Thiên Hạ Hoan Ca

Chương 50: Bỗng Nhiên Quay Đầu




Khi Dạ Vi thấy Bảo Thù, vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường. Dung Hoan phát hiện tầm mắt của nàng rơi vào trên người mình, mất tự nhiên cúi đầu xuống.

Hắn sợ cái gì? Bây giờ bộ dạng hắn ma không ra quỷ không nên là do ai tạo thành? Hắn thế nhưng lại sợ?

Khóe môi khẽ kéo lên, Dung Hoan rất muốn nâng cằm lên, lạnh lùng nhìn lại. Nhưng hắn cố gắng thật lâu nhưng vẫn làm không được.

Thậm chí, giả vờ bình tĩnh trước mặt nàng, hắn cảm thấy rất khó, thậm chí có thể nói là làm không được.

Trong sân tuyết rơi trắng sân, mấy người bọn họ trong chốc lát không ai mở miệng nói.

Trong yên lặng chỉ có Nguyệt Quế oa oa kêu to: “Nhanh buông ta ra, đau quá a!”

Vừa dứt lời, không ai thấy rõ hắn xuất thủ như thế nào, tỳ nữ chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, Nguyệt Quế rồi bị Dung Hoan hộ ở sau người.

Dạ Vi tán dương gật đầu, bây giờ, Dung Hoan tu vi quả thực siêu phàm. Chỉ là, muốn đột phá trở thành Ma Thần, nội tâm hắn, vẫn còn kém một chút...

Nguyệt Quế thở phào một cái, xoa xoa bả vai rồi lập tức ôm lấy cánh tay Dung Hoan, bỉu môi nói: “Ngươi làm sao bây giờ mới đến a, nếu như chậm chút nữa thì cánh tay này của chắc chắn gãy rồi!”

Nếu như là bình thường, Dung Hoan đã sớm tập mãi thành thói quen không nhúc nhích tí nào, nhưng lần này, lại theo bản năng tránh đi.

Nguyệt Quế con ngươi tối sầm lại, lại lần nữa quấn chặt không chịu thả, mắt cố tình nhìn về phía Bảo Thù. Ánh mắt hơi hơi có ý khiêu khích, còn có chút cảnh cáo, trên mặt viết rõ mười chữ lớn:

Cỏ này đã có chủ, người lạ cấm lại gần!

Bảo Thù và nàng ánh mắt vừa tiếp xúc, khuôn mặt lập tức nhìn về phía Dạ Vi. Trái tim trong lồng ngực nhảy bang bang, giống như là bị người bắt được nhược điểm, ngay cả chính nàng cũng không tài nào hiểu được.

Dạ Vi nhướn mày cong môi cười: “Thù Nhi, vừa rồi có chuyện không thể đi ra,bây giờ ta lập tức đi chữa thương cho Bảo Dung.”

Bảo Thù lúc này mới hồi hồn, mặt không chút thay đổi nói: “Như vậy làm phiền phụ chính vương rồi.”

Dạ Vi đi về phía trước, nhíu mày nhìn về phía Yêu Nhiêu: “Bên ngoài gió tuyết lớn, ngươi làm sao lại đi ra rồi?”

Yêu Nhiêu thấp mi thuận mắt: “Ta cùng với Bảo Thù mười năm không thấy, trong lòng nhớ nhung, bây giờ ta đi về.” Thấy Dạ Vi gật đầu, nàng nghiêng người kéo tay Bảo Thù, “Mấy ngày này ta thân thểkhông tốt, không thể đưa ngươi về được, có phu quân, Dung Nhi sẽ không có việc gì. Ngươi nếu có gì cần thì cứ tới tìm ta.”

Bảo Thù nói cảm ơn rồi cùng nàng hỏi han vài câu, nhìn nàng rời đi.

Tảng đá vẫn đè trên tim như thoáng rơi xuống đất, nhìn qua, quan hệ của nàng  và Dạ Vi không hề giống như tin đồn ở bên ngoài, mặc dù không nói là tương thân tương ái nhưng chí ít cũng là tương kính như tân.

Nàng và Hân Liệt, chẳng phải cũng là tương kính như tân sao?

Đang suy nghĩ, Nguyệt Quế đột nhiên nói: “Thiên phi nương nương, ta có thể theo ngươi đi vào nhìn Bảo Dung điện hạ không?”

Bảo Thù ngẩn ra, Dung Hoan cũng ngây cả người, u ám nói: “Ngươi đi làm cái gì? Chúng ta cần phải đi.”

Nguyệt Quế thở dài, chỉ vào Dung Hoan nói: “Tuy nói là Bảo Dung điện hạ khiêu khích trước, nhưng cuối cùng là ngươi đả thương hắn, bây giờ mệnh hắn đang gnuy ngập, ngươi nếu không muốn đi thế thì ta thay ngươi tỏ chút tâm ý chứ sao!”

Bảo Thù nghe vậy lập tức biến sắc, mặc dù nàng cũng biết là do Dung Nhi sai, nhưng đối mặt với người đả thương con trai mình, lòng mẫu tử quấy phá cũng không nhịn được mà tức giận.

Liếc nhìn hắn một cái, nàng nói: “Không ngờ thì ra người đả thương Dung Nhi, lại là ngươi!”

Dung Hoan lúng túng không nói gì, khi hắn biết rõ Dung Nhi thân phận, hắn làm sao lại không đau lòng? Nhưng lại nghĩ, thân là mẫu thân của Dung Nhi, nàng lại dạy cho nó trở nên ương ngạnh như thế, thật là,... Nhưng thật ra thì hắn tức giận cái gì a? Giận nàng không biết dạy con sao?

Hay là giận nàng mang Dung Nhi đi tái giá người khác?

Không nghĩ không muốn nghĩ mà hắn rốt cuộc vẫn là không có dũng khí để nghĩ, sự đau đớn quen thuộc trong tim lại bắt đầu lan ra, Dung Hoan nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại. Rất lâu sau mới lạnh lùng nói: “Thù Thiên phi nói quá lời, đả thương không dám nói, chỉ là thay mặt phụ thân hắn dạy bảo đứa con trai không nên thân mà thôi!”

Hắn, hắn lời này có ý gì? Là đang nói Dung Nhi có mẹ mà không có cha nuôi sao?

Bảo Thù tức giận như bị người ta đánh vào xương sống!

Nhớ tới lời nói bá đạo của Hân Liệt lúc sáng, bây giờ nghĩ lại không phải không có lý, không khỏi lạnh lùng nói: “Cho dù Dung Nhi kiêu ngạo ương ngạnh thì thế nào? Phụ thân hắn là Thiên đế! Bá phụ hắn làLang Hoa chưởng môn! Dung Nhi thân phận cao quý mấy người có thể so sánh? Khi nào đến phiên ngươi một con yêu quái thấp hèn thay ta dạy bảo nó!”

Lời vừa ra khỏi miệng, Bảo Thù lập tức ngẩn ra.

Dạ Vi ở một bên yên lặng nhìn, hai tay đặt trong tay áo, đưa mắt nhìn một cành hồng mai ở góc tường.

Nguyệt Quế nhìn Bảo Thù, lại nhìn Dung Hoan, trên mặt không chút biểu tình.

Mà Dung Hoan không dám tin giơ ngón tay chỉ về phía Bảo Thù, tìm từ hồi lâu, hầu kết rung rung, đúng là một chữ cũng nói không nên lời.

Ánh mắt vững vàng nằm trên người nàng, như là muốn từ trên mặt nàng tìm ra thứ gì. Cuối cùng, tay run rẩy chỉ vào nàng, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Bởi vì từng chịu Trảm Yêu ăn mòn, thanh tuyến của hắn từ lâu đã khàn khàn, lúc này cười phóng túng không kềm chế, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng bi thương.

Tuyết đọng trên hồng mai rơi xuống, từng hạt tuyết nhỏ bay lên. Dung Hoan mũi chân nhún một chút, đạp tuyết vô ngân, trong chốc lát đã biến mất vô tung vô ảnh.

Bảo Thù ngơ ngẩn nhìn nơi hắn biến mất, hồi lâu vẫn chưa hồi thần. Nàng thừa nhận nàng nói quá nặng rồi, vốn nên suy nghĩ cẩn thận rồi xin lỗi hắn, nhưng tại sao hắn lại phản ứng lớn như vậy sao? Giống như mình thiếu hắn cái gì vậy?

Hơn nữa Dung Nhi có sai thì hắn cũng chỉ mới là một đứa trẻ, hắn lại xuất thủ độc ác như vậy....

Bảo Thù liếc mắt nhìn Dạ Vi một cái, nhớ tới lúc nãy hai người ở một chỗ, không khỏi rùng mình một cái.

Đúng lúc này, Nguyệt Quế đột nhiên “Phù phù” Một tiếng quỳ xuống, thấp giọng nói: “Thiên phi nương nương, hắn tính tình cổ quái, ngài đại nhân đại lượng,đừng chấp nhặt với hắn, chuyện Bảo Dungđiện hạ, ta thay hắn trả lại, chăm sóc tốt Bảo Dung điện hạ.”

Bảo Thù bất ngờ hoàn hồn, hiển nhiên tâm tư vẫn còn đang tán loạn, mê man “Ừ?” một tiếng.

——

Một đường chạy không biết bao lâu, rất xa, khi Dung Hoan dừng lại, mồ hôi trên trán theo hai má rơi xuống. Mồ hôi thấm lên vết thương nóng lên như là thịt bị luộc, xương cốt rung lên.

Hắn đứng ở trước một con sông, cúi đầu nhìn bóng mình giữa sông, nhưng tâm tư lại bay đi rất xa.

“Vậy nếu như một ngày mặt ta bị phả hủy thì muội có nhận ra ta không?”

“Phi phi phi, nói lung tung cái gì.”

“Nói mau!”

“Đương nhiên rồi.”

“Vậy nếu mắt ta cũng bi mù thì sao?”

“Muội nói, huynh có thể nói dễ nghe chút không?”

“Muội nói mau!”

“Được được được, cho dù huynh hóa thành tro muội cũng có thể nhận ra, được chưa, đại thiếu gia?”

————-

Khóe môi cong lên, Dung Hoan ngẩng đầu lên hơi hơi cười, cười cười, nước mắt hòa với mồ hôi chảy qua bên tai. Hắn che tai lại, hắn cái gì cũng không muốn nghe, nhưng những lời này không phải là nghe thấy mà chúng như là sinh trưởng ở trong đầu, không, là bị người dao nhỏ khắc một đao một đao vào trong lòng!

Buồn cười sao? Dung Hoan, ngươi cảm thấy trong thiên hạ, còn có kẻ nào buồn cười hơn ngươi không?

Có lẽ nên nói là, ngươi có thể buồn cười thêm một chút nữa không?

Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, gắt gao ôm lấy ngực, ánh mắt dại ra nhìn khuôn mặt đáng sợ trong mặt sông.

Đã từng, hắn là thiên chi kiều tử trong lục giới, hắn là tiểu thiên quân được người người tranh nhau ca tụng. Hôm nay, hắn là cái gì? Trong mắt nàng, hắn chỉ là một con yêu quái thấp hèn, không có nhà để về, có con lại nhận không được, có cừu oán báo không được, hắn sống ở trong thiên địa,chỉ là một phế nhân....

Toàn bộ mọi chuyện, chẳng lẽ chính là hắn gieo gió gặt bão sao?

Nhưng hắn có thể lựa chọn thương tổn nàng sao?

Không cần phải nghĩ.

Hắn đã từng thiếu nợ nàng, yêu nàng, hận qua nàng... Nàng là người hắn yêu, nàng là thê tử của hắn, cho nên, hắn không thể làm gì nàng, quả thật là không thể làm gì nàng.

Ngửa đầu nhìn về phía trời xanh, trong mắt hắn một mảnh đỏ tươi, máu như sôi sùng sục, tuyết vẫn rơi xuống, nhưng lại không thể làm sạch trái tim hắn.

Khi bay lên Thiên Cung thì đã là ban đêm.

Lấy tu vi hắn bây giờ, tránh thoát những Thiên vệ kia dễ như trở bàn tay, nhưng hắn chưa bao giờ tới Thiên Cung, đi nửa ngày cũng tìm không ra Bích Tiêu Thần Điện. Chỉ có đoạt Diệt Nhật cung, hắn mới có thể đi giết thiên tộc thái hậu, lấy ra gân rồng của nàng.

Suy nghĩ một chút, hắn bắt lấy một gã Thiên nô: “Bích Tiêu Thần Điện ở nơi nào?”

Thiên nô kia khẽ lắc đầu: “Ta không biết.”

Dung Hoan giật mình, thanh âm này nghe có chút quen thuộc, chỉ là chỉ chốc lát, Thiên nô bị hắn giữ chặt xương quai xanh chỉ khẽ xoay người một cái, đã thoát khỏi kiềm chế của hắn, trở tay đánh về phía hắn.

Dung Hoan kinh ngạc, không ngờ một gã thiên nô nho nhỏ lại có thân thủ tốt như vậy, chỉ có điều, vẫn là lấy trứng ném đá.

Không muốn gây thêm rắc rối, hắn định ra tay giết chết hắn ngay lập tức, nhưng khi hai mắt nhìn rõ dung mạo của nàng, Dung Hoan lập tức thu tay lại, buột miệng nói: “Bích Ngưng, làm sao lại là ngươi?”

Bích Ngưng cũng lập tức thu tay lại, lúng túng nhìn hắn: “Ngươi là người phương nào, biết ta?”

Dung Hoan há miệng lại không biết nên nói gì. Mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút xúc động, hôm nay, nàng đã không còn là tiểu công chúa điêu ngoa năm đó nữa rồi, mà là Thiên tộc vương hậu.

Xem ra, hôm nay nhất định phải lấy Diệt Nhật vào tay, bằng không nếu như Bích Ngưng nói cho Hân Liệt, muốn trộm sẽ không dễ nữa rồi.

Bấm tay đang muốn bắt lấy nàng, nàng bất ngờ lại vươn hai tay, chặt chẽ nắm lấy tay hắn: “Dung... Dung Hoan sư huynh? Là ngươi sao, thật là ngươi sao, Dung Hoan sư huynh!”

Dung Hoan đột nhiên run lên, đang muốn giải thích, nàng đột nhiên vui quá mà khóc: “Ta vẫn biết mà, huynh không chết! Có thể cảm thấy được, huynh không có chết, bởi vì ta chỉ khổ sở, không có đau lòng...”

Dung Hoan lại lần nữa hé môi, muốn nói mình không phải, nhưng hắn lại nói không nên lời.

Bích Ngưng vươn một bàn tay lên, vốn định sờ khuôn mặt hắn nhưng lại không biết vì sao lại chỉ dám nắm lấy tay hắn, trong mắt tràn đầy thương yêu: “Mười năm, huynh rốt cuộc làm sao qua được? Rốt cuộcăn bao nhiêu khổ?”

“Ngươi làm sao nhận ra ta?” Dung Hoan không muốn giấu diếm nữa, quay đầu đi, thoáng mở tay nàng ra.

“Đó là một bí mật...” Bích Ngưng nín khóc mỉm cười, lau khô nước mắt, nhìn bốn phía, thấp giọng nói, “Ởđây nguy hiểm, Dung Hoan sư huynh, ngươi muốn tìm Bích Tiêu Thần Điện, có phải là muốn lấy Diệt Nhật cung thần không?”

“Ừ, ta cần nó.”

“Bây giờ Diệt Nhật cung thần trong Bích Tiêu Thần Điện là giả, là bẫy do Hân Liệt dùng để đậy mắt gián điệp.”

“Vậy...”

“Nếu huynh tin ta thì cứ để việc này cho ta, chờ ta lấy được, lập tức sai người đưa đi cho huynh.”

”...”

“Huynh làm sao sẽ tin ta...” Bích Ngưng khẽ run lên, cúi đầu, nghe thấy Dung Hoan nói: “Ta Yêu giới TửSa Thành, Minh Ngọc đổ phường.”

“Ừm.” Bích Ngưng ngẩng đầu lên hiện ra mộ đôi mắt sáng rực như sao, lại lần nữa giơ tay áo lên lau nước mắt, hé ra nụ cười, “Dung Hoan sư huynh, huynh chờ tin tốt của ta, ở đây không nên ở lâu, huynh mau đi đi...”

Dung Hoan gật đầu, vừa mới xoay người, nhịn không được liếc mắt dặn dò: “Ta chỉ là không muốn vọng động sát nghiệp, bằng không mười cái Thiên giới cũng ngăn không được ta. Cho nên ngươi đừng có cậy mạnh, biết chưa?”

Nói xong, hắn thân hình lóe lên, biến mất vô hình vô tung. Bích Ngưng ngẩn người đứng yên, chờ hắn đi sau một hồi lâu, mới lúng túng gật đầu.

Hắn thực sự.... Không có chết, hơn nữa hắn là... Quan tâm nàng sao?

Bích Ngưng cả người run rẩy, nước mắt tràn mi, rất muốn gào khóc, rồi lại sợ kinh động bốn phía, chỉ có thể cắn tay mình, ngồi dưới đất run rẩy không ngừng.

Gật đầu, gật đầu, rồi lại gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.