Thiên Ảnh

Quyển 1 - Chương 6: Lửa đen thiêu người




“Ông ông..” Một âm thanh kì dị vừa giống lời kêu gọi cổ xưa lại như một khúc ca xưa cũ từ thời thượng cổ bắt đầu vang vọng từ cõi u minh. Theo đó là một làn sáng như một thanh kiếm sắc bén vốn chẳng tồn tại trên đời lộ ra từ trong cánh cửa bóng tối rồi thuận theo cột lửa chia ra làm bốn để hạ lên mình bốn người đang thi pháp.

Một sức mạnh kinh khủng khó có thể đặt tên vọt xuống từ bầu trời rồi áp thẳng lên người cả bốn khiến da thịt của họ phập phồng, quần áo cũng nát tan, như thể không thể chịu nổi sức mạnh quá to lớn ấy.

Nhưng trên mặt bọn họ lại lộ rõ vẻ vui mừng nên ai nấy đều cắn răng chịu đựng. Họ cảm thấy linh lực trong người đang điên cuồng đột phá từng giới hạn mà trước nay không thể tưởng tượng nổi, thật chẳng khác nào một bước lên trời, thần giữa nhân gian cả.

Chỉ một khắc sau tất sẽ thành thần!

Trong ánh lửa, cánh cửa bóng tối trên trời đã sắp mở hẳn ra, bóng dáng cổ xưa như thần kia cũng đã ngày một rõ ràng, nhưng trong lúc quan trọng ấy, có lẽ là vẫn còn thiếu một chút gì đó rất nhỏ nên cánh cửa ấy vẫn không thể mở ra trọn vẹn…

Có lẽ chỉ còn thiếu một chút sức mạnh cuối cùng!

Vân Thù Dương gầm lên: “Hắc Lang!”

Nhưng ánh mắt hắn lại bỗng ngẩn ra, vì gần như lập tức hắn đã nhận ra bên người mình không còn còn ai, nam tử vẫn luôn im lặng đứng đó đã đột nhiên biến mất!

Vân Thù Dương giật nẩy mình nhưng còn chưa kịp phản ứng hay nghĩ thêm được gì thì bỗng thấy lạnh người, một mũi kiếm màu đen đã đâm xuyên tim hắn ra ngoài.

Một bàn tay trắng nhợt nắm lấy vai y, thanh niên đồ đen kia đang lạnh lùng đứng sát sau lưng hắn, sau đó kiếm đen sắc bén trong cánh tay còn lại của hắn bỗng bị rút ra khỏi lưng Vân Thù Dương.

Vân Thù Dương thét lớn định phản ứng lại nhưng lại kinh hãi nhận ra mình đã không thể động đậy. Luồng sức mạnh kinh khủng từ trên bầu trời kia đã nhập khắp khí hải của hắn, vừa cấp cho hắn linh lực vô thượng cũng đồng thời làm kinh mạch trong người hắn phồng lên cực độ nên nhất thời mất đi khả năng khống chế thân thể.

Không chỉ Vân Thù Dương mà ba người còn lại cũng gặp cảnh tương tự. Lúc này cả ba đều sợ hãi trơ mắt nhìn Hắc Lang đột nhiên ra tay giết người nhưng lại không thể phản ứng lại nổi.

Ở chốn khiến thế gian kinh hãi lại thông suốt cổ kim đang ẩn chứa trận pháp có uy lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi này thình lình lại có một thanh niên áo đen yếu ớt nắm lấy tất cả.

Hắc Lang nắm chặt chuôi kiếm rồi rút hẳn mũi kiếm ra khỏi ngực Vân Thù Dương, theo đó là vô vàn máu nóng phun ra như suối rồi nhanh chóng thấm đẫm người hắn.

Đó là máu bị sức mạnh thần linh trên trời hạ xuống người kia ép ra, cũng chỉ cần có một khe hở nhỏ thì máu trong người sẽ lập tức bị áp lực đó tác động để phun trào.

Trên mặt Hắc Lang cũng đã ướt máu nhưng hắn lại chỉ bình tĩnh im lặng rồi tiếp tục cầm kiếm đâm vào sau lưng Vân Thù Dương.

Một kiếm, một kiếm, lại một kiếm.. Hắn vô cùng ác độc biến ngực Vân Thù Dương thành một mớ thịt nát. Sau khi đâm ra kiếm thứ mười ba thì Vân Thù Dương vốn cưc kì mạnh mẽ kia mới mất đi chút sinh mệnh cuối cùng để không cam lòng thõng đầu xuống.

Ngay tiếp đó, Hắc Lang như thể cảm thấy điều gì nên ngẩng đầu nhìn cánh cửa bóng tối đang bắt đầu run rẩy đồng thời vang lên một tiếng gào tê dại trên bầu trời kia rồi mới buông cơ thể đã không còn hơi thở của Vân Thù Dương xuống.

Luồng sáng thần thánh bao phủ cơ thể Vân Thù Dương kia bỗng tan vỡ thành vô số mảnh sáng xinh đẹp phấp phới giữa đêm đen. Cây cột lửa và cánh cửa bóng tối vốn dĩ rất ổn định kia lại bỗng nhiên rung động dữ dội, các tia sáng cũng ngày càng nhạt dần đi, còn ba cây cột sáng thần thánh hạ lên người ba người kia thì lại ngày càng sáng tỏ.

Trong cánh cửa bóng tối vang lên một tiếng gầm điên dại, còn ở phía dưới tất cả cũng càng lúc càng điên cuồng.

Trong ánh mắt tuyệt vọng của ba người này, trận pháp đã mất cân bằng bắt đầu tan vỡ, càng lúc càng có nhiều thần lực bị mất khống chế lan tràn khắp nơi như sóng to gió lớn, cơ thể bọn họ thì như một quả bóng liên tục được bơm phồng lên rồi lại bị ngọn lửa cuốn lấy thiêu cháy từng tấc da thịt, cuối cùng chỉ còn ba tiếng nổ lớn vang lên!

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Cơ thể ba người đó bỗng nổ tung tạo nên cảnh mưa máu ngợp trời, thịt nát xương tan, cuối cùng tất cả đều tan biến vào trong bóng đêm và lửa đỏ.

Ngay khi cơ thể của Hỏa chi Tát Mãn bị nổ tung thì như có một dòng sức mạnh vô hình nào đó bị kích động từ chốn u minh nên bảy chiến sĩ man nhân vô cùng mạnh được y mang theo vốn đang gầm thét lao tới bên này lại bất chợt cùng nhau ngã vật xuống mặt đất cháy bỏng, như thể sợi dây nối liền mạng sống của họ đã bị cắt đứt nên họ cũng mất luôn tính mạng.

Còn sau cánh cửa bóng tối ở trên trời sau đó cũng gào lên căm hận khiến đất trời rung chuyển thêm một lần rồi mới đóng hẳn lại, cuối cùng mới tan dần trong bóng đêm. Mặt đất thì đã bị lửa đỏ bao phủ tới tùng ngóc ngách khiến cho trăm dặm hoang cốc đều bị chiếu rọi. Sâu trong ấy, Hắc Lang lại đang không ngừng tiến lên nắm lấy khối xương chứa hạt giống kì dị kia.

Vừa chạm vào thì xương trắng đã tan nát thành bụi bặm bay đi khắp nơi, chỉ còn lại hạt giống màu xanh kia lại không hề bị quá trình lúc này làm ảnh hưởng mà nhẹ nhàng rơi vào tay Hắc Lang.

Nhưng Hắc Lang lại bỗng run rẩy rồi gào lên đau đớn.

“A…..”

Tiếng kêu thê thảm như dã thú ngày một vang xa, tiếp đó lại có vô số lửa đen từ trong cơ thể hắn trào ra rồi bắt đầu bùng cháy.

Kì lạ là ngọn lửa đen này không ngừng thiêu đốt da thịt của y nhưng lại không hề ảnh hưởng gì tới quần áo trên người cả.

Hắc Lang như đang ở địa ngục nên không ngừng gào thét ầm trời. Máu thịt trên người hắn đều bị lửa đen bao phủ, da tróc thịt bong, máu nóng khô cạn, thậm chí thứ mờ ảo trong khí hải của hắn cũng bị lửa đen vươn tới rồi đốt ra thành tửng mảnh, cuối cùng lại tan đi trong bóng tối.

Có lẽ trên dưới Hắc Lang, thậm chí ngay cả hồn phách của y cũng đang bị ngọn lửa ấy giằng xé…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.