Thích Khách - Thẩm Nhạn

Chương 24




Nửa đêm bị khát tỉnh, Phùng Thiếu MỊ mở mắt, trông thấy có bóng người đứng thẳng tắp bên mép giường, bất động.

Nàng nhỏm dậy: “Về rồi? Sao không châm đèn lên.”

Mò mẫm trong bóng tối tìm ống lửa châm nến, ngọn lửa hơi yếu, Phùng Thiếu Mị đang định đốt bấc đèn, kéo trong tay đã bị lấy đi mất. Tiết A Ất đè nàng ra sập, bị buộc phải ngẩng đầu lên.

Mắt trái mùa lòa của người đàn ông nhắm chặt, mắt phải sáng như tuyết như đao.

Sờ sờ bờ môi đầy đặn của người con gái, động tác Tiết A Ất cấp thiết hơn thường ngày, Phùng Thiếu Mị như con cá bị lật trên thớt. Đầu hạ oi ả, mồ hôi lăn như mưa, sau trận hoan hảo, cả hai người đều như vớt từ dưới nước lên.

Lúc đi rửa ráy Phùng Thiếu Mị mới phát hiện ra vết thương mới trên cánh tay Tiết A Ất, lúc trước cử động lại mạnh làm vết thương vừa cầm máu đã vỡ ra.

Nàng nâng cánh tay người đàn ông lên xem: “Bị lưỡi móc gây ra à?”

Tiết A Ất “ừ” một tiếng: “Lão tứ nhà họ Hoài.”

“Tôn Chính Hạc?” Phùng Thiếu Mị lấy thuốc kim sang còn dư lại bữa trước ra, xử lí vết thương cho hắn, “Ngón mai hoa câu của y luyện sai phương hướng, lực đạo quá lớn làm mất độ linh hoạt, cứng đối cứng thì xúi quẩy rồi, phải lựa khéo cơ.”

Xử lí xong đã là canh ba, nhắm mắt đã thiếp đi.

Ngày kế, Tiết A Ất đến Giang Đô vương phủ, như thường lệ, trước cổng có đứa đầy tớ bắc thang lau bức hoành. Trong phủ đặc biệt yên tĩnh, người hầu đi lại cũng khẽ chân, ai nấy đều câm như hến.

Thư đồng dẫn đường giải thích: “Hôm qua đại tiểu thư trốn nhà ra ngoài, sáng nay mới về, vương gia vừa nổi giận.”

Thư phòng đã có người tới.

Ngồi bên dưới Giang Đô vương là một người đàn ông trung niên tuổi xấp xỉ y, gầy gò, đầu đội mũ trắng, khung xương teo quắt căng bộ áo tang. Tiết A Ất từng gặp hình dung như vậy ở một người khác – người cha tái xuất hiện của giọng vịt đực sau khi hắn chết.

Thạch Lãng cũng đang ở đây, Tiết A Ất đứng sóng vai với hắn.

“Ngày xưa giả bộ huynh đệ thân thiết, tôi kính y là đại ca  ai ngờ lại là kẻ miệng phật tim rắn. Cái gì tốt cũng nhường hết phòng cả, còn muốn hại con trai tôi, nếu không phải lần này xảy ra sơ sểnh thì đến giờ còn chưa hay biết gì.” Người trung niên lau mặt, “Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, đại ca tôi sao nhẫn tâm đến thế!”

“Trời ghen với bậc anh tài, cô cũng tiếc thay.” Giang Đô vương ra hiệu bảo người hầu dâng khăn nóng lên, “Tạ nhị gia hãy nén bi thương.”

Nhị gia nhà họ Tạ, cha của Tạ ngũ lang bị Tiết A Ất giết rồi giá họa cho Tạ thừa tướng.

Năm ngón tay nắm chặt khăn, Tạ nhị gia nói: “Y bất nhân, chớ trách tôi bất nghĩa.”

“Đây là bằng chứng đại ca tham ô trong nhiều năm làm tướng,” ông ta đưa một xấp giấp gấp to cỡ bìa đậu phụ, “Xin vương gia hãy báo thù cho con tôi.”

Tạ thừa tướng thuộc phái thân thái tử, lại có quan hệ thông gia, đẩy ông ta xuống ngựa đồng nghĩa với bẻ gãy một cánh tay của thái tử, Giang Đô vương mỉm cười: “Tạ nhị gia còn yêu cầu gì khác không?”

Tạ nhị gia nhắm mắt rồi lại mở ra: “Đứa con trai đại ca thích nhất là tam lang, tôi muốn y cũng phải nếm thử mùi vị tang con.”

Tạ tam lang năm nay mới hai mươi, là con trai trưởng dưới gối Tạ thừa tướng, được cha bảo vệ rất chặt, tùy tùng đi theo đều là người có võ công, không thiếu hảo thủ trong đó, đi theo sát sao bên Tạ tam lang, ám sát không dễ. Để ổn thỏa, Tô Ngạo chọn hai mươi đệ tử Vô Nhai Tông mai phục trên đường cậu ta đi qua.

Tạ tam lang là giám sinh, địa điểm mai phục được chọn là một ngôi nhà hoang hai bên trống trải trên con đường mòn cậu đi từ Quốc tử giám về phủ họ Tạ.

Người sắp tới, Thạch Lãng hoạt động chân tay, cởi kiếm lá liễu sau lưng xuống.

Tiết A Ất ngạc nhiên: “Anh muốn động thủ?”

Con đường này cũng chẳng quá vắng vẻ, không nói đến Tô Ngạo, hai mươi đệ tử ra quân lần này đều không phải nhân vật có tiếng trên giang hồ, chỉ sợ bị nhận ra mà hỏng mất thanh danh hai mươi năm của Vô Nhai Tông.

“Không ai nhận ra tôi.” Thạch Lãng mỉm cười, “A Ất, anh từng được nghe câu chuyện của sư phụ tôi hai mươi năm trước chưa? Có vị đao khách thiếu niên từ Mạc Bắc tới khiêu chiến sư phụ, sư phụ thắng trong đường chân tơ kẽ tóc, bị trọn thương. Trong lúc hôn mê, rất nhiều tay giang hồ đã vạch trần chuyện xấu sư phụ từng làm, con gái duy nhất của sư phụ không chịu nổi, nhảy tháp mà chết, bấy giờ mới ẩn cư Bắc Sơn dạy học trò.”

Thạch Lãng tiện tay khua kiếm nghe “vù vù”: “Đao khách thiếu niên kia họ Thạch.”

Ngón tay chỉ vào mình: “Tôi cũng họ Thạch.”

“Sư phụ không thoải mái, một năm chẳng gặp được mấy lần, toàn bộ đều là tôi học trộm, chạy theo sư huynh thỉnh giáo, lần mò suy xét môn đạo trong võ công mà ra.” Thạch Lãng ôm kiếm tựa nghiêng trên tường, “Vất vả mãi mới xuất sư thì người đã mất, lại còn chết trên giường đàn bà, thật đúng là xui tận mạng.”

Đầu hẻm truyền tới tiếng xe lốc cốc nghiến qua đá xanh.

Tiết A Ất nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tới rồi.”

Xe ngựa mui hoa màn xanh rẽ vào con hẻm, người đánh xe hai mắt sáng rỡ, huyệt thái dương nhô ra, là một người luyện võ. Bốn góc xe ngựa đều có tùy tùng bảo vệ, tất cả đều đeo binh khí.

Thạch Lãng đứng thẳng dậy, nhìn xe ngựa tới gần: “Nghe nói trước đây Tạ nhị gia rất thương đứa cháu này, chỉ thiếu điều coi như con ruột.”

Tô Ngạo đi từ trên lầu xuống: “Động thủ thôi.”

Đệ tử Vô Nhai Tông lao thẳng ra, tiếng binh khí chạm nhau, ghìm cương ngựa hí, hò hét gầm rít không ngừng vang bên tai. Tin tức nhận được có sai sót, có lẽ là Tạ thừa tướng thương con lo lắng xảy ra tai nạn, năm tên tùy tùng đều đổi hết thành thuê người giang hồ.

Đệ tử chết hơn nửa, người đánh xe là một tay khó chơi, Thạch Lãng cầm chân gã, Tiết A Ất mượn cơ hội chui vào xe ngựa giết Tạ tam lang.

Từ xe ngựa đi ra, đối diện có thứ gì bị đụng ngã, cúi đầu nhìn, là một đứa bé trai cao đến đầu gối, mở to mắt nhìn Tiết A Ất. Đứa bé bò dậy muốn chạy trốn, bị Tô Ngạo tóm được vạt áo sau lưng xốc lên, bịt miệng.

Đứa bé gào khóc “hu hu”, nước mắt nước mũi đầm đìa, động tác đạp chân dần yếu đi, chẳng bao lâu sau đầu đã gục xuống.

Đệ tử Vô Nhai Tông chết quá nửa, ba bốn người còn lại bị thương nặng, đời này không thể tập võ nữa.

Máu thấm vào kẽ đá xanh, bên tai là tiếng kêu rên, Thạch Lãng tìm được Tô Ngạo: “Thế này là đang lấy mạng đệ tử đắp vào đấy.”

Tô Ngạo phân phó người đến vương phủ báo tin: “Ta có chừng mực.”

Thạch Lãng hỏi: “Sư huynh, phục hưng tông môn và tính mạng đệ tử, đối với huynh bên nào trọng bên nào khinh?”

“Lão nhị,” Tô Ngạo nói, “Đại cuộc làm trọng.”

Tiết A Ất trở lại nhà mới, Phùng Thiếu Mị không ở nhà, hắn mệt mỏi kiệt sức, nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhắm mắt vào là nằm mơ, lúc thì là ánh mắt trừng lớn của Tạ Hồng, lúc thì là gương mặt hoảng sợ của đứa bé trai, da thịt trắng lòa và máu tươi phun ra như thủy triều.

Lúc thì là Tiết Côn Ngọc ngồi trên thuyền ô bồng, nhìn hắn nói: “A Ất, cha không cầu con thành rồng thành phượng, chỉ mong con có thể giữ vững lòng mình, sống cho thoải mái.”

Có giọng phụ nữ gọi: “Tiết A Ất!”

Tiết A Ất mở bừng mắt, đầu ong ong, hỗn độn tù tù.

Buông tay lay vai hắn ra, Phùng Thiếu Mị hỏi: “Nằm mơ nói mớ à?”

“Ừ.”

Tiết A Ất xuống sập, xỏ guốc mộc đi tới cạnh ang nước, nhấc gáo đặt bên ang lên múc một gáo nước, ngửa đầu rót vào miệng. Nước chảy xuống theo khóe miệng, tí tách rơi trên vạt áo, ướt đẫm.

Uống quá nhanh, bị sặc, hắn ho sù sụ.

Cầm thanh đao dính máu trên bàn lên ngâm vào ang nước, mặt nước rung rung, máu đọng tan ra thấm vào nước, để lộ mặt đao sáng bóng. Tiết A Ất chống tay lên mép ang sứ, lưỡi đao mỏng bồng bềnh trên mặt nước nhuốm máu, phản chiếu khuôn mặt hắn…

Méo mó đờ đẫn.

Tiết A Ất xoay người xé mở vạt áo người con gái.

Giết người, mây mưa, giết người, mây mưa, hắn như một con bù nhìn.

***

Nhà họ Thôi mở tiệc, mẹ chồng bảo Thúy Thúy tiếp khách.

Tỳ nữ bưng áo váy mới tinh tới, Thúy Thúy không quen được hầu hạ, tự mình ra sau bình phong thay quần áo. Hoa phục phức tạp, cô thử mấy lần vẫn mặc sai, chân tay luống cuống, sứt đầu mẻ trán, mẹ chồng sai người tới thúc giục, đành phải để tỳ nữ hầu hạ thay.

Trần truồng để người ta chi phối, Thúy Thúy cảm thấy mình như con chim đẹp đẽ trong lồng trúc, được người bán chim chải lông cho.

Lên bàn tiệc, tai nghe toàn tiếng quan thoại Lạc Dương, nói nhanh lên là Thúy Thúy lập tức nghe không hiểu.

Trên tiệc có nữ quyến hỏi: “Thôi phu nhân là người phương nam à?”

Thúy Thúy mím môi: “Vâng.”

“Đất nước nơi nào nuôi ra người nơi ấy,” Đối phương quan sát cô một lượt, cười bảo, “Thôi phu nhân nhìn khác biệt thật.”

Tiệc đến cuối, khách khứa tản hết.

Mẹ chồng giữ Thúy Thúy lại: “Là mẹ suy xét không chu toàn, con còn nhỏ chưa ứng phó được, từ nay về sau vẫn là để chị dâu con làm đi. Đối đãi với nhị lang để tâm hơn chút, sớm ngày động phòng, nhị lang thành thân muộn, nên có em bé bên mình rồi.”

Trên đường trở lại phòng tân hôn bị vạt váy thõng thượt vấp ngã, đầu gối đau rát, lòng bàn tay bị đá cứa ra mấy vết trầy.

Lau lệ rỉ ra nơi khóe mắt, Thúy Thúy chậm rãi bò dậy.

Có người đưa tay đỡ cô.

Thúy Thúy ngẩng đầu lên, là Cát Sinh. Cô há miệng định nói, chỗ cửa hông lại vọng tới tiếng đầy tớ chào hỏi: “Nhị gia, ngài về rồi.”

Cát Sinh rụt tay lại, Thúy Thúy khom người phủi đất cát dính vào váy, tiến lên đón.

Không để ý tới trạng thái nhếch nhác của cô, Thôi Thanh Giang trở lại sân vào thư phòng, gần đây Giang Đô vương không ngừng có hành động, chính sự bận rộn, đèn chong đến canh ba mới nghỉ. Ngẩng lên thấy buồng trong vẫn sáng đèn, vào phòng ngủ, Thúy Thúy đang ngồi ngay ngắn trên giường đợi hắn.

Thôi Thanh Giang cởi áo ngoài: “Có chuyện gì vậy?”

Thúy Thúy hầu hạ hắn thay quần áo: “Ngày mai lại mặt, phu quân có về cùng thiếp chăng?”

Ban đầu định là thành hôn ba ngày rồi về lại mặt, mẹ chồng không cho, tập tục của người Triều Châu phải đợi chín ngày mới được về nhà ngoại.

Thôi Thanh Giang đáp: “Xem xem chỗ vương gia có việc gì không đã.”

Hắn vào tịnh phòng rửa ráy rồi đi ra, Thúy Thúy vẫn ngồi bên giường, ngơ ngẩn nhìn đăm đăm ánh nến chập chờn trên tường trắng, bất động.

Thôi Thanh Giang cau mày: “Tiết thị?”

Bừng tỉnh, Thúy Thúy đứng dậy nhường hắn lên giường, thổi tắt nến, trong nhà tức thì chìm vào bóng tối. Đợi mắt thích ứng rồi, cô mới chậm rãi bò lên giường, hôm nay, Thôi Thanh Giang vẫn nằm cách cô nửa cánh tay.

Thúy Thúy nắm bàn tay hắn để xuôi bên người.

Thôi Thanh Giang cựa ra: “Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi.”

Hôm sau, qua giờ dùng cơm trưa, Thôi Thanh Giang vẫn chưa trở lại, hơn nửa giờ Mùi, đầy tớ hầu hạ bên người tới truyền lời, vương phủ có việc quan trọng cần lo liệu, không đi được.

Lúc Thúy Thúy đến nhà thì đã gần hoàng hôn, trước khi thành thân, Tiết A Ất đã cho cô chìa khóa, không gõ cửa, trực tiếp đi vào.

Phòng phía đông không có ai, còn tưởng Tiết A Ất ra ngoài chưa về. Cửa sổ phòng tây để mở, Thúy Thúy ngó vào, Tiết A Ất và Phùng Thiếu Mị ngồi đối diện nhau, Phùng Thiếu Mị đang băng bó vết thương cho hắn.

Trong phòng rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng vải vóc ma sát nhỏ vụn.

Tiết A Ất ở trần nửa thân trên, thương mới thương cũ chằng chịt bảy tám vết, Phùng Thiếu Mị cầm khăn nhúng vào nước, lau khô vết máu trên người hắn, bôi thuốc, dùng vài mảnh quấn từng vòng.

Để yên cho nàng làm, Tiết A Ất hai tay nắm thành quyền đặt trên đầu gối, mu bàn tay nổi gân xanh, mình mẩy phủ một lớp mồ hôi sáng bóng.

Ráng chiều rơi vào cửa sổ, nắng chiếu khuôn mặt hai người đỏ ửng.

Băng bó xong, cơ bắp căng siết toàn thân của Tiết A Ất thả lỏng, người nghiêng về phía trước, vùi đầu vào hõm vai Phùng Thiếu Mị.

Phùng Thiếu Mị hỏi: “Mệt à?”

Tiết A Ất “ừ”, ngồi dậy lên sập.

Người quá mệt, chỉ một chốc đã ngủ say, hơi thở đều đặn. Phùng Thiếu Mị ở bên cạnh nhìn một hồi, cầm khăn dính máu lên đứng dậy, lúc này mới trông thấy Thúy Thúy đứng ngoài cửa sổ.

Phùng Thiếu Mị vào bếp mở sọt trúc ra, bên trong có hai con cái lù đù vàng to cỡ bàn tay nhảy tanh tách, lớn hơn con Thúy Thúy suýt ăn được trước khi thành thân chút ít: “Tưởng em sẽ về sớm, hai con trước ba ngày sau đã chết rồi, hai con này mới mua hôm nay.”

Cá bưng lên bàn, Thúy Thúy cầm đũa gắp bỏ vào miệng, mùi tanh nhạt hơn trước đây.

Ngôi nhà này rõ ràng to hơn nhà họ Thôi, chỉ có Tiết A Ất và Phùng Thiếu Mị ở, chủ tử và nô bộc ở nhà họ Thôi tổng cộng có đến mười mấy người, vậy mà cô lại cảm thấy nhà họ Thôi còn trống trải hơn căn nhà này.

Thúy Thúy hỏi: “Phùng tỷ, đạo vợ chồng chú trọng điều gì?”

Phùng Thiếu Mị ngớ ra.

Thúy Thúy mím môi: “Chị và ca ca sống với nhau rất tốt.”

“Chị và anh em chỉ bầu bạn thôi,” Phùng Thiếu Mị bật cười, “Không coi là vợ chồng chân chính.”

Ăn cá xong đã là cuối giờ Dậu, mẹ chồng muốn Thúy Thúy trở về trước giờ giới nghiêm. Phùng Thiếu Mị đi gọi Tiết A Ất, bị Thúy Thúy ngăn lại: “Để ca ca nghỉ ngơi đi ạ.”

Trở lại nhà họ Thôi, trời đã tối mịt, trên đầu không thấy trăng lưỡi liềm, bóng đêm sâu như con ngươi quạ đen. Cổng đã khóa, Thúy Thúy gõ cửa hồi lâu mới có người hầu đi ra mở cổng cho cô vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.