt xứng yên tốt

(**)bảo sao xứng bảo đao: vỏ tốt xứng đao tốt

“Không cần.” Dạ Vi đưa túi tiền đặt vào trong tay nàng, nét mặt tươi cười như hoa chắp tay, nói chuyện như gió lớn trong mưa phùn: “Nội tử(*) ở nhà đợi đã lâu, tại hạ đã đến lúc nên về nhà.”

(*) nội tử = người trong = vợ

“Vậy... Cám ơn.” Không hiểu vì sao, Bảo Thù cảm thấy mũi chua xót, buột miệng nói ra, “Công tử thật là một cái phu quân tốt, phu nhân của ngươi, nhất định nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này.”

Dạ Vi mỉm cười nói: “Cái gọi là hạnh phúc, như người nước uống, ấm lạnh tự hiểu.”

Bảo Thù bối rối: “Có ý gì?”

“Một lúc nào đó ngươi sẽ hiểu.” Dạ Vi xoa đầu nàng, mỉm cười, “Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có ngươi, người yêu ngươi mới có thể hạnh phúc, mới có thể lại mang đến hạnh phúc cho người khác.”

Dừng một chút, hắn lại nói: “Ta sẽ không nghĩ tới ngươi nữa, ngươi cũng đừng nghĩ tới ta, tấm lòng ngươi đối với ta trước đây, người khác cũng... Khuyên bảo ngươi, cũng là tự khuyên bảo ta.”

Bảo Thù nghe không hiểu, Dạ Vi cũng không giải thích, phe phẩy Côn Lôn phiến xoay người lên lầu.

Thật ra, trên đời này cũng không phải là không có phu quân, mà là thiếu cơ duyên. Mặc kệ gặp mặt trước hay là gặp mặt sau, nên của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ là của ngươi, không phải của ngươi, cưỡng cầu cũng cầu không được.

Đợi khi ngàn cánh buồm lướt qua, đợi khi sóng biển cuốn trôi cát, người bằng lòng ở lại bên cạnh ngươi, mới là phu quân của ngươi, càng là ân nhân của ngươi.

Tóm lại, thế gian trăm ngàn hoa đẹp, sớm muộn gì cũng sẽ tỏa hương, cần gì sớm tranh xuân?

----o0o----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.