Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 49: Sao hắn làm được?




- Là của đại sư lưu lại?

Hoàng Ngữ đứng bên cạnh cũng phải phát điên, suýt chút nữa không đứng vững ngã bổ nhào xuống đất.

Trước đây Lục Trầm đại sư cũng từng để nàng giám thưởng hội họa, muốn nhân cơ hội đó để thử thách, nhưng… chưa bao giờ tiên sinh ấy dùng tác phẩm của mình để thử cả.

Lần này sao lại...

Vấn đề mấu chốt là, nếu dùng tác phẩm của mình để thử thách thì cũng chẳng sao, nếu như tên tiểu tử trước mắt này nói vài lời hay ho, khoa trương một chút, hoặc giả đại sư vui vẻ một chút thì mọi chuyện có phải xong rồi không... Đằng này, hắn ta nói cái gì chứ: rắm chó không kêu, là thứ đồ gì?

Đây là tiếng người nói sao?

Dám nói tác phẩm hội họa của Lục Trầm đại sư rắm chó không kêu, là thứ đồ gì…

Hoàng Ngữ bị đả kích suýt thổ huyết.

Không phải ngươi nói sẽ không làm khó ta sao? Đây là... Xảy ra chuyện gì vậy?

Nếu Trương Huyền còn nói hắn còn là một lão sư để cho nàng biết để nàng khỏi khó xử, thì nhất định nàng sẽ càng thổ huyết!

Người như ngươi còn muốn ta không lúng túng?

Đây rõ ràng là bức ta vào chỗ chết đây mà...

Nàng đã thật sự hối hận khi dẫn tên tiểu tử này tới đây!

Lục Trầm đại sư yêu thích người trẻ tuổi khiêm tốn hiếu học, chưa bao giờ để ý đến địa vị sang hèn, luôn yêu thích người muốn học hỏi từ mình.

Tiểu tử này nhìn nho nhã, lịch sự, cư xử có vẻ rất đúng mực, vốn tưởng hắn là người khiêm tốn nhưng hiếu học nên dẫn tới, có thể khiến đại sư vui vẻ, như thế mình cũng có thể tìm lý do nhân cơ hội hoàn thành mục đích của mình, kết quả nào ngờ... Thật không thể tin nổi!

Hoàng Ngữ cảm thấy hối hận tột cùng.

Sớm biết vậy, trực tiếp từ chối là tốt rồi, cần gì phải đích thân dẫn hắn tới đây, tự mình chuốc lấy phiền phức...

Bên này suýt phát rồ, bên kia Bạch Tốn sắp bật cười.

Thực sự không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Tên này còn nói tác phẩm của Lục Trầm đại sư là “Thứ đồ gì”, khỏi cần phải nghĩ, khẳng định hắn ta sẽ triệt để đắc tội đại sư, cho dù mình không tự ra tay, chắc chắn đại sư cũng sẽ giáo huấn tiểu tử vô tri này một trận!

- Đây chính là người học rộng hiểu cao, tài trí hơn người? Cầm kỳ thư họa, tinh thông mọi thứ đó ư?

Cười khẽ một tiếng, Bạch Tốn nhìn về phía Hoàng Ngữ, biểu cảm chế nhạo ra mặt.

Vừa nãy Hoàng Ngữ vừa khen xong, giờ đối phương liền nói ra lời này, ngươi có thấy đây là người học rộng hiểu nhiều, tài trí hơn người?

- Cũng không cần nhiều lời!

Tuy quản gia Thành Bá căng thẳng, Hoàng Ngữ phát rồ, Bạch Tốn đắc ý, nhưng Lục Trầm đại sư cũng không vì lời của Trương Huyền mà tức giận. Tiên sinh cắt ngang mọi nghị luận của mọi người, lạnh nhạt nhìn sang:

- Vị tiểu huynh đệ này sao lại nói lời ấy, lẽ nào tác phẩm có vấn đề gì?

- Ta không biết đây là tác phẩm của đại sư, đã mạo phạm đại sư, xin tha lỗi!

Trương Huyền làm bộ kinh ngạc, liền vội vàng khom người.

Thiên Đạo Đồ Thư Quán đã tạo ra sách, liệt kê những khuyết điểm trong bức tranh này, cũng đã ghi chú tên tác giả, đương nhiên hắn đã biết đây chính là tác phẩm của vị Lục Trầm đại sư trước mặt, chỉ là cố ý làm bộ không biết thôi!

- Không sao, đây chỉ là tác phẩm hội họa, để ngươi giám thưởng và đưa lời chỉ giáo, chỉ nói tốt xấu, không cần phải nói chuyện do ai vẽ!

Lục Trầm đại sư xua tay.

- Đại sư nói như vậy ta an tâm!

Trương Huyền nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn về phía bức tranh trước mắt, vuốt nhẹ:

- Nếu như chỉ nói riêng bức họa này, cho dù là đại sư vẽ... cũng chỉ có thể dùng tám chữ lời bình! Quả thực chính là: rắm chó không kêu, là thứ đồ gì!

Hoàng Ngữ, quản gia lại một phen kinh ngạc.

Đã biết bức họa do đại sư vẽ, tiểu tử, ngươi có phải điên rồi hay không?

- Nhưng mà…

Trương Huyền dừng lại một chút.

- Nhưng mà làm sao?

- Bức tranh này thật không ra sao, tùy tiện tìm thợ thủ công ngoài rìa đường cũng có thể vẽ, nói là thứ đồ gì đã là nâng cao! Nhưng, nếu như có thể nhìn thấy thứ gì đó ở tầng cấp sâu hơn, tuyệt đối sẽ bị kinh hãi, khó có thể tin tưởng đây là sự thực!

Trương Huyền nói.

- Thứ ở cấp độ sâu hơn? Chuyện này nhìn thế nào?

Lục Trầm đại sư khẽ mỉm cười.

- Rất đơn giản!

Trương Huyền nhìn về phía quản gia Thành Bá:

- Làm phiền giúp ta lấy thanh đoản kiếm!

- Được!

Thành Bá nhìn Lục Trầm đại sư một chút, thấy tiên sinh không có vẻ gì phản đối, lúc này mới xoay người đi ra ngoài, một lúc sau liền mang tới một thanh đoản kiếm.

- Xin lỗi đại sư!

Cầm thanh đoản kiếm, Trương Huyền đi thẳng tới bức tranh, đâm thẳng xuống.

- Ngươi muốn làm gì?

Trông thấy hắn hành động như vậy, Bạch Tốn vội bước lên quát lớn:

- Tác phẩm của đại sư, mỗi một bức đều giá trị liên thành, có thể nói là bảo vật vô giá. Ngươi làm hỏng vậy, bồi thường nổi sao?

Vẻ mặt Hoàng Ngữ cũng vô cùng nghi hoặc.

Ngươi xem tranh thì xem tranh, lấy đoản kiếm làm gì chứ?

Không để ý tới tiếng quát lớn của Bạch Tốn, Trương Huyền dùng đoản kiếm cắt rời bức họa đang hoàn chỉnh ra.

Sau một loạt tiếng “loẹt xoẹt”, từng bộ phận bức tranh bị cắt ra cong vểnh lên, nhẹ nhàng xé một cái, phía trên tranh vẽ lộ ra, không ngờ giống như bức tường kép, bên trên bức tranh là một tầng giấy, mà phía dưới thì là da cừu.

Xoẹt xoẹt!

Tờ giấy bị xé rách, lộ ra tấm da cừu, mặt trên cũng có một bức họa, nó cực kỳ giống bức tranh phía trên nhưng thần khí mười phần, để lộ ra thần thái linh động, phảng phất như trên bức tranh đó, từng ngọn núi đá, cây cối, thôn xá, hài đồng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chuyển động từ trong tranh bước ra.

- Nếu như ta không lầm, bức họa phía trên chỉ là giả, tác phẩm hội họa chân chính, từ lâu đã xuyên thấu qua tờ giấy khắc lên da cừu, đây mới là chân lý bức họa của đại sư!

Cầm tờ giấy lên, Trương Huyền cười nói.

- Chuyện này...

Cả Hoàng Ngữ, quản gia hay Bạch Tốn, ba người bọn họ tất cả đều mở to mắt, không thể tin được sự việc trước mặt.

Lực xuyên thấu qua tờ giấy, vẽ tranh trên da cừu, hơn nữa còn giữ được cho tờ giấy phía ngoài vẫn hoàn hảo, hoàn toàn không nhìn ra chút khuyết điểm nào... Quả thật quá lợi hại!

Mấu chốt là hai bức tranh này kết hợp với nhau trùng khớp không chê vào đâu được, không có một chút khe hở nào... Vậy làm sao hắn nhìn ra được?

- Không tệ, không tệ!

Nhìn thấy thiếu niên kia nhẹ nhàng nhìn ra huyền cơ trong tác phẩm của mình, ánh mắt Lục Trầm đại sư sáng lên, nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt tràn đầy sự tán dương.

Đồng thời trong lòng cũng đầy chấn động.

Mình dùng chiêu lực thấu trang giấy, bản lĩnh vẽ tranh dưới da cừu cũng là vừa lĩnh ngộ, chưa bao giờ biểu hiện ra trước mặt mọi người, vậy mà thiếu niên này chỉ một lúc đã nhìn ra, phải nói nhãn lực này quá kinh người.

- Vậy bức tranh này?

Lục Trầm đại sư chỉ về phía một bức tranh vẽ trên tường.

Là bức tranh man thú, trên đó vẽ man thú cực lớn, không khác gì mãnh hổ hạ sơn, khí thế hùng hổ, đem đến cảm giác chấn động rất mạnh cho người xem. Nếu ai nhát gan, e là vừa nhìn bức tranh này sẽ sợ hãi mà ngã lăn ra đất, không dám nói lời nào mất.

Trương Huyền bước tới bức họa, nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, lập tức nở nụ cười:

- Bức tranh này không tệ nhưng thiếu hụt khí chất, nếu ta đoán không sai, tác giả vẽ tranh này chưa từng gặp man thú! Tác phẩm hội họa này chỉ là ước đoán mà thôi!

- Chuyện này...

Lục Trầm đại sư chấn động, đôi mắt mở to.

Người khác không biết, nhưng tiên sinh thì quá hiểu đối phương có ý gì.

Bởi vì bức họa này cũng là tác phẩm của tiên sinh.

Man thú trong hình vẽ là Xích Hùng, là một loại man thú hiếm thấy, trong truyền thuyết có miêu tả lực lớn vô cùng, bất kỳ binh khí nào cũng không thể gây tổn thương, phòng ngự thì vô địch.

Quả thật tiên sinh chưa từng gặp qua man thú này, đúng như Trương Huyền vừa nói, vì để vẽ bức tranh này, tiên sinh đã lật tung không ít sách vở, và bao nhiêu phán đoán ở trong đầu.

Bức tranh này là một trong những tác phẩm đắc ý nhất của tiên sinh, chính vì thế mới được treo trang trọng ở giữa phòng khách. Vô số thư họa đại sư xem xong đều khen không dứt miệng, nên tiên sinh cảm giác mình đã vẽ được thần vận mười phần, khí thế rộng rãi, vậy mà sao đến miệng thiếu niên này lại thành thiếu hụt khí chất?

Nếu như thiếu niên này đã có thể nhìn ra tình huống cụ thể của bức họa, vậy là nhãn quang của hắn quả thực không tệ, giờ đây lại còn có thể nhìn ra bản thân mình chưa từng nhìn thấy Xích Hùng, nói như vậy tất nhiên có đạo lý riêng!

- Rốt cuộc thiếu hụt khí chất ở điểm nào, ngươi có thể nói rõ hơn được không?

Nghĩ tới đây, Lục Trầm đại sư không còn thái độ cao cao tại thượng lúc trước, vội vàng hỏi.

- Hả?

Nhìn thấy một đế sư vẫn luôn thử thách bọn họ, khiến bọn họ vò đầu bứt tai, không có cách nào để đối phó, nay lại khiêm tốn thỉnh giáo một thiếu niên mười mấy tuổi, hai người Hoàng Ngữ, Bạch Tốn đưa mắt nhìn nhau, cảm tưởng ngất xỉu đến nơi.

Đặc biệt là Hoàng Ngữ, đôi mắt chớp liên tục, trong lòng chấn động như dời sông lấp biển.

Cái tên này... Rốt cuộc làm như thế nào thế nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.