Thích Sát Phu Quân

Chương 20




Ngày đêm nối tiếp đêm ngày, sự chờ mong của nàng vẫn không vơi đi, hòa thêm vào đó chút lo lắng khi Đạt Kha về có chọn Y Nhi hay không. Nàng cố gắng không suy nghĩ quá nhiều để chờ đợi thanh thản nhất. Rồi thì ngày ấy cũng đến, Thích Cai gọi vang ngoài cửa lều vô cùng phấn khởi…

- Sở tỉ ơi! Đại vương về rồi!

Sở Doanh mừng rỡ, cảm thấy hạnh phúc vỡ òa vội vàng chạy ra ngoài không khoát cả áo choàng. Nàng cùng Thích Cai cố ngóng xem bên kia sông đang có biến khi đoàn người của đại vương trở về dẹp loạn nhị vương gia mang đến. Đạt Kha thật đã trở về, nàng chờ lâu quá nên cứ sợ mình vẫn còn nằm mộng.

Thích Cai cũng đang cười thì sững ra nhìn thân người nàng. Trong lúc ở đây, nàng lúc nào cũng choàng áo nên giờ thằng nhóc mới ngớ ra chỉ bụng nàng nói không lưu loát…

- Sở tỉ…

Nàng tự nhìn xuống bụng mình đã dọa thằng nhóc rồi. Nàng mỉm cười xoa nhẹ lấy bụng tròn đã hơn năm tháng khá lớn không cần giải thích thêm, chỉ nói…

- Chúng ta mau về tộc thôi tiểu Cai!

Thích Cai lúng túng vì nếu biết trước nàng đang mang thai sẽ cố gắng bắt được nhiều con thú to như hổ, gấu gì đó cho nàng tẩm bổ trong suốt tháng chờ đại vương rồi. Thích Cai vội chạy theo nàng, vẻ mặt vô cùng phấn khích…

- Con của đại vương chắc chắn sẽ rất tuyệt! Lớn lên hẳn là… - Thằng bé lại cuồng nhiệt ái mộ sang con của Đạt Kha nữa làm nàng không biết nên cười hay là ghen tuông nữa. Nàng kéo Thích Cai đi nói…

- Tỉ sẽ cho đệ chơi với con của đại vương nếu giờ đệ đi nhanh hơn!

- Tuyệt! Phải về ngay với đại vương thôi Sở tỉ!

Thích Cai chạy trước làm nàng bước từ từ cẩn thận theo sau cũng cười tươi. Đạt Kha đã về, nàng chưa từng thấy sảng khoái như được tái sinh như lúc này. Xa hắn chỉ gần ba tháng, nỗi nhớ đã làm nàng khóc quá nhiều rồi, giờ nàng sẽ cười thật rạng rỡ để nhìn thấy hắn. Vòng tay của Đạt Kha, nụ hôn của Đạt Kha, nàng tham lam muốn nhận lấy ngay như không còn xa cách phía trước.

Từ tinh mơ khi binh đoàn trở về, đến khi nắng sớm chớm đỉnh thiên thì người dân trong tộc hò reo vui mừng khi toàn bộ người của nhị vương gia Đạt Khiêm đã bị thất thế. Sau khi có biến nội tộc như vậy, cách đối xử với dân chúng như nhị vương gia đã làm khiến họ ủng hộ đại vương hơn.

Trong tộc nhiều người cầm cuốc cầm gậy ra làm vũ khí đánh đuổi lính của nhị vương gia. Thích Cai vì thế giữ nàng sau lưng tránh những tên lính còn đánh nhau. Sở Doanh nôn nóng muốn gặp Đạt Kha nhưng vẫn đành từ tốn vì thân nàng giờ có thai lớn không thể nhanh nhẹn cũng như thiếu cẩn thận.

Và thân ảnh cao lớn của Đạt Kha từ phía xa làm nàng cười rạng rỡ bước đến hướng đó ngay không suy nghĩ gì cả.

Đạt Kha bị thương một bên tay phải được cố định vòng băng trên cổ nhưng không ngăn được hắn. Cả người chi chít vết thương nhưng tay trái vẫn cầm thanh mãnh đao còn lại trong song đao xuống đòn dứt khoát tàn nhẫn như mọi khi. Và giọng hét của Đạt Khiêm liền ngay sau đó thật thê thảm. Gã ta không ngừng la hét nhìn đoạn chân đứt lìa sau nhát chém của Đạt Kha. Máu của vết thương lớn lan thành vũng đỏ lớn trên nền cỏ non.

Đạt Kha nhìn nhị ca vật vã đau đớn nhưng ánh mắt không chút mảy may thương cảm còn dẫm lên phần vết thương đứt lìa trên chân gã. Đạt Khiêm đau đến không còn nhận thức gì, ý thức mờ mịt không rõ có nhìn thấy Đạt Kha hiện diện trước mặt. Ánh mắt Đạt Kha lạnh băng, hành động dã man nhưng lại rất thoải mái nói…

- Còn một chân ta chừa lại thì đi đâu cũng nên nhớ ta hôm nay nha nhị ca! - Đạt Khiêm không thể nói nổi, cả mặt đỏ ngầu vì quá đau đớn. Đạt Kha lại ra lệnh. - Ai muốn đầu quân cho ta thì cứ ở lại bổn vương sẽ khoan hồng không truy tội, còn lại mang gã tránh xa cấm bén mạng đến vùng đất của đại vương nữa!

Đám lính của nhị vương gia run lên vội buông vũ khí xin hàng, còn được vài gã xem như trung thành chạy lại đem Đạt Khiêm đi vội. Xem ra nhị vương gia Đạt Khiêm thảm bại hoàn toàn cái tội lộng hành sau lưng đại vương. Ai cũng tin rằng gã không dám trở lại khi nhìn đoạn chân của gã bị bỏ lại.

Mọi người còn hơi sợ nhưng rồi cũng hân hoan đại vương vì mọi thứ lại có trật tự như trước. Đạt Kha cũng nhẹ nhõm nhưng không mỉm cười, cả người bị thương không nhẹ nên chóng nhẹ mãnh đao dính máu xuống đất để đứng vững. Thích Cai rất vui có ý bảo nàng mau chóng đi đến đó với đại vương. Sở Doanh hạnh phúc bước nhanh về phía Đạt Kha ngay đó.

Nhưng khi chân nàng vẫn còn vài bước xa, một giọng gọi khiến Đạt Kha nhìn lại phía sau không có cơ hội trông thấy Sở Doanh bước đến. Chân nàng chựng lại nhìn môi Đạt Kha mỉm cười đón Y Nhi chạy đến. Mọi thứ hạnh phúc rực rỡ, những niềm vui màu sắc tuyệt vời trong lòng nàng phút chốc tối đen một màu như mực. Còn một đoạn ngắn nửa để đến với Đạt Kha thôi nhưng vô hình kéo dài đến mức nàng biết mình sẽ ngục xuống bỏ cuộc…

Y Nhi cố đỡ lấy người hắn, dịu dàng quan tâm…

- Đạt Kha… Để muội xem vết thương của huynh!

- Ta không sao!

Đạt Kha không do dự vòng tay ôm lấy Y Nhi để dựa vào. Hình ảnh cả hai người họ làm mọi thứ trong nàng đổ sụp. Ngày ấy nhìn hai người họ quyến luyến tại đồi phi yến nàng đã sớm biết mình không thể chen vào nhưng vẫn khờ dại tin rằng mình chính là vương phi không thể nào bị Đạt Kha ruồng bỏ. Thế nhưng lúc này nhìn Đạt Kha bên Y Nhi, nàng lại thấy bản thân mình có khờ dại cũng phải tỉnh ra. Đạt Kha không bao giờ đáp lại những thứ tình cảm như thế đối với nàng.

Thích Cai cũng ngỡ ràng nhìn đại vương bên nữ nhân khác. Thằng nhóc hùng hồn không suy nghĩ định đến thị uy thay nàng thì Sở Doanh kéo vội trốn sau một căn lều. Thích Cai càng vùng ra thì nàng càng níu cứng. Người nàng run lên suy sụp chỉ còn biết nắm chặt không cho thằng bé chạy ra để Đạt Kha phát hiện. Thích Cai bối rối cùng nàng ngồi bệt xuống.

Ngay tai nàng văng vẳng chất giọng trầm trầm của Đạt Kha nàng hằng mong nhớ nhưng lại đang nói với nữ nhân khác vô cùng dịu dàng…

- Cho ta xin lỗi! Bắt muội thấy cảnh đau lòng như vậy với nhị ca của ta.

- Hic… do Đạt Khiêm tự chuốt lấy. Cũng do muội đã phản bội….

- Muội không có lỗi! Lỗi do ta không ngăn muội làm vợ loại người như vậy! Giờ nàng bên ta rồi đừng suy nghĩ gì nữa!

Cuối cùng thì nước mắt cũng đã rơi xuống. Nghẹn nhói từ tâm khiến nàng không thể thở nổi. Tình yêu của nàng, mọi thứ hạnh phúc khờ dại của nàng vì một lời của Đạt Kha dành cho nữ nhân khác tiêu tan.

Thích Cai nhìn nàng khóc, trong lòng quặn lên khó chịu theo. Dù vốn thần tượng đại vương nhưng chứng kiến cảnh này thằng nhóc cũng trở nên tức giận.

- Cô nương đó là ai chứ!? Đại vương quá đáng lắm, để đệ ra …

- Đừng…

Nàng nắm chặt áo Thích Cai ngăn thằng bé. Xung quanh vẫn còn loạn lạc nên không ai chú ý nàng và thằng bé trốn sau lều. Đạt Kha đứng cạnh Y Nhi quan sát nhưng thật sự ánh mắt đang tìm kiếm có chút lo lắng. Khi đó Sở Doanh khóc nghẹn, nói những lời đứt quảng với Thích Cai.

- Vì tỉ… đừng để đại vương phát hiện… Xin đệ!

- Nhưng Sở tỉ…

Nàng là vương phi của đại vương, bụng còn đang mang thai lớn như vậy làm sao Thích Cai dễ chịu vâng lời nàng. Nhưng nàng nhìn ra Đạt Kha lần cuối đang bên Y Nhi rồi mím môi quay mặt đi. Lòng nàng lúc này đau đớn vô hạn cố nói…

- Đại vương không làm gì sai. Lỗi do tỉ khờ khạo nghĩ mình sẽ được yêu thương hic… do tỉ chỉ là người đến muộn chen chân thôi!

Lúc đó phía sau Đạt Kha đã nôn nóng bước lại tên lính đang vội lại báo. Y nhi vẫn bên Đạt Kha cũng sững ra cùng nghe điều Đạt Kha đang chờ tin…

- Thuộc hạ không thấy vương phi ở lều lớn hay trong tộc thưa đại vương!

Y Nhi có chút khó chịu, mắt nhìn Đạt Kha thật ra còn nhớ Sở Doanh trước khi giải quyết mọi chuyện. Rốt cuộc tâm y đang ở đâu, thuộc về ai hay là vẫn còn như xưa là một Đạt Kha chỉ có mỗi cô ta.

Lúc đó Thích Cai có giận có tức thay nàng cũng không dám làm trái ý Sở Doanh muốn. Đạt Kha vì căn lều nên không nhận ra nàng đang ở rất gần. Gần đến mức khó có thể tìm nhau. Và Thích Cai nắm lấy tay nàng kéo đi khỏi đó vì sợ nàng càng đau đớn khi chứng khiến đại vương bên ai thêm nữa.

Nàng yếu đuối nếu không vì có Thích Cai ở bên đã gục ngã. Thắng bé ôm lấy nàng, ngăn nàng khóc và nói…

- Tỉ phải bình tâm lại không được vội nhụt chí như vậy. Giờ không chỉ có tỉ mà còn đứa trẻ nữa. Tỉ phải cho đại vương biết ai là vương phi, cô nương đó không thể sánh bằng tỉ, tin đệ đi. Vương phi của đại vương chỉ có tỉ thôi!

Nàng biết Thích Cai đang cố gắng vực mình dậy. Điều đó thật đáng quý nhưng mọi thứ nàng đang trải qua nàng đều có chuẩn bị tinh thần trước cả rồi. Chỉ là nàng không ngờ nó quá sức đau lòng như vậy. Nàng biết mình bước ra với cốt nhục của Đạt Kha như vậy thì hắn không thể nào bỏ rơi nàng. Nhưng cùng chia sẻ hắn với Y Nhi thì còn nghĩa lí gì. Bên Đạt Kha trọn đời khi cùng nữ nhân hắn yêu, nàng còn thống khổ hơn tự rời xa hắn.

- Tỉ đã giao kèo…

- Hả? Với ai? - Thích Cai cũng nôn nóng lo nàng đang bối rối không nhận thức được. Tay nàng tự giữ bụng mình và nói.

- Nếu đại vương chọn cô nương ấy… tỉ sẽ ra đi. Đệ có thể sống với người không yêu đệ hay không?… lỗi do tỉ ngu ngốc… nhưng tỉ không muốn ở bên đại vương thêm nữa… không thể…

Thích Cai thật sự không hiểu. Tình yêu là thứ quá phức tạp đối với một thằng nhóc mới lớn. Giữa nàng và đại vương, Thích Cai chỉ biết nghiêng về nước mắt đau khổ của nàng lúc này. Nếu đại vương không yêu thương khiến Sở tỉ đau khổ thì thằng bé sẽ giúp nàng rời đi.

Sở Doanh ngẩn lên nhìn thằng bé đột ngột nắm lấy tay mình, ánh mắt kiên định khi nói ra một lời mạnh mẽ của một nam nhân…

- Là đại vương ngốc, đệ không thèm ngưỡng mộ nữa. Đệ sẽ bảo vệ tỉ và đứa bé này. Hãy tin đệ!

- Hic…cám ơn đệ!

Sở Doanh vừa khóc vừa gượng cười đau đớn vô hạn. Thật may lúc này còn có người cho nàng một điểm tựa. Cuộc đời một công chúa như nàng phải bỏ đi rất nhiều thứ quan trọng vì người khác. Đến lúc nàng mong muốn điều gì đó thật sự cho riêng bản thân mình lại không thể nhận lấy kết quả như ý muốn.

Cũng đành vậy, giờ nàng vẫn còn con làm ý nghĩa sống. Nàng sẽ tự quên đi khao khát được yêu thương. Nàng sẽ quên đi hạnh phúc lẫn nỗi đau từ hắn mang đến. Tạm biệt Đạt Kha.

————————-

Y Nhi đang ngồi bên băng vết thương cho Đạt Kha khi hắn có vẻ ngồi không yên. Trên tuấn nhan vẫn không thành thơi hài lòng khi giải quyết xong nội loạn. Và lính chạy vào làm hắn nhỏm người lên mặc kệ vết thương Y Nhi vẫn đang cố băng lại. Tên lính quỳ thụp e dè sợ cơn tức giận của đại vương.

- Nô tài vẫn chưa tìm ra vương phi thưa đại vương!

- Sao lại chưa? Dồn toàn bộ người tìm ngay cho ta!

Quả nhiên Đạt Kha cũng đã tức giận. Tên lính vội lui ra tìm tiếp. Hắn cố hít thở bình tâm rồi lại xoay qua hỏi Y Nhi.

- Muội nói Sở Sở bình an vô sự trong tộc cơ mà sao không thấy nàng ấy!?

Y Nhi nhìn Đạt Kha, hắn không hề dễ lộ ra dáng vẻ bồn chồn không yên như vậy. Thậm chí cả chính Đạt Kha cũng không nhận ra thái độ của chính bản thân. Nghĩ tất cả là do Sở Doanh tác động khiến hắn lo lắng thì Y Nhi không vui. Và cô ta nói ngay khi tiếp tục băng bó.

- Muội nói dối cho huynh an lòng thôi!

- Sao? Sở Sở thật có chuyện khi nhị ca ở đây sao? - Đạt Kha nôn nóng tra hỏi làm Y Nhi có chút đau lòng đáp lời.

- Cô ta chạy trốn ra ngoài một mình, còn có ý kêu muội cùng đi nhưng muội vẫn quyết đi báo tin cho huynh biết. Cô ta nói huynh gây chiến giang sơn của cô ta nên căm hận huynh, càng không có gì để chờ đợi huynh quay về cả nên bỏ đi rồi.

Đạt Kha nghe xong lập tức sững sờ. Một Sở Doanh căm hận hắn hắn tin nhưng theo lời Y Nhi nói có chút không phải tác phong của nàng chút nào. Ánh mắt Đạt Kha se lại nhìn thẳng vào mắt Y Nhi. Cô ta vẫn cố kiên định nhìn lại hắn.

- Sở Sở dù có ghét ta nhưng cũng không phải là loại người tham sống sợ chết như vậy. Nếu so với ý chí nam nhân nàng ấy còn cương liệt hơn rất nhiều người.

Y Nhi không ngờ Đạt Kha rất tin Sở Doanh đến như vậy. Đối với loại người như Đạt Kha không dễ dàng có được sự tin tưởng đó. Chính vì Y Nhi cũng không biết khi Sở Doanh bên Đạt Kha, cả hai đã có những tình cảm gì, Đạt Kha có bị làm cho thay đổi hay chưa.

- Ý huynh là muội nói dối sao? - Y Nhi hỏi lại nhưng Đạt Kha không đáp lời, tự đứng dậy nói.

- Khi tìm ra Sở Sở thì thật hay sai sẽ rõ hết! Muội mệt rồi nghỉ ngơi đi!

Đạt Kha rời đi, Y Nhi nhìn theo biết rõ là hắn tự đi tìm Sở Doanh. Cô ta giận dữ gạt tay hất hộp thuốc gỗ xuống đất. Sở Doanh nói hắn không quên cô ta nhưng khi bên Đạt Kha thì chỉ toàn thấy hắn lo lắng cho mỗi Sở Doanh thôi. Cô ta không tin Sở Doanh có thể chen ngang phá hỏng tình cảm của Đạt Kha dành cho bao năm nay.

Một nam nhân có vết sẹo dài bên má trái nhặt hộp gỗ lên nhưng Y Nhi không nhìn lại. Đó là hộ vệ của nàng từ ngày nàng còn là con gái trưởng tộc cho đến lúc nàng làm phi tử của nhị vương gia, y lúc nào cũng theo bảo vệ và nhìn nàng đủ gần để biết hết .

Hôm nay Y Nhi lẽ ra nên hạnh phúc khi trở về với Đạt Kha nhưng vẫn là chuốc lấy tức giận, buồn đau như vậy. Vốn dĩ thời gian không thay đổi con người, chỉ có con người tác động thay đổi chính con người họ mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.