Thiên Cơ Điện

Chương 119: Tiệt Thiên Thuật 2




Tiệt Thiên thuật là thần thuật ứng với Tẩy Tâm trì, giỏi về quan sát lòng người, giết địch lý giải mệ hoặc, thậm chí thay đổi ký tức tu duy của người khác.  

Chẳng trách Ôn Tâm Dư lập tức nhận ra Ninh Dạ có sát ý với mình, hóa ra Cừu Bất Quân muốn lẻn vào Hắc Bạch thần cung nên giao thần thuật này cho cô ta.  

“Sao sư thúc lại làm như vậy?” Ninh Dạ lo lắng hỏi.  

Cừu Bất Quân bất đắc dĩ nói: “Ta đã nhiều tuổi lắm rồi, nếu tự hủy tu vi thì chẳng còn ngày ngóc đầu lên được, ngoài ra ta cũng chẳng có cách nào khác. Cũng may Tiệt Thiên thuật mà ta có vốn là bản thiếu, khó mà quan sát được huyền bí thâm sâu của nó, ta đã đổi tên nó là Biện Tình bí pháp, truyền cho Ôn Tâm Dư, điều kiện là Ôn Tâm Dư nhất định phải thu nhận và giúp đỡ ta. Tuy pháp thuật này không phải bí thuật khắc chế kẻ địch tìm kiếm thắng lợi, nhưng dùng nó, Ôn Tâm Dư có thể đoán trước ý đồ của kẻ địch, vĩnh viễn không cần lo chuyện bị người bên cạnh bán đứng. Chỉ cần thực lực không cao hơn cô ta quá nhiều, như vậy cô ta có thể nhìn một cái là biết cả trăm loại tình cảm thù hận của nhân gian.”  

Ninh Dạ cũng không biết nói gì.  

Hóa ra mình bị sư thúc đồng môn hãm hại.  

Cừu Bất Quân tu luyện Tiệt Thiên thuật lâu hơn Ôn Tâm Dư nhiều, vì vậy Ôn Tâm Dư chỉ biết Ninh Dạ thấy mình mà nổi sát ý, Cừu Bất Quân lại có thể cảm nhận rõ ràng nguồn gốc của sát ý này, thậm chí cảm thụ được căn cơ tâm pháp Thiên Cơ môn mà y ẩn giấu.  

Chính vì vậy, Cừu Bất Quân nói: “Nếu ta không cảm nhận được con có tu luyện tâm pháp Thiên Cơ, ta cũng đâu dám cứu con. Nhưng chẳng phải con đã tán công rồi à? Sao vẫn còn căn cơ Thiên Cơ tâm pháp?”  

Ninh Dạ ngượng ngùng, kể lại chuyện mình nhận được Khi Thiên thuật: “Vốn con tưởng có Khi Thiên thuật có thể giấu diếm đối thủ, không ngờ vẫn không giấu được sư thúc.”  

Cừu Bất Quân nghe vậy lắc đầu liên tục: “Cửu Thiên Thần Thuật nào phải thứ cảnh giới Tàng Tượng nắm giữ được. Tu vi của con quá thấp, lại mới học mới luyện, dù có thần thuật cũng khó lòng phát huy tác dụng, huống chi còn là bản thiếu. Quan trọng nhất là con chưa thuần thục thiên cơ thần thuật mà đã luyện Thiên Cơ tâm pháp tới tầng thứ tư, thật quá lỗ mãng. Thời gian tới con tuyệt đối không được tiếp xúc với bất cứ cường giả cảnh giới Vạn Pháp trở lên, không thì rất dễ bị kẻ đó phát hiện con có tu luyện công pháp phái khác.”  

Thực ra Cừu Bất Quân không cần lo chuyện này, để che giấu bản thân, trong một năm qua y cố tình học vài môn tâm pháp của tông môn, cố ý khiến tu vi trở nên hỗn loạn, đây cũng là biểu hiện điển hình của tán tu nơi dân dã. Cho dù người khác thật sự phát hiện y tu luyện Thiên Cơ tâm pháp, họ cũng chỉ nghĩ trước đây y kiếm được từ con đường nào đó bên ngoài.  

“Đúng là đệ tử thiển cận, đệ tử đã biết sai.” Ninh Dạ khiêm tốn nhận sai.  

Cừu Bất Quân thở dài: “Chuyện này cũng không trách con được, áp lực của con thật quá lớn. À đúng rồi, bây giờ Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp thế nào rồi?”  

Ninh Dạ thuật lại đại khái chuyện Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp.  

Nghe tin Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp cũng tự hủy dung, tán công gia nhập phái khác, Cừu Bất Quân vô cùng đau lờng: “Đúng là khổ cho lũ trẻ các con, vì tông môn mà phải hy sinh nhiều như vậy.”  

Ninh Dạ lại chẳng mấy để tâm: “Muốn làm chuyện phi thường lẽ nào lại không có hy sinh. Vốn dĩ con ở một mình ở Hắc Bạch thần cung, có lúc một cây làm chẳng nên non, bây giờ có sư thúc, con lại càng nắm chắc.”  

“Chớ vội, chớ vội. Chuyện quan trọng trước mắt là tăng cường thực lực đã.” Khác với Ninh Dạ, Cừu Bất Quân lão luyện thành thục hơn nhiều, cũng phù hợp với tác phong của tiên môn, tức là đầu tiên tăng cường thực lực rồi mới mưu tính chuyện khác.  

Nói đoạn, Cừu Bất Quân giơ ngón tay ấn lên mi tâm của Ninh Dạ: “Ta truyền cho con Tiệt Thiên thuật trước đã. Kể từ hôm nay, con ngoan ngoãn tu luyện Thiên Cơ thần thuật đi, không chú trọng vào việc đối địch mà tập trung vào tự vệ. Đã có thuật này, lại thêm Khi Thiên thuật, con có thể lừa được cảm nhận của Ôn Tâm Dư.”  

“Vậy nếu Ôn Tâm Dư phát hiện thì sao?”  

“Không sao, cứ nói thứ này vốn là cướp từ chỗ con, trước đây con chỉ không luyện tới nơi tới chốn mà thôi... Chúng ta còn phải tính toán kỹ lưỡng thù hận giữa con và ta đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.