Thiên Đường Có Em

Chương 113




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1

138444.png

Đảng nhắc tới chính là, màu cà vạt của anh có màu trùng với màu tím khói trên người Nghiên Ca.


Nghiên Ca ngẩn ngơ đứng đó nhìn anh, quên mất việc mình phải làm gì.


Lục Lăng Nghiệp nhướng mày nhìn Nghiên Ca, đôi mắt anh thoáng hiện một tia sự kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô.


Cô rất đẹp, không khoa trương không lộ liễu, giống như một đóa hoa bách hợp rực rỡ dưới ánh mặt trời, trong sáng xinh đẹp, độc lập kiêu ngạo.


Vẻ đẹp của Nghiên Ca không giống như những người phụ nữ khác, từng hành động cử chỉ của cô đều hiện ra khí chất xuất chúng, dáng người lại thướt tha yêu kiều. Khí chất thanh cao và sự gợi cảm đến mức có thể khiến người ta không kiềm chế được hòa làm một thể, tựa như băng và lửa dung hợp một cách hoàn mỹ. Chiếc cổ thiên nga xinh đẹp lại khiến cho cô càng thêm phong tình.


Hai người cùng khắc sâu mặt tốt đẹp nhất của đối phương vào đáy lòng, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có sự dịu dàng vô hạn.


Nghiên Ca theo Lục Lăng Nghiệp ra ngoài, lên chiếc xe sang có giá trị không nhỏ của anh.


Đến khi xe lái ra khỏi khu biệt thự Cẩm Lý, cô vẫn không biết mình sắp đi đầu.


Hai giờ sau, Nghiên Ca sớm đã buồn ngủ.


Cho đến lúc xe vững vàng dừng lại ở bến tàu Tân Cảng, Nghiên Ca ngồi trong xe nhìn thấy bên cạnh Tân Cảng có một chiếc du thuyền xa hoa đang đỗ thì chỉ tay: “Đó… là nơi chúng ta sẽ đến sao?”


Lục Lăng Nghiệp đáp lời: “Ừm, Hải Thiên Nhất Hào.”


Nghiên Ca trợn mắt há hốc mồm!


Hải Thiên Nhất Hào, du thuyền tốn nhiều thời gian và chi phí sản xuất nhất trong nước.


Cô đi theo Lục Lăng Nghiệp xuống xe, thảm đỏ trải dài từ bãi đỗ xe của bến tàu đến tận trên du thuyền


Bốn phía đậu vô số ô tô sang trọng, tất cả những người đến đây đều mặc lễ phục, cử chỉ tao nhã lịch sự.


Nghiên Ca đưa Lục Lăng Nghiệp đi đến một đầu thảm đỏ, hai người sóng vai đi lên du thuyền Hải Thiên. Lúc này, người ở quanh bến tàu đều không ngừng dùng ánh mắt hâm mộ ngắm nhìn họ.


Nam thanh nữ tú, dáng cao thon dài, hơn nữa không ít người đã nhận ra Lục Lăng Nghiệp.


“Mau nhìn kìa, đó không phải là Lục Tam gia sao?”


“Trời ạ, người phụ nữ bên cạnh anh ấy là ai vậy?”


“Không phải là Hoàng An Kỳ chứ? Từ lâu đã nghe nói nhà họ Lục và nhà họ Hoàng có ý kết làm thông gia, nói không chừng là sắp có tin mừng đấy.”


Lục Lăng Nghiệp đã sớm quen với mấy lời bàn bán linh tinh của người ngoài.


Nhưng Nghiên Ca lại cảm thấy vô cùng chói tai. Chẳng mấy chốc, chuyện Lục Lăng Nghiệp dẫn Nghiên Ca xuất hiện trên du thuyền Hải Thiên đã truyền đến tại không ít người.


Du thuyền cao đến mười mấy tầng, từ ăn uống cho đến giải trí, cần gì cũng có cả.


Hai người họ vừa mới lên du thuyền, trước mặt đã có người đi tới, là Tư Duệ! “Lục lão đại, thế nào? Chiếc Hải Thiên Nhất Hào này của tôi không làm cậu thất vọng chứ?”


Nghiên Ca hơi giật mình, nhưng thoáng chốc cũng đã hiểu rõ. Tư Duệ vốn nắm giữ một công ty đóng tàu hàng đầu, xem ra Hải Thiên Nhất Hào là do nhà anh ta sản xuất.


“Tạm được.”


Muốn nghe được lời khen ngợi từ trong miệng Lục Lăng Nghiệp có thể nói là khó như lên trời mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.