Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 11: Chỉ bán cho người có duyên




Tại thành phố (A), Diệp Thần đi khắp nơi cùng xó tìm người có bệnh, người có bệnh tuy nhiều nhưng bán đan dược cho người ta cũng không có người mua được với lại bệnh cũng không nặng.

"Thật thất sách, ta có đan dược nhưng bán cho ai đâu. Dù có là thần dược thì cũng chưa được cấp phép sản xuất, nói trắng là thuốc cấm. Nói không cẩn thận ăn cái chổi vào mặt chắc quá."Diệp Thần thở dài. Chẳng lẽ lại tay không mà về,hắn không cam tâm. Lúc Diệp Thần định bỏ cuộc thì một thứ đập vào mắt cho hắn một hi vọng nho nhỏ.

Đó là bệnh viện An Hạo thành phố, nơi này thiếu quái gì thằng nhà giàu sắp chết. Ý lộn là người bệnh nguy cấp.

Hắn đi thẳng vào cửa bệnh viện dựa vào tri thức y thuật hắn có chuẩn đoán người bệnh chỉ cần nhìn qua là có thể.A, tên này sắp chết ăn mặc như này chắc chắn nhà giàu có, mùi tiền đến mũi hắn chạy lại gần.

"Ê bà thím già, ta bán ngươi một viên linh đan cứu mạng chồng ngươi giá 1 tỷ,rất rẻ đúng không? Hôm nay vừa may thấy ngươi số chó à không là hợp thời thế. Bán cho ngươi."Diệp Thần cười cười nói.

Người đàn bà đang khóc thì quay lại tức giận nhìn Diệp Thần. Tên bình dân này ở đâu ra, lại còn dám trêu đùa bà chứ.

"Cút, ta có chỗ nào giả hả?"Người đàn bà phun ra một chữ rồi chạy theo xe đẩy vào phòng cấp cứu để lại Diệp Thần cười khổ đứng một bên.

"Đúng là người vô tri. Ta có lòng tốt, không nghĩ tới lại bị đối xử như vậy. Mà hình như càng lúc càng giống cao nhân."Diệp Thần lắc đầu, thần dược cứu mạng ai tin cơ chứ, thôi về nhà để vợ an ủi một tý vậy.

"Này, vị đại ca đan dược của ngươi thực sự cứu được người chứ?"Một giọng nói từ phía sau hắn vang lên chặn lại bước chân của hắn. Diệp Thần quay đầu lại thì thấy một cô gái mắt vẫn còn có chút nước.

Nàng thật đẹp nước da trắng đôi má phúng phúng, đôi mắt to, mái tóc dài, tuy nhiên ngực có hơi bé.Nhưng với nhan sắc nàng quả thật là một cái mỹ nhân, với tuổi nàng chắc chắn có thể vào tam đại hoa khôi ở trường nha. Chậc chậc cái mông này mà để khụ khụ... nhịn lại, bóc lịch nha con.

"Keng Thần thị chi nhãn tự động kích hoạt"

Ngay lập tức vô số thông tin được truyền vào đầu hắn.

Đối phương Diệp Tư Tình tuổi 16, hoa khôi trường cấp 3 An Học. Mỹ nữ xếp hạng A. Đang buồn vì gia gia bị bệnh nặng sắp không chịu nổi qua đời. Người Diệp gia một trong ngũ gia tộc giàu có chi phối thành phố.Độ thiện cảm 30 thân thiện.

"Thần thị chi nhãn, món đồ này sao ta lại quên chứ. Có nó còn sợ không lấy lòng được mỹ nữ lão bà sao. Đã thế ngắm gái thì chuẩn hết chỉnh." Diệp Thần cảm thấy mình thực sự vớ bở.

"Ca ca thuốc của ngươi công hiệu sao?" Diệp Tư Tình thấy Diệp Thần chưa định thần lại, gạt gạt nước mắt hỏi.

"Không dám nói trị hết bệnh, nhưng kéo dài bệnh không phát tác 1 năm vẫn có thể. Đảm bảo uống vào tinh thần sung mãn huyết khí dồi dào. Chỉ cần liếm một cái có thể sướng như tiên thiên, pha nước uống liền có thể nhớ cả đời mùi vị." Diệp Thần lập tức đa cấp trả lời.

"Ca ca sao nghe giống như thuốc lắc vậy? Phụ thân ta nói mấy tên hít cần cũng hay nói vậy?" Tiểu cô nương nghi ngờ nói.

"Khụ khụ, nếu ngươi cho là thuốc lắc thì đừng có mua. Thật xúi quẩy." Diệp Tiểu Y có chút ho khẽ nói.

"Ca ca ngươi bán dược cho ta được không?"tiểu cô nương lại hỏi.

"Nếu ngươi thực mua, một tỷ kém một xu cũng không bán, ngươi có sao?"Diệp Thần hỏi. Đây là một tiểu phú bà, nhất định phải làm thịt nàng. Mỹ nữ thì mỹ nữ ngoài trên giường nghĩa vụ sẽ không có ngoại lệ khoan hồng.

"Đại ca ca ta cũng không có nhiều tiền như vậy, hiện tại ta không có đủ, ngươi có thể bán nợ cho ta được không?"Nàng mở to mắt nhìn Diệp Thần năn nỉ.

Quá moe rồi, thực sự là moe.Nếu không phải hắn ở với siêu cấp mỹ nữ lão bà thì có lẽ hắn không chịu đựng được mà cho cô bé đan dược. Bé rất tốt nhưng ca rất tiếc.

"Không thể ta cũng không muốn có liên hệ gì với người ngoài."Diệp Thần từ chối.

"Đại ca ca ta thực sự cần nó để cứu gia gia."Nàng lập tức quỳ xuống trước chân Diệp Thần.

"Được rồi, ta chỉ bán cho người có duyên với ta, năn nỉ vô ích."Diệp Thần không động lòng từ chối. Gia gia ngươi sắp chết liên quan rắm đến ta, ngay cả lão bà ta đẹp hơn ngươi ta còn không biết thương hương tiếc ngọc hành nàng ở trên giường đến chết đi sống lại ngươi nghĩ rằng ta sẽ động lòng sao.

"Đại ca ca ngươi đợi ta đi gom tiền cho ngươi."Diệp Tư Tình đứng lên muốn đi tìm ba mẹ lấy tiền dù nàng biết ba mẹ nàng sẽ không cho nàng, linh dược chữa bệnh nàng không tin nhưng đây là cọng rơm duy nhất cứu gia gia nàng dù có thế nào cũng phải thử.

"Đứng lại, ngươi có bao nhiêu?"Diệp Thần hỏi, dù sao cũng không bán được đan mà nàng lại tin hắn coi như là có duyên đi, thiếu một viên đan hắn cũng chỉ thấy mất mát chút mà thôi.

"A..ta có 200 triệu, đây là toàn bộ tiền của ta có ngươi nhất định phải bán cho ta?"Diệp Tư Tình vội vàng nói.

"200 triệu thực sự không đủ, này cô nhóc ngươi có muốn làm một giao dịch với ta không?"Diệp Thần hỏi.

"Giao dịch?"Nàng nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ hắn muốn nàng sao. Không sao chỉ cần đan dược hiệu quả dù cho hắn cũng không sao.

"Ta đồng ý, chỉ cần đan dược có hiệu nghiệm, ta liền đem mình cho ngươi."Nàng nắm chặt tay trả lời.

"Khụ khụ, ngươi mới mười sái tuổi nói cái gì hiến thân. Đợi lớn một chút, không cần hiến ta tự mình ăn. Hiện tại vẫn là không cần thân thể ngươi, ngươi không có đẹp như lão bà ta, ta cần là ngươi giúp ta làm một chuyện, được sao Diệp Tư Tình?" Diệp Thần nói. Đây là đại tiểu thư Diệp gia a, đôi khi cũng có lúc cần dùng, chẳng phải mấy nhân vật tiểu thuyết thích bán nhân tình sao.Với lại sao người con gái nào cũng nghĩ đến việc đó chứ, ta quả thật còn rất trong sáng mà.(trong sáng thằng cha mày)

"Sao ca ca ngươi biết tên ta? Còn cả ta tuổi tác. Ca ca yên tâm, ta đảm bảo, nếu gia gia được cứu. Ngươi có làm ta cũng không ai dám đem ngươi đi bóc lịch."Diệp Tư Tình ngạc nhiên.

"Điều này ngươi không cần biết, trả lời ta muốn hay không? Mà ta tạm thời không cần thân thể ngươi."Diệp Thần dứt khoát. Tất nhiên là chỉ tạm thời mà thôi.

"Ta đồng ý, đây là số của ta."Hai người trao đổi thông tin liên lạc sau đó nàng chuyển tiền cho hắn vào tài khoản ngân hàng.Nhận được tin nhắn nhận tiền Diệp Thần đưa cho nàng một lọ thuốc đựng đan dược rồi quay người ra khỏi bệnh viện.

Diệp Tư Tình nhận thuốc cảm ơn rồi lập tức quay lại phòng bệnh, nàng hi vọng quyết định mình không sai đi nếu không gia gia nàng liền...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.