Thích Người Đẹp

Chương 32




- Chị Ân à, tối nay chúng ta sẽ cùng thêm một người nữa, sẽ gặp nhau.

An nhẹ nhàng kéo hộp tủ ra, lấy ra hộp nhẫn, đeo chiếc nhẫn vừa cất đi cách đây không lâu.

- Sao hôm nay em lại đeo nhẫn vậy?

- Hôm nay không đeo thì đợi lúc nào mới đeo.

- Bí bí ẩn ẩn, chẳng hiểu gì cả.

- Em muốn ăn.

- Đồ ăn đây bàn kìa.

- Không, em muốn ăn cô cơ.

An nhẹ nhàng đi qua chỗ của Quỳnh, ẵm bế Quỳnh lên, tiến thẳng vào phòng ngủ, đặt Quỳnh xuống giường. Lấy từ chiếc hộp dưới giường ra một cái còng tay số 8, khoá tay của Quỳnh lại.

- Lần đầu đấy, em ôn nhu chút xem.

- ...

- Có phải là em không? An...

- ...

Vẫn là em lặng, bình thường An sẽ không thích mấy trò bạo lực này đâu, bản tính của một Lê Minh An mà Quỳnh biết rất ôn nhu, nhưng hôm nay...

- Vẫn là em mà, cô sao vậy, người trước mặt còn không biết là ai.

Mở ngăn kéo ra, lấy ra một ống tiêm, tiêm cho mình phân nữa.

- Đây là gì? Em định làm gì?

- Chỉ là một loại thuốc tăng hưng phấn thôi mà.

Không đợi Quỳnh đồng ý, An đã tiêm thẳng vào người Quỳnh, tay bị khoá, chân thì bị An kiềm chặt, thuốc bắt đầu ngắm vào, cơ thể Quỳnh nóng bừng lên, ɖu͙ƈ vọng ăn mất lí trí, cả hai bắt đầu chìm dần vào trận hoan ái.

An xé toạt áo Quỳnh ra, bắt đầu từ môi, An di chuyển xuống xương quai xanh, từng vết cắn hằng đỏ trêи da của Quỳnh, dùng cả bàn tay bao lấy ngực của Quỳnh, tay kia thì đặt ở ʍôиɠ, căn phòng bắt đầu vang lên từng tiếng ʍút̼ mát, người nằm dưới, tay bị còng, người nằm trêи đưa đầu vào giữa hai tay người dưới ngặm nhắm lấy vòng 1 căn tràn, một tay cởi cả hai lớp quần.

Từ chất kϊƈɦ thích của thuốc đến từng động tác của An, làm Quỳnh ra nhiều hơn cả bình thường. Tay An từ ʍôиɠ, di chuyển vào giữ hai chân, lướt nhẹ lấy, cảm giác hưng phấn đột nhiên tăng lên, tim đập ép ngực. Ngón tay An không chừng chừ đi thẳng vào giữa, ngón tay thon dài, bước qua lớp màn mỏng, dù có đau, từng lớp thịt vẫn ôn nhu ôm lấy ngón tay, cảm nhận rõ ràng sự nóng ấm, không chờ chấp thuận, An bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, theo dần thời gian lại nhanh hơn.

Càng ngày càng nhanh, rồi lại thêm cả hai ngón, một dòng trắng đục trào ra, An và Quỳnh vẫn còn đang đắm chìm trêи đỉnh ɖu͙ƈ vọng, áp cả hai nơi nhạy cảm vào nhau, người nằm trêи liên tục di chuyển, cả hai cùng phát ra những tiếng rêи kiều mĩ say đắm lòng người, đến khi cả hai cùng trào ra thì cũng là lúc cả hai cùng ngã xuống, cơ thể yếu dần, hơi thở yếu dần, theo đó cả hai cùng tắt thở.

Loại thuốc mà An tiêm vào người cả hai chính là "độc ái ɖu͙ƈ"đưa thẳng con người lên tột đỉnh của sự hoan ái, nhưng đến lúc cơn hoan ái giảm dần, cũng là hơi thở giảm dần, cảm giác hoàn ái biến mất, cũng là lúc hơi thở tắt đi. Dù có khảm nghiệm tử thi cũng không thể điều tra ra được vì sao chết, thuốc này được tạo ra nhằm để những bà vợ hay ông chồng muốn gϊếŧ người cùng chung chăn gối chết chiếm đoạt tài sản.

An vốn chỉ muốn đưa My đi nhưng không được, nhớ rằng, có một người yêu mình sâu đậm, muốn được ở bên mình, An liền nảy ý muốn đem Quỳnh đi theo. Câu chuyện về những con người đa nhân cách luôn luôn khó hiểu, như cái chết sẽ chẳng có thể biết rằng chết bằng cách nào này.

- Chúng tôi yêu cầu người nhà nạn nhân bình tĩnh.

Gia đình An cả Khải và Quân đang ở trước cửa nhà chung cư xảy ra án mạng, bài báo được đưa lên trang bìa.

"Sau hai hôm công khai yêu nhau, chủ tịch tập đoàn Lê Thị và Tổng giám đốc tập đoàn Kim Long đã chết không rõ lí do".

"Cái chết bí ẩn của hai cô gái trong lúc hoan ái"

Còn rất nhiều tựa bài báo khác, ai cũng đoán già đoán non nghĩ không ra, hai người trẻ, khoẻ, mạnh tại sao lại cùng chết trong lúc hoan ái? Nhưng người hiểu rõ nhất lại không giám nói ra.

...

5 năm sau...

Mọi người đã ra về hết sau khi viếng mộ An, lúc này chỉ còn Khải, Quân và My ở lại, Khải chỉ lúc này mới dám nói hết ra.

- Vừa lòng mày chưa? Tao mấy năm qua bức rứt không dám nói ra sự thật, mày đó...giỏi lắm...tại sao không chết một mình đi...lại lôi cô ấy theo làm gì? Mày...ở dưới đã có chị Ân...mày lại lôi cô theo làm cái gì?

- Bình tình đi nào, người chết cũng đã chết rồi, có như nào thì cũng vậy thôi.

- Một đứa lúc nào cũng vui cười, bỗng nhiên gặp một cô gái, yêu cho sâu đậm vào, bỏ ba năm chờ đợi người ta tỉnh dậy, bỏ bảy năm để tưởng nhớ, bỏ mạng để theo người ta, nếu không phải vì tao thấy có lỗi thì 5 năm qua đã không cố gắng tìm hết mọi cách giữ mạng cô Quỳnh lại đâu.

- ...

- Ân có gì để mày phải như vậy? Giờ hai nấm mộ nằm kế nhau rồi đó, mày vui chưa? Vui chưa Lê Minh An.

Ngọn lửa trêи lư hương bỗng nhiên bùng cháy. Ánh mắt ba người mở to nhìn vào bức hình khắc trêи bia mộ kia.

- Khải...đừng như vậy nữa...kẻ điên chết rồi cũng phải tỉnh thôi, chắc nó biết bản thân có lỗi rồi.

*Reng*

- Đừng trách em ấy nữa, em ấy đã xin lỗi tôi rồi.

Tiếng Quỳnh qua điện thoại, hình như là vừa tỉnh dậy...sau nhiều năm hôn mê.

- Tự nhận mình mù quáng làm sai rồi, đừng trách nữa...

- ----------------

Có lẽ cái kết gây mọi người hút hẫng khó hiểu, nhưng vốn, muốn nói rằng, một con người có thể vì tình yêu mà điên dại đi, ngu ngốc đi.

Dù Ân bỏ An, nhưng An vẫn muốn chạy đuổi theo Ân, sau nhiều năm đấu tranh vẫn không đấu lại cơn điên tình.

Thương lấy Quỳnh bị bỏ rơi, cũng muốn tham lam mang theo.

Còn Quỳnh? Không biết sao lại phải lòng An nhưng đến cuối vẫn là ngu ngốc, xin sự tha thứ cho An dù chính người đó đã đem giao mình cho tử thần.

Những góc cạnh tình yêu, kẻ sát nhân chính là kẻ đang yêu, có những suy nghĩ điên dại cũng là kẻ đang yêu mù quáng. "Nếu ông trời muốn lấy em khỏi tôi, tôi sẽ cho em và tôi chết cùng một chỗ, cùng nhau ra đi, hay gϊếŧ chết em để chỉ em là của riêng tôi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.