Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 27: Lão cha mua đồ, ta giả tiền




Mộ Dung Tiên thấy Diệp Thần đi ra ngoài liền hỏi.

"Ngươi lại muốn đi ra ngoài sao lão công?” Mộ Dung Tiên ôm lấy hắn phồng miệng oán khí nói. Không phải muốn đi gặp cái khác nữ nhân chứ.

"A, ta ra ngoài kiếm cái xe để đưa ngươi đi chơi, ngươi xem ta rất tốt với ngươi nha.” Diệp Thần trả lời thành thật.

"Ân, lão công là tốt nhất.” Mộ Dung Tiên kiễng chân lên hôn hắn.

" Đây là thưởng cho ngươi."

"Ngươi đây là học ai vậy, không biết làm vậy rất dễ khiến lão công ngươi mất kiểm soáy sao?" Diệp Thần hỏi, không hợp lẽ đi, mọi khi vẫn là ta chủ động được không.

"Trên phim hàn, ta thấy họ đều làm vậy, thấy trên mạng bảo làm vậy lão công sẽ không ngoại tình." Mộ Dung Tiên ngây ngốc nói, rồi chạy lại dùng bộ ngực chà trên cánh tay hắn.

"Ngươi quả thực ngày càng mê người đi." Diệp Thần cười cười nói. Lão bà hắn cuối cùng cũng biết quyến rũ hắn. Hạnh phúc đến cũng quá nhanh đi haha.

Diệp Thần cùng Mộ Dung Tiên tạm biệt, hắn bắt xe đi vào thành phố (A). Diệp Thần đi trên đường liền chọn một công ty bán xe máy đi vào trong.

"A, hắn là vậy thật soái, sao có thể có người soái vậy chứ, ta chết mất." Các nữ tiếp tân đều mê trai nói, sau đó đua nhau chạy lại tiếp thị sản phẩm cho hắn.

"Đẹp trai nhưng cũng chỉ là tên nghèo mà thôi." Các nam tiếp tân nói. Dù sao quần áo Diệp Thần mặc cũng từ nông thôn ra.

"Hắn nghèo hay không,không quan trọng, chỉ cần hắn muốn, lão nương nguyện bao dưỡng, người xưa có câu không giàu thì phải đẹp trai, không thông kinh sử phải dài và có gân.." Các nữ tiếp tân cũng phản bác.

"Các ngươi cứ để ta tự chọn, không cần đi theo." Diệp Thần cười khổ nói, thời đại này soái ca cũng là cái tội. Xem ra đàn ông phải tự bảo vệ tấm thân ngọc ngà của mình thôi.

"Hừ, nghèo mà kiêu ngạo, các ngươi cũng thức tỉnh đi." Các nam tiếp viên nói với các tiếp viên nữ.

"Ai cần các ngươi quan tâm, hắn đẹp hắn có quyền, bọn ngươi sao không đi lấy gương soi mặt mình đi." Nữ tiếp viên lập tức nói. Các ngươi không được sỉ nhục nam thần của lòng ta đi. (Bọn mê trai)

"......" Cạn lời, oxi hoá lời, sa mạc lời. Bọn hắn thua, người với người sao cách biệt quá xa đi. Xem ra thời đại nhìn mặt người mà sống chính thức bắt đầu. Cuộc chiến qua đi, phụ nữ đã thắng.

Diệp Thần không quan tâm mọi việc, tiếp tục đi xung quanh sau hắn dừng lại ở một chiếc xe Honda CBR150R giá 110 triệu số lượng hàng tồn 1. Chiếc xe này giá cũng quá tiện ngu đi cả lắp biển lẫn độ xe cũng chỉ có hết 180 triệu (đây mới gọi vung tiền như nước đi).

Hắn liền gọi một nữ tiếp viên giúp hắn làm giấy tờ chiếc xe. Nữ tiếp viên ngây ngốc nhìn hắn, vị soái ca này là ai nha, rõ ràng quần áo bình thường đi, vậy mà mua xe này không chớp mắt, sau đó cũng bắt đầu công việc.

“Vị này khách quan, có nghĩ hay sao mua ô tô? Chúng ta cótheer hỗ trợ bằng lái. Dù sao so với xe máy ô tô...” một cái tiếp viên giới thiệu.

“Không cần thiết, có một số thứ, không cần mua thì cũng sớm muộn có người đưa qua. Nhưng một số cái, mình không nói cũng chẳng có ai hiểu mà tặng.” Diệp Thần lắc đầu nói. Sớm muộn thì cũng có người tặng đồ lấy lòng hắn, tất nhiên xe hơi còn thiếu sao? Còn nói đến xe máy thì chẳng tên nào nghĩ tặng đâu.

Hắn quay người đi vệ sinh một lúc đi. Lúc quay lại, Diệp Thần thấy một bóng người thân quen đang đứng chỉ vào cái xe của hắn.

"Cái xe này lão tử muốn." Người nói chính là Mạnh Minh hắn vừa xuất viện.

"Quý khách xe này đã có người mua đi. Cuối tuần có hàng ngươi có thể đặt hàng trước." Nữ tiếp viên nói. Tên này cũng quá xấu đi.

"Ngươi biết ta là ai sao, ta là Mạnh ca, bang chủ Hổ Bang. Ngươi nói ai dám cùng ta dành, gọi hắn ra xem rốt cuộc thần thánh phương nào dám cùng đại gia đoạt đồ.

"Là lão cha ngươi đấy." Diệp Thần vận dụng linh lực di hình đến sau lưng của Mạnh Minh khẽ nói.

"Tên nào to gan dám xưng....là..cha..ta" Mạnh Minh quay người lại xem nói, nhưng vừa nhìn thấy Diệp Thần liền muốn nuốt lại câu nói nhưng không kịp...

Sao ở đâu cũng gặp được tên sát thần này a, hắn vừa mới ra viện đi, vết thương còn chưa khỏi hẳn, không muốn trở lại cái bệnh viện đó lần nữa.

"Ngươi nói xem ta là ai đây?" Diệp Thần cười như không cười. Hắn dùng linh áp của mình khống chế đến mức nhất định đặt lên người Mạnh Minh.

"Lão cha, hoá ra là ngươi, ta còn tưởng ai nữa đâu, vừa rồi thật không phải." Mạnh Minh cắn răng nói. Cơ thể hắn lạnh toát mồ hôi, cảm giác như mình lập tức có thể chết đi. Chính là cảm giác này, giống hệt lần trước lúc ở quán điện thoại. Cảm giác đối mặt với tử thần, cái cảm giác sợ hãi từ linh hồn này luôn ám ảnh hắn.

" Tốt, ta là lão cha ngươi, ngươi cũng dám cùng ta đoạt sao?”Diệp Thần thu hồi linh áp nói.

"Không, nếu biết là ngươi, cho ta ngàn cái mạng cũng không dám động vào đi." Mạnh Minh lập tức nói. Tên này không phải người, là quái vật.

"Biết là tốt.” Diệp Thần mỉm cười nói.

Nữ tiếp tân bên cạnh thì há mồm, soái ca này là ai, có thể vài lời nói có thể chấn nhiếp tên ác bá này.

"Lão cha ta có thể lui sao." Manh Minh run run nói, hắn thực sự phải chạy khỏi đây, nhất định là càng xa càng tốt.

"Ngươi muốn đi sao, ngươi cũng không có mia xong đi." Diệp Thần cười nói. Ta cũng không có ý định làm gì ngươi, doạ ngươi một tý thôi không cần sợ vậy chứ.

"A, lão cha ta sai rồi, ngươi mua đồ ta đương nhiên trả tiền, ta nào dám đi." Mạnh Minh lập tức đưa thẻ ngân hàng cho nữ tiếp tân thanh toán. Đau lòng, đây chính là tiền nha nhưng so với mạng thì chút tiền này ném đáng giá.

Diệp Thần thấy Mạnh Minh hiểu nhầm ý mình cũng không nói gì. Có tên đưa tiền tới miệng không lấy chính là ngu đi, mà trả lại thì càng là ngốc. Hắn chỉ thở nhẹ nói khẽ.

"Muốn tiêu tiền cũng quá khó đi.”

Diệp Thần lấy giấy tờ xe rồi lên xe nói.

"Hẹn gặp lại ngươi." Diệp Thần vứt lại câu cho Mạnh Minh rồi phóng xe đi.

"Ta mới không cần gặp lại ngươi." Mạnh Minh cười khổ. Hắn cảm thấy đường về nhà sao xa quá đi, lão bà hắn mà biết hắn mắt số tiền lớn vậy, chắc chắn sẽ cho là tìm ra chuyện hắn nuôi mấy cô bồ ngoài cho xem. Nghĩ đến lão bà ở nhà cầm roi đợi ở ngôi nhà, hắn chợt thấy rùng mình một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.