Thiên Ảnh

Quyển 1 - Chương 10: Dư nghiệt thần giáo




Lão Mã đi được vài bước thì thấy một vị khách quen hay tới quán rượu của hắn nên vội giữ lại hỏi thăm: “Đằng kia có chuyện gì mà ồn thế?”

Người đó vội đi nên nhanh chóng đáp lại: “Nghe nói là có một tiên sư của Thiên Thu Môn phát hiện một tên dư nghiệt của tam giới thần giáo trà trộn vào trong môn phái nên hiện giờ đang vây bắt hắn ở đầu thôn.”

Lão Mã rùng mình buông tay rồi lại quay sang nhìn Lục Trần.

Người này chỉ hờ hừng nhíu mày, thậm chí trong ánh mắt như còn có chút ánh sáng kì dị.

Lão Mã nói nhỏ: “Về thôi.”

Lục Trần nhìn y rồi từ tốn bảo: “Nếu bây giờ ngươi quay lại thì người ta chắc sẽ cảm thấy rất lạ đúng không?”

Lão Mã cau mày nhìn xung quanh thì nhận ra gần như tất cả người trong thôn đều đang đi về đằng kia, nếu lúc này hai người họ đột nhiên quay ngược lại thì sẽ rất kì cục. Ngay khi đó Lục Trần lại vỗ vai hắn bảo: “Đi thôi, chúng ta qua đó xem thử.” Nói xong hắn cũng thản nhiên đi trước.

Lão Mã bực bội đi theo.

Hai người họ đi thẳng tới lối ra vào phủ kín vì ao nước và bờ ruộng che kín đến mức chỉ còn lại một con đường rộng khoảng hai trượng ở giữa liên thông với bên ngoài. Lúc này cách cửa thôn khoảng ba mươi trượng có năm người ăn mặc tương tự nhau đang đứng. Trong đó có một người mang theo vết thương dài ngoằng đang rỉ máu trước ngực. Máu đã tưới đẫm nửa người nhưng y lại vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay, dường như vẫn không chịu lập tức dầu hàng. Còn bốn người khác thì đều khinh miệt cầm kiếm bao vây hắn lại.

Lục Trần và Lão Mã đứng lẫn trong đám người đang tụ tập cũng nhìn thấy cảnh này. Dựa theo y phục của họ thì có thể nhận ra đó đều là đồ của đệ tử Thiên Thu Môn, hơn nữa trong số bốn người đang bao vây có già có trẻ, còn kẻ đang bị thương chỉ là một nam tử trên dưới hai mươi, có lẽ đó cũng chính là dư nghiệt thần giáo đang bị truy sát mà họ đã nói ban nãy.

Lão mã hơi liếc sang bên cạnh thì nhận ra đám người nơi này đang rất kích động nên cũng không có ai chú ý tói hai người họ, lúc ấy hắn mới khẽ huých Lục Trần rồi chỉ lặng im dò hỏi bằng mắt.

Lục Trần nhìn thật kĩ người trẻ tuổi kia rồi chỉ im lặng lắc đầu.

Chẳng hiểu vì sao Lão Mã bỗng thở phào.

Lúc này người cầm đầu anh tuấn của bốn người Thiên Thu Môn kia bỗng lạnh lùng giương kiếm về phía thanh niên rồi quát: “Nghiệt chướng! Chết đến nơi rồi còn không biết hối cái sao?”

Người trẻ tuổi đang bị thương nặng kia biến sắc một lúc rồi mới nỉ non: “Sư phụ, con xưa nay luôn một lòng cung kính phụng dưỡng, tuyệt chẳng hề có chút thất kính với người, cớ sao người lại đối xử với con như vậy chứ?”

Trung niên kia nghe thấy vậy thì nhăn mặt khó xử bởi tên đệ tử này xưa nay vẫn luôn được y yêu quý nên nhất thời cũng không đành lòng ra tay.

Người kia lại quỳ rạp xuống đất đồng thời quăng thanh kiếm trong tay đi rồi vừa lết lên vừa khóc lóc: “Sư phụ, sư phụ, đệ tử sai rồi, người hãy tha cho con..”

Trung niên thở dài hạ kiếm xuống rồi cảm thán: “Môn quy nghiêm cẩn, hơn nữa Tiên Minh cũng đã ra nghiêm lệnh, vi sư cũng không thể làm khác, nếu có trách, chỉ trách con đã đi sai đường. Bỏ đi, bỏ đi, trông vào tình thầy trò của chúng ta bao năm nay thì ta sẽ…

Hắn mới nói tới đó thì Lục Trần đứng giữa đám người đang tập trung lắng nghe kia bỗng hừ lạnh, lão Mã cạnh đó lập tức giật mình quay sang nhìn lại. Đúng lúc ấy, đột nhiên có tiếng ai đó hô to: “Sư thúc, cẩn thận!”

Trung niên giật bắn người. Nhưng y còn chưa kịp phản ứng thì kẻ đang quỳ bò dưới đất kia bỗng nhiên lôi một mũi dao từ trong tay áo ra rồi nhào lên đâm thẳng vào bụng hắn.

Lần đánh lén này quá tàn độc nên dù cho người trung niên này có đạo hạnh hơn xa kẻ kia thì cũng nhất thời không kịp phòng bị nên lập tức trúng đòn.

Nhưng cũng may y chẳng phải là kẻ tầm thường nên lập tức gầm lên điên cuồng rồi gồng mình lên, cuối cùng lại tung ra một chưởng đánh bay tên đệ tử bất hiếu ra ngoài rồi mới lảo đảo thở dốc lùi lại đằng sau. Hắn cúi đầu xuống nhìn thì mới nhận ra đang có máu đen chảy ra từ vết thương trên bụng.

“Trên đao có độc!” Có người sợ hãi hô lên, tiếp đó ba đệ tử Thiên Thu Môn còn lại cũng đều giận dữ lao tới vây đánh người trẻ tuổi kia.

Kẻ đó đã bị thương nặng, vừa nãy lại quăng kiếm đi, thanh đao còn lại cũng đã đâm lên người trung niên rồi không rút về được nên chẳng còn gì trên tay, vì thế chỉ đành liên tục lùi lại dưới sự tấn công của mấy người đồng môn kia. Dù vậy hắn lại không hề sợ hãi mà ngược lại như nổi cơn điên nên cười lớn rồi quát lên: “Chân thần hạ phàm, nhất thống tam giới! Ngày sau ta tất sẽ trèo lên được tiên vị, tiến tới..”

Còn chưa kịp nói xong thì hắn đã bị một ánh kiếm bổ trúng nên lập tức ngã sấp xuống đất. Mấy người Thiên Thu Môn có lẽ cũng rất căm hận kẻ này nên tiếp tục đuổi tới chém lên cái xác của hắn. Chỉ chớp mắt thì máu đã tung tóe khắp nơi, người này đã biến thành một miếng thịt nát.

Tiếp đó ba người đó lại vội vàng vây lấy người trung niên vừa bị đánh lén kia, họ vừa nhìn thấy vết thương trên người y thì đều sỡ hãi nhìn lại nhau.

Cũng chỉ còn người trung niên này còn bình tĩnh nên thều thào: “Mau về núi!”

Ba người kia lúc này mới kịp phản ứng lại nên lập tức đồng ý. Sau đó một người cõng tu sĩ đó lên, hai người còn lại thì chia ra bảo vệ hai bên rồi cùng chạy thẳng lên núi, nhưng chẳng có ai còn để ý tới tên dư ngiệt thần giáo vừa bị giết kia.

***

Từ lúc hay tin chạy tới đến khi nhìn thấy trận chiến đột nhiên sinh chuyện này xảy ra thì cũng chỉ mới một lúc rất ngắn mà thôi vậy mà nó lại làm cho đám người phàm tục đang đứng xem ở đây đều choáng váng. Mãi lâu sau thôn dân mới chia nhau tản đi trong tiếng bàn tán xôn xao cùng vô số nghi ngờ và tò mò về tam giới thần giáo.

Trong đám người cũng có kẻ hay tin nên cũng biết được chuyện không phải là bí mật gì quá lớn này nên lập tức giải thích về tam giới thần giáo trong miệng người thanh niên kia. Đó là một giáo phái đã lâu đời tin rằng trên đời có ba giới là Thần, Nhân, Quỷ, tên giáo cũng vì thế mà ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.