Thiên Chủ

Chương 9-2: Nam nhân 2




Thanh âm vô cùng âm trầm.

Ta...

Diệp Phàm thật sự rất muốn chửi lên một trận, đột nhiên từ sau lưng nhảy đến một người, sau đó vỗ bả vai hắn rồi phát ra thanh âm như là Cửu u truyền đến, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy giật thót.

Hắn quan sát người này, chỉ thấy người này là một nam nhân vô cùng tuấn mỹ, trên trán vẽ ra ba nét mực đỏ, đầu tóc để dài tới vai, trên thân thì mặc một bộ trường bào trắng tinh không chút tì vết.

Nhìn người này Diệp Phàm không khỏi nghĩ đến những minh tinh ca nhạc hoặc là diễn viên thần tượng ở trên dương gian, nếu như so sánh những diễn viên ca sĩ kia với nam nhân này thì chỉ có thể dùng một từ để hình dung...

Không cần so...!

Lại không để Diệp Phàm có thể mở miệng, nam nhân đã cười hì hì nói, nụ cười khiến cho người ta khó rời mắt, nói:

- Đã đến chỗ này thì sao còn đứng đây, mau mau lấy ra tiên khí hay là thần khí gì đó chơi với chúng ta một trân, ha ha.

Nam nhân này vừa nói vừa cười, nụ cười mê hoặc cực kỳ. Thậm chí làm cho Diệp Phàm có cảm giác thật nghi ngờ giới tính thật của hắn, đồng thời cảm thấy lạnh cả người.

Nhưng càng khiến cho hắn nghi hoặc là lời mà nam nhân vừa nói.

Tiên khí...Thần khí...!

Chính là vũ khí của tiên nhân và thần trong truyền thuyết cổ đại hay sao?

Hắn không phải là người chưa từng nghĩ thế giới sẽ có tiên nhân hay là thần, nhưng trải qua sự việc trên dương gian, hắn đã không có quá nhiều nghi ngờ nữa.

Địa cầu đại biến, khắp nơi trồi lên cổ điện, vô số hung thú biến dị công kích nhân loại...

Đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy thì việc có tiên nhân tồn tại cũng không phải là chuyện gì quá vô lý.

Diệp Phàm tất nhiên là không có tiên khí hay thần khí gì cả, cho nên hắn gãi mũi nói:

- Ta mới đến đây, không có tiên khí hay thần khí gì cả...

Vừa nói đến đây, nam nhân đã cắt lời Diệp Phàm, sau đó trừng trừng nhìn hắn, mồm quắp lên lộ ra hàm trăng trắng buốt, kế tiếp bàn tay vung lên cao, tay áo bào theo đó cũng bị cuốn lên, nhất thời một cổ kim quang hừng hực xuất hiện, trong nháy mắt che kín bàn tay của nam nhân.

Chỉ thấy trong tay nam nhân có kim quang hừng hực, bên trong hiện lên một thanh gỗ nhỏ, hình dạng như là cây gõ mỏ của tăng nhân.

Boong!

Gõ mỏ dùng tốc độ kinh người, như là truy tinh đạn lạc hung hăng gõ ra, mà đích đến hiển nhiên chính là đầu của Diệp Phàm.

Coong!

Diệp Phàm, không biết phải dùng từ thế nào để hình dung tình cảnh lúc này của mình. Hắn chỉ cảm thấy máu huyết cuồn cuộn đảo lộn, cả người như là cái bao cát bị người ta một phát đánh bay ra ngoài, sau đó hung hăng nện vào trên thạch bích, cảm nhận một trận lạnh lẽo tê hàn truyền đến.

Cảm giác ấy, như quả bóng bị cự chùy vung mạnh vào vách tường.

“Đinh! Trúng thưởng...!”

Nam nhân cười hì hì thu hồi gõ mỏ, kim quang tiêu thất để lộ ra bàn tay trắng nõn.

Hắn lấy chay che mắt, híp mắt nhìn Diệp Phàm nằm như chó chết cạnh vách tường, đột nhiên thân hình búng mạnh nhảy ra xa, trong nháy mắt tiếp cận Diệp Phàm.

Hắn an tĩnh nhìn Diệp Phàm đang nằm dưới đất, cất giọng hì hì nói:

- Tiểu tử, chào mừng ngươi gia nhập Bất Tử Thần Điện!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.