Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 160: Ác Hồn Trì




- Địch Cửu...Địch Cửu sư huynh...

Một tiếng gọi bất lực vọng từ phía xa tới bên tai Địch Cửu, hắn ngay lập tức dùng thần niệm quét xem thử thì nhìn thấy một cô gái toàn thân thương tích thê thảm đang lao về phía mình.

Thân người cô ấy như vừa mới tắm trong huyết trì ra vậy, quần áo không khác nào một đống vải rách được phủ lên người, da thịt lộ ra một mảnh lớn, tóc tai rối bù, trông chật vật vô cùng.

- Đại ca, chúc mừng tu vi của huynh vừa tăng tiến thêm một bước dài.

Tiểu Thụ không quan tâm đến tình trạng của người xa lạ kia, vừa trông thấy Địch Cửu đứng lên thì đã thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi vui vẻ chúc mừng.

- Huynh là Địch Cửu đúng không?

Cô gái vất vả chạy tới gần nơi Địch Cửu và Tiểu Thụ Nhân đang đứng, dường như nàng không quá tin tưởng rằng mình đã gặp được người cần tìm.

Địch Cửu cũng không mấy để ý tới người lạ mặt vừa xuất hiện, hắn niệm một lần Khứ Trần Quyết xong, thò tay lấy ra bộ y phục rồi khoát lên người xong mới thong thả đáp:

- Không sai, ta chính là Địch Cửu, chỉ là... hình như ta chưa từng gặp cô?

Mặc dù nói thế, nhưng cẩn thận quan sát thêm vài lần, hắn cũng cảm thấy cô gái trước mặt này có chút quen mắt, có vẻ như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải.

Cô gái kia khom người thi lễ:

- Muội là Ngụy San San, là đệ tử của phong chủ Hà Liên Phong ở Tinh Hà phái.

Nghe Ngụy San San tự giới thiệu, Địch Cửu mới giật mình nhớ ra đúng là bản thân hắn đã từng gặp qua nàng ta. Ngụy San San chính là một trong nhóm đệ tử được tuyển chọn vào Tinh Hà phái chung một đợt với hắn. Tuy nhiên, do linh căn của Ngụy San San khá tốt nên đã được một trong bốn vị phong chủ nhận làm đệ tử chân truyền, kể từ đó bọn họ hiếm có cơ hội gặp mặt.

- Tại sao sư muội đây lại thành ra như vậy, còn biết ta bế quan ở chỗ này?

Địch Cửu kinh ngạc nhìn bộ dáng chật vật không thể tả của Ngụy San San, hiện giờ tu vi cô ấy đã là Trúc Cơ tầng hai, xem ra việc nhận được một vị sư phụ tốt đúng là vận may rất lớn mà.

Chỉ với việc Ngụy San San đến từ Tinh Hà phái đã làm cho hảo cảm của hắn đối với cô ấy tăng lên không ít. Mặc dù đại đa số cơ duyên của hắn là nhờ vào viên đá kia nhưng hắn không thể phủ nhận bọn họ đã trợ giúp cho hắn rất nhiều, đặc biệt là Tinh Hà Quyết - công pháp đã đồng hành với hắn suốt bấy lâu nay. Cũng nhờ căn cơ vững chắc đó mà hắn mới có được kết quả như ngày hôm nay.

Tinh Hà phái chưa bao giờ làm gì có lỗi với hắn cả, Địch Cửu không phâi là người vô ơn.

- Địch...Địch sư huynh, cầu xin người...xin người ra tay cứu Mạt Song sư tỷ đi...

Mạt Song? Mạt Song nào nhì? Địch Cửu có chút mơ màng, nhưng rất nhanh liền giật mình nhớ ra.

- Mạt Song mà muội nhắc chính là Cảnh Mạt Song đến từ Cảnh gia đúng không?

Ngụy San San vội gật đầu:

- Đúng vậy, là Cảnh Mạt Song sư tỷ, tỷ ấy và Tần Âm sư tỷ đã bị bắt nhốt bên trong Ác Hồn cốc, còn bị Ác Hồn Ti xuyên qua và treo lên Ác Hồn trì nữa... Đúng rồi, còn một người nữa gọi là Hà Thai, huynh ấy nói huynh nhất định nhận ra mình.

Nghe Ngụy San San nhắc đến tên Tần Âm, Địch Cửu đã biết hẳn là do Tần Âm tiết lộ nên Ngụy sư muội mới biết tìm tới chỗ này để cầu cứu hắn. Nơi hắn tu luyện chì có hắn và nàng ấy biết được.

- Được, muội dẫn ta tới đó đi.

Địch Cửu không chần chờ chút nào, ngay lập tức chuẩn bị hành lý lên đường.

Tuy hắn không biết Ác Hồn cốc là nơi nào, thế nhưng cho dù là Tần Âm hay là Cảnh Mạt Song, thậm chí là Hà Thai thì đều là người Địch Cửu nhất định phải cứu cho bằng được.

Ngụy San San đứng một bên trông thấy Địch Cửu triệu hồi pháp bảo phi hành ra thì vội ngăn cản:

- Sư huynh, ở đây không thể sử dụng được pháp khí phi hành…

Nói chưa hết câu, Ngụy San San đã tỉnh ngộ, kiến thức của Địch sư huynh chắc còn cao hơn nàng không biết bao nhiêu lần, phép tắc ở nơi đây như thế nào, huynh ấy chắc chắn còn rõ hơn mình nhiều!

- Muội không cần lo, mau chóng xuất phát thôi, bây giờ chúng ta đi hướng nào đây?

Địch Cửu dùng tay kéo Ngụy San San lên thuyền, không đợi muội ấy kịp lên tiếng thì phi thuyền đã nhanh chóng bay lên trời, theo hướng Ngụy San San chỉ mà tiến tới.

- Vì sao muội lại ở chung một chỗ với Mạt Song sư tỷ và lại Ác Hồn cốc là chỗ như thế nào, mau chóng nói cho huynh.

Địch Cửu một mặt khống chế thuyền phi hành đồng thời tranh thủ hỏi thăm thêm vài tin tức hữu dụng, âm thầm vận công chữa thương cho bản thân.

Thời điểm hắn cố gắng hết sức để đột phá cành giới Nguyên Hồn cũng đã khiến chính mình thụ thương không nhẹ, mặc dù tạo ra được Linh Vũ nhưng trong khoáng thời gian ngắn vẫn không có cách nào nhanh chóng phục hồi trạng thái tốt nhất được.

- Là do Hòa Chường môn phân phó, ngài ấy đặc biệt coi trọng sư tỷ. Kể từ lúc Mạt Song sư tỷ trở lại tông môn, Chưởng môn đã thu tỷ ấy làm đồ đệ thân truyền của mình và cho phép Mạt Song tỷ tiến vào bên trong nơi có linh khí nồng đậm nhất núi để tu luyện. Lần này sư phụ chỉ cử hai người đến Thiên Mạc, Mạt Song tỷ là một trong số đó. Chưởng môn còn nhắc nhở muội và Phương An Đốc phải luôn nghe lời sư tỷ.

Ngụy San San nhanh nhẹn thuật lại những gì mình biết cho Địch Cửu nghe. Nãy giờ, trong lòng nàng vẫn cảm thán không thôi, dù gì mình cũng là một tu sĩ Trúc Cơ, vậy mà Địch sư huynh chì dùng một tay là có thể kéo nàng mà không cách nào chống cự lại được. Khó trách Thích Gia Thương Lâu không làm gì được huynh ấy. Nếu nàng đoán không nhầm, hiện tại sư huynh có lẽ đạt tới Kim Đan hậu kỳ.

Nghe Ngụy San San kể xong, Địch Cửu có chút khó hiểu hỏi lại:

- Muội vừa nói tông môn chỉ có hai danh ngạch tiến vào Thiên Mạc, vì sao lại có tới ba người được?

Ngụy San San giải thích:

- Lệnh bài của muội là do sư phụ cho, với tư chất của muội thì làm sao có thể tiến vào Thiên Mạc chứ.

Lần này lại đến lượt Địch Cửu thầm than trong lòng, quả thật nhận được sư phụ tốt đúng là có phúc mà.

Việc tiến vào cảnh giới Nguyên Hồn giúp cho thần niệm của hắn cường đại hơn rất nhiều, cho nên tốc độ di chuyển phi thuyền cũng nhanh đến chóng mặt. chưa tới một canh giờ Ngụy San San đã hô lên:

- Tới rồi, là ở chỗ này.

Tiểu Thụ Nhân nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên quan sát, lúc này mới cảnh giác lên tiếng:

- Đại ca, đệ có cảm giác chỗ này có chút quỷ dị.

Bản thể của Thụ Đệ là một gốc cây đại thụ, mặc dù từ lúc sinh ra cho đến khi gặp Địch Cửu thì chẳng bao giờ đi đâu ra khỏi kết giới cả, nhưng dù sao nó cũng sống được hơn ngàn năm, kiến thức và như trực giác so với người bình thường khẳng định là cao hơn rất nhiều.

Địch Cửu điều khiển phi thuyền đáp xuống một chỗ không xa Ác Hồn cốc. Hắn kiểm tra cơ thể lại một lượt, may mà thương thế từ việc đột phá Nguyên Hồn cũng đã bình phục lại ít nhiều rồi.

ờ trước mặt hắn bây giờ là một khu mỏ linh thạch có lẽ đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, cái hố này sâu đến nỗi gần như không nhìn thấy đáy. Địch Cửu dùng thần niệm quét xuống phía dưới thì phát hiện ra bản thân bị vô số cấm chế ngăn trở, không cách nào tiến về phía trước được. Những cấm chế này có cái là được hình thành từ tự nhiên, có cái là được người bố trí mà thành.

- San San sư muội, không lẽ Ác Hồn cốc chính là cái mỏ linh thạch bị bỏ hoang này sao?

Địch Cửu không khỏi do dự hỏi Ngụy San San. Trong lòng hắn có chút nghi ngờ, không biết Cành Mạt Song và Tần Âm có vấn đề gì hay không mà lại chạy tới cái nơi quái dị này.

- Đúng rồi đó Địch sư huynh, huynh nhìn này.

Ngụy San San vươn tay ném hai trận kỳ ra ngoài.

Bỗng nhiên một cái cầu thang có linh khí bức người ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt Địch Cửu khiến hắn khẽ giật mình, mém chút nữa hắn đã tưởng Ngụy San San là Vương Trận sư.

Thế nhưng bình tĩnh lại suy nghĩ thì Địch Cửu biết khà năng này không lớn, có thể là do Ngụy San San đã sớm hiểu rõ việc nếu như ném trận kỳ ra thì nơi này sẽ xuất hiện một cái cầu thang.

Sau khi quan sát cầu thang trước mặt một lúc, Địch Cửu bèn tò mò muốn đi xuống dưới xem xét kỹ hơn. Đây chắc chắn là thật chứ không phải ảo giác do mê trận tạo thành, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí bức người phát ra từ nó, chỉ là một cái cầu thang mà đã không tầm thường như thế, vậy thì bên trong sẽ ra sao đây?

- Sư huỳnh, đi xuống dưới là tới Ác Hồn cốc rồi.

Ngụy San San vừa chỉ tay xuống lối đi vừa giải thích với Địch Cửu.

Địch Cửu nhìn lướt qua Tiểu Thụ Nhân và Ngụy San San dặn dò:

- Hai người nhớ phải đi sát sau lưng ta, đừng cách nhau quá xa, ta cần phải xuống dưới xem xét tình hình ra sao đã.

- Vâng, Địch sư huynh.

Ngụy San San đứng kế bên nhanh chóng trả lời.

Thời điểm Ngụy San San vào tông môn, xuất phát điểm của nàng cao hơn Địch Cửu rất nhiều. Những chuyện liên quan tới Địch Cửu nàng cũng đã được nghe qua, mà những chuyện huynh ấy đã làm, có thể nói sư phụ nàng cũng chưa chắc đã làm được, mà dù có khả năng thì sư phụ cũng chẳng dám làm. Thế nhưng Địch sư huynh lại có đủ can đảm làm ra một đống chuyện ồn ào như thế.

Tổng bộ tại Bắc Tích Thành cùa Thích Gia Thương Lâu đâu có dễ dàng đánh cướp sao? Vậy mà Địch sư huynh nói cướp là cướp.

Đáng tiếc sư phụ lại từng nói với nàng, Địch Cửu không nên trở về Tinh Hà phái nữa, nếu không tông môn của bọn họ chỉ còn một con đường chết thôi. Mà nàng cũng từ miệng của Tần Âm sư tỷ mới biết được Địch sư huynh đang bế quan trị thương tại động phủ nọ, lúc ấy tình huống vô cùng nguy cấp, nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ đành cấp tốc chạy tới cầu cứu. Nếu không vì việc này thì nàng sẽ chẳng bao giờ dám tiếp xúc với Địch Cửu, không khéo còn làm ra thêm tai họa liên lụy đến sư phụ và mọi người nữa.

Nhưng hôm nay nếu nàng không tìm tới Địch Cửu, chẳng lẽ lại đứng nhìn Mạt Song sư tỷ bỏ mạng ư? Chưởng môn đã sớm nói, Mạt Song sư tỷ chính là tương lai của Tinh Hà phái. Bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ tỷ ấy, không được để tỷ ấy xảy ra bất kỳ chuyện gì. Mà Địch sư huynh ngay cả Thích Gia cũng dám chống lại, khẳng định sẽ có cách cứu Mạt Song sư tỷ.

ở phía trước, Địch Cửu phát hiện ra cái cầu thang này rất dài, giống như vô tận không có điểm kết vậy, điều này làm hắn không khỏi thắc mắc làm sao mà Ngụy San San có thể trở ra từ bên trong được.

Thêm chừng nửa canh giờ nữa bọn họ mới đến nơi, lúc này ở phía trước mặt là một cái hẻm núi, mà ngọn núi ở hai bên thì vô cùng xơ xác tiêu điều.

Khí tức âm lãnh u ám không ngừng phả vào mặt Ngụy San San, cho dù đây là lần thứ hai tới đây nàng cũng không nhịn được mà rùng mình liên tục.

Thế nhưng đối với Địch Cửu đã bước vào cành giới Nguyên Hồn mà nói thì thần niệm của hắn đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, cho dù hẻm núi có mù mịt đến cỡ nào thì hắn vẫn thấy được rõ ràng.

- Địch sư huynh, đây chắc chắn là Ác Hồn cốc, lúc ấy bọn muội có rất nhiều người cùng nhau đi xuống đây, mà bây giờ chỉ còn sống vài người, đại đa số những người còn sống đều đang bị giam giữ tại Ác Hồn trì...

- Chỗ này có đồ vật gì tốt sao, nếu không bọn muội cũng không mạo hiểm tính mạng mà đi vào, đúng không?

Địch Cửu nghi hoặc dò hỏi.

Ngụy San San sẽ không ngu ngốc đến nổi giấu diếm Địch Cửu, nàng lập tức chỉ vào chỗ sâu nhất trong hẻm núi, nhỏ giọng giải thích:

- Lúc trước bọn muội nhìn thấy ở chỗ đó có một cột ánh sáng màu xanh phóng lên trời, hào quang phát ra ánh sáng xanh đó ẩn chứa khí tức pháp tắc thiên địa vô cùng vô tận. Có vài tu sĩ Trúc Cơ tầng chín bởi vì cảm ngộ được khí tức ấy mà đột phá và tiến vào cảnh giới Kim Đan. Mạt Song tỷ và Tần Âm tỷ cũng là nhờ vào nó mà tu vi tiến bộ vượt bậc, bước vào hàng ngũ Kim Đan kỳ. về sau, khi ánh sáng xanh kia tản dần, tất cả mọi người đều muốn đi xuống dưới này đề tìm thêm cơ duyên, nhưng mất một khoảng thời gian dài vẫn không có kết quả.

- Cuối cùng là do một Trận Sư nghĩ tới việc nơi này được bào vệ bởi một cái Ẩn trận, nên người đó lấy hai trận kỳ ném thẳng xuống, không ngờ lại thật sự phát hiện ra cái thang màu trắng chúng ta vừa đi qua. Sau đó bọn muội cùng nhau tiến vào và ác mộng cũng bắc đầu….

Cuối cùng Địch Cửu cũng hiểu được đại khái vài điều, bàn tay hắn khẽ đảo một cái, thanh trường đao ngay lập tức hiện ra từ không khí.

Nếu như Ngụy San San đợi một thời gian nữa mới tìm hắn, nói không chừng hắn đã luyện chế ra được đao khí cùa chính mình rồi. Tiếc là Địch Cửu chỉ vừa mới đột phá được cảnh giới Nguyên Hồn, thương thế hoàn toàn chưa hồi phục hẳn thì đã gặp được Ngụy San San.

Vì đề phòng bất trắc, Địch Cửu dùng thần niệm cùa mình bao quanh ba người lại để bất kỳ nguy cơ nào xảy ra hắn đều sẽ kịp thời ngăn trở. Địch Cửu tin tưởng bản thân sẽ cảm ứng được rõ ràng bất kỳ sự di động nào trong không khí, những cách thức đánh lén dù cao hay thấp đều không thể dung được với hắn.

Thế nhưng bản thân hắn cũng biết, ở những nơi có mức độ nguy hiểm cao thì bất kỳ sự tình gì đều có thể phát sinh. Giống như trước đó lúc hắn leo lên 70 bậc thang để lấy được Thiên Đao, chẳng phải thiếu chút nữa cũng bị đạo đao khí vô hình kia xử lý rồi sao?

Còn lúc hắn ngưng kết đạo hỏa nữa, không ngờ viên đá kia lại không đáng tin đến vậy. Nếu không phải Địch Cửu kịp thời phá vỡ bức màn ngăn cách với Nguyên Hồn cảnh thì thiếu chút nữa bản thân đã bỏ mạng bởi Kim Đan chân hỏa của chính mình, chuyện ấy mà thực sự xảy ra thì hắn sẽ trở thành trò cười cho mọi người mất.

Ước chừng sau nửa nén nhang, thần niệm của Địch Cửu đột nhiên phát hiện một bóng đen như ẩn như hiện đang tiến tới gần với tốc độ vô cùng nhanh. Không đợi hắn kịp phản ứng thì đã nghe được tiếng kinh hô của Ngụy San San, ngay lập tức hắn liền nhanh chóng bổ một đao về hướng đó.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đồng thời sắc mặt cùa Ngụy San San cũng tái nhợt đi, nàng vội đưa tay khẽ vuốt vuốt cổ mình.

- San San sư muội, làm thế nào mà muội có năng lực tự mình rời khỏi đây vậy?

Địch Cửu dừng lại, không nhịn được nữa phải hỏi thẳng. Cái loại địa phương nguy hiểm như thế này, sau khi đi vào rồi còn có thể bình yên đi ra thì chứng tỏ đây phải là một người vô cùng lợi hại.

- Là Mạt Song sư tỷ cho muội một cái độn phù, nên muội mới có thề bình an mà thoát khỏi cái nơi địa ngục này.

Ngụy San San thành thật trả lời. Vừa rồi cổ nàng dường như bị ai đó bóp lấy, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có cách nào bình tĩnh lạl được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.