Thích Khách Vô Danh

Chương 22




Nhiều ngày nay Mạc Hi đều mang theo chiếc ô giấy dầu có hình lá phong đỏ kia, sau hoàng hôn liền ở bến tàu thuê thuyền. Bến tàu này giống như câu lạc bộ du thuyền hiện đại, phần lớn là thuyền hoa tư gia cập bến, có chuyên gia trông chừng bảo quản. Đáng tiếc là đến ngày thứ tư vẫn không gặp người. Nhưng như thế cũng khiến nàng yên tâm không ít, chuyện đêm mưa kia là ngẫu nhiên.

Mấy ngày trước đây Mạc Hi có chạy đến phân đường, đặc biệt từ trong đống sổ sách cũ nát tìm ra những điều linh tinh vụn vặt về vị Đường Môn tứ thiếu này, vì thế chịu không ít bụi. Làm thích khách không phải diễn young and dangerous*, cầm đao dưa hấu ở bên đường chém người đơn giản thô bạo như vậy. Tài liệu về vị thiên tài ám khí này không nhiều lắm, từ trong những câu chữ nhìn ra được đây là một người trầm mặc ít lời ít giao du với bên ngoài. Nhưng lại có một câu: "Ho lâu ngày, tim phổi yếu." Ngày đó mùi thuốc trên thuyền, rõ ràng có mùi xuyên bối mẫu (một vị thuốc đông y dùng để trị ho). Mạc Hi mới quyết định tạm thời thử một lần.

Một ngày kia, phần lớn thuyền hoa, thuyền nhỏ đều đã rời bờ. Mạc Hi ôm theo nỗi tương tư khắc cốt đối với Đường tứ thiếu, tay cầm ô chậm rãi đi đến Cúc Thủy Các.

Cúc Thủy Các sở dĩ có tên cúc thủy là vì tiệm ăn này được xây dựng ở giữa một mạch nước suối chảy từ núi ra. Nơi này gọi món ăn, đưa đồ ăn đều không cần tiểu nhị. Nước chảy theo một vòng tuần hoàn, các loại đồ ăn được đặt trên một chiếc thuyền hoa bằng gỗ, nhờ dòng nước đưa đến nhã gian của mỗi người, khách chỉ cần đẩy cửa sổ ra lấy là được. Gọi món ăn cũng thế, thực đơn, bút mực đều có trên bàn, khách muốn gọi món gì cứ viết lên thẻ tre, lại lấy thuyền nhỏ trên bàn, đặt vào nước, là có thể đưa đi.

Do đó Cúc Thủy Các không có sảnh chính, chỉ có nhã tòa. Nhã gian chỉ lấy một chữ độc nhất làm tên, "Mai", "Lan", "Trúc", "Cúc", "Xuân", "Hạ", "Thu" "Đông", "Phong" "Sương" "Vũ" "Tuyết" . Toàn Các chỉ có mười hai gian, mỗi ngày đều chật ních.

Mạc Hi muốn đến ăn một chén thủy chử tam tiên**, tiếc rằng tất cả các nhã gian ngoại trừ gian chữ "Lan", đều đầy ngập khách. Chỉ là gian chữ Lan kia đã có khách đặt trước rồi, nhưng qua nửa canh giờ mà vẫn chưa xuất hiện. Mạc Hi là khách quen nơi đây, người tiếp khách đương nhiên nhận ra nàng, nghĩ là vị khách kia sẽ không đến, lại không muốn đắc tội với khách quen, huống chi là nhận bạc, vì thế khuôn mặt tươi cười mời vào.

Mạc Hi mới vừa ngồi xuống, nhẹ nhấp một ngụm Thiết Quan Âm, vừa muốn đặt bút chọn món, cũng không nghĩ tới người tiếp khách dẫn thêm ba người vào, đi đầu là một gã sai vặt thanh tú, đi phía sau là một cô gái áo lục, đẩy một chiếc xe lăn bằng gỗ, ngồi trên đó là một nam tử trẻ tuổi. Cô gái kia nhìn thấy Mạc Hi liền "a" một tiếng, lại thấy ô giấy dầu bên cạnh, cười nói, "Chẳng lẽ cô nương biết bấm quẻ, ở chỗ này chờ trả ô sao?"

Mạc Hi cười nhẹ, "Nhân sinh hà xứ bất phân phùng (trong cuộc sống nơi nào mà lại không gặp nhau). Ngày đó ân đụt mưa chưa kịp đáp tạ, hôm nay lại tu hú chiếm tổ***. Thật thẹn chết ta. Nếu như không chê, xin mời ngồi chung." Thật sự là đi mòn giày sắt tìm không ra****.

Nàng lại không biết suy nghĩ của Đường Hoan, từ trước đến nay người trong Đường Môn không người dám làm bạn với hắn, cũng là lần đầu có người mời cùng ăn, vì thế có thêm hai phần hứng thú.

Người tiếp khách vốn tưởng rằng sẽ có chút rắc rối, giờ phút này thấy bọn họ quen biết, vội nói: "Như thế rất tốt, các vị khách quan, tiểu nhân không quấy rầy nhã hứng của các vị." Nhanh như chớp chạy đi. Mấy người còn ngồi lại không khỏi bật cười, trong lúc nhất thời không khí lại hòa hợp thêm một phần.

Cô gái áo lục nhìn nam tử trên xe lăn, chờ hắn chỉ thị.

Mạc Hi nhìn theo ánh mắt của nàng, trong lòng nhất thời rơi lộp bộp, đột nhiên nghĩ đến một câu: dung mạo như hoa sen, tiên chẳng dám nhìn, sợ rơi vào bụi trần sâu thăm thẳm.

Ai nha nha, đây quả thật là một yêu nghiệt hiện thế! Thật đáng tiếc, có khóc cũng không ích lợi gì!

Dùng từ chi lan ngọc thụ cũng khó hình dung được một phần vạn dung mạo của người trước mắt.

Nam tử kia khẽ cong môi mỏng, song đồng trầm tĩnh, cười như trăng sáng, nói: "Cô nương không chê tại hạ đường đột thì tốt rồi." Giọng nói như tiếng suối, vừa thấm vào lòng người vừa có từ tính.

Mạc Hi cười nhẹ vươn tay mời.

Gã sai vặt tuấn tú kia liền ôm hắn ngồi xuống. Không ngờ hắn nụ cười không đổi, cho dù trước mặt người xa lạ như Mạc Hi cũng không có nửa phần lúng túng xấu hổ.

"Tại hạ sống ở đất Thục, mỹ thực Giang Nam chưa từng thử qua. Cô nương xin đừng ngại, có thể thay tại hạ đưa ra chủ ý không?" Mạc Hi biết hắn cũng không hoàn toàn là khách khí, thực đơn nơi đây không giống thời hiện đại, văn hay tranh đẹp, đặt tên lại giống như muôn hoa rực rỡ, ai biết nó là món gì, hơn nữa lại không có tiểu nhị giới thiệu. Nhớ năm đó nàng ở thời hiện đại, nhìn thực đơn món trung như rơi vào mây mù, nhưng ít nhất cũng nhận ra một ít nguyên liệu nấu ăn bằng tiếng anh.

Người mong nhớ ngày đêm gần ngay trước mắt. Mạc Hi tâm tình tốt, cũng không khách khí, quơ lấy bút mực, vung lên viết liền: "Vịt ướp muối, hạt tô nấu, lươn hầm, ba ba xào, sườn đinh hương, gà hầm, sò Kim Lăng, cá trích phù dung, cúc diệp ngọc bản." Vừa múa bút vừa đọc tên. Quả thật là trầm bổng du dương, thanh thúy vang vang. Trong lòng lại oán thầm không ngớt, cùng Đường tứ hư hư thực thực ăn cơm, mạo hiểm nguy cơ cửu tử nhất sinh (chín phần chết một phần sống), không để ngươi ra chút máu, tức đã phụ lòng trái tim đang run rẩy của cô nương ta rồi (ý câu này là chị ấy mạo hiểm ăn cơm với người giỏi dùng độc nên rất lo sợ, vì thế phải gọi món thật đắt tiền để chém đẹp anh ấy đền bù :)).

Đường Hoan thấy nàng cầm bút thành thạo, tư thái tiêu sái, vừa định khen một câu chữ đẹp, lại thoáng nhìn qua chữ viết cong vẹo không có lực, thật sự không dám khen tặng, lại thấy nàng chọn đồ ăn cũng có khí phách như thế, cảm thấy không khỏi buồn cười.

Cười như thế, quả thật giống như hoa mới nở, rực rỡ đẹp đẽ. Cô gái váy lục thấy Mạc Hi vẻ mặt tự nhiên, không vì sắc đẹp của thiếu gia nhà mình mà bị mê hoặc, đối với nàng lại tăng thêm hai phần hảo cảm.

Đường Hoan tiếp nhận thẻ trúc, hòa nhã nói: "Vịt ướp muối và ba ba, cô nương nên chọn ra, thích món nào hơn?"

Mạc Hi ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ hai món trùng nhau?"

"Hai món này đều có tính hàn, ăn cùng e rằng không tốt."

Mạc Hi gật gật đầu, tiếc hận nói: "Vậy giữ lại ba ba đi." Cảm thấy đối với thân phận của hắn lại xác nhận thêm một phần, không hổ là từ nhỏ ăn đồ bổ mà lớn lên.

Đường Hoan thấy nàng bộ dáng như tráng sĩ cắt cổ tay càng thấy buồn cười, gạch bỏ vịt ướp muối, rồi trả lại cho Mạc Hi.

Mạc Hi mỗi lần lấy một món ăn liền chậm rãi giới thiệu cách làm và nguồn gốc của nó. Gã sai vặt cùng cô gái váy lục cũng song song ngồi xuống, chỉ là chủ tớ có khác, trên bàn Mạc Hi, Đường Hoan trò chuyện với nhau vui vẻ, cô gái váy lục tính tình hoạt bát, cũng góp một hai câu.

"Cúc diệp ngọc bản này, là dùng cúc diệp, măng tươi, chân giò hun khói làm thành. Còn lươn hầm kia làm như thế nào?" Đường Hoan một bộ cười cười nói nói.

"Cách làm món lươn hầm là sau khi giết lươn sống, dùng cây gỗ theo thứ tự đánh ở phần lưng, khiến cho xương cốt mềm ra, xớ thịt lỏng lẻo, sau khi xào qua dầu thì bỏ vào hầm, cho nên có tên như thế." Thịt mềm ngon miệng, mùi thơm đậm đà, Mạc Hi rất thích.

Khi ăn được một nửa Đường Hoan đã đưa mắt ra hiệu phân phó gã sai vặt ra ngoài tính tiền. Mạc Hi đương nhiên là nhìn thấy, bởi vậy lúc tàn tiệc, cũng không giả vờ mời mọc, mà vô cùng vui vẻ nói cám ơn.

Chỉ là ra khỏi Cúc Thủy Các, bên ngoài lại là một mảnh mưa thu rả rích, ô kia liền không thể trả rồi, Mạc Hi thầm khen một tiếng trời tốt.

"Không bằng cô nương chờ một lát, tại hạ đưa cô nương một đoạn."

Phía sau tiệm ăn có một chiếc xe ngựa chạy ra, rất nhanh liền đến trước mặt. Mạc Hi vui vẻ nghe lời.

Đưa tới ngõ hẹp, xe không thể vào, Mạc Hi đợi gã sai vặt đem chân đạp để xuống, liền nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa. Cổ tay phải giương lên, ô kia tựa như một mảnh rừng lá đỏ trong mưa thu. Lại thi lễ, lập tức bỏ đi.

"Vị cô nương này thật có duyên với chúng ta, cũng rất thú vị." Cô gái váy lục cười khanh khách nói.

"Đêm nay còn có chuyện thú vị hơn, đáng tiếc chúng ta không được xem." Đường Hoan đợi mảnh lá đỏ kia biến mất trong màn mưa, mới bảo xe chạy.

Chú thích:

*Cổ hoặc tử (Young and dangerous) tên đầy đủ là Cổ hoặc tử: Người trong giang hồ. Đây là một bộ phim về đề tài xã hội đen của Hồng Kông được công chiếu lần đầu năm 1996. Sau này vì được đón nhận nồng nhiệt nên nhà sản xuất đã quyết định ra thêm nhiều phần. Hình như đến nay đã được 11 phần.

** Thủy chử tam tiên: Món ăn làm từ ba loại thức ăn xanh là kim châm, dưa leo, nấm thêm gà xào sốt rồi chan thêm ít nước luộc rau lên (cũng có thể thay gà bằng hải sản).

thủy chử tam tiên

*** Tu hú chiếm tổ: Tu hú là một loài chim có đặc tính rất kì lạ, nó luôn chọn những tổ chim khác sẵn có để đẻ trứng vào nhờ chim khác nuôi giùm rồi cắp 1 cái trứng của tổ đó đi ăn mất. Tu hú con khi đã hơi lớn thường dùng sức mạnh của mình hất những con chim khác ra khỏi tổ để độc chiếm tổ.

**** Đi mòn giày sắt tìm không thấy (đạp phá thiết hài vô mịch xứ): câu này còn một vế nữa là chẳng tốn công sức lại tới tay (đắc lai toàn bất phí công phu), câu này ví với việc đang nôn nóng tìm kiếm một thứ gì đó, mất bao nhiêu công sức cũng không thấy, lại vô tình có được.

Vịt ướp muối:

vit ướp muối

Hạt tô nấu:

tô hạch

Lươn hầm:

đôn sinh sao

Ba ba xào:

giáp ngư

Sườn đinh hương:

sườn đinh hương

Gà hầm:

gà hầm

Sò Kim Lăng:

sò kim lăng

Cá trích phù dung:

cá diếc phù dung

Cúc diệp ngọc bản:

cúc diệp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.