Thích Sát Phu Quân

Chương 14




Thích Cai thật là một thằng bé dễ thương. Nhưng sau một ngày trời chịu đựng, nàng bắt đầu muốn giết ngay thằng nhóc này sau Đạt Kha. Bởi vì nàng trốn ra đây cốt tìm chút bình yên quên đi Đạt Kha. Vậy mà từ sáng đến chiều, từ chiều cho đến bữa ăn, miệng Thích Cai lúc nào luyên thuyên về đại vương…

- Đại vương là vương tử không chính thất nên lẽ không không được nối ngôi nhưng không hiểu sao tiên đế trước lúc hấp hối cho phá lệ. Bốn vương tử trải qua cuộc thi do bô lão đề ra, đại vương đều thắng tuyệt đối khiến bô lão không nói gì được. Hai vi vương gia còn lại có muốn cản đường cũng chuốt thất bại như đại vương gia thôi haha…

Hình như ai đã biết Thích Cai rồi đều quen thuộc biểu hiện tôn sùng quá mức dành cho đại vương này. Nhưng Sở Doanh chỉ biết ôm trán gục đầu vì chịu không thấu. Nếu còn phải nghe nhắt về Đạt Kha khi không được gặp, nàng lo mình sẽ nhào tới bốp cổ Thích Cai vì kích động.

Nàng tự hỏi liệu có ai mê đắm hắn hơn Thích Cai hay không? Sau đó tự trả lời là không rồi.

Tiểu Cai còn đang muốn kể lại chiến thắng đầu tiên thống nhất ba tộc du mục của đại vương thì cháo yến mạch trào khỏi miệng thốt không nên lời. Sở Doanh cùng các dì các tỉ vì thế cũng phải quay lại nhìn. Từ phía xa, một người một ngựa đi đến. Đạt Kha kéo dây cương ngừng con chiến mã, mắt nhìn nàng.

Nàng chỉ biết ngồi tại chổ nhìn hắn bước xuống thật phong độ, quanh nàng ai cũng đã tự giác hành lễ trước đại vương. Nàng thật rất muốn gặp Đạt Kha, đặc biệt sau khi nghe Thích Cai nhắt mãi về hắn suốt ngày nay. Tuy nhiên nàng rất bình tĩnh phản ứng trước bất ngờ này.

- Người đến đây làm gì? - Nàng hoàn toàn không nghĩ là hắn đến tìm mình. Trong đầu còn không biết có phải hắn sắp xử lí chuyện gì tại đây hay không nữa. Nhưng Đạt Kha bước lại nói ẩn chút tức giận với nàng.

- Sao đi không đem tiểu Lộ theo? Hơn 6 ngày rồi không muốn về sao?

Tuấn nhan không cười hiếm có của hắn làm nàng hơi sợ. Sao nàng cứ cảm giác là hắn đang tức giận với mình như vậy? Trong khi đó mọi người lại quỳ thụp sợ bị trách tội giữ vương phi.

Nàng đứng lên, cố can đảm trả lời hắn…

- Vài ngày nữa xong việc rồi thiếp sẽ về!

- Về ngay!

Kiểu nói chuyện cụt ngũn như vậy thật không giống Đạt Kha. Hắn đang không có kiên nhẫn nói nhiều thêm nhưng nàng không biết. Trông bộ dạng hắn bước đến ngựa chờ sẵn như ép buộc khiến Sở Doanh không vui. Nhưng vui hay không nàng làm sao có thể không nghe lời.

Mang chút chán nản, nàng xoay lại định tạm biệt mọi người trước khi về thì Thích Cai xúc động mắt long lanh nói nhỏ với nàng…

- Đúng là nhờ tỉ, đệ được nhìn thấy đại vương với cự li gần như vậy đó! - Nhìn Thích Cai sung sướng như vậy, nàng còn tưởng là Đạt Kha đến rước nhầm người về nữa. Nàng chu môi nói.

- Đệ thay tỉ về với hắn thì hay biết mấy rồi!

- Sao được!? Tuy thích lắm nhưng đệ không đi với đại vương được đâu!

Đạt Kha đứng chờ từ xa, dù nhìn thấy nàng rồi nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn mang chút nôn nóng. Hắn muốn mau chóng đem nàng về, thậm chí còn chút suy nghĩ phải nhốt nàng lại trong lều không cho đi nữa. Hắn thật cũng không hiểu mình ra sao thì mắt thấy Thích Cai đang đứng cạnh bên nàng.

Từ ngày đến đây, nàng luôn là vương phi cao quý của hắn, chưa từng có nam nhân nào đứng gần dù cho chỉ cách hai bước chân. Nhưng tiểu tử kia không những đứng sát vào nàng, tay còn đang nắm lấy cánh tay của nàng. Đạt Kha siết nắm tay bước trở lại ngay. Càng đến càng thấy Sở Doanh nói chuyện thân mật, mặt Đạt Kha càng nghiêm lại không vui.Có thứ cảm giác không đúng với bản tính bình tĩnh của hắn đang bừng lên không kiểm soát.

Và Thích Cai bị túm áo xách ngang ra xa khỏi nàng làm Sở Doanh hết hồn. Các dì phía sau xanh mặt run rẩy không biết chuyện gì. Nàng hoảng lên vội níu Đạt Kha lại…

- Người làm gì vậy đại vương? Bỏ tiểu Cai ra!

Nàng biết sức của Đạt Kha, xuống tay một cái chắc Thích Cai không sống nổi. Nhưng Thích Cai thậm chí không chút xanh mặt lại còn mơ màng, hoa mắt vì Đạt Kha quá gần ngay trước mặt. Hắn ngược lại chỉ có tức giận trút lên đầu thằng nhóc…

- Vương phi của bổn vương mà tiểu tử ngươi muốn chạm vào là chạm tùy tiện sao?

- Tiểu Cai có làm gì đâu. Mau bỏ đệ ấy ra ngay Đạt Kha!

Nàng gằng giọng gọi lớn tên hắn khiến mọi người run bần bật. Có lẽ chỉ có vương phi mới to gan gọi to tên đại vương như vậy. Cũng nhờ thế Đạt Kha mới quay sang nhìn nàng và buông tay ra. Thích Cai say sẩm té phịch xuống. Hôm nay không những được nhìn gần đại vương còn được đại vương chửi vào mặt không ngất xỉu cũng uổng.

Sở Doanh định xem thằng nhóc ra sao thì cả người bị nhấc bổng. Hắn không nói không rằng ẳm nàng cho ngồi lên ngựa. Nàng không chịu, với tay đánh vào vai hắn đòi xuống…

- Hôm nay người bị cái gì thế hả? Không có chổ trút giận nên mang ta về giải khuây đúng không? - Nàng càng cố chấp càng khiến hắn không bình tĩnh được. Đạt Kha một tay túm chặt hai cổ tay nàng lại không cho nàng đánh người mình nữa rồi nói bằng chất giọng gầm gừ kiềm chế cơn giận.

- Phải! Ta đang rất tức giận! Tức điên lên đi được muốn đánh cho nàng yên lặng không được trái ý ta nữa.

- Vậy giỏi thì đánh đi! Đánh đi!

Nàng vùng xuống ngựa đứng nhìn hắn không chút sợ sệt. Ánh mắt cứng cỏi ương ngạnh của nàng như thêm dầu vào cơn lửa giận kia. Thích Cai giờ mới ngồi lên nổi nhìn đại vương giơ tay lên. Hắn rất giận, tay run lên tự ngăn mình không mất lí trí mà đánh nàng. Sở Doanh cũng rất sợ Đạt Kha sẽ đánh thật nhưng hắn đã không xuống tay. May cho nàng không phải kẻ thù của hắn chứ nếu không cũng bỏ mạng rồi khi dám chọc Đạt Kha đến mức này.

Mọi người run rẩy không dám thở khi nhìn cuộc cải vã. Sở Doanh quay đi bước khói hắn và nói vẫn còn rất to gan…

- Về một mình đi, ta sẽ không thèm về đó nữa!

Nàng cũng không ngại trở giọng, bộ dạng lại tỏ ra cái vẻ công chúa khó chiều. Mọi người run run năn nỉ…

- Nương nương ơi đừng nóng giận quá nói bậy như vậy! Đại vương sẽ…

Họ chưa kịp nói thì phía sau Đạt Kha đứng nhìn nàng không một lời cũng xoay lại đánh cho con ngựa tự chạy đi. Hắn thản nhiên nói xem nàng hay hắn ai cứng đầu hơn ai…

- Nàng không về thì tốt thôi! Ta cũng sẽ ở lại!

Sở Doanh giật mình xoay nhìn hắn. Nàng tâm tình đã không vui chồng chất chỉ vì hắn, nay hắn đến không những không khiến nàng quên đi càng làm nàng giận nhiều thêm cơn giận cũ. Nàng lớn tiếng hung hăng khiến mọi người nín thở vì đại vương và vương phi.

- Ai cho người ở lại!?

- Ta là đại vương muốn làm gì thì làm? Chân nàng đang đứng là vùng đất của ta! Muốn đuổi ta sao, xem ra khó đó!

Nàng nheo mắt nhìn hắn hận không nhảy đến kết liễu đời hắn ngay lúc này luôn thì tốt biết mấy. Cả hai ai cũng có sự đáng sợ riêng, người ngoài càng không dám xen vào để tránh liên lụy. Chỉ có Thích Cai tỏ ra hào hứng nhất vì đại vương không vể nghĩa là đêm nay sẽ ở lại đây.

Ở đây chỉ có mỗi Thích Cai là nam nhân nhưng vẫn xếp vào loại con nít nên mới được ở lại cùng các dì các tỉ. Còn đại vương cư nhiên phong độ, một nam nhân mạnh mẽ cuống hút như vậy ở gần làm các tỉ thẹn thùng mắc cỡ. Có điều hắn vừa cải nhau với vương phi, tuấn nhan vốn ưa cười trở nên lạnh ngắt đáng sợ. Chính Sở Doanh cũng ngồi một góc liếc hắn, cũng không thèm nói năn gì.

Trời tối mau, nàng không tin nổi vội la lên…

- Sao lều của con lại đặt xa như vậy? Các đêm trước vẫn ngủ gần nhau mà!

Nàng chỉ tay về lều nhỏ nằm lẻ loi hẳn một bên đóng lửa chung. Các dì khom người hành lễ không dám tự nhiên như trước. Bởi vì có đại vương đến nên không thể gần gũi với nàng nữa.

- Lều nhỏ để đại vương và vương phi ngủ cũng đã rất bất tiện nên tạo không gian riêng yên tĩnh! - Nàng thiếu chút hụt hơi không tin nổi. Đạt Kha vẫn ngồi khoanh tay, bộ dạng chẽm chệ trên thân gỗ thật rất có phong thái vương giả.

- Các dì không thấy cải lộn ra sao sao còn để ngủ chung chứ!?

Nghe nàng phản ứng, các nữ nhi chưa chồng cười khúc khích thẹn thùng. Giờ thì Đạt Kha cũng không nhịn nổi, hắn quay đi cười bằng mũi chọc tức nàng hơn. Nàng thật muốn giết hắn nếu bản thân có khả năng.

Đột nhiên Thích Cai xuất hiện làm nụ cười của Đạt Kha tắt ngấm trờ lại không vui…

- Chuyện hồi chiều chỉ là hiểu lầm thôi. Đại vương đừng giận đệ nha!

- Ta chưa xử xong ngươi mà còn nói không giận hờn cái gì?

Nói chưa xong Đạt Kha đã giơ nấm đấm cực bự. Nàng hốt hoảng nhào ôm cả cánh tay ngăn hắn.

- Nè! Tiểu Cai rất ngưỡng mộ người đừng có làm bậy đánh đệ ấy đó!

Đạt Kha như thức tỉnh nhìn lại. Quả nhiên ánh mắt mơ màng của thằng nhóc không dành cho Sở Doanh mà là cho hắn. Và Sở Doanh hụt tay khi Thích Cai giành nắm lấy tay Đạt Kha của nàng. Mặt Đạt Kha tối sầm lại khi thằng nhóc đó mắt long lanh thổ lộ.

- Được một lần nắm tay người, đệ nhớ mãi không quên đại vương ơi!

- Bỏ tay ta ra!

Đạt Kha mặt bình tĩnh nhưng cũng rút tay, thoái lui liền. Thích Cai cứ vận tấn công đại vương.

- Sở tỉ nói chỉ cần phụ tỉ ấy sẽ cho đệ gần gũi đại vương!

- Gì vậy? Nàng dám bán rẻ ta vậy sao?

Sở Doanh hất cằm mặc kệ hắn, tự mình chui vào lều trước không quan tâm. Ai bảo hắn dám đến thi uy, gây sự nên nàng giận luôn.

Bên ngoài lộn xộn một hồi, Thích Cai bị giữ lại chứ nếu không nhất mực đòi theo ngủ với đại vương. Đạt Kha trốn nhanh vào lều thì nàng xoay mặt đi. Cải nhau một trận như vậy nhìn nhau không quay đi cũng lạ.

Nàng tháo tóc, ngồi vuốt nhẹ trước khi ngủ. Hắn lén nhìn nàng, trong căn lều nhỏ nàng không thể nào tránh xa hắn được. Cuối cùng hắn lên tiếng trước…

- Nè!

- … - Sở Doanh không thèm quan tâm, coi như không nghe gì cả. Bộ dạng của nàng làm hắn có muốn giải hòa cũng không thèm.

- Mọi chuyện là do nàng gây ra! Nàng nên xin lỗi ta một tiếng ta sẽ tha cho!

Sở Doanh muốn nhịn nhưng đà này làm sao im lặng nổi. Nàng nổi quạu, la lên đến bên kia mọi người còn lắc đầu vì đại vương và vương phi cải nhau vẫn chưa xong.

- Do ai người nói lại xem?

- Nàng không đi mấy ngày thì ta có cần phải đến đây hay không? Còn không chịu về cùng ta thật là cứng đầu!

- Chứ không phải là người tự dưng đến đây quậy tưng ép người ta về sao. Đừng nói không có thiếp đây người không tài nào ngủ được nha đại vương?

Giọng nàng mỉa mai không ngờ nói đúng tâm hắn. Đạt Kha không trả lời, cũng không tỏ ra muốn tranh cải với nàng nữa nên quay mặt đi. Nàng có chút sững sờ vì hắn không nói gì. Và hắn tự nằm xuống trước, nàng níu ngay…

- Chưa nói xong mà ngủ gì?

- Nói nữa sẽ cải nhau tiếp thôi. Ngủ đi!

Sở Doanh hậm hực vì không biết hắn vì sao lại nổi chứng đi đến đây mang mình về. Chắc cũng không có chuyện hắn nhớ nhung nàng rồi. Nàng loay hoay nhưng lều nhỏ thật, hắn thì lại to như vậy nên có chọn chổ nào nàng cũng phải nằm gần hắn. Nàng sửa nhẹ mình, cảm giác nằm cùng Đạt Kha cũng không tệ dù có đang giận hắn quá vô lí.

Cả ngày nàng cũng thấm mệt, thân nhiệt cùng mùi hương quen thuộc càng dễ làm nàng say giấc hơn. Hắn trở người lại nhìn nàng tự nằm gối đầu lên tay nên tóc dài vướn nhẹ có chút rối xù. Tay hắn giơ ra thật khẽ vuốt lấy tóc mềm. Cuối cùng cũng mang nàng nằm vào vòng tay mình.

Người nàng nhỏ xinh mềm mại ôm rất quen tay khiến đạt kha cười nhẹ dễ chịu. Đây chính là cái còn thiếu khiến hắn không ngủ được. Giờ thì có vương phi rồi, đại vương chắc chắn sẽ ngủ ngon.

Sáng hôm sau Sở Doanh thức giấc với cảm giác vô cùng kinh khủng. Nửa thân người to lớn của Đạt Kha đã dụi trên người nàng, hại nàng tê cứng toàn thân. Trông nàng có giống cái gối đâu mà hắn nỡ đố xử như vậy. Nhúc nhích không thành nàng lấy tay đẩy mặt hắn khỏi vai mình…

- Dậy đi đại vương… thiếp không thở nổi!

Đạt Kha giơ tay dụi má rồi thu người tiếp tục ôm lấy người nàng. Bộ dạng của hắn như thiếu ngủ mấy ngày trời vậy khó ai đánh thức nổi. Nàng thôi cũng nằm yên ngắm hắn.

Nam nhân gì lại có đôi môi hồng nhuận như thế thật đáng ghét. Hơi thở của Đạt Kha đều đều gần má nàng. Nàng lại nhớ lời tiểu Lộ về nụ hôn trên môi. Cả hai bên nhau còn có thể nào gần gũi hơn được nữa, nàng là nữ nhân của hắn nhưng chạm môi hôn lại chưa từng. Có lẽ đó là cử chỉ cần nhiều tình cảm hơn.

Và có lẽ nàng mãi không thể là người hắn dành nhiều cử chỉ ngọt ngào như vậy.

Sóng mũi nàng có chút cay xè, dụi vào người hắn. Hắn bên nàng là thế nhưng sao lại khó gần như vậy. Chỉ cần là Đạt Kha, nàng chắc chắn không bao giờ né tránh nụ hôn của hắn. Tiếc thay chỉ có thể là Y Nhi mới được hạnh phúc đó…

Nghĩ lại mình là kẻ thảm bại, Sở Doanh có chút không cam tâm. Nàng đường đường là công chúa, còn giữ vị trí vương phi cao cả không nên lụy tình như vậy. Loại nam nhân tàn nhẫn, không có gì tốt đẹp như hắn không đáng cho nàng ũ rũ thêm. Thế là nàng dùng sức đẩy người Đạt Kha ra không cho ôm mình nữa.

Nhưng không may người hắn lăn qua một bên, lều yếu vì thế ngã theo đổ sụp xuống. Mọi người vừa dậy chuẩn bị thức ăn sáng bên kia cũng bất ngờ nhìn sang đại vương và vương phi cố chui ra.

Đạt Kha thì mới tỉnh, chưa biết là chuyện gì trong khi nàng tự lãnh đủ cộc gỗ lều va nhẹ vào đầu. Thấy nàng giữ đầu, hắn không ngại xoa cho như quán tính.

- Trúng đầu nàng sao? Có đau không?

- Không sao… cũng tại thiếp thôi! - Cái này là gậy ông đập lưng ông, nàng nào dám than thở gì với hắn chứ.

- Đưa ta xem có sưng lên không?

Cả hai ngồi “âu yếm” không hay mọi người đỏ mặt cười theo. Lát sau tỉnh táo, mọi người cùng ăn thì các dì nhìn nàng ngồi ngoan cạnh hắn và nói…

- Thấy chưa!? Phu thê cải nhau chỉ cần ngủ qua một đêm là hòa thuận ngay thôi!

Mặt nàng đỏ lên ngay vì người lớn hiểu lầm đi đâu mất rồi. Nhưng nàng cũng sựt nhớ là từ lúc dậy đã quên không giận hắn tiếp. Ban nảy còn lo lấy bánh cho hắn ăn sáng. Đúng là nàng đại ngốc mà.

Đạt Kha chỉ mỉm cười, uống sữa nóng bộ dạng ung dung thật đáng ghét không thèm biện hộ thay cho nàng nên nàng đành cho mọi người hiểu lâm luôn.

Chẳng ai ngờ đại vương và vương phi lại dễ thương gần gũi như vậy nên càng ngưỡng mộ hơn. Dù sao hắn cũng đã ở lại, ngủ cũng đã ngủ đủ rồi nên giúp mọi người thu hoạch trái. Các cô nương mê mẩn dáng vẻ mạnh mẽ cùng sức lực của đại vương. Nàng cũng quen rồi nên không chút ghen tuông gì, nhưng đến cả Thích Cai cũng ngẩn ngơ nhìn thì nàng không tha cho.

- Sở tỉ ngày đêm được ôm cơ thể đó của đại vương thật là tuyệt vời! - Thằng nhóc nhìn cơ bắp săn chắc của Đạt Kha, miệng có chút thèm thuồng không cưỡng lại. Nàng điên lên ngăn liền!

- Nè! Tỉ xử đệ bây giờ? Không được nhìn đại vương nữa!

- Đại vương ở trần hấp dẫn như vậy không nhìn phí lắm! Cho đệ nhìn đi mà!

Đạt Kha thấy Thích Cai lại đứng gần nàng nên ánh mắt dò xét không vui. Nhưng nhóc con lại cười tươi ve vẫy tay tới hắn làm hắn ớn lạnh liền. Ai biết được hắn nên lo cho nàng hay nên lo cho mình trước đây!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.