Thiên Giới Chúng Ta Có 365 Con Gà Tự Hào

Chương 18






Từ khi xác định Hòa Tế là bạn đời của mình, Mặc Hoa Tiên Quân cũng bắt đầu âm thầm quan sát.

Trước đây còn nghĩ cách làm con gà béo này thoát khỏi mình, hiện tại lại không còn ý tưởng này.

.

||||| Truyện đề cử: Xuyên Nhanh: Hu Hu Đêm Nào Nam Thần Cũng Dính Lấy Tôi |||||
Hòa Tế cũng càng thêm không kiêng nể gì, trước đó còn bị bắt giảm béo, hiện giờ đến cả nhẫn trữ vật của Mặc Hoa Tiên Quân đều bị nàng lục ăn hết.


Cả người gà mượt mà đến mỗi ngày nằm ở trong ngực Mặc Hoa Tiên Quân không chịu xuống đất.

Mặc Hoa Tiên Quân đặt Hòa Tế xuống đường nhỏ: “Xuống dưới đi lại đi.”
“Tiên quân, ta mệt mỏi quá mà ~” Hòa Tế xê dịch thân mình, bụng chổng lên trời.

Mệt cái quỷ ấy!
Mặc Hoa Tiên Quân vỗ về huyệt thái dương, dùng mũi chân đá mông gà con béo: “Dậy!”
“Chíp…”
Mặc Hoa Tiên Quân thở dài, lấy nhẫn trữ vật trong nồi ra, tiếc nuối thở dài: “Ôi, con gà béo như vậy, vẫn nên hầm đi.”
Hòa Tế nhìn cái nồi quen thuộc, trong mắt hiện lên giãy giụa, giả vờ bình tĩnh nói: “Ta là vị hôn thê của Tiên quân.

Tiên quân sẽ không hầm ta đâu.”
“Lời này không thể nói vậy được, hôn ước có thể hủy.

Ta hầm nàng lên ăn, như thế còn có thể đổi một vị tiểu nương tử xinh đẹp, không đẹp hơn à.” Mặc Hoa Tiên Quân mỉm cười vuốt cái bụng của gà con béo, nâng nàng lên.


Gà con béo mỗi ngày lười biếng, không thích học tập, vẫn là một con gà học dốt.

Nàng lập tức coi lời của Mặc Hoa Tiên Quân là thật.

Hòa Tế nhìn mình càng ngày cách cái nồi càng gần, chíp chíp một tiếng, thê thảm khóc lên: “Chàng hầm ta rồi thì không còn lông tơ bụng nhỏ để sờ s0ạng.”
Hòa Tế trái lo phải nghĩ thế mà phát hiện bản thân mình, mỗi ngày trừ hư đến bị Mặc Hoa Tiên Quân đét mông, cũng không bất kỳ ưu điểm gì có thể cho Mặc Hoa Tiên Quân không hầm nàng.

“Ôi.” Mặc Hoa Tiên Quân đặt Hòa Tế ở trên mặt đất: “Hôm nay không cho nàng hết hy vọng, nàng nhất định không chịu an tâm trở thành canh gà.

Vậy nàng theo ta đi một chỗ.”
Hòa Tế đi ba bước lại thở d ốc, theo sau Mặc Hoa Tiên Quân, rẽ trái rẽ phải đến một cái sân.

Còn chưa vào cửa, đã có một con tuyết hồ ngọc tuyết đáng yêu chạy ra, trong miệng nó còn thanh thúy vui mừng nói: “Tiên quân, ngài tới rồi!”
Hòa Tế như bị sét đánh, lông tóc trên người tiểu tuyết hồ sáng bóng lấp lánh, lông tơ thoạt nhìn đẹp lại dễ sờ, phần tai nhọn không chỉ có sự đáng yêu của hình thú mà đến tiếng kêu cũng chọc người thương tiếc.

Không đợi Hòa Tế phản ứng, trong viện càng nhiều thú nhỏ đáng yêu biết Mặc Hoa Tiên Quân tới đều lao ra, ngồi xếp hàng vây quanh ở phía trước Mặc Hoa Tiên Quân.


Hòa Tế trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải.

Lúc này Mặc Hoa Tiên Quân còn truyền âm nói với nàng: “Ta không chỉ ở bên ngoài nuôi 364 con gà con, còn nuôi mấy trăm thú nhỏ lông tơ đáng yêu.”
Cho nên, thêm nàng không nhiều lắm, thiếu nàng không ít, cũng không có vấn đề gì hết.

Gà con béo hít hít mũi, thân mình tròn vo lảo đảo ôm lấy cẳng chân Mặc Hoa Tiên Quân, cất tiếng khóc kinh thiên động địa quỷ thần khiếp hãi.

“Oa hu hu, Tiên quân, ta sẽ ngoan ngoãn giảm béo, nghiêm túc học tập.”
Nhóm thú nhỏ ở Ngự Thú Viên nhìn Hòa Tế bị Mặc Hoa Tiên Quân lừa thê thảm như thế, đồng thời lui về phía sau một bước, trên khuôn mặt nhỏ lông tơ treo lên nụ cười ngoan ngoãn.

Đã từng - ngồi vòng tròn đầy đất là thú hư làm nhiều việc ác.

Hiện tại - đều là thú ngoan bị Mặc Hoa Tiên Quân đánh đến ngoan ngoãn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.