Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây!

Chương 42




==>==

Tôi gặp lại chó Vua trong một giấc mơ lạ. Nó nằm im bên cạnh tôi, giấu đầu vào hai cái chân trước, mắt híp lại như bị bệnh. Nhìn nó khác hẳn mấy lần tôi gặp lúc trước, không quần áo thêu chỉ vàng, cũng chẳng có vương miệng quý phái gì hết, nó lúc này chỉ giống như một con chó bình thường.

Tôi nằm nhích lại gần nó, không có suy nghĩ gì mà vươn tay ra vuốt bộ lông của nó. Lông mềm mượt chạm vào tay, chen qua giữa những kẻ hở. Một mùi hương nam quen thuộc sộc vào mũi, tôi cười khẽ, chó Vua với hắn đúng là có liên hệ đặc biệt. Tôi hướng lên trên, cào cào cái đầu của nó. Chó Vua hơi nhổm dậy, đưa mắt nhìn tôi. Không có sự kiêu ngạo, hống hách thường ngày, trong mắt nó giờ đây tràn đầy sự mệt mỏi, và có chút bất lực hiện diện. Chó Vua cụp mắt, nó dụi đầu vào trong cổ tôi, chốc chốc lại cọ qua cọ lại.

Một giọt nước trong suốt vô tình rơi trên mặt nó, nó ngẩng đầu nhìn tôi, mắt nó thoáng qua một tia dịu dàng. Nó vươn cái chân mập mạp quơ loạn trên mặt tôi, lông mềm thấm đẫm nước mắt trên má. Dừng lại một chút, nó dụi đầu mấy cái vào má tôi rồi đứng dậy bỏ đi.

Tôi cựa người, cuộn tròn mình trong cái chăn lớn. Mọi thứ mơ hồ dần hiện rõ trong đầu. Một loạt cảm xúc hỗn độn đánh úp vào người tôi, bức tường thành treo lủng lẳng nụ cười vỡ tan tành.

Tôi như xác chết nằm co quắp trong chăn. Tim cơ hồ như bị ai bóp nghẹn, đau đến nghẹt thở. Tiếng nấc cũng kẹt lại ở cổ, hai mắt ráo hoảnh nước.

Tự nhiên tôi nhớ hắn, nhớ hắn đến phát điên. Nhớ đến gương mặt điển trai với nụ cười lộ răng khểnh, nhớ đến giọng nói trầm thấp, nhớ đến mùi hương của riêng hắn, nhớ cả những hơi ấm bất chợt mà hắn mang lại. Nhớ tất cả, từng thứ từng thứ một thuộc về hắn. Tôi đang tập nhớ, vì khi xa hắn, tôi sợ mình sẽ quên mất.

Một tuần, thời gian vừa đủ để tôi biết được mọi chuyện sắp diễn ra và chấp nhận nó. Tất nhiên, chấp nhận không dễ chút nào. Tôi đã có một thời gian để cười, để suy nghĩ thì một khoảng ngắn này thôi, tôi muốn khóc, được ném mớ suy nghĩ ấy sang một bên. Tôi nhớ hắn, đơn giản vậy thôi. Tôi bật cười, ngày mai tôi vẫn còn dùng nụ cười này để gặp hắn, tôi vẫn muốn nó tròn trịa như mọi ngày.

Điện thoại đầu giường rung lên, được khoảng 3 hồi chuông thì nó im bặt. Tôi dụi mặt vào cái chăn, lấy nó lau sạch nước mắt. Tôi với lấy điện thoại thì nó lại rung lên một hồi nữa, lần này là tin nhắn.

Tuấn: Chúc ngủ ngon.

Mắt tôi suýt nhòa đi khi thấy tin nhắn từ hắn, đồng hồ đã điểm chuông ngày mới, tôi đã ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ từ khi về nhà đến giờ. Do dự vài giây, tôi ấn nút gọi vào dãy số quen thuộc.

Tôi tựa người vào cửa sổ cạnh giường, kéo cái chăn đắp lên người để xua tan cái lạnh giữa đêm. Sau vài hồi chuông thì bên kia cũng có tiếng bắt máy.

Giọng trầm quen thuộc như dòng nước ấm tràn vào tai.

– Chưa ngủ hả?

– Tui ngủ đủ rồi.

Tôi hít hít vài cái, mở to mắt nhìn vào khoảng không trước mắt. Nước mũi chảy xuống thay vì nước mắt.

– Nhiệt độ ban đêm thấp lắm, quấn chăn cho kĩ vào.

– Tuấn.

Tôi vô thức gọi tên hắn, giọng mềm oặt như con mèo nhỏ làm nũng. Tôi khịt khịt cái mũi, tự thấy ngượng cho mình. Hắn không đáp, cả hai tự dưng rơi vào trạng thái trầm mặc. Ngột ngạt quá! Tôi nhổm đây định mở cửa sổ thì một bóng đen đứng dưới nhà làm tôi giật mình.

Cái dáng cao cao đứng dựa vào cổng, một tay đút túi quần, một tay nghe điện thoại. Không thể nào…

– Đứng yên tại chỗ đợi tui!

Tôi vừa liếc thấy người dưới đó xoay người nhìn lên trên này đã vội quăng chăn nhảy xuống giường. Tôi vứt luôn đôi dép, chân trần rón rén chạy xuống mở cửa. Hắn đứng sau cái cổng lớn bằng sắt, cả người như chìm trong bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất khiến tôi nhìn rõ mặt hắn được hắt ra từ cái điện thoại. Khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn chằm chằm tôi, hai mắt sâu hun hút.

Cảm xúc tôi như vỡ òa, mở cổng rồi ngơ ngác đứng trước mặt hắn như một con ngốc. Đầu tóc rối xù, trên người còn mang bộ đồ ngủ trong nhà, chân còn không mang dép. Tôi dường như quên mang cả não, vươn tay ôm lấy hắn mà không có bất cứ suy nghĩ nào.

Đầu áp vào ngực hắn, cảm nhận sự sống mãnh liệt hiện diện trong đó. Mùi hương quen thuộc tràn vào mũi, hơi ấm gần gũi vây lấy tôi. Hai mắt tôi ươn ướt. Tôi cọ cọ trong lòng hắn, khụt khịt cái mũi. Cục thịt ấm áp mềm mại vươn tay ôm lại tôi. Cái ôm siết chặt khiến người tôi run nhẹ vài nhịp.

Tôi không nỡ rời xa hắn.

Viền mắt nóng lên, nước mắt mặn chát chậm rãi rơi xuống. Tự nhủ với mình sẽ luôn cười khi gặp hắn, nhưng trong hoàn cảnh này, ở trong lòng hắn, không tự chủ được mà khóc ngon lành. Nuớc mắt cứ thế mà chảy xuống, muốn nín cũng không được.

Một lúc lâu sau, tôi với hắn vẫn yên lặng ôm nhau như thế, không ai nói với nhau câu nào. Lần đầu tiên gặp mặt mà mở lời với nhau lại khó khăn đến thế, không biết nên nói với nhau những gì, mở lời ra làm sao. Tôi nấc lên từng tiếng nho nhỏ trong lòng hắn. Hẵn vẫn như cũ dựa người vào tường, vòng tay ôm lấy tôi, đôi lúc sẽ dịu dàng vuốt tóc tôi.

– Sao lại đến đây?

Tôi mở lời trước, giọng khàn khàn hỏi hắn. Nước mắt thấm ướt cả áo, hắn cũng chẳng buồn để ý, giơ tay lau hết nước mắt trên mặt cho tôi. Mắt hắn nhìn tôi chăm chú, vừa dịu dàng lại có chút… xót xa khó nói thành lời. Nó khiến tôi chợt nhớ đến chó Vua.

– Hết pin rồi nên chạy đi tìm chỗ sạc.

– Được bao nhiêu phần trăm rồi?

– Đủ để hoạt động bình thường.

Tôi ngóc đầu ra khỏi lòng hắn sau khi quẹt toàn bộ nước mắt nước mũi vào áo hắn. Hắn vươn tay vén đám tóc rối trước mặt ra sau tai giúp tôi.

– Đau lòng lắm sao? – Hắn hỏi nhỏ.

Tôi gật đầu.

– Tui cũng rất khó chịu, đừng có khóc một mình.

Tôi cúi đầu không đáp. Hắn một lần nữa kéo tôi vào lòng. Hôn nhẹ lên trán tôi, hắn bảo:

– Vào ngủ đi, mai tui qua chở lên trường.

Tôi níu lại tay hắn, dường như có gì nghẹn ở cổ, rất khó chịu. Tim co thắt từng hồi.

– Ông đừng cố chấp như vậy nữa, bướng bỉnh đến đáng ghét. Việc gì cũng giữ một mình, một mình biết rồi cũng một mình giải quyết, mệt cũng không biết kêu than. Người ông làm bằng đá hả? Tui không phải là búp bê để trong tủ kính, không cần ông tặng cho cái danh “bạn gái” rồi ngồi im một chỗ nhìn ông vật lộn với hàng tá chuyện. – Tôi nhìn hắn, thủ thỉ, – Tuấn, ông có tui mà!

Mỗi lần tôi có chuyện, hắn luôn xuất hiện bên cạnh cùng tôi giải quyết mọi khó khăn. Có biết câu: “Để bà một mình tui không yên tâm chút nào.” của hắn khiến tôi yên tâm chừng nào, cứ thế mà dựa dẫm vào hắn. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ xem hắn có mệt mỏi không?

Hắn lúc nào cũng giành toàn bộ rắc rối về mình, việc gì cũng tự mình chống đỡ. Với tôi, hắn cũng không kêu than một lời. Chuyện tôi, chuyện hắn, chuyện tôi với hắn cũng là một mình hắn chống đỡ. Mọi chuyện, hắn làm cho tôi, hoặc làm vì tôi, đều không phải do hắn tự nói mà tôi toàn được biết từ người khác. Mỗi lúc ấy lại có cảm giác mình vô dụng đến nhường nào.

Kể cả chuyện này cũng vậy, chắc đợi đến lúc hắn kháng chiến thành công hoặc đột ngột bỏ tôi đi thì tôi mới biết chuyện.

Tôi nắm chặt lấy tay hắn.

– Mệt mỏi quá thì bỏ đi, được không?

Hắn quay người lại nhìn tôi, miệng nhếch lên hỏi:

– Bà biết như vậy đồng nghĩa với việc gì không?

– Có thể sẽ không được gặp ông nữa.

Tôi cười.

– Nhưng tui cũng không muốn ông vì mối quan hệ này mà đánh đổi tương lai phía trước.

– Tương lai, tự tui nắm bắt được, tui vẫn còn nhiều thời gian để làm việc đó. Nhưng bà thì khác, không buông được.

– Nói như thế thì tui vẫn còn nhiều thời gian để chờ một bắt đầu mới.

Tôi với hắn vẫn còn nhỏ, không ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, bây giờ thì vậy đấy nhưng ai dám chắc mọi thứ sẽ không thay đổi. Ai đảm bảo rằng mối quan hệ này sẽ mãi như vậy? Một thứ bấp bênh như vậy, một ngày nào đó, hắn có thể sẽ hối hận.

Hắn nắm chặt tay tôi, thở hắt ra.

– Tui đi là định cư, không phải như đi du học hết khóa có thể về, không biết chừng tui sẽ chẳng bao giờ trở về đây nữa. Như thế bà vẫn chấp nhận được sao?

Tôi lặng người đi, sợi dây hy vọng nhỏ nhoi trong tôi càng ngày càng mỏng, mỏng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan biến.

Sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Chẳng bao giờ.

Gồng hết sức mình, tôi cố gắng nói ra hai chữ duy nhất.

– Đi đi.

– Tui không muốn. – Một tên ngang bướng, cố chấp, cứng đầu.

Giọng tôi lạc đi, tiếng gió đêm rít qua đau đớn.

– Sẽ ổn mà.

Hắn đứng đối diện tôi, đèn đường vàng nhạt phủ lên người hắn. Tôi với hắn sắp bước vào hai ngã rẽ khác nhau. Không biết đến bao giờ mới đến chỗ giao nhau của hai con đường, cũng có thể, trở thành hai đoạn đường tách biệt mãi mãi.

——

– Chào ba mẹ, con đi!

– Không ăn sáng hả?

– Muộn rồi ạ!

Tôi xỏ nhanh chân vào đôi giày để ngay ngắn trước nhà. Nhóc Thiên đưa tôi cái áo khoác, mặt mày nó biếng nhác vừa ngủ dậy. Tôi cầm lấy áo khoác từ nó, cơ mà nó cứ cau mày nhìn tôi không muốn buông ra.

– Không cần cười nhiều thế đâu, miệng sắp rách ra đến nơi.

Tôi nhìn nó, lại cười.

– Tao ổn mà.

Tôi chạy ra cổng, bắt gặp một tấm áo trắng đứng đó từng khi nào. Nắng sớm ôm lấy hắn, khiến nụ cười nhạt thường ngày trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Tôi tiến lại gần hắn, cười cười trêu chọc:

– Ai mà xinh trai thế?

Hắn vênh vênh mặt tự đắc, khoe hàm răng trắng tinh:

– Còn ai vào đây?

Tôi bĩu môi, lại nhìn đến cái vật thể bất ngờ xuất hiện cồng cềnh sau lưng hắn.

– Sao lại đem thứ này?

– Cần dùng. Lên xe đi, sắp trễ rồi!

– Đưa guitar đây tui mang cho!

– Nặng lắm đó. – Nhìn mặt hắn có chút không nỡ.

– Không sao, chứ để vậy sao ngồi.

Hắn chuyển guitar từ lưng hắn sang lưng tôi, có nặng lắm đâu. Tôi mang guitar, hắn mang balo ngược. Trước khi lên xe, hắn cũng không quên ném tôi hộp sữa. Càng càng tôi càng có ác cảm với thứ nước trắng này.

Hắn chở tôi trên con đường quen thuộc ngập nắng. Đi không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay tự dưng thấy nó đẹp vô cùng. Nó gần gũi, thân thuộc và bình dị. Nó là con đường tôi cùng hắn đi nhiều nhất.

Vẫn nhớ những buổi sáng đó, có một thằng nhỏ đèo một con nhỏ ngậm ống hút trên chiếc xe đạp đến trường. Vẫn nhớ những buổi trưa nắng gắt, mặt mày hai đứa đỏ ửng vội chạy trốn nắng.

Sáng chủ nhật nhưng trường lại ồn ào hơn thường lệ. Lũ cuối cấp vẫn xem đó là một ngày bình thường, vẫn cười đùa vô tư, vẫn đuổi nhau chạy khắp sân trường, đến giờ thì ngoan ngoãn ngồi im trong lớp đợi thầy cô đến.

Lũ cuối cấp, đang tận hưởng những giây phút cuối cùng của năm tháng cấp hai.

Hôm nay trong mắt tụi nó, tự dưng ngôi trường già sao trông đẹp thế, thầy cô tự dưng xinh ra, lũ bạn trông đáng yêu vô cùng, cả cái đứa mình ghét cũng thấy nó thật dễ thương. Mọi thứ gần gũi bao năm nay tự dưng hóa đẹp đẽ một cách kì lạ. Có lẽ tụi nó đều chung một tâm trạng, tâm trạng của người sắp sửa đi xa, rời xa mái trường này.

Không có tiết học nào diễn ra trong này hôm đó, nhưng lũ học sinh lại yên lặng một cách kì lạ. Cả sân trường vẫn ngập nắng như thế, không thay đổi, nhưng trong mắt lũ cuối cấp lại thấy mọi thứ đều khác xưa, thay đổi nhanh đến mức chính tụi nó cũng nhận không ra.

Tiết chủ nhiệm cuối cùng, cô Minh nói rất nhiều, nói về tất cả, về mọi thứ chúng tôi cùng trải qua trong một năm. Cả lớp hứa với nhau sẽ không khóc trong cái ngày này, sẽ nở nụ cười thật tươi, nhưng đến lúc này, theo lời cô nói, một vài đứa lại lặng lẽ lau nước mắt. Bốn năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, từ những ngày bỡ ngỡ đến với nhau, rồi cùng nhau sống chung dưới một mái nhà, cùng nhau trải qua nhiều chuyện buồn vui, bây giờ sắp xa nhau rồi, ai cũng không nỡ.

– Câu cuối cùng, chúc mừng mấy em tốt nghiệp!

Cả lớp như vỡ òa. Mắt tôi nhòa đi, dù thế tôi vẫn thấy cô cười, cười rất rạng rỡ nữa là khác. Lũ con gái khóc thì không nói rồi, nhưng cả đến lũ con trai cũng đỏ cả mũi, mấy tên vì muốn giữ sĩ diện mà hít hít cái mũi đỏ bừng trông đến thương. Chẳng biết bao giờ mới gặp lại cái lớp có lũ con trai đáng yêu thế này!

Hắn quay sang nhìn tôi, tôi xấu hổ cúi mặt. Khóc lóc chẳng hay ho tí nào. Hắn một tay chống cằm, lơ đãng nhìn ra cửa sổ bên cạnh tôi, một tay vỗ nhẹ đầu tôi.

Ngày cuối cùng, lũ con gái trong lớp chuyền nhau quyển sổ lưu bút nho nhỏ. Tụi nó ghi vào đó những lời chúc, những kỉ niệm nho nhỏ, và cả những lời tỏ tình luôn giấu kín. Tôi bắt gặp một cô bạn cùng lớp mặt đỏ bừng khi đọc xong trang lưu bút một chàng trong lớp viết, tôi bắt gặp một chàng trai lặng lẽ kí hiệu một cái trái tim nho nhỏ bên cạnh chữ kí, tôi bắt gặp một vài đứa trong lớp cùng nhau viết lưu bút rồi cười ha hả khi nhắc lại những kỉ niệm xưa, tôi thấy một cô bạn đưa sổ lưu bút cho một người cô ấy ghét với nụ cười rất tươi,… Tôi thấy và tôi sẽ nhớ hết những khoảnh khắc cuối cùng này.

Kí áo, một hoạt động thường niên không thể thiếu trong ngày này. Không chỉ ở phạm vi trong lớp mà lan ra cả các lớp khác. Những tấm áo trắng tinh bây giờ chi chít chữ với đủ loại màu sắc khác nhau. Cả những tấm ảnh lưu niệm cuối cùng.

Lũ lớp 9 ùa ra sân trường đầy nắng, cùng nhau tay bắt mặt mừng ngày cuối cùng. Áo tôi đầy chữ cũng ton ton ra ngoài làm phó nháy cho tụi nó. Hắn thì bị người ta kéo đi đâu mất tiêu rồi, con cưng thầy cô mà không đắt “sô” mới lại.

Tôi gặp lại Uyển Nhi giữa đống bạn bè của nhỏ. Nhỏ vẫn xinh xắn như thế, vẫn là trung tâm của đám đông. Nhỏ cười xinh thật. Tôi giơ tay bấm vài cái, nhỏ đáng ghét thật nhưng cũng không đến nỗi nào. Uyển Nhi chạy lại thúc vào người tôi, cuời hì hì bảo:

– Hoa khôi sao lại đứng một mình ở đây, còn làm phó nháy cho người ta.

Tôi xin sửa lại, ngoại trừ cái mặt thì nhỏ vô cùng đáng ghét. Tôi không thèm bận tâm đến nhỏ, xoay người đi thẳng.

Nhỏ kéo tôi lại.

– Đùa mà đùa mà, căng thẳng thế làm gì?

Rồi nhỏ đưa tôi cây bút, bảo tôi kí lên áo nhỏ. Tôi cười, nhìn mặt nhỏ vui vẻ phết. Tôi và nhỏ cùng chụp chung một tấm ảnh, bất quá tôi quyết định xóa nó, vì chênh lệch nhan sắc quá lớn.

Một cậu bạn chạy đến bên tôi, nhìn tôi cười tươi rạng rỡ.

– Người mình từng thích, cho mình xin chữ kí cậu nào.

– Chữ kí mình có giá lắm nhé!

– Ừ ừ, vậy nên kí chỗ đặc biệt ấy.

Tôi còn chưa hiểu cái “chỗ đặc biệt” ấy là gì thì Thế Nam đã cầm tay tôi đặt lên nơi ngực trái cậu ấy. Tôi bối rối muốn rút tay về thì cậu ấy ngăn lại.

– Mình chỉ muốn ghi nhớ cậu là nguời mình đã từng thích, không có ý gì cả.

Thế Nam rất có ý nhấn mạnh ba từ “đã- từng- thích”. Tôi phân vân một hồi cũng đồng ý kí lên chỗ đó, nhưng lại chếch lên phía trên, chữ cũng hơi nhỏ. Chỗ còn lại, để người thích cậu ấy điền vào có lẽ hợp lí hơn.

Thế Nam kéo tôi đến chụp chung một tấm hình với cậu ấy, đơn giản là hai người bạn đứng bên cạnh nhau chụp một tấm ảnh bình thường. Nhưng đến sau cùng, đột nhiên cậu ấy chồm qua hôn chụt lên má tôi một phát. Tôi ngớ người, còn cậu ấy thì chạy mất tiêu. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngẩn thì một ánh mắt sắc nhọn bắn về phía tôi, tôi lạnh sống lưng. Hắn đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm về phía này, mặt đen như đít nồi. Tôi khóc không ra nước mắt, có muốn chọc tức hắn thì làm ơn đừng lôi tôi vào có được không.

Sau đó, cả khối lớp 9 tập trung dưới cờ sinh hoạt lần cuối cùng. Thầy Hiệu trưởng bụng bự lên tổng kết, thầy nói rất đơn giản, trên môi luôn nở nụ cười tươi. Có lẽ, thầy sợ nói ra những thứ sẽ làm không khí trùng xuống, làm tâm trạng của chúng tôi không vui. Rồi thầy đánh hồi trống tan trường, hồi trống cuối cùng dành cho lũ lớp 9 chúng tôi ở trường Đông Du.

“Tốt nghiệp rồi!”

Một loạt bóng xanh mang ước mơ của lũ trẻ 15 tuổi bay thẳng lên bây trời. Tôi ôm lũ bạn bên cạnh, cùng ngước lên bầu trời xanh thẳng. Chúng tôi cũng sẽ như những quả bong bóng ấy chứa niềm tin, khát khao và ước mơ mãnh liệt tiến thẳng về phía trước.

Xa xa, trên góc sân khấu quen thuộc, có chàng trai mặc áo sơ mi trắng ôm cây guitar say sưa hát. Ánh mắt chàng trai sáng ngời.

“Thoáng chút hè về, giống như hôm ấy.



Có những kỷ niệm, cứ trôi đi mãi.

Có những chặng đường, bỗng như thêm xa.

Có những lần ta, khẽ bước bên nhau.

Có những tình yêu, chưa một lần quên.



Đừng trôi nhanh quá tháng ngày

một phút thôi,

Dừng lại hè ơi đừng vội sang nhé!”

Một ánh mắt khẽ liếc qua tôi, tim tôi run lên nhè nhẹ. Rồi tôi lại nhìn hắn, nở nụ cười tươi nhất có thể. Bài hát này, hình dáng lúc này của hắn, tôi sẽ nhớ kĩ. Có thể đây sẽ là lần cuối, tôi thấy hắn, người tôi thích chơi guitar. Từ một thằng nhóc lớp 6 ôm cây đàn trông hơi quá khổ với mình, giờ thành một đàn anh lớp 9 sắp phải ra trường. Hắn với cây guitar, lúc nào cũng rất ngầu.

“Đợi em một góc sân trường,

Tà áo bay thật dịu dàng, cùng em

nhẹ qua con phố.

Ở nơi xa cuối chân trời, nắng đã thôi rơi,

Còn lưu luyến mãi những gì

vẫn ấm đôi môi.



Từng trang lưu bút ướt nhòa

những yêu thương qua.

Giờ đây theo bước chân người đã đi…”

– Tụi bây phải nhớ giữ liên lạc đó, thay số điện thoại hay nhà cửa gì cũng nhớ phải báo tao biết đó.

– Nhớ khai giảng với 20-11 hằng năm về thăm thầy cô.

– Kì thi sắp tới phải thi cho tốt. Đứa nào cũng phải đậu nguyện vọng một nghe chưa.

– Nhớ là đừng quên nhau.

– Tao yêu chúng mày lắm, A1 ạ!

…..

Trường vẫn còn đó, nhưng người đã phải đi rồi.

—-

Trưa nắng chói chang, trước hội đồng thi đầy ắp người, đa phần là những ông bố bà mẹ đang ngóng chờ tin con. Tôi ủ rũ bước ra ngoài phòng thi, đánh thượt một cái dài. Một vài đứa con gái đi ngang qua tôi khóc nấc lên từng tiếng. Thiệt, cùng lắm lại về trường cũ học thêm một năm nữa chứ có làm sao đâu.

Tôi gặp tụi nó ở chân cầu thang, ở hội đồng thi này chỉ có tôi, cái Trang, cái Thảo với hắn là thi cùng nhau. Mặt hắn với cái Trang thì khỏi bàn, hai đứa đó vốn không cùng đẳng cấp với tụi tôi. Nhỏ Thảo nhìn mặt nó chắc cũng ổn, mà bỏ đi, nó có làm được hay không thì mặt cũng một kiểu.

Tôi gục đầu lên vai nhỏ Thảo, than thở:

– Tao chệt, chệt, chệt rồi!

– Mày làm thế nào?

– Tao không biết, không biết.

Giờ đây đầu óc tôi hoàn toàn đình chỉ nghỉ ngơi, đến cả bài thi làm thế nào tôi cũng chẳng nhớ.

Cái Trang xua tay:

– Thôi bỏ bỏ, giờ về ăn ngủ nghỉ rồi quẩy bù cho những tháng ngày bị “cầm tù”!

Tụi lớp tôi có một cái hay đó là mỗi lần thi hay kiểm tra xong tụi nó đều không muốn nhắc lại bài kiểm tra. Học thì như điên nhưng kiểm tra xong lại chẳng thèm quan tâm kết quả đúng hay sai, xong là xong, vứt đó và chơi.

Cả bốn đứa di chuyển ra cổng trường, nơi có xe nhà nhỏ Thảo đậu sẵn, nhà nó tài trợ đặc biệt cho chuyến đi này. Hắn kéo tay tôi đi sau cùng, nhìn mặt hắn chẳng có vẻ gì là làm bài không được.

– Chắc bỏ phí mấy tuần ông kèm tui rồi, toán chẳng ưa tui chút nào.

– Làm được bao nhiêu?

– Bỏ câu cuối, còn lại chắc hên xui.

– Lên cấp 3, bà tập yêu nó nhiều hơn đi. – Hắn cười.

Lên xe, hắn lại đưa tôi hộp sữa cắm ống hút sẵn. Tôi ngả người dựa vào ghế cảm nhận hơi lạnh lan tỏa. Uống xong hộp sữa, tôi tựa đầu vào vai hắn chợp mắt. Hắn phủ áo khoác của mình lên đầu tôi cản bớt ánh sáng, cũng tránh ánh nắng chiếu vào mặt. Tôi thoải mái ngáp mấy cái, mùi hương dễ chịu quẩn quanh. Công nhận, được yêu chiều thật sướng!

.

.

Sau khi thi về nhà, tôi ngủ suốt từ lúc đó đến chiều tối. Đến lúc bụng kêu đói mới lồm cồm bò dậy, cổ họng khát khô. Tôi nốc hết nửa chai nước, lại nhìn đến cái nhà không một bóng người. Nhóc Thiên chắc lại chạy đến quán nhà em dâu rồi, còn ba mẹ chắc đi tìm không gian hai người rồi cũng nên. Nhà cũng không nấu cơm, chỉ kẹp lại ít tiền với mảnh giấy rồi bỏ đi mất. Con cái thi về mệt mỏi không hỏi được một câu, lại rủ nhau ra ngoài chơi hết thế này, tôi càng ngày càng cảm thấy bị ghẻ lạnh trong chính mái ấm thân thương của mình. Tôi gục đầu xuống bàn, đói quá! Cơ mà tay chân lại mỏi nhừ chả muốn đi đâu.

Tôi với lấy cái cục gạch của mình, gửi đi dòng tin ngắn ngủn.

“Tuấn, đói!”

Sau đó lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Trải qua kì thi mới thấy những giây phút nghỉ ngơi không phải lo lắng thế này hạnh phúc biết bao.

Gà gật được một lúc thì có người ấn chuông cửa inh ỏi, tôi cau có nhổm người dậy, nhìn đờ đẫn vào khoảng không một lúc lâu mới lấy lại tinh thần ra mở cửa. Đúng là hắn!

Hắn xách theo một cái cà mèn để ngay giỏ xe. Tôi liếc hắn một cái, ngáp mấy cái rõ to, đợi hắn dắt xe vào trong rồi đóng cửa lại.

Hắn vào thẳng nhà bếp, nói vọng ra với tôi:

– Đánh răng rửa mặt rồi ra ăn, con gái gì ngủ phát khiếp.

Tôi ỡm ờ rồi vào nhà vệ sinh, mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt xong, cả cái đầu tóc rối xù bị dính nước cũng lười chải, cứ thế ngồi vào bàn ăn. Trong mắt hắn tôi có bao giờ đẹp đâu, nên cần gì chú ý bề ngoài như thế nào.

Hắn bày từng khay ra bàn, mùi thơm nức mũi. Tôi ngồi xuống ghế, hít hà cái mùi thơm khiến bụng kêu réo rắt. Khi đã tống một loạt thức ăn vào miệng, tôi mới chợt nhớ đến hắn.

Miệng vừa nhai vừa hỏi:

– Ông không ăn hả?

Hắn đẩy cốc nước đến trước mặt tôi.

– Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn! Tui ăn ở nhà rồi.

– Thế cái này?

– Đồ mẹ tui nấu đấy.

Tôi nghe hắn nói suýt nghẹn đến nơi.

– Đem qua đây thế này rồi nhà ông ăn cái gì?

– Không sao, nấu nhiều lắm.

– Gửi lời cảm ơn của tui đến mẹ ông, đồ ăn ngon lắm!

Hắn cười khì, vén mớ tóc rối trước mặt ra sau giúp tôi rồi cằn nhằn vài tiếng mới chịu thôi. Mới ăn được phân nửa tô cơm thì nhóc Thiên về, ngay sau đó ba mẹ cũng về đến nơi.

– Anh qua khi nào thế?

– Con qua khi nào thế?

Nhà tôi khi nào mà hiểu nhau dữ dội vậy. Tôi nhìn xong cũng chả thèm quan tâm đến mấy con người kia, lo ăn phần cơm của mình.

– Con mới đến ạ!

– Uầy, con nhỏ này lười đến thế là cùng, ngủ cho đã rồi giờ bắt con đem cơm qua.

Tôi ngẩng đầu nhìn ba mẹ, uất ức nói:

– Là vị nào bỏ đói con gái mình tung tăng ra ngoài đi chơi, con đói như thế thì lấy sức đâu mà đi chứ.

Đáp lại tôi chỉ là hai gương mặt vô tội cười hề hề như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ đặt lên bàn một túi thức ăn, giọng nhỏ nhẹ dụ dỗ.

– Ba mẹ có mua mấy thứ con thích ăn đây.

Tôi bĩu môi xong cũng kéo túi thức ăn về phía mình, nhìn môt loạt đồ trong đó, mắt tôi sáng rỡ.

– Của con hết á?

– Ừ.

– Thằng kia, đây là lương thực của chị, cấm mày đụng.

Nó nhìn tôi bằng nửa con mắt, khinh bỉ đến độ không thể khinh bỉ hơn mà thốt ra hai chữ:

– Trẻ con.

Nó cũng đặt một túi giấy lên bàn. Tôi nhìn chữ cách điệu in trên bao “Xon Xen Coffee”, hóa ra nó vẫn nhớ đến chị mình. Tôi kéo hết về phía mình, ôm hết đống quà tặng (thức ăn) vào người, đánh dấu sở hữu. Hắn liếc nhìn tôi, có cười như không.

Ăn cơm xong, cả nhà tôi lại quây quần bên bàn ăn, đương nhiên là có cả hắn, chén đống bánh ngọt mà nhóc Thiên mang về.

– Bà đem cái bộ dáng đó gặp trai mà không thấy ngại hả?

Nhóc Thiên nói xong mẹ tôi còn gật gù phụ họa theo:

– Xấu mà còn không biết phấn đấu.

– Con giống mấy người nhà này đấy, mẹ không biết cái gì gọi là gen di truyền hả?

Mẹ còn không thèm để ý đến tôi mà quay sang hỏi hắn:

– Rốt cuộc thì con thấy con bé này có điểm gì tốt?

– Không có nhưng con thích là được.

Tôi xấu hổ đập vào người hắn, hai má đỏ bừng:

– Ông nói sến súa gì đấy?

– Sự thật mà.

– Thật thật cái con khỉ.

Phản ứng của tôi rước lấy tiếng cười của mọi người, tôi thì ngại muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống.

Bữa tối tạm gọi kết thúc trong tiếng cười (trừ tôi). Mẹ lại đá đít tôi ra ngoài tiễn hắn. Đợi hắn dắt xe ra ngoài, tôi ở trong cái cửa thò cái đầu ra, hươ huơ tay chào hắn.

Ai biết đâu hắn đột ngột chạy lại, thơm lên trán tôi một cái, hai tay không yên mà kéo má tôi ra. Tôi khó chịu đẩy tay hắn mà hắn chả thèm buông, còn cười thích thú nhìn tôi. Môi tôi như một đường thẳng khép lại với nhau, đến cả nói cũng khó khăn.

“Chụt!”

– Ngủ ngon!

Chỉ để lại một câu như thế, hắn gây tội xong cứ thế chạy mất.



– Mình chia tay nhé!

– Ừ.

“Nếu một ngày nào đó bắt buộc phải xa nhau, ngày cuối cùng, xin bà hãy nói lời chia tay! Và sau đó, thương người ta như từng như thế với tui.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.