Thiên Ảnh

Quyển 1 - Chương 16: Rễ cây có hình vẽ




Mọi người đồng thanh khen ngợi, đám con gái thì càng thêm hào hứng. Đinh Đương trước mừng sau giận, cuối cùng lại sẵng giọng: “Chỉ giỏi nói ngọt!”

Thanh niên kia lắc đầu cười rồi đi tới đưa bức tranh vào trong tay Đinh Đương, sau đó mới ha hả lên một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Đinh Đương nhìn theo bóng người đang đi xa của thanh niên ấy không nói gì. Bỗng nhiên trong đám người có ai đó mắng: “Hồ ly tinh, chỉ giỏi lừa đàn ông.”

Đoàn người chợt yên lại, tiếp đó có vài người bật cười, trong ấy có cả nam lẫn nữ. Đàn ông thì cười đểu, đàn bà thì cười khinh, thậm chí đàn bà còn cười to hơn.

Đinh Đương giận dữ nghiến răng rồi đi thẳng, chẳng mấy chốc đã lên tới cầu đá bên bờ đông, có vẻ là đang quay về nhà.

Lục Trần đứng sau đám người lặng lẽ dõi theo tất cả rồi lại nhìn về phía người thư sinh đã đi vào một con đường nhỏ xa xa bên bờ tây, cuối cùng thấp giọng lẩm bẩm: “Thật quá đau buồn, tại sao cứ trẻ trung xinh đẹp là được quan tâm cơ chứ!”

***

Người vẽ và được vẽ đều đã đi, đám đứng xem cũng theo đó tản ra. Lúc rời đi còn không ít người đang xôn xao bàn tán, phần nhiều cũng đều nói về thư sinh kia, nào thì hắn tuấn tú ra sao, vẽ giỏi thế nào, ấy thế mà khi nói về Đinh Đương thì lại đều cười nàng vô liêm sỉ làm trò lẳng lơ, cuối cùng lại lo lắng cho người trẻ tuổi kia, đồng thời hy vọng y không bị hồ ly tinh đó làm hại.

Lục Trần đi về bờ đông. Hắn buồn chán ngáp lớn rồi lại quay về chỗ cây hòe lớn kia. Khi nhìn vào trong lồng cá thì quả nhiên thấy nó vẫn trống không.

Hắn ngồi xuống một tảng đá lớn ở gần đó rồi cố tình hỏi: “Lão Dư, hôm nay câu được cá không?”

“Không được.” Lão ngư ông ấy có vẻ không hề nhận ra cái châm chọc của hắn nên thật thà trả lời.

Lục Trần cười thầm rồi lại nói: “Ta nghĩ rằng cả đời này của ông cũng không câu được cá ở đây đâu.”

Lão ngư im lặng giây lát rồi lại từ tốn đáp lại như bao lần: “Nơi này có cá.”

“Thôi đi!” Lục Trần lườm ông rồi bỗng thấy chẳng còn hứng thú trêu đùa mà thầm nghĩ trên đời đúng là không thiếu kẻ quái dị: “Tùy ông vậy, ông nói có, thì ông cứ ở đây cả đời đi, cuối cùng cũng chỉ uổng công!”

Vốn dĩ mỗi khi nói tới đây thì cả hai đều không bàn thêm gì nữa, ai ngờ hôm nay chẳng hiểu tại sao, lão Dư lại quay lại nhìn Lục Trần rồi chậm rãi bảo: “Không phải, ta đã thấy trên thân con cá ấy có linh văn, chỉ cần ta câu được nó rồi hiến cho Thiên Thu Môn thì ta sẽ có thể tu tiên.”

“Cá có linh văn..” Lục Trần không nhịn được cười nên tiếp tục trêu: “Vậy sao, nếu ông thật sự câu được thì đúng là con cá đáng giá hơn hẳn một nghìn linh thạch, cũng thừa đủ cho ông tới Thiên Thu Môn tu tiên, có điều… ông đừng để bị cá ăn..”

Lão Dư nhìn Lục Trần bằng đôi mắt khó hiểu rồi khẳng định: “Cá sẽ không ăn người!”

Lục Trần cười to rồi vươn tay tới vỗ vai ông chứ không tiếp tục thêm lời. Hắn đứng dậy nhìn dòng nước trong suốt rồi định đi.

Mặt trời đã treo cao đồng thời tỏa ánh sáng rực rỡ xuống thôn Thanh Thủy làm dòng nước càng thêm long lanh. Dưới gốc hòe đã bị tàng cây che gần hết ánh mặt trời này cũng rất mát mẻ, chỉ còn vài ba tia sáng lọt qua kẽ lã vươn xuống mà thôi.

Lục Trần đi vài bước định về nhà thì bỗng thấy ánh nắng lọt xuống hơi chập chờn, như thể có thêm cái bóng nào đó vừa lướt qua gốc cây này vậy.

Lục Trần đứng yên lại.

Hắn quay người nhìn về phía đó. Nơi ấy có một đoạn rễ cây bị lồi ra khỏi mặt đất đang bị vô vàn cỏ dại xanh um vây lấy.

Lục Trần kinh ngạc nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, như nghi ngờ, lại như lo lắng, thậm chí còn có đôi phần khó chịu. Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã bình tĩnh lại, rồi tiêp tục coi như không có chuyện gì bước tới dậm chân, thậm chí còn cởi cả giày ra như đang định vỗ lên rễ cây để rũ đi bùn đất, tận lúc đó hắn mới nhanh chóng liếc nhìn xung quanh.

Có một bóng đen lay động trước mặt hắn.

Tới lúc này, Lục Trần mưới nhìn ra được đó là một hình vẽ cổ quái. Nó rất loạn, như một tấm bản đồ vô dụng được ai đó tùy tiện khắc lên rễ cây khó thấy này. Hình vẽ đó có một vòng tròn và vài đường nét thô sơ tụ lại một nơi, giống như một gốc cây lớn đơn giản mà quái dị.

Nhìn vết khắc thì có thể nhận ra nó mới được tạo nên không bao lâu, cùng lắm mới chỉ một ngày một đêm.

Lục Trần lạnh mặt. Hắn mang giày lại rồi đi về khối đá lớn đằng kia nhìn lão Dư đang yên lặng câu cá thêm một chút.

Hắn mặc kệ lão ngư đằng sau đồng thời nhắm mắt lắng nghe tiếng nước chảy rì rào dưới suối, cùng làn gió xào xạc trên tán lá, mọi thứ vẫn yên bình như cái cách mà người nơi này bao năm qua vẫn sống.

Thẳng tới khi hắn mở miệng phá tan sự yên tĩnh ấy: “Lão Dư, ta có việc này muốn hỏi.”

“Sao.” Lão ngư thật thà hỏi lại.

“Hai hôm nay ông vẫn ở đây phải không?”

“Đúng.” Lão ta dáp.

Lục Trần chập hai tay lại sau đầu rồi ngẩng lên nhìn tán cây xanh biếc cùng với những tia nắng len lỏi trong kẽ lá, cuối cùng lại cất lời: “Có ai khác tới đây không?”

Lão Dư đáp lại: “Không có, ngươi biết mà, trừ ngươi và lão Mã thì trong thôn này chẳng có ai muốn nói chuyện với ta cả.”

Lục Trần ừ một tiếng rồi chậm rãi tiếp tục: “Ta còn tưởng gần đây có rất nhiều người tới thôn này nên ông có quen thêm vài người mới.”

“Ha ha..” Lão Dư đột nhiên cười khan như bọt nước do con cá nhỏ dưới dòng nước trong kia đột nhiên tan vỡ.

Lục Trần xoay người dậy rồi phủi mông đi thẳng.

Sau khi rời khỏi chỗ cây hòe thì hắn thả bước về phía căn nhà cỏ dưới chân núi, nhưng chẳng mấy chốc lại đột nhiên dừng chân quay về đường cũ.

Đúng lúc ấy phía đó có một người đàn ông đi tới, khi nhìn thấy Lục Trần thì y liền chắp tay rồi khách khí hỏi: “Xin hỏi vị huynh đài này, phía sau có phải là núi chè không?”

Lục Trần quan sát y thì thấy đó là một gã trẻ tuổi lưng đeo trường kiếm, thân khoác áo choàng, gương mặt lại tràn đầy nét mệt mỏi, có lẽ là đã đi một đoạn đường rất dài mới tới đây. Nhìn có vẻ rất giống một tán tu bình thường đang đi lang thang cầu đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.