Thiên Ảnh

Quyển 1 - Chương 20: Long Hồ quái ngư




Việt

Chẩm địa đạo

Sắc mặt Hồng Xuyên liên tục biến đổi, cuối cùng y thở dài bảo: “Không ngờ rằng lại thành ra nhưu vậy, tại hạ đa tạ ơn cứu mạng của Lục huynh.”

Lục Trần cười mỉm rồi xua tay tỏ vẻ không nên khách sáo, cuối cùng mới nói: “Được rồi, Hồng huynh đệ, ta nhớ là hôm qua khi ngươi rời đi là định tới bờ vực chỗ Quỷ Khốc Động cơ mà? Sao tối đó lại đột nhiên mê mang nằm trong hồ nước?”

Hồng Xuyên hơi do dự rồi lắc đầu cười khổ: “Chuyện này thật rất dài dòng, thật ra sau khi tại hạ lên núi hôm qua, thực tình cũng định đi tới chỗ vực kia, ai ngờ..”

Sau đó hắn cũng không hề giấu diếm Lục Trần, cũng có thể là vì Lục Trần có ơn cứ mạng với y nên y nên y lập tucsws kể lại rõ ràng chuyện hôm qua ra.

Hôm qua sau khi Hồng Xuyên lên núi thì cũng là lần đầu tiên y tới đây. Hơn nữa rừng trà được trồng quá dầy, giăng kín mọi lối, ngay cả mấy con đường mòn trên đó cũng chẳng khác nào mê cung, nếu có ai không quá hiểu nơi này mà đi lại trên núi thì đúng là rất dễ đi lạc. Hồng Xuyên cũng là như thế, lúc đầu chỉ chọn bừa một lối lên núi, dù sao cũng chỉ cần đi tới chỗ cao hơn là được.

Nào ngờ khi đi tới sườn núi thì hắn mới nhận ra có gì đó không đúng, trước mắt lại liên tục xuất hiện giao lộ, mà những lối mà hắn tin rằng sẽ dẫn tới nơi cao hơn thì sau khi đi một lúc lại nhận ra mình đã sai đường, không phải tới sườn đông, mà là đang đi về sườn tây.

Đến lúc đó Hồng Xuyên cũng cực kì lo lắng. Y lập tức xoay người quay lại, ai ngờ càng đi càng sai, con đường trở lại lai càng lạ, sắc trời cũng ngày một tối đi.

Khi trời tối hẳn, núi chè cũng chìm vào bóng tối, khó thấy nổi những con đường mòn. Hồng Xuyên dù vẫn mang theo đồ chiếu sáng nhưng gió núi quá mạnh nên chẳng chiếu được xa. Hắn càng đi càng xa, đến một lúc lại bỗng thấy trước mặt mình có một hồ nước giữa lòng núi.

Nghe vậy, Lục Trần lắc đầu: “Nói thế thì huynh đã đi nhầm tới Long Hồ rồi.”

“Long Hồ?” Hồng Xuyên ngạc nhiên hỏi.

Lục Trần gật đầu nói: “Ừ, thôn dân từ xưa đã đặt tên, hồ trên núi là Long Hồ, hồ dưới núi là Long Đàm, nghe đồn là thời thượng cổ có long sống ở nơi này, thậm chí còn có ý kiến cho rằng hai hồ nước trên dưới núi ấy liên thông với nhau. Tất nhiên, sự thực cũng không hẳn là vậy, tùy vào việc ngươi có tin hay không tin mà thôi.”

Dứt lời cả Lục Trần và Hồng Xuyên đều mỉm cười. Kiểu áp đặt địa danh này vốn rất quen thuộc trên thần châu trung thổ, nơi có thêm chữ Long trên đời này không một vạn thì cũng có tới bảy tám ngàn, chỗ nào cũng có thể nghe thấy mấy thứ kiểu như Long Sơn, Long Mạch, Long Khâu, Long Dã, nhất là ở những vùng quê hoang dã vắng vẻ thì lại càng coi trọng điều đó, thậm chí gần như mỗi mảnh đất thì người dân địa phương nơi đó đều có thể kể lại một truyền thuyết cổ xưa/

Có lẽ là do bao đời này những thần long có thể hô mưa gọi gió, cưỡi mây đạp sương đã in dấu quá sâu trong tâm khảm người thường, nhưng chỉ cần có chút hiểu biết, thì đều chỉ cười trừ với những vùng đất đó. Nguyên nhân cũng rất đơn giản: dù cho thời thượng cổ thực sự có thần long hạ xuống nhân gian, nhưng giống loài vốn chỉ tồn tại trong truyết thuyết ấy e rằng cũng chỉ tạo nên chẳng đến một phần trăm những câu chuyện đó mà thôi.

Nhân loại quá tin, truyền thuyết quá nhiều, thần long không đủ dùng….

Hồng Xuyên xuất hân từ danh môn đại phái lâu đời như Côn Luân tất nhiên cũng sẽ có chút kiến thức ấy, vì thế mới cùng cười với Lục Trần/

Nhưng Lục Trần lập tức nhíu mày thắc mắc: “Nói vậy, ngươi đã tới Long Hồ ở sườn tây, thế sao lại có thể nằm trong hồ nước dưới chân núi chứ?”

Hồng Xuyên lắc đầu: “Lạ là thế, tối qua sau khi ta tới bên hồ thì đã biết mình đã lạc đường, nên nhất thời chán nản. Nhưng chuyện đã vậy, trời cũng tối rồi, có quay lại cũng không chắc có thể tìm được đường, vì thế quyết định nghỉ lại một đêm, chờ đến ngày mai lại tìm tới Ph Yếu Nham.

Nói xong, hắn ngừng lại rồi áy náy nhìn Lục Trần: “À, Phi Yến Nham ta nói chính là bờ vực kia, mong Lục huynh thứ tội, đã quen rồi nên nhất thời không sửa được.”

Lục Trần bật cười: “Không cần đa lễ, ta hiểu mà, ngươi cứ kể tiếp đi.”

Hồng Xuyên nói: “Ừ, sau đó ta tìm một chỗ kín gió định nghỉ qua đêm, nào ngờ giữa đêm khuya, khi đang cực kì mệt mỏi thì bỗng nghe thấy.. trong Long Hồ có một làn âm thanh vang dội khiến ta tỉnh lại. Sau đó ta lại thấy mặt hồ phẳng lặng bỗng nhiên cuộn trào, sau đó lại đột nhiên có một con quái ngư phi lên khỏi mặt nước, bọt nước theo đó tán loạn khắp trời, ánh bạc lấp lánh, rực rỡ vô ngần, thật giống, thật giống cảnh cá chép hóa rồng trong truyền thuyết!”

Ngay cả Lục Trần vốn luôn binfht ĩnh lúc này cũng kinh ngạc hỏi lại: “Sao cơ?”

Hồng Xuyên cười khổ: “Đúng là đêm qua ta đã nhìn thấy thế, chứ không phải là do vừa nãy nghe Lục huynh nói hồ nước đó tên là Long Hồ nên mới nghĩ ra.”

Lục Trần nhất thời không biết nên nói gì nên đành nghe Hồng Xuyên kể tiếp: “Lúc đấy ta cũng ngây người, có lẽ là do quá kinh ngạc, nên dứng bật dậy đi lên mấy bước, ai ngờ quái ngư đang bay lên kia đột nhiên quay lại nhìn ta..”

Theo Hồng Xuyên thì cái nhìn ấy dường như mang theo pháp lực vô cùng quỷ di, cho dùng hắn có dùng đạo hạnh bảo vể bản thân thì cũng chợt cảm thấy chóng mặt hoa mắt, người cũng bị kéo thẳng đi.

Điều cuối cùng mà Hồng Xuyên còn nhớ được là mình đã bị quay cuồng ngã sấp xuống dòng nước, từng tầng sóng lạnh thi nhau kéo tới nhấn chìm hắn xuống, còn những chuyện sau đó thì chẳng thể nhớ nổi gì nữa. Khi tỉnh lại thì đã ở trong căn phòng này.

Lục Trần nghe Hồng Xuyên kể thì chợt im lặng nhíu mày suy tư.

Còn Hồng Xuyên sau khi quan sát y thì lại hỏi dò: “Lục huynh, nghe huynh mới nói là cứu ta từ trong hồ nước dưới chân núi phải không?”

Lục Trần gật đầu: “Không sai, lúc đêm qua ta có đi ra ngoài, lại thấy bên hồ nước có tiếng động gì đó, ai ngờ lại tìm ngươi đang trôi nổi trên mặt nước, nói đúng hơn thì ta thực sự không thể nào lên Long Hồ trên núi cứu ngươi cả..”

Nói được nửa câu thì hắn bỗng ngập ngừng: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật, chẳng lẽ hai bờ nước Long Hồ trên núi và Long Đàm dưới núi lại thật sự có dòng nước liên thông với nhau?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.