Thiên Đường Có Em

Chương 15: - Chương 15




Chương 15

ĐÃ TỪNG LÀ MỐI TÌNH ĐẦU!

“Bùi, Vân, Cảnh!”

Cố Nghiên Ca kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc vest đi giày da trước mắt, hình ảnh trong đầu giống như đang chiếu lại một mạch.

Giám đốc cũng sững sờ, lên tiếng khiển trách: “Nghiên Ca, sao cô lại bất lịch sự như vậy!”

“Ra ngoài đi!” Bùi Vân Cảnh cất tiếng.

Giám đốc vẫy tay về phía Cố Nghiên Ca: “Được rồi, cô ra ngoài trước đi.”

“Tôi bảo ông đi ra ngoài!”

Đôi mắt đào hoa của Bùi Vân Cảnh vẫn nhìn Cố Nghiên Ca không chớp mắt, lên tiếng đuổi Giám đốc đi.

Sau khi cửa phòng làm việc đóng lại, trong không gian chật hẹp chỉ còn lại Cố Nghiên Ca và Bùi Vân Cảnh bốn mắt nhìn nhau.

Tĩnh lặng, đè nén!

“Nghiên Ca, thật sự là em?”

Dưới bề ngoài bình tĩnh của Bùi Vân Cảnh đang che giấu tiếng tim đập dữ dội.

Trong mắt anh ta rung động như sóng gió cuộn trào, chỉ ước được ôm chặt người trước mặt vào lòng mình, ngay cả bàn tay cũng vì nắm quá chặt mà nổi đầy gân xanh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Nghiên Ca buồn bã, đôi môi đỏ mọng cũng mím chặt.

Cô cố đè nén cơn đau nhói trong tim, giọng bình tĩnh: “Kim Hoàng là công ty của anh?”

Bùi Vân Cảnh gật đầu: “Nghiên Ca, mấy năm nay em có ổn không?”

“Rất ổn, không cần anh quan tâm!”

Lúc này đây, Cố Nghiên Ca cảm thấy dòng máu trong cơ thể cũng đông cứng lại.

Cô ngồi đó chân tay cứng đờ, suy nghĩ rối loạn.

Đời này, người cô không muốn gặp nhất chính là Bùi Vân Cảnh.

Quá khứ của họ đã từng tươi đẹp và ngọt ngào như vậy.

Nhưng cuối cùng cô lại bị người cô coi là bạn thân nhất dùng một tập ảnh giường chiếu để tuyệt tình cắt đứt duyên nợ giữa cô và Bùi Vân Cảnh.

Cảm giác đó đau đớn đến nỗi mỗi khi hít thở, mỗi lần nhớ tới sẽ đau đến tan nát cõi lòng.

Dù đã năm năm trôi qua, trái tim vẫn không tự chủ được co rút đau đớn.

“Nghiên Ca, chuyện năm đó, anh có thể giải thích! Nhưng tại sao em lại ra đi? Em có biết anh tìm em bao lâu rồi không?”

Giọng nói của anh ta vẫn trong trẻo dịu dàng như vậy, giống như dòng nước ấm chảy qua bên tai, gột rửa tâm hồn.

Nhưng hôm nay, mỗi câu mỗi chữ của anh ta đều như lưỡi dao sắc bén, lại hung ác xé rách vết thương đã kết vảy của cô.

Đầu ngón tay Cố Nghiên Ca lạnh như băng, đôi mắt đau khổ mang theo cả sự trào phúng không chút che giấu: “Cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi đã nhớ đến. Thời gian đã trôi qua, không cần nhắc lại nữa, nếu như không còn chuyện gì khác, tôi đi trước đây.”

“Nghiên Ca...”

Bùi Vân Cảnh vội vàng gọi to sau lưng cô, nhưng Cố Nghiên Ca lại quyết bước đi.

Thì ra, Kim Hoàng là sản nghiệp của Bùi Thị.

Cô trốn tránh lâu như vậy, vốn muốn dùng thời gian để cất giấu đi mối tình kia.

Đáng tiếc, thế sự vô thường.

Cố Nghiên Ca không biết mình đã đi ra khỏi công ty như thế nào, thậm chí chưa tới giờ tan làm, cô đã xin nghỉ rồi rời đi.

Tất cả buồn cười biết bao!

Bùi Vân Cảnh đã từng là mối tình đầu đẹp nhất của cô.

Cô cho là họ sẽ yêu nhau đến trời cùng đất tận, nhưng hôm nay... đã sớm trở thành người dưng nước lã.

Thần thái trong ánh mắt anh vẫn hấp dẫn như vậy, những đã không còn thuộc về cô nữa.

Cố Nghiên Ca đi ra khỏi tòa nhà, ánh nắng mặt trời lúc ba rưỡi chiều vẫn nóng rực.

Cô ngửa đầu nhắm mắt lại, khóe mắt khô khốc dần hơi ươn ướt.

“Hai người thích nhau, vứt bỏ tự do...”

Chuông điện thoại vang lên, Cố Nghiên Ca không nhìn đã nghe máy:

“Nghiên Ca, không hay rồi, bố con bị đột quỵ nhập viện rồi.” Bạn đang đọc truyện tại vietwriter.vn

Nghiên Ca hoảng hốt: “Chuyện xảy ra từ bao giờ?”

Trong điện thoại, giọng Liễu Thanh Như mang theo tiếng nức nở.

Cố Nghiên Ca tâm rối như tơ.

“Nghiên Ca, dì biết con hận dì, nhưng con không thể mặc kệ bố con được. Ông ấy là bố ruột của con!”

Liễu Thanh Như chơi bài tình cảm rất tốt.

Lúc này đây, cuối cùng Cố Nghiên Ca cũng dao động: “Ông ấy ở đâu?”

“Bệnh viện tự nhân Khải Trạch!”
Quyên góp ủng hộ Webtruyenonlinez.com
Chương 15

ĐÃ TỪNG LÀ MỐI TÌNH ĐẦU!

“Bùi, Vân, Cảnh!”

Cố Nghiên Ca kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc vest đi giày da trước mắt, hình ảnh trong đầu giống như đang chiếu lại một mạch.

Giám đốc cũng sững sờ, lên tiếng khiển trách: “Nghiên Ca, sao cô lại bất lịch sự như vậy!”

“Ra ngoài đi!” Bùi Vân Cảnh cất tiếng.

Giám đốc vẫy tay về phía Cố Nghiên Ca: “Được rồi, cô ra ngoài trước đi.”

“Tôi bảo ông đi ra ngoài!”

Đôi mắt đào hoa của Bùi Vân Cảnh vẫn nhìn Cố Nghiên Ca không chớp mắt, lên tiếng đuổi Giám đốc đi.

Sau khi cửa phòng làm việc đóng lại, trong không gian chật hẹp chỉ còn lại Cố Nghiên Ca và Bùi Vân Cảnh bốn mắt nhìn nhau.

Tĩnh lặng, đè nén!

“Nghiên Ca, thật sự là em?”

Dưới bề ngoài bình tĩnh của Bùi Vân Cảnh đang che giấu tiếng tim đập dữ dội.

Trong mắt anh ta rung động như sóng gió cuộn trào, chỉ ước được ôm chặt người trước mặt vào lòng mình, ngay cả bàn tay cũng vì nắm quá chặt mà nổi đầy gân xanh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Nghiên Ca buồn bã, đôi môi đỏ mọng cũng mím chặt.

Cô cố đè nén cơn đau nhói trong tim, giọng bình tĩnh: “Kim Hoàng là công ty của anh?”

Bùi Vân Cảnh gật đầu: “Nghiên Ca, mấy năm nay em có ổn không?”

“Rất ổn, không cần anh quan tâm!”

Lúc này đây, Cố Nghiên Ca cảm thấy dòng máu trong cơ thể cũng đông cứng lại.

Cô ngồi đó chân tay cứng đờ, suy nghĩ rối loạn.

Đời này, người cô không muốn gặp nhất chính là Bùi Vân Cảnh.

Quá khứ của họ đã từng tươi đẹp và ngọt ngào như vậy.

Nhưng cuối cùng cô lại bị người cô coi là bạn thân nhất dùng một tập ảnh giường chiếu để tuyệt tình cắt đứt duyên nợ giữa cô và Bùi Vân Cảnh.

Cảm giác đó đau đớn đến nỗi mỗi khi hít thở, mỗi lần nhớ tới sẽ đau đến tan nát cõi lòng.

Dù đã năm năm trôi qua, trái tim vẫn không tự chủ được co rút đau đớn.

“Nghiên Ca, chuyện năm đó, anh có thể giải thích! Nhưng tại sao em lại ra đi? Em có biết anh tìm em bao lâu rồi không?”

Giọng nói của anh ta vẫn trong trẻo dịu dàng như vậy, giống như dòng nước ấm chảy qua bên tai, gột rửa tâm hồn.

Nhưng hôm nay, mỗi câu mỗi chữ của anh ta đều như lưỡi dao sắc bén, lại hung ác xé rách vết thương đã kết vảy của cô.

Đầu ngón tay Cố Nghiên Ca lạnh như băng, đôi mắt đau khổ mang theo cả sự trào phúng không chút che giấu: “Cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi đã nhớ đến. Thời gian đã trôi qua, không cần nhắc lại nữa, nếu như không còn chuyện gì khác, tôi đi trước đây.”

“Nghiên Ca...”

Bùi Vân Cảnh vội vàng gọi to sau lưng cô, nhưng Cố Nghiên Ca lại quyết bước đi.

Thì ra, Kim Hoàng là sản nghiệp của Bùi Thị.

Cô trốn tránh lâu như vậy, vốn muốn dùng thời gian để cất giấu đi mối tình kia.

Đáng tiếc, thế sự vô thường.

Cố Nghiên Ca không biết mình đã đi ra khỏi công ty như thế nào, thậm chí chưa tới giờ tan làm, cô đã xin nghỉ rồi rời đi.

Tất cả buồn cười biết bao!

Bùi Vân Cảnh đã từng là mối tình đầu đẹp nhất của cô.

Cô cho là họ sẽ yêu nhau đến trời cùng đất tận, nhưng hôm nay... đã sớm trở thành người dưng nước lã.

Thần thái trong ánh mắt anh vẫn hấp dẫn như vậy, những đã không còn thuộc về cô nữa.

Cố Nghiên Ca đi ra khỏi tòa nhà, ánh nắng mặt trời lúc ba rưỡi chiều vẫn nóng rực.

Cô ngửa đầu nhắm mắt lại, khóe mắt khô khốc dần hơi ươn ướt.

“Hai người thích nhau, vứt bỏ tự do...”

Chuông điện thoại vang lên, Cố Nghiên Ca không nhìn đã nghe máy:

“Nghiên Ca, không hay rồi, bố con bị đột quỵ nhập viện rồi.” Bạn đang đọc truyện tại vietwriter.vn

Nghiên Ca hoảng hốt: “Chuyện xảy ra từ bao giờ?”

Trong điện thoại, giọng Liễu Thanh Như mang theo tiếng nức nở.

Cố Nghiên Ca tâm rối như tơ.

“Nghiên Ca, dì biết con hận dì, nhưng con không thể mặc kệ bố con được. Ông ấy là bố ruột của con!”

Liễu Thanh Như chơi bài tình cảm rất tốt.

Lúc này đây, cuối cùng Cố Nghiên Ca cũng dao động: “Ông ấy ở đâu?”

“Bệnh viện tự nhân Khải Trạch!”
Quyên góp ủng hộ Webtruyenonlinez.com


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.