Thiên Hà Đơn Độc

Chương 1




1

Sau khi bước vào nền văn minh giữa các vì sao, dưới ảnh hưởng của tia vũ trụ, một số nhân loại bắt đầu phân hoá thành hai loại thể chất: Người dẫn đường và Lính gác.

Dẫn đường là người lãnh đạo, có năng lực tinh thần cực kỳ to lớn và mạnh mẽ, nhưng thể lực lại kém cỏi;

Mà Lính gác là một chiến binh bẩm sinh, sức mạnh thể chất vượt xa người thường, nhưng sức mạnh tinh thần lại thấp, nếu không được kiềm chế và dẫn dắt, một khi bị k1ch thích sẽ lập tức rơi vào trạng thái hung hăng, gây nguy hiểm cho tính m*ng của người khác và chính bản thân mình.

Dẫn đường và Lính gác chỉ chiếm một số lượng nhỏ trong nhân loại, họ thường xuyên xuất hiện theo cặp, bởi vậy một khi bị phát hiện, họ sẽ được Đế quốc trực tiếp kết đôi và quản lý.

Tôi trở thành một Người dẫn đường ở tuổi mười tám, theo lẽ thường, tôi sẽ sớm được thông báo đến đơn vị huấn luyện đặc biệt - “Tháp Trắng” để báo danh, nhưng đợi mãi đến khi tốt nghiệp, chỉ đợi được một câu: tôi không thể tìm được một Lính gác thích hợp để kết đôi.

Xuất hiện tình huống này chỉ có hai khả năng:

1 - Lính gác của tôi đã sớm ch*t yểu bởi tai nạn;

2 - Lính gác của tôi là Lính gác hắc ám, một vị vương giả có năng lực tự chủ mạnh mẽ, hoàn toàn không cần tôi dẫn đường.

Những năm gần đây chiến tranh giữa các Đế quốc thường xuyên xảy ra, từ góc độ xác suất mà nói, khả năng thứ nhất cao hơn.

Dần dần, tôi cũng từ bỏ mong đợi và sống như một người bình thường.

Nhưng một Người dẫn đường lại sống trong môi trường của người thường, rất khó khăn.

Cho dù tôi đã duy trì trạng thái mở Tấm chắn mỗi phút mỗi giây nhưng vẫn luôn bị các thông tin trong cuộc sống quấy phá.

Cái nắng gay gắt của mùa hè, âm thanh xẹt qua không trung của các phi hành khí, tiếng nhạc quảng cáo ầm ĩ trong trung tâm mua sắm và tiếng cãi vã của mọi người......

Còn có âm thanh thằng nhóc Ngô Tiểu này gào khóc la hét om sòm!

“Câm miệng lại!”

Tôi bịt tai lại, không thể chịu đựng được.

“Hôm nay nhóc đã ăn hai hộp chocolate và ba cây kem rồi đấy! Không lẽ phải ăn đến khi miệng rụng hết răng mới chịu hả!”

“Không chịu không chịu đâu! Em muốn ăn bánh ngọt Thư Lôi! Phải ăn phải ăn!”

Ngô Tiểu lăn một vòng trên mặt đất, rồi lại leo lên ghế nhảy tưng tưng.

Nó khiến mọi người đi trên đường đều phải che miệng cười.

Cách đó không xa có một đám người đông nghịt đang đi tới, tiếng nói to và những tạp âm ồn ào xuyên qua Tấm chắn đánh thẳng vào Khu vực tinh thần của tôi.

Tôi suy sụp hét lên: “Sit down! [Ngồi xuống!]”

Ngô Tiểu lập tức sợ hãi ngậm miệng.

Mà đám người cách đó không xa đột nhiên kinh hãi: “Tướng quân! Memphis Tướng quân!”

Tôi mờ mịt nhìn qua, trên bầu trời, một con sói đen khổng lồ đang cuộn đuôi nhìn tôi.

2

“Bạch Hân, nữ, 28 tuổi, tốt nghiệp Đại học Văn minh Lauston, hiện đang làm thư ký tại một Nhà xuất bản, không có bạn đời.”

Người đàn ông tinh anh mặc quân phục khép lại hồ sơ, “Những điều này có đúng không?”

Tôi lúng ta lúng túng gật đầu: “Ừ......”

Người đàn ông: “Người thân của cô đã được đưa về với cha mẹ an toàn, xin chờ ở chỗ này một lát, nửa giờ sau sẽ có người đến gọi cô.”

Thấy hắn sắp đi, tôi vội hỏi: “Đây là nơi nào?”

“Chiến hạm số 1 của quân đội.” Người đàn ông mặt không chút thay đổi, “Trong chốc lát nữa người muốn gặp cô chính là Tướng quân tôn quý nhất Đế quốc, xin chú ý lễ nghi.”

Tướng quân của Đế quốc......

Memphis Reynolds?

Kẻ điên gi*t người không chớp mắt trong chiến tranh?!

“Vì sao anh ta lại muốn gặp tôi?” Tôi chặn đường người đàn ông, lòng tràn đầy kinh hoàng, “Tôi chưa từng xúc phạm anh ta mà!”

Người đàn ông không kiên nhẫn đẩy đẩy mắt kính: “Không phải cô nhìn thấy được Tinh thần thể của Tướng quân sao?”

Tinh thần thể là vật thực thể hoá Tinh thần lực đặc biệt của Dẫn đường và Lính gác, nó thường xuất hiện dưới hình dạng động vật, chỉ có Người dẫn đường và Lính gác mới có thể thấy được.

Tôi cúi đầu nhìn vào mắt con sói đen một mực bám ở chân tôi cọ cọ làm nũng, đây chính là Tinh thần thể của Memphis?

Tên Memphis điên cuồng đó?!

“Nhưng, nhưng Tháp Trắng nói tôi không có người kết đôi......”

“Vì đề phòng hồ sơ bị tiết lộ, Tướng quân không đăng ký với Tháp Trắng.” Người đàn ông mặc quân phục bực bội nhéo lông mày, “Tướng quân là Lính gác Hắc ám, căn bản không cần bất kỳ Người dẫn đường nào, chỉ là ngài vô tình bị thương trong cuộc chiến lần trước, khiến sức mạnh tinh thần trở nên bất ổn. Tìm cô đến đây chỉ đề phòng ngừa vạn nhất thôi.”

Hắn còn chưa nói xong, sói đen đã bắt đầu nằm xuống đất, ngửa bụng về phía tôi.

Tôi: “......”

Người đàn ông đó không nhận ra điều gì, chỉ để lại một câu “Ở đây ngoan ngoãn chờ đợi, cô phải làm mọi thứ được yêu cầu!”, rồi nhanh chóng rời đi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi ở trong căn phòng trống rỗng chờ đợi, không ngừng sắp xếp lại ấn tượng duy nhất mà tôi có về vị Tướng quân này trong đầu.

Nền văn minh giữa các vì sao đã được thiết lập hàng trăm năm, hầu hết các Đế quốc thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột vì tài nguyên, và Thiên hà α nơi chúng tôi sinh sống cũng không phải là ngoại lệ.

Mãi cho đến đầu thế kỷ này, gia tộc Reynolds của Đế quốc sinh ra một Lính gác hắc ám trăm năm khó gặp, Memphis.

Bậc vương giả mới ra đời này dựa vào Thể năng của một chiến binh điên cuồng và Tinh thần lực có thể so với một Người dẫn đường xuất sắc nhất, đã giành chiến thắng liên tiếp trong hàng chục trận chiến, chỉ trong ngắn ngủi hai mươi năm đã thiết lập địa vị quan trọng cho Đế quốc trong Thiên hà α, từ đó về sau, Thiên hà nghênh đón nền hòa bình chờ đợi đã lâu.

Các đô thị của chúng tôi cũng dựa vào nền hòa bình ổn định này mà từ từ thành lập, phát triển và thịnh vượng cho đến tận ngày nay.

Memphis chính là anh hùng trong lòng những người dân thường của Đế quốc.

Nhưng......

“Ngaoo ——” Hắc Lang điên cuồng vẫy đuôi để thu hút sự chú ý của tôi, tư thế rất giống một con Husky.

Tôi đau đầu muốn nứt ra.

Gen trong cơ thể điên cuồng thúc đẩy các tuyến sinh ra Chất dẫn đường, mùi nồng nặc gần như muốn ngạt ch*t tôi ở trong Tấm chắn.

Nhưng tôi cố gắng chịu đựng, không dám thả ra một chút nào.

Mãi đến khi đồng hồ chậm rãi quay được nửa vòng, con sói đen đang lăn lộn làm nũng om sòm trên mặt đất đột nhiên bùm một tiếng, biến mất.

Tôi đứng lên, chuẩn bị nghênh đón mưa rền gió dữ không biết trước.

3

Phòng điều khiển chính của quân hạm được làm từ kim loại kiểu mới có mật độ gần như vô hạn.

Bốn vách tường màu bạc phản chiếu lại bóng người vô cùng rõ nét, ở chính giữa có một cái buồng ngủ đông cực lớn.

Memphis đeo mặt nạ đang ngủ say ở bên trong, quần áo bó sát cơ thể anh rất vừa vặn, khắc họa những đường nét cơ bắp cuồn cuộn.

Chúng tôi vừa mới tiến vào, hai mắt anh lập tức mở ra.

Theo thông tin của chính phủ, Memphis cao 197cm, lúc đầu tôi còn chưa có khái niệm gì về con số này, cho đến khi anh thật sự bước đến trước mặt tôi.

Quả thực như một người khổng lồ điêu khắc từ đá cẩm thạch.

“Cô chính là Người dẫn đường của tôi?”

Mái tóc ngắn màu vàng của anh vẫn còn ướt sũng, nước nhỏ giọt, con ngươi xanh lam lạnh như biển băng của anh không chút cảm xúc nhìn tôi chằm chằm, ngữ khí thường thường nói, “Thả Tinh thần thể của cô ra.”

Tim tôi đập dữ dội, không dám nhúc nhích.

Người đàn ông mặc quân phục lên tiếng nói: “Tướng quân, cô ấy vẫn chưa trải qua huấn luyện có hệ thống, chỉ sợ vẫn chưa đủ khả năng khống chế Tinh thần thể......”

Memphis lạnh lùng quét mắt liếc hắn một cái, người đó lập tức ngậm miệng lui ra sau.

Tôi biết mình không thể không thuận theo anh, chỉ đành ấp úng nói: “Chuyện đó...... Tôi đã lâu rồi không tập luyện, có lẽ...... Không được đẹp mắt cho lắm......”

Memphis không trả lời, chỉ là đứng xa tôi một chút, nói: “Thả nó ra. Tấm chắn của cô cũng mở ra.”

Tôi hít một hơi thật sâu.

Được rồi, dù sao sớm muộn gì cũng bị chê cười thôi.

Tấm chắn từ từ mở ra, Chất dẫn đường của tôi chậm rãi bao phủ trong không gian.

Tôi nhắm mắt lại, điều động Khu vực tinh thần.

“Meo ——”

Một con mèo sữa to bằng lòng bàn tay xuất hiện trước mặt ba người.

Memphis: “......”

Đây thực sự không phải là vấn đề của tôi.

Bất kỳ một Người dẫn đường nào không có Lính gác đều sẽ lụn bại như thế!

Tôi một bên chửi thầm một bên cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt của tên Lính gác.

Memphis có vẻ như bị đả kích rất lớn, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Đưa ra mệnh lệnh cho tôi.”

Sau đó lại nói thêm: “Càng nặng càng tốt.”

Tôi đã hoàn toàn không hiểu vị Tướng quân của Đế quốc này đang nghĩ gì.

Càng nặng càng tốt? Tốt đến mức gây ra án m*ng à!

Tôi vội vàng cầu cứu người đàn ông mặc quân phục bằng ánh mắt, nhưng đối phương cũng không còn cách nào, chỉ đáp lại một ánh mắt ý bảo: vừa đủ là được!

Anh chính là cố tình làm tôi khó xử, tên Hổ béo!

Tôi khẽ cắn môi, trước ánh mắt xanh thẳm hiện ra vẻ không kiên nhẫn kia, gian nan mở miệng: “Kneel! [Quỳ xuống]”

Phịch!

Gần như cùng lúc, trên mặt Memphis hiện lên vẻ vặn vẹo, không tự chủ được cong đầu gối, hung hăng quỳ xuống.

4

Bầu không khí bên người Lính gác bồn chồn xao động.

Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của anh đang trên bờ vực sụp đổ, vội vàng chạy tới đưa tay ôm lấy mặt anh.

Dưới mái tóc vàng đã dần khô, đôi mắt xanh lam của anh tràn ngập hơi nước, và một lớp màu đỏ nhàn nhạt.

Những đường gân xanh nổi lên chạy dọc từ trán xuống cổ.

“Calm. [Bình tĩnh]” Tôi bao bọc cơ thể anh bằng Chất dẫn đường của mình, cẩn thận dẫn dắt cảm xúc của anh, “Good boy, calm. [Cậu bé ngoan, bình tĩnh nào]”

Màu đỏ trong mắt anh biến mất, thân thể của Memphis dần dần thả lỏng.

“Good boy. [Bé ngoan]” Trên mặt tôi hiện lên một nụ cười, nhẹ nhàng vuốt v e lưng và bờ vai của anh, cảm nhận được cơ bắp toàn thân của anh hơi run rẩy dưới lòng bàn tay, dường như cả cơ thể và tinh thần đều rất thoả mãn.

Nhưng vẫn chưa đủ.

“Thả nó ra nhé?” Tôi áp trán mình vào trán anh, “Để tôi xoa dịu nó.”

Lông mi màu vàng như cây quạt nhỏ của Memphis hơi rung rinh, từ trong cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn “Được”, sau đó một con sói đen to lớn từ trong cơ thể anh chui ra.

Sói đen vừa xuất hiện liền lao thẳng đến chỗ mèo con, đôi bàn chân đen tuyền của nó còn lớn hơn cả người bé mèo, nhưng lại vẫy đuôi nằm xuống trước mặt mèo con như một cậu bé, gừ gừ lấy lòng làm nũng.

Mèo nhỏ kêu meo meo, cả người lông xù của nó bẹp một tiếng ngã vào tai của sói đen, vươn chiếc lưỡi nhỏ màu hồng li3m lông cho sói.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Một khi Tinh thần thể đã thay thế, sự tiếp xúc trực tiếp giữa thân thể không còn cần thiết.

Tôi buông Memphis định lùi lại, nhưng anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

“Đừng đi......” Anh không muốn xa rời dụi mặt vào lòng bàn tay tôi, nhỏ giọng nỉ non, “Một mình anh đã cô đơn quá lâu rồi, em phải ở bên anh......”

Nhãn cầu của người đàn ông mặc quân phục bên cạnh đã sắp bật ra ngoài.

Tôi cũng khá lúng túng, sao lại có chút ngoài khống chế thế này.

Nhưng thỏa mãn mong muốn của Lính gác là nghĩa vụ lớn nhất của một Người dẫn đường, bản năng của tôi đã trống rỗng hơn mười năm, đột nhiên có một người để cưng chiều, tựa như một dòng suối dồi dào tìm được một mảnh đất cằn cỗi, Chất dẫn đường cuồn cuộn không ngừng mà xuyên qua da thịt ngấm vào Khu vực tinh thần của Lính gác, làm dịu đi cảm xúc kích động của anh.

Không biết đã qua bao lâu, sói đen thỏa mãn li3m mèo con từ trên xuống dưới một lần, sau đó đung đưa cái đuôi to trở về thân thể của Memphis.

Tôi cũng cảm nhận được các cơ bắp dưới lòng bàn tay trở nên căng cứng một cách rõ rệt.

“Tôi không cố ý làm thế!”

Tôi vội lùi lại, đúng như dự đoán nhìn thấy khuôn mặt sắp nổi cơn thịnh nộ của Đế quốc Tướng quân.

5

Memphis ném tôi vào trại huấn luyện của Tháp Trắng.

Theo lời người đàn ông mặc quân phục bên cạnh anh giải thích: Tôi đã không điều chỉnh được Tinh thần lực khi ra mệnh lệnh, khiến cho vị Tướng quân đáng kính của hắn đột nhiên mất kiểm soát.

Hậu quả chính là, Tinh thần lực vốn đã hỗn loạn lại càng loạn hơn, vượt ra ngoài phạm vi chữa bệnh của các phương pháp y học hiện có.

Tôi ngơ ngác chớp mắt mấy cái, chỉ hỏi một câu mà mình quan tâm nhất: “Khi nào thì tôi có thể về nhà? Cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ mất việc đấy!”

Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi: “Lương của cô khi ở trong đây gấp ba lần tiền lương ban đầu! Trước khi Tướng quân hoàn toàn hồi phục, cô phải một tấc không rời ở bên cạnh ngài ấy!”

Cái gọi là một tấc không rời, chính là tôi đổ mồ hôi hột trên sân huấn luyện, còn anh vui vui vẻ vẻ ngồi uống trà trong phòng giám sát.

Khinh người quá đáng!

Sau ba giờ rèn luyện thể chất, tôi ngồi phịch xuống sàn như một người ch*t.

Bà đây kể từ khi tốt nghiệp đại học chưa từng chạy quá 800m.

Huống chi là 5000!

Đây chắc chắn là một nhiệm vụ đầy thách thức!

“Người mới tới sao lại yếu thế này?”

Một khuôn mặt ngây thơ đỏ bừng xuất hiện trong tầm nhìn.

Tôi xoay người tiếp tục nằm bẹp, không quan tâm đ ến lời cười nhạo của những người trẻ tuổi xung quanh.

Mặc dù tuổi thọ của con người gần như đã vượt quá 200, nhưng thâm niên vẫn được tính như cách truyền thống.

Những người được huấn luyện trong này đều là các Dẫn đường mới vừa phân hoá, độ tuổi trung bình chỉ khoảng 19, tôi 28, xét về bối phận tôi còn là dì của bọn chúng.

Liệu tuổi 30 có thể so sánh với 20 sao!

“Nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó luyện tập khống chế, mọi người có thể báo tin cho Lính gác của mình!”

Huấn luyện viên hô to.

Mọi người đều vui vẻ gọi điện thoại cho Lính gác của bọn họ.

Tôi chỉ ngẩng đầu nhìn camera một cái rồi lại cúi xuống.

Làm sao có thể gọi nhân vật lớn kia đi ra giúp tôi làm luyện tập cơ bản như vậy!

Đừng nói là Memphis, tên đàn ông mặc quân phục kia sẽ ăn tươi nuốt sống tôi!

Nửa giờ rất nhanh đã trôi qua, hai hàng chỉ có một mình tôi cô đơn lẻ bóng.

Người có khuôn mặt trẻ con lúc nãy đứng ngay trước mặt tôi, thân mật nắm tay với Lính gác cao to và vạm vỡ của cô ấy.

Dẫn đường và Lính gác rất dễ phát triển thành mối quan hệ bạn đời, ngoài sự phù hợp về thể chất lẫn tinh thần, cũng có quy luật sắt đá một đời một đôi sau khi kết hôn.

Bởi vì Tinh thần lực ràng buộc quá sâu, nếu một bên ch*t quá sớm, người còn lại cũng thường không chịu nổi sự đau khổ đó mà t* tử.

Nói là ràng buộc, thực ra chính là xiềng xích nặng nề buộc chặt lẫn nhau.

Trước kia tôi đã từng rất hâm mộ, nhưng bây giờ......

Quên đi, hiện tại tôi chỉ là một công cụ tạm thời cần thiết mà thôi.

Đến khi anh khỏi bệnh, tôi sẽ phải đóng vai người bình thường một mình vượt qua hơn trăm năm tiếp theo, nghĩ nhiều cũng có được lợi gì đâu.

Tôi lắc đầu cười khổ, bước lên đứng trước mặt người Lính gác sắp đối chiến.

“Cô là Người dẫn đường?” Đối phương lộ vẻ do dự, chỉ vào đồng hồ của chính mình rồi nói, “Thể năng của tôi là cấp A, nếu lỡ như mất khống chế thì cô sẽ gặp nguy hiểm.”

Tôi cười cười nói: “Không sao đâu, tôi ——”

Lời còn chưa dứt, cách đó không xa đã truyền đến âm thanh kinh hô.

“Cậu nhìn xem là ai kìa!”

“Đó là —— Tướng quân?!”

“Là người đó sao! Quá to lớn rồi!”

Tôi ngơ ngác nhìn qua.

Chỉ thấy Memphis một thân đồng phục huấn luyện, từng bước trầm ổn tiến về phía tôi.

6

“Tướng quân......”

Hôm nay toàn bộ tóc của anh đều được cố định sau đầu, để lộ vầng trán nhẵn nhụi, khuôn mặt lập thể rắn rỏi dưới ánh đèn, không kém gì bức tượng điêu khắc David.

Nhất là đôi mắt kia, sau khi những cảm xúc hoàn toàn biến mất, chúng lộ ra một màu xanh lam lạnh lẽo như đáy biển sâu, chỉ cần nhìn qua sẽ bị cuốn hút vào đó.

“Tránh sang một bên.”

Anh ra lệnh cho tôi với thái độ lạnh lùng, thân hình uy nghiêm đứng giữa sân như một ngọn núi, nhìn bốn phía xung quanh nói: “Lên hết đi.”

Có lẽ là bị thái độ khinh thường của anh chọc giận, hoặc có lẽ là rất hiếm mới được chứng kiến năng lực của Chiến thần, những Lính gác trẻ tuổi kia không chút do dự một người lại một người nhảy lên tấn công anh.

Lính gác đều là những quái vật Thể năng với năm giác quan nhạy bén, khi thật sự bộc phát, họ di chuyển nhanh đến mức nhãn lực của Người dẫn đường không thể phân biệt.

Tôi đứng phía xa xa, chỉ có thể nghe được tiếng gió rít gào bên trong, những bóng đen đan vào nhau, tạo thành một tấm lưới không chút kẽ hở bao lấy Memphis.

Nhưng biểu tình trên mặt anh vẫn không thay đổi, động tác né tránh và phòng ngự của anh vẫn rất dễ dàng.

Tâm tình của tôi rất mâu thuẫn, vừa lo lắng anh bị thương, vừa dào dạt đắc ý, còn có loại xúc động muốn khoe cho cả thế giới biết —— nhìn này, đây chính là Lính gác của tôi! Chiến binh đáng yêu và hoàn hảo nhất của tôi!

Nhưng cảm xúc này ngay lập tức bị tôi hung hăng đè nén.

Bản năng thực sự rất kinh khủng, rõ ràng chúng tôi mới chỉ gặp mặt chưa đầy hai ngày.

Còn là loại quan hệ giương cung bạt kiếm nữa.

Tôi không khỏi thở dài.

Đúng lúc này, một bóng đen trước mặt Memphis lùi ra phía sau.

Chính là tên Lính gác giằng co với tôi vừa rồi.

Trên mặt và trên người hắn đều có những vết thương nặng nhẹ khác nhau, ánh đỏ trong mắt càng ngày càng đậm.

Trong lòng tôi kinh hãi —— không ổn, hắn sắp mất kiểm soát rồi.

Tôi vội vàng quay đầu tìm cô nàng mặt trẻ con, lại thấy cô ấy đang nhìn Memphis với vẻ mặt sùng bái, hoàn toàn không phát hiện Lính gác của mình có vấn đề.

Huấn luyện viên cảm nhận được điều gì đó và nhanh chóng lao về phía chúng tôi, nhưng đã quá muộn.

Tên Lính gác nở nụ cười ác độc tràn đầy sát khí, nhảy lên và giơ nắm đấm về phía tôi.

Chỉ trong một giây, hắn đã nhảy tới trước mặt tôi từ khoảng cách mười mét.

Cuồng phong sát ngay bên mặt, tôi giơ tay lên đỡ theo bản năng, nhưng không cảm nhận được đau đớn trong tưởng tượng.

Cùng lúc đó, tiếng hét của huấn luyện viên vang vọng khắp lỗ tai.

“Tướng quân! Đừng giết hắn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.