Thiên Hạ Hoan Ca

Chương 21: Tiêu Hồn Hợp Hoan Tán




Trong mộng, nàng  thây mình trở về Bích Thủy sơn.

Nàng nhìn thấy vườn rau  qua hàng rào gỗ, thấy đám cỏ dại mọc hoang, thấy rêu xanh mọc đầy sân, nàng bất an đẩy cửa ra, tơ nhện kết thành nhưng màng lưới lớn, đem tất cả những gì nàng quen thuộc gói gọn ở bên trong.

Nàng hoảng sợ gọi trong Bảo cha Bảo mẹ nhưng trừ âm thanh phản xạ, không ai trả lời nàng.

Lảo đảo chạy ra cửa, chỉ thấy dưới tàng cây hạnh hoa quanh năm chỉ nở hoa không kết quả, một thanh sam nam tử bình thản đứng đó, hướng về phía nàng vươn tay: “Thù Nhi, tới đây.”

Nàng bật khóc chạy vào lòng hắn.

Thân thể hắn ở ánh nắng như ẩn như hiện, thân thể dần dần biến thành bọt nước, từng giọt từng giọt một tan rã, chỉ còn đôi mắt phượng xinh đẹp đầy cô đơn, vẫn nhìn nàng mỉm cười: “Thù Nhi, tới đây.”

“Vô Cửu ca! Không cần đi, không cần đi!”

Bảo Thù vươn tay từ trong mộng thức tỉnh, giật mình ngồi dậy, thở từng ngụm hổn hển, trên mặt có cảm giác lành lạnh, đưa thay sờ, ướt, không biết là vì nước mắt hay vì mồ hôi.

Cảnh giác nhìn xung quanh, tầng tầng màn tơ mờ ảo chập chờn, loáng thoáng có ánh nước phản chiếu, hình như đây là ở trong phòng tắm.

Nàng lăn xuống giường tròn khắc hoa, chân không đi trên đá cuội, vén màn lên nhìn vào trong. Quả thấy một hồ nước được xây từ những khối bạch ngọc lớn, nước trong hồ trong thấy đáy, bốn góc có bốn con Kỳ Lân bằng bạc trong miệng đốt hương, nồng mà không đậm.

Nơi này, xem ra là ở trong U Minh cung.

Nàng không suy nghĩ nhiều, dựa vào ánh nến heo hắt, bắt đầu tìm đường ra. Đi dọc theo vách tường nửa ngày, trừ cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu ra thì không thấy gì nữa, Bảo Thù rốt cục hiểu ra, gian phòng tắm căn bản là phong bế.

Đáng sợ nhất là nàng phát hiện pháp lực của nàng hoàn toàn biến mất, giống y như lúc ở trên Lang Hoa Sơn.

Lang Hoa? Phòng tắm phong bế? Tiêu Bảo Thù như bị sét đánh! Nếu nàng không có đoán sai, nơi này nằm trong Tri Vi Điện, địa phương nàng chưa từng đi vào —— Lan Sương Các.

Không phải là Nhị sư huynh mang nàng tới, vậy là người nào? Dạ Mị?

Bảo Thù ôm đầu ngồi trên mặt đất, buộc mình tỉnh táo lại, Dạ Mị là muốn đem mình nhốt lại sao? Nhưng mình giấu ở trong Nhị sư huynh tẩm điện, thì tới khi hắn trở lại không phải là lập tức phát hiện ra sao?

Tim đập mạnh và loạn nhịp, bên tai truyền đến tiếng rên rỉ mơ hồ.

Sống lưng cứng đờ, nàng đứng dậy, men theo thanh âm kia cẩn thận đi qua, thấy phía sau một màn lụa mỏng, ánh trăng như hoa, hoa mỹ cẩm y,nam tử tóc trắng  nằm trên đất, đúng là Dung Hoan.

Bảo Thù mừng rỡ quỳ xuống, lay tỉnh hắn: “Tứ sư huynh, Tứ sư huynh?”

Dung Hoan cau mày, đôi môi khẽ run.

Bảo Thù thấy lay hắn không được, nhất thời nóng lòng, nắm tay của hắn hung hăng cắn một cái.

“Ngô.” Hắn rốt cục mở mắt, một đôi miêu nhãn cho dù ở trong hoàn cảnh tối tăm này vẫn như cũ lưu quang dật thải, nhìn thấy Bảo Thù, kinh ngạc giật mình, vội ngồi dậy: “Tại sao ngươi lại ở nơi này?”

Thật ra thì hắn muốn hỏi là, tại ta lại ở nơi này? Lúc chạng vạng đi tìm Nhị sư huynh thì vừa vặn ở ngoài điện gặp hắn, nhỏ giọng nói sư phụ có việc gấp bảo bọn họ xuất cung một chuyến. Kết quả còn chưa đi đến cửa cung, hắn lại nói mình quên mang pháp khí, hai người lại quay lại Tri Vi Điện.

Uống một chén trà thơm xong, đầu hắn có chút choáng váng, Nhị sư huynh lại đang cười......

Bảo Thù nín khóc nãy giờ, lúc này toàn bộ tuôn ra ngoài hết, kéo lấy tay áo của hắn khóc lấy khóc để: “Tuyết Tử Anh đem...... Đem ngươi đi, ô ô ô, Nhị sư huynh hắn xuất cung đi tìm ngươi, muội đang định đi tìm sư phụ, ô ô ô, tỉnh lại ở nơi này......”

Dung Hoan vốn đang bực mình lại nghe nàng khóc lại càng bực hơn, tát nàng một cái, tức giận nói: “Nói xong rồi khóc!”

Bảo Thù cắn môi, đem lệ lại nuốt trở về, cố nén nửa ngày, mới đem trước ứng hậu quả nói rõ ra cho hắn nghe, bao gồm nơi này là Dạ Vi tẩm điện, pháp lực mình mất hết, linh ta linh tinh, một chữ không sót, chỉ sợ quên mất chi tiết nào.

Dung Hoan nghe xong, im lặng suy nghĩ.

Bảo Thù hoảng hốt, kéo tay áo hắn: “Tứ sư huynh, ngươi có làm sao không?”

Dung Hoan chợt nâng cằm lên, dưới ánh trăng cùng ánh nến mờ nhạt, con ngươi trong nháy mắt lưu chuyển huyết sắc, nếu ở bình thường, Bảo Thù chắc chắn nhảy dựng lên mà hét, nhưng giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng.

Hắn mặt không chút thay đổi, giơ tay rút ra cây Lưu Ly cây trâm trên búi tóc Bảo Thù.

Mái tóc dài tán ra, Bảo Thù không khỏi kêu lên một tiếng: “Sư huynh, ngươi làm cái gì nha?”

Dung Hoan hít sâu, đem Lưu Ly trâm nhét vào trong tay Bảo Thù, nắm tay nàng lại, đặt trên ngực trái của mình, trầm giọng nói: “Nghe, nếu như ta nhịn không được, ngươi dùng cây trâm này, đâm vào đây.”

Bảo Thù trong bụng run lên, thử dò xét nói: “Nơi này là điểm chí mạng của huynh?”

Dung Hoan chần chờ một chút, rồi gật đầu: “Nhớ, nhất định phải chính xác!”

“Tứ sư huynh, “ Tiêu Bảo Thù gấp đến độ phát khóc, muốn vứt cây trâm đi lại bị hắn nắm chặt lại, vô lực nói, “Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra, chúng ta không phải là đang tốt sao? Tại sao huynh lại muốn chết, chờ một chút nữa, Nhị sư huynh sẽ  trở lại thì chúng ta liền được cứu......”

“Ngươi có thể chờ nhưng ta sợ chờ không được!” Dung Hoan bỗng nhiên buông nàng ra tay, quay mặt qua chỗ khác. Hắn bây giờ tay chân nhũn ra, chân khí tan rã, muốn tự mình kết thúc cũng rất khó khăn, rõ ràng bị người hạ độc! Nhưng hắn bách độc bất xâm, không thể nào trúng độc, nhưng nếu hắn còn đoán không được có gì trong chén trà kia có gì thì vào luồng khí nóng ran dâng lên trong bụng hắn lúc này, chính là giải thích tốt nhất!

Hắn là loại người nào cũng quyết không phụ lòng phụ bạc, đã thế lại là Nhị sư huynh nữ nhân, chết cũng không thể đụng!

Dạ Mị, xem như ngươi lợi hại!

Dung Hoan cắn chặt răng, cười không ra tiếng, lảo đảo đi tới bên cạnh hồ, nhảy xuống nước.

Hay cho một chiêu điệu hổ ly sơn, rất hoàn mỹ! Nhị sư huynh dù như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn ra cung đi tìm người, lại giấu ở trong tẩm điện của mình, bên trong! Chỉ là, chờ hắn trở lại phát hiện Bảo Thù cũng không thấy, tất nhiên sẽ kinh động mọi người trên dạ tiệc, lấy tu vi của cha và sư phụ, cho dù kết giới có xảo diệu đến mấy, muốn tìm được bọn họ cũng không phải việc khó.

Thời gian một nén nhang, hắn không tin, hắn Dung Hoan nhịn không được!

*

Trong âm ti, Dạ Vi lại một lần nữa cau mày đi ra kỹ phường, các kỹ phường trong thành mà Dung Hoan có thể đến, dựa vào tính cách của Dung Hoan, tuyệt sẽ không ủy khuất mình tới nơi thấp kém.

Trong lòng vô cùng lo lắng, hắn lấy Côn Luân phiến từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng phe phẩy.

Pháp lực còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, hắn không cách nào sử dụng minh nha, càng không cách nào sử dụng truy hồn thuật, nếu là Tuyết Tử Anh đem Dung Hoan dấu đi, cứ như vậy tìm đi xuống, không khác nào mò kim đáy biển. Hơn nữa, rất nhiều chuyện hắn không nghĩ ra, Tuyết Tử Anh vì sao lại chọn tối nay hạ thủ? Lại bị Tiêu Bảo Thù bắt gặp?

Cây quạt “Cạch” một tiếng khép lại, Dạ Vi sống lưng cứng đờ.

Dung Hoan nhất định vẫn còn ở trong U Minh cung! Thù Nhi gặp nguy hiểm!

Hắn phi hoa vê chỉ (*), nhảy vào giữa không trung, đạp lên cánh hoa đỏ thẫm, vội vã hướng về phía trong cung bay đi. Âm thầm nghĩ ngợi, cả tòa U Minh cung, nơi nào là nơi mình muốn không tới nhất? Nơi ở của Dạ Mị? Nơi ở của Minh Hậu? Nơi ở của Lưu Dục thiên quân? Hay là, Nơi ở của sư phụ?

(*) phi hoa vê chỉ: cong tay phóng hoa

Tuyết Tử Anh gương mặt đó...... Phải..... Tri Vi Điện!

Dạ Vi ngây người, trong chốc lát đã suy đoán ra chân tướng, chắc chắc không thể nghi ngờ. Bên mép nở một nụ cười lạnh, không quan tâm làm động tới vết thương, ngưng thần vận khí, gia tốc hướng về phía Tri Vi Điện bay đi.

Vừa đến thành tường, một luồng khí màu đen bay đến, ngăn cản đường đi của hắn, là Tuyết Tử Anh.

Hắn tựa người vào cây, nhẹ nhàng vỗ tay: “Dạ Vi quả nhiên là Dạ Vi, bất kể chúng ta như thế nào tinh diệu thiết kế, ngươi đều có thể phá ra, trò chơi này, thật là không vui chút nào.”

Dạ Vi nheo mắt phóng ra sát khí: “Người sau lưng bày mưu tính kế, quả thật là hiểu rất rõ Dạ Vi ta. Nhưng mà, Dạ Mị điên rồi, ngươi cũng điên rồi phải không, hại Dung Hoan, có Lưu Dục thiên quân ở đó, Thiên Hậu cũng không cứu được các ngươi!”

Tuyết Tử Anh khẽ ngẩng đầu, nâng một túm tóc dài đặt ở chóp mũi, mỉm cười nói: “Chúng ta khi nào thì hại hắn a, không chừng, người ta hiện tại ôn hương ngọc ấm trong ngực, phong lưu khoái hoạt vô cùng đâu. Tiêu hồn hợp hoan tán là bảo bối thế gian khó cầu, chờ hắn hưởng qua tư vị tiêu hồn phệ cốt kia xong, pháp lực sẽ tự hành khôi phục, lấy tính tình nóng nảy của hắn, sợ là sẽ đi ngay vào Minh Vô Điện đem Tam điện hạ tỏa cốt dương hôi. Chậc chậc, nếu hắn không chịu động nàng, chỉ cần một nén nhang, hắn sẽ bị kinh mạch nghịch lưu, thần hồn tiêu tán, chảy máu mà chết......”

Dạ Vi tay nắm lại thành quyền, sợ hãi tập chạy lên não, không thể sợ hãi, phải tỉnh táo!

Vào lúc này chạy trở về, nói vậy còn chưa kịp. Dung Hoan tuy là tính tình nóng nảy nhưng lại có thân thể băng hàn, người bình thường pháp lực mất hết nhịn nó không được nhưng Dung Hoan nhất định có thể nhịn được!

Hít sâu một hơi, hắn cười lạnh nói: “Dạ Mị làm như vậy, đối với hắn đến tột cùng có gì chỗ tốt? Chẳng lẽ là muốn tìm chết!”

Dứt lời, phóng ra một lưỡi dao, bắn về hướng Tuyết Tử Anh.

Hồng quang bay tới, Tuyết Tử Anh không tránh không né, mặc kệ cho bị thương. Dạ Vi không khỏi giật mình, vội vàng thu tay lại, nhìn hắn vung tay áo lau vết máu trên môi, ngửa mặt lên trời cười dài: “Đối với hắn có gì tốt? Đại điện hạ để tay lên ngực tự hỏi, hắn làm như vậy là vì người nào?!”

Dạ Vi cả người cứng đờ.

Tuyết Tử Anh loạng choạng đứng lên, cười nhạo nói: “Dạ Vi, có lúc ta thật muốn xé ra tim của ngươi, xem nó có màu gì! Sau lại ta muốn thông, thật ra thì không cần nhìn, bởi vì ngươi căn bản không có tim! Ha ha, ngươi cho rằng ta canh giữ ở nơi này là vì cản ngươi sao? Ngươi sai lầm rồi, ta là vì xem ngươi chuyện cười! Giang sơn, mỹ nhân, huynh đệ, ta xem ngươi lấy bỏ như thế nào!”

Dạ Vi nghe vậy, ánh mắt sắc bén dị thường: “Ngươi cho rằng, Dạ Vi ta chỉ có chút năng lực ấy?”

Không muốn mất thêm thời gian, Dạ Vi vận khí muốn đi.

“Đại điện hạ có bao nhiêu bản lãnh, ta khởi hội không biết?” Tuyết Tử Anh liên tiếp vỗ tay, nhẹ nhướn mày, trên mặt nở môt nụ cười, “Vì làm Minh Quân sinh lòng áy náy, ngươi ngoan tâm đem mẹ đẻ đẩy xuống sông quên. Vì trừ đi chướng ngại vật, tay ngươi không nhuốm máu, lợi dụng Dạ Mị hại chết bao nhiêu người? Riêng là phần tàn nhẫn quyết tuyệt này, trong lục giới, trừ Thiên đế Mặc Hằng, người nào có thể cùng ngươi đánh đồng?”

Dạ Vi chỉ dùng Dư Quang nhìn hắn, lại như vạn đạo kim châm: “Ban đầu, ta vốn không nên nhất thời mềm lòng cứu ngươi ra ngoài, ngươi chẳng lẽ cho là ta không  dám ra tay giết ngươi sao!”

“Ta lại tình nguyện ban đầu ngươi cứu không được ta......”

Tuyết Tử Anh nhẹ giọng nỉ non, cười mà không cười nheo mắt lại, say sưa ngắm nhìn vòng ngọc  trên cổ tay.

Hồi lâu sau, hắn đột nhiên cao ngẩng đầu lên, thê lương cười lạnh: “Đừng quên, dòng máu chảy trên người ngươi, là loại huyết thống ti tiện nhất! Một ngàn năm, ngươi khó nhọc bước đi từng bước kinh tâm, nhẫn đến mức người thường không thể nhẫn được, hôm nay, chỉ một vì một nữ nhân, ngươi thật sự muốn vì nàng đem tất cả tâm huyết nước chảy về biển  sao?”

Dạ Vi dừng lại, quanh thân quang ảnh không tiếng động vỡ vụn.

Tuyết Tử Anh nhìn khuôn mặt giống hệt mình, giờ phút này lộ ra vẻ mặt tối tăm, chua xót, buồn chán, trong bụng đau xót, trên môi lại thêm phần chua ngoa âm ngoan nhếch môi cười gằn: “Có một số việc, một bước sai, từng bước sai, đều là do ngươi tự mình chọn, hiện tại dao động, không cảm thấy là đã trễ sao?”

Kinh lôi chớp lóe, gió lạnh nổi lên, trời đất ảm đạm.

Bóng đêm nồng đậm như mực, tất cả gần như đang tụ lại trên mặt Dạ Vi, đem tất cả cảm xúc của hắn, toàn bộ, bao phủ hầu như không còn. Móng tay bấm sâu lòng bàn tay, từng giọt máu đỏ thẫm lớn nhỏ từ từ rơi xuống đất, ngàn vạn đóa bỉ ngạn hoa diễm lệ lặng lẽ mọc lên bên chân hắn.

Thời gian lặng yên không tiếng động chảy xuôi, giống như máu chảy vào trong tim hắn.

Hồi lâu, Dạ Vi xoay người về phía tường thành, buông bàn tay nắm chặt ra, thở dài một hơi rồi mệt mỏi  nhắm mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.