Thiên Ẩn Chi Hoán

Chương 24: Trở về Ẩn Dạ cốc




“Trù, bảo điển có thể suy diễn công pháp chiến kỹ đến mức nào? Có đạt đến Diệt Thế cấp được không?”

“Dĩ nhiên là được, bảo điển có thể suy diễn đến mức cao nhất. Diệt Thế cấp thì tính là gì.”

“Diệt Thế cấp không phải là tối cao sao?”

Dã Y ngạc nhiên hỏi.

“Tất nhiên không phải, sau Diệt Thế là Phán Xét. Đây mới là cấp độ cao nhất.”

“Nhưng để đạt đến, cần vật phẩm hiến tế có đẳng cấp cực cao.”

Trù hào hứng trả lời.

“Trù, trong đầu ta có một bộ công pháp tên là Tuyệt Cuồng Táng Thế. Ngươi có thể xem xét nó chứ.”

“Xin chủ nhân thả lỏng tâm trí.”

Sau một lúc xem xét, Trù cho ra nhận xét.

Được sáng tạo để giết chóc, chỉ công không thủ, không có phụ trợ thần thông. Ảnh hưởng đến tâm trí, dễ trở nên táo bạo, hiếu sát thành cuồng. Nếu xét về mặt công kích có thể đạt đến Bất Diệt trung phẩm. Nhưng vì một số thiếu hụt, chỉ có thể xếp vào hạ phẩm.

Dã Y cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới nghiêm túc nói.

“Thời điểm này, nếu chỉ cải tiến một phương diện nào đó đạt đến mức mạnh nhất. Ngươi có thể làm đến đâu?”

“Phán Xét hạ phẩm, nhưng với năng lượng tích lũy hiện tại, bảo điển sẽ phải ngủ say mười năm.”

“Đồng thời xin ngài lưu ý hai điều.

Thứ nhất: công pháp này hấp thu tiêu cực chi khí trong thiên hạ để tu luyện, nên khi được nâng cấp thì khả năng tác động đến tâm trí ngài sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Thứ hai: hai vật đang bị phong ấn vốn là thiên phú thần thông của ngài. Nhưng vì ngài chưa đủ khả năng để khống chế chúng, nên chúng sẽ ngủ say cùng với bảo điển.

Xin chủ nhân xác nhận mệnh lệnh.”

“Được, mau tiến hành cải tiến phương diện công kích.” Dã Y quyết định.

Thật ra Dã Y đã phải trải qua một hồi đấu tranh tâm lý trước khi quyết định.

Khi chứng kiến sự mạnh mẽ của hai vị bá chủ, cậu nhóc càng bị thôi thúc, càng mong muốn đạt được sức mạnh vượt trội. Cùng với nguyện vọng giải cứu cha mẹ, và không biết là vì bản thân hay sự ảnh hưởng của tuyệt thế cuồng nhân Thiên Bất Diệt, mà Dã Y ngày càng có khao khát mãnh liệt với chiến đấu.

Nhiều năm sau, khi Dã Y đã trở thành tuyệt đại bá chủ, đứng trên đỉnh của thế giới. Thỉnh thoảng cũng hồi tưởng về thời điểm này, mà cảm thán vận mệnh thật sự khó lường.

Đang miên mang suy nghĩ, thì bị cắt đứt bởi tiếng nói của Trù.

“Chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh.”

Hình dáng của Trù bây giờ mờ nhạt như một cái bóng, còn Thiên Ẩn bảo điển thì không còn dáng vẻ cao quý vốn có. Năng lượng đã bị tiêu hao đến tận đáy.

“Yên tâm, ta sẽ mau chóng thức tỉnh ngươi.” Vung nhẹ tay, bảo điển liền biến thành điểm sáng rồi tan biến vào mi tâm của Dã Y.

***

Trong sơn động, ba bóng người đang ngồi trước đống lửa.

Dã Y hai tay cầm một tảng thịt lớn, đang dùng sức gặm. Còn Đào lão thì đang ngồi uống rượu, miệng còn cười ha hả khen rượu ngon, riêng Nghiêm Hỏa thì khắp người băng bó.

“Ha ha, ngươi có phải là đàn ông không vậy Nghiêm Hỏa? Bị thương có một chút đã rên rỉ như một cô gái.”

Nghiêm Hỏa không nói không rằng, chạm nhẹ vào người Đào lão. Ngay lập tức, xuất hiện một cơn đau chạy khắp người, khiến ông cứng cả người, đánh rơi luôn ly rượu.

“Khốn khiếp, ngươi muốn chết?”

Dã Y nhìn hai lão già ầm ĩ như trẻ nít mà không nói nên lời.

“Ông nội, Nghiêm Hỏa thúc. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?” Cậu nhóc vừa ăn vừa nói.

“Làm gì? Ha ha, tất nhiên con phải trở về Ẩn Dạ cốc.”

“Còn ông thì sao, ông không trở về?”

“Ha ha, ta sẽ đi chu du khắp thế giới. Vấn đề của con đã được giải quyết, ta không phải lo lắng nữa.”

“Vậy mang con theo, con cũng muốn đi.”

Hai mắt Dã Y sáng lên.

“Ha ha, không thể được. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, thực lực con chưa đủ.”

“Nhưng ta có thể hứa với con, hai năm sau ta sẽ quay lại đón con.”

Đào lão xoa đầu Dã Y triều mến.

“Vả lại con cũng cần phải tu luyện để cứu cha mẹ nữa mà, nhớ chứ?”

“Vậy khi nào ông sẽ đi?” Dã Y thất vọng hỏi.

“Ngay tối hôm nay, Nghiêm Hỏa sẽ đưa con về Ẩn Dạ cốc.”

“Sao lại nhanh như vậy? Ông không thể về Ẩn Dạ cốc với con vài ngày sao?”

Dã Y hốt hoảng hỏi.

“Ha ha, nhóc con mạnh mẽ lên nào. Đi sớm hay đi muộn cũng là đi, cố gắng tu luyện, rồi hai ông cháu chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”

Ông vừa cười vừa cố gắng an ủi Dã Y.

Tối hôm đó, tiếng Đào lão vang vọng cả sơn động.

“Dã Y, ta phải đi đây. Con phải mau chóng mạnh mẽ hơn nữa, hai năm sau ta sẽ quay lại đón con.”

Sau khi nói xong, ông bay vọt ra khỏi hang, và mất hút nơi chân trời. Nghiêm Hỏa nhìn theo mà hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với ông hôm trước.

“Nghiêm Hỏa, thật sự có tác dụng chứ.”

“Ta không chắc, nhưng còn nước còn tát. Ngươi muốn chết sớm sao?”

Đào lão đứng trầm ngâm suy nghĩ mà không đáp lời.

“Ta biết ngươi lo lắng điều gì. Nhưng ta có thể thay ngươi chăm sóc tiểu thiếu chủ.” Nghiêm Hỏa khuyên nhủ. Đào lão chỉ có thể thở dài gật đầu.

Sau trận chiến, Đào lão đã bị trọng thương. Cửu sắc thần lôi đã làm rạn nứt Thiên Tâm của ông, giờ đây ông chỉ có hai lựa chọn.

Thứ nhất là tiếp tục thủ hộ bên Dã Y, nhưng chỉ kéo dài được hai năm.

Thứ hai là đến Mộng Giới vực tìm kiếm sinh cơ theo như lời giới thiệu của Nghiêm Hỏa.

Cuối cùng ông đã chọn lựa chọn thứ hai, thay vì chết dần chết mòn bên Dã Y.

“Nghiêm Hỏa thúc, chúng ta có thể xuất phát chưa?” Dã Y cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghiêm Hỏa, mở miệng hỏi.

***

Nhờ sự nỗ lực của Ẩn Dạ thôn dân, Thủy Nguyệt thung lũng sau hai năm đang dần dần phục hồi diện mạo vốn có. Mặt dù mặt đất vẫn còn tàn tích của thảm họa băng lang năm xưa, nhưng với sự cố gắng của các tu luyện giả thuộc mộc, và thủy hệ, thì màu xanh của cây cỏ cũng đã dần dần bao phủ cả thung lũng, những hồ nước cạn khô lại được lấp đầy.

Dừng trước thung lũng, Nghiêm Hỏa nói:

“Tiểu thiếu chủ, ta sẽ ẩn thân phụ cận. Xin phát tín hiệu để triệu hồi ta khi cần thiết.”

“Đa tạ Nghiêm Hỏa thúc.” Dã Y gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.

Ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hỏa bay vụt đi xong, Dã Y liến tiến vào thung lũng, hướng về Ẩn Dạ cốc.

Không như thường lệ, thay vì phóng đi như tên bắn thì Dã Y lại tản bộ nhàn nhã trên một con đường mòn. Hai bên đường, cảnh vật dường như đẹp hơn vào đêm trăng. Dã Y vừa đi vừa suy nghĩ cho cuộc sống của mình thời gian tới, cuộc sống không có ông nội, không có một người thân, thì mình phải làm gì.

Bỗng nhiên có tiếng hò hét thu hút sự chú ý của Dã Y.

Từ trong cốc, một đám đông đang truy đuổi thứ gì đó. Dã Y tập trung nhìn kĩ, thì nhận ra đó là một hắc y nhân. Thân pháp của hắn vô cùng kì dị, trong phạm vi ngắn hắn có thể tạo ra vô số thân ảnh như thật, những thân ảnh này sẽ thoát đi theo những hướng khác nhau. Kết hợp với tốc độ di chuyển cực nhanh, như lướt đi trên mặt đất, khiến cho việc nắm bắt hắn vô cùng khó khăn.

“Hắn đã xâm nhập điện thờ, mau bắt lấy hắn” Một thanh niên cao lớn dẫn đầu đoàn người hét lớn, không phải Khang Hải thì ai.

Còn hắc y nhân thì vẫn như một bóng ma thoát về hướng của Dã Y.

Nhìn kẻ địch đang đến, Dã Y liền đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền. Sau khi Vạn Ác bị thức tỉnh, không cần phải vận công, Dã Y vẫn có thể cảm giác được những cảm xúc tiêu cực trong một phạm vi nhất định.

Hắc Y nhân có thân pháp cực kỳ linh mẫn, nhưng thực lực hắn lại chẳng ra sao. Vì thế hắn vẫn có chút lo lắng, Ẩn Dạ cốc có rất nhiều cao thủ có thể bắt hắn dễ dàng. Chưa ra khỏi thung lũng hắn vẫn chưa an tâm.

Bất ngờ một thân ảnh như cơn gió lốc ập tới, hắc y nhân vội vã vận dụng thân pháp tránh né. Nhưng đối phương vẫn như hình với bóng theo sát hắn. Hắc y nhân tức giận, từ trong tay bắn ra một thanh chủy thủ, nhắm thẳng vào đầu địch thủ.

Mở trừng mắt, khi hắc y nhân ra đòn tấn công, trong chớp mắt hắn sẽ không biến hướng. Dã Y liền chớp lấy thời cơ ra đòn.

“Ầm ầm”

Đòn đánh cực mạnh hất tung hắc y nhân về phía Khang Hải.

“Ha ha, đa tạ đã giúp đỡ.” Khang Hải liền bồi thêm một cước, đánh cho hắc y nhân trào cả bọt mép.

“Khang Hải đại ca vẫn hào sảng như trước.” Dã Y chấp tay chào.

“Đệ là…”

Trở về Ẩn Dạ cốc, đã chính thức mở ra cuộc phiêu lưu của Dã Y. Hãy tiếp tục theo dõi, thế giới rộng lớn sắp mở ra rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.