Thiên Ẩn Chi Hoán

Chương 30: Truy đuổi trong đêm




“ẦM”

Thạch Bàn nhảy tới chắn trước mặt Ôn Bích, chạm tay xuống đất, tạo thành một bức tường bằng đất. Những mũi tên của Bạch Hạc Linh cắm phập vào tường đất như lông nhím, nhưng lại không thể xuyên qua nó.

“Ôn Bích, mau tiến lên.”

Thạch Bàn và Ôn Bích phối hợp, một công một thủ, khiến cho Bạch Hạc Linh phải vừa chiến vừa lui, nhưng vì cái chết của Bạch Vũ đã khiến cô nàng điên tiếc, quyết tâm dựa vào địa hình chống trả.

Ngư Thiện cứ một lát lại cho vào miệng một viên đan dược, phục hồi khí của cơ thể. Đồng thời tiếp tục phát ra thủy tiễn như vô cùng vô tận, nhưng điều này khiến Hận Thiên Kỳ tức muốn phát điên, phải liên tục điều khiển thủy long phòng thủ.

“Khốn kiếp, nhóc con. Ta xem ngươi có thể cắn thuốc đến khi nào?”

Ngư Thiện im lặng không đáp, hắn đang tìm cách rút lui để bảo toàn tính mạng. Nhưng chuyện nào có dễ như vậy.

“Táng Thế Cuồng Phong”

Một cơn lốc xoáy màu đen kịt lướt qua Hận Kỳ Thiên, mạnh mẽ hút lấy thủy tiễn, ào ào cuốn về hướng của Ngư Thiện.

“Kỳ Thiên đại ca”

“Ta biết, hãy xem đây.” Hắn chắp hai tay, hợp nhất ba con thủy long, tung một chưởng lên trời. Thủy long khổng lồ bay vượt qua lốc xoáy, từ trên cao lao xuống, há miệng đớp lấy Ngư Thiện. Bị lốc xoáy che khuất tầm nhìn, nên Ngư Thiện không kịp thời phát giác, hứng trọn chiêu này của Hận Kỳ Thiên.

Thủy long khổng lồ, lao xuống như thác nước, sức nặng đâu chỉ ngàn cân. Ngư Thiện bị đè bẹp nằm sát đất, bề ngoài không chút tổn thương, nhưng nội tạng đã bị chấn đến vỡ nát, chết vô cùng thê thảm.

Dạ Thông vừa chiến vừa lùi, hắn không ngờ phe mình lại thua một cách chống vánh như vậy. Không chút do dự ném vào miệng một viên đang dược màu trắng, có tác dụng kích thích tiềm năng thân thể, nhưng lại có tác dụng phụ rất lớn.

Dạ Thông dùng toàn lực hất văng Ngô Hải, sau đó xoay người bỏ chạy, thân pháp hắn nhanh hơn gần gấp bốn lần sau khi cắn thuốc nên dễ dàng thoát khỏi sự đeo bám. Như cơn gió lướt đi, đồng thời còn kéo theo Bạch Hạc Linh đang giãy dụa dữ dội.

“Bạch Hạc Linh, nếu muốn báo thù ngươi phải sống trước đã.”

Nghe Ngô Hải nói xong, nàng liền đình chỉ giãy dụa, đôi mắt điên cuồng nhìn chằm chằm Dã Y như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Ta sẽ báo thù.”

***

“Mau đến đây, ta sẽ giúp đệ băng bó.” Ôn Bích ngoắt tay, Dã Y liền ngoan ngoãn tiến tới, như một đứa em biết nghe lời. Nhưng những người xung quanh không ai nghĩ vậy, dáng vẻ điên cuồng khi chiến đấu lúc nãy gây ấn tượng quá mạnh.

“Khả năng chiến đấu của Dã Y thật đáng sợ.” Thạch Bàn than thở.

“Đúng vậy, tuổi nhỏ nhưng hạ thủ rất dứt khoát.” Ngô Hải vô cùng tán thưởng.

“Thiên phú đỉnh cấp, khả năng chiến đấu cực tốt. Tính cách lại mạnh mẽ, ra tay tàn nhẫn với địch nhân, chỉ có thể là bạn, không nên là địch.”

Hận Kỳ Thiên mỉm cười tươi rói nhìn hai người.

“Tất nhiên rồi, chúng ta chẳng phải là một đội sao?”

Thạch Bàn không hiểu hỏi lại.

“Ha ha, đệ chỉ hơi cảm thán chút thôi mà.”

Ôn Bích băng bó cho Dã Y nhưng miệng cứ cằn nhằn.

“Sao đệ phải liều mạng như vậy?”

“Xem đi, vết thương rất sâu. Nếu tổn thương tới xương cốt, thì nhiệm vụ lần này của đệ cũng chấm dứt.”

Nhìn Ôn Bích như bà chị già lèm bèm, Dã Y chỉ còn biết cười trừ.

“Các vị không sao chứ?” Thôn trưởng rụt rè hỏi.

Mặc dù cũng là Linh Ngọc cửu trọng, nhưng ông đã dùng cả đời mới đạt tới, đủ hiểu khả năng chiến đấu chẳng ra sao.

“Chúng ta không sao, đa tạ thôn trưởng.”

“Vì chuyện của chúng ta, đã làm tổn thất đến thôn dân. Xin nhận lấy chút kinh phí gọi là… hỗ trợ mọi người sửa chữa.” Hận Thiên Kỳ đưa một túi tiền cho thôn trưởng.

“Không cần…không cần… Chỉ là nhà tranh vách lá.” Thôn trưởng xua tay từ chối.

“Nhưng…” Hận Kỳ Thiên chưa nói hết câu thì có tiếng hét thất thanh vang lên từ xa.

“Á á á á…con tôi…cứu…cứu…”

Không chút do dự, nhóm người Dã Y liền phóng về hướng của tiếng kêu cứu. Trong một căn nhà nhỏ lụp xụp, trên đất là một người đàn ông nằm trong vũng máu, còn người phụ nữ thì nửa nằm nửa ngồi ngay góc nhà.

“Đại tỉ, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Mau cứu…con tôi…” Người phụ nữ chỉ về hướng nóc nhà, nơi đó có một lỗ thủng lớn, mọi người vẫn kịp nhìn thấy một bóng đen đang thoăn thoắt nhảy qua những cành cây, hướng về phía rừng sâu.

“Ôn Bích, xin giúp họ ổn định thương thế.”

Để lại Ôn Bích chăm sóc vết thương cho người bị hại, bốn người liền đuổi theo bóng đen.

Ngô Hải dẫn đầu, lướt đi vô cùng nhẹ nhàng, trong chốc lát đã bỏ xa những người còn lại. Chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp bóng đen, Ngô Hải còn nghe được tiếng khóc của đứa bé. Từ bên hông rút ra một lưỡi dao găm, phóng mạnh vào gáy của bóng đen, khiến hắn phải giảm tốc độ. Bóng đen dùng tay gạt phăng dao găm, dừng lại trên một cành cây to, từ từ quay lại nhìn Ngô Hải.

Nhìn bóng đen, Ngô Hải xin thề với trời, trong đời hắn chưa thấy thứ gì xấu xí đến thế. Nó mang thân hình của một người phụ nữ già nua, khỏa thân, lớp da nhăn nheo chảy xệ, cánh tay dài thối rữa, lộ cả xương trắng hếu. Đầu có tóc lưa thưa, chỗ dài chỗ ngắn, bết lại vô cùng dơ bẩn. Khuôn mặt trằng bệch, với đôi mắt đỏ như máu, miệng rộng đầy răng nanh lổm chổm như dã thú. Hai bàn tay đầy vuốt nhọn như dao, chỉ cần khẽ cào cũng để lại những vết sâu hoắm trên vỏ cây.

“Nếu không muốn chết thì đừng xen vào chuyện của ta.” Quái vật phát ra một âm thanh khò khè như người bệnh lâu ngày vậy.

“Giao đứa bé ra đây.” Ngô Hải gằng giọng.

Quái vật không trả lời, thân hình nó dần dần hòa vào thân cây rồi biến mất.

“Khốn kiếp.” Ngô Hải nhào tới chém một kiếm, nhưng chỉ thấy vụn gỗ bay tứ tung, còn quái vật và đứa bé đã biến mất không thấy tung tích. Lúc này, ba người Dã Y cũng vừa tới nơi.

“Ngô Hải, chuyện gì đã xảy ra?” Thạch Bàn là người đầu tiên lên tiếng.

Ngô Hải liền thuật lại mọi chuyện cho ba người nghe, Hận Kỳ Thiên liền gấp gáp hỏi.

“Ngươi hãy nhớ kĩ lại xem, trên tay nó có mang theo một cái túi bằng da nào không?”

“Có có, một cái túi bằng da được nó cầm ở tay trái.” Ngô Hải gật đầu lia lịa.

“Nguy rồi, Ôn Bích có thể đang gặp nguy hiểm.” Hận Kỳ Thiên la lên.

“Tại sao?”

“Ta sẽ giải thích sau. Ngô Hải, ngươi có tốc độ nhanh nhất, mau quay lại giúp Ôn Bích.”

“Bọn ta sẽ tiếp tục truy tìm đứa trẻ.”

“Tốt, ta đi ngay.” Ngô Hải phóng về hướng ngược lại.

“Dã Y, Thạch đại ca, chúng ta chia nhau ra tìm nguồn nước sạch gần nhất. Khi tìm thấy thì phát tín hiệu gọi cho những người còn lại.” Hận Kỳ Thiên hạ giọng nói.

Mặc dù không rõ lí do, nhưng tình thế khẩn cấp, nên cả hai người đều không hỏi gì. Tản ra rồi đi tìm nguồn nước theo lời của Kỳ Thiên.

Về phần Ngô Hải, hắn dùng hết tốc lực quay lại. Khi nhìn thấy Ôn Bích đang loay hoay cầm máu cho người phụ nữ thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng với bản năng của một sát thủ, hắn vẫn tập trung quan sát xung quanh.

“Hả, có sát khí. Ôn Bích, cẩn thận sau lưng ngươi.”

Xác chết của người đàn ông bỗng nhiên vùng dậy, nhào tới muốn cắn vào cổ của Ôn Bích. Nhưng nhờ Ngô Hải cảnh báo kịp thời, Ôn Bích xoay người né tránh, đồng thời cắm một châm vào trán của con ác quỷ.

“Gàooooo…” Ác quỷ gào lên đau đớn, vùng dậy phá tan bức vách nhà tranh, thoát vào trong rừng.

***

Men theo một con đường mòn, Dã Y phát hiện một hồ nước nhỏ nằm sâu trong lòng núi. Phát tìn hiệu gọi mọi người xong, Dã Y liền ngồi trên một tảng đá chờ đợi. Chỉ ít phút sau, Thạch Bàn và Hận Kỳ Thiên đã tới.

“Kỳ Thiên đại ca, huynh có thể giải thích lí do chưa?” Dã Y thắc mắc hỏi.

“Nếu như ta không lầm, thì chúng ta đã gặp Mộc Thân Bách Diện quỷ.”

Mộc Thân Bách Diện quỷ tộc, thuộc Thiên Ma Vạn Quỷ vực.

Sở trường biến ảo hình dạng, mô phỏng giọng nói, điệu bộ, dáng đi… vô cùng hoàn hảo, người thân cận cũng khó nhận ra. Trời sinh mộc thân, có khả năng ẩn thân vào cây cối, dịch chuyển qua lại giữa cây cối không dấu vết.

Bản tính khát máu, thích ăn thịt trẻ nhỏ, hay nội tạng của phụ nữ. Nhưng chúng lại có một thói quen kỳ lạ, đó là phải dìm chết đứa bé trước khi ăn, và nơi ăn uống của nó phải tuyệt đối yên tĩnh.

Hận Kỳ Thiên một hơi thuật lại những gì hắn biết.

“Thế giới thật nhiều thứ kỳ lạ, nhưng nhờ huynh nói vậy đệ mới chắc chắn…” Dã Y cười nhẹ nhõm.

“Chắc chắn gì?” Hận Kỳ Thiên ngạc nhiên hỏi.

“Ha ha, chắc chắn…Đùng”

Dã Y tung một đấm vào Thạch Bàn, đánh hắn văng xuống hồ nước, hiện nguyên hình là một con ác quỷ xấu xí, nó liền nhanh chóng trốn vào rừng cây.

“Dã Y, sao đệ biết…” Hận Kỳ Thiên ngạc nhiên hỏi.

“Kỳ Thiên đại ca, đệ có thể lần theo dấu nó, mau theo đệ.” Dã Y lao vào rừng.

“Ha ha, còn giữ bí mật với ta, thằng nhóc này.” Hận Kỳ Thiên không hỏi nữa, ai cũng có bí mật không phải sao?

Ác quỷ đặt đứa bé trong túi da, liên tục dịch chuyển thông qua các thân cây, nhưng không hiểu sao hai người Dã Y vẫn theo nó như hình với bóng. Cho dù nó có dịch chuyển thế nào, hay ẩn nấp nơi đâu, thì Dã Y cũng tìm tới được, khiến cho ác quỷ muốn phát điên.

“Trả lại đứa bé, tha ngươi một mạng.” Dã Y vừa đuổi vừa hét lớn.

“Hừm, ngươi muốn chết, ta sẽ cho ngươi toại nguyện.” Ác quỷ thầm nghĩ.

Sau đó nó bắt đầu tăng tốc, đi sâu vào trong rừng rậm, phía sau là hai người Dã Y theo sau không rời.

Liệu Dã Y có cứu được đứa bé không? Ác quỷ định làm gì? Xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.