Thích Dáng Vẻ Hung Dữ Của Em

Chương 32




Vừa thấy người bên ngoài bước vào, cả phòng họp sôi nổi đứng dậy."Chủ tịch.""Chủ tịch."......Cả phòng vang lên tiếng chào cung kính.Dịch Thiệu Lễ mặc bộ lễ phục màu xám đậm, bên thái dương có vài sợi tóc bạc. Tuy ông không lên tiếng, nhưng chỉ đứng ở đó cũng đã tạo cảm giác không giận tự uy, trấn áp cả phòng.Tô Nghê ở phía sau, trong lúc đang do dự có nên vào cùng hay không thì Dịch Thiệu Lễ xoay người vẫy tay với cô: "Cháu lại đây."Tô Nghê đành phải cúi đầu đi đến bên cạnh ông.Khi Dịch Trạch Viễn gửi tin nhắn thứ hai tới Tô Nghê liền nhận thấy điều không thích hợp. Cô đoán bên trong nhất định đã xảy ra một cuộc thảo luận không mấy thoải mái, vì tránh cho Dịch Trạch Viễn xúc động cô nhanh chóng thông báo cho Dịch Thiệu Lễ tới chủ trì đại cục.Dịch Trạch Viễn từ vị trí chủ tịch đứng dậy, đỡ Dịch Thiệu Lễ lại đây: "Ba, ngài ngồi đi."Dịch Thiệu Lễ vẫy vẫy tay."Không cần, ta nói hai câu rồi thôi."Ông đứng phía dưới không một ai dám ngồi, tập thể đứng thành một loạt."Những lời vừa rồi Dịch tổng nói tôi đã nghe thấy, người trẻ tuổi đôi khi sẽ có chút xúc động, mong các vị thông cảm."

Ông trầm ngâm một lát rồi kéo Tô Nghê từ phía sau đến trước mặt, đối diện với mọi người."Thiết kế của đứa nhỏ này tôi đã xem qua, không có vấn đề gì. Thị trường bây giờ không giống như trước kia, chúng ta hẳn là nên tiếp thu những ý tưởng mới lạ. Nếu các vị cảm thấy không được tôi không cũng miễn cưỡng, chính như Dịch tổng nói, Dịch gia chúng tôi sẽ tự thành lập nhãn hiệu mới."Trầm mặc không quá ba giây.Cỏ mọc đầu tường A lập tức vỗ tay:(*) "Ai nói không được, vừa rồi tôi muốn nói thiết kế của Tô tiểu thư rất đặc biệt, nhất định có thể giúp chúng ta mở rộng thị trường đối với những người trẻ."Cỏ mọc đầu tường B nhấc tay: "Chủ tịch, ngài đã cảm thấy không thành vấn đề thì chúng tôi sao có thể dị nghị, mấy năm nay ngài chính là thuốc an thần của chúng tôi."Dịch Trạch Viễn nhàn nhạt liếc hai người kia một cái, trong lòng cười lạnh.Vừa rồi đây là hai người vui nhất khi đề nghị của anh bị phản đối, hiện tại lật mặt cũng nhanh nhất.Dịch Thiệu Lễ không có biểu tình gì, ông chậm rãi nhìn các cổ đông thảo luận xung quanh, ánh mắt tinh tế lại sắc bén nhìn về phía người vừa nói chuyện phong thuỷ kia.Vị lão cổ đông kia ngượng ngùng cúi đầu, không biết đáp lại Dịch Thiệu Lễ như thế nào.Đối mặt với ánh mắt lão luyện độc ác kia ông ta càng không thể che dấu sự không phục cùng chột dạ đối với Dịch Trạch Viễn.Cuối cùng đành ngượng ngùng bỏ phiếu thông qua.Vậy là BST trang phục thể thao của Tô Nghê chính thức thông qua hội đồng quản trị.Mệnh danh là [ YIS sport Nghê Thường hệ liệt. ]Xuất phát từ sự áy náy của chuyện lần trước Phương Tĩnh Văn đã bán tâm, ra sức giúp Tô Nghê sửa chữa bản thảo, đưa ra ý kiến, còn dạy cô rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp.Ba tháng sau nhóm sản phẩm đầu tiên đã được hoàn thiện, tiếp theo chính là khâu quảng cáo làm tăng thêm nhiệt độ cho sản phẩm.Cho nên, lúc lựa chọn người mẫu.Dịch Trạch Viễn vốn dĩ vẫn muốn để Tô Nghê tới chụp, nhưng bị Chung Tiểu Duy cự tuyệt.Lần này cô ấy cần người mẫu có gương mặt thanh thoát, khí chất trong sáng, dáng người cân xứng.Dịch Trạch Viễn rất không phục:"Tô Nghê có điểm nào không phù hợp với yêu cầu của cô? Muốn kiều diễm có kiều diễm, muốn trong sáng có trong sáng, chẳng lẽ dáng người không cân xứng?"Chung Tiểu Duy búng tay một cái: "Không sai."Cô ấy nhìn chằm chằm bộ phận nào đó của Tô Nghê, sâu kín nói một câu."Ngực cậu ấy quá lớn."Dịch Trạch Viễn:...Anh theo bản năng dõi theo ánh mắt Chung Tiểu Duy nhìn về phía ngực Tô Nghê, yết hầu nhẹ nhàng lăn.Thôi, ngực đẹp như vậy anh vẫn nên giấu làm của riêng thì hơn..

Trên đường trở về Tô Nghê bỗng nhiên đề nghị: "Chuyện người mẫu hay là cứ gọi Sở Phỉ tới thử xem sao."Trong ấn tượng của cô Sở Phỉ sau khi tẩy trang có gương mặt giống như một đứa trẻ, rất đáng yêu, sạch sẽ, dáng người cũng rất cân xứng, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Chung Tiểu Duy."Không được." Dịch Trạch Viễn không quá nguyện ý. "Lúc trước ở trung tâm spa...sau lại ở câu lạc bộ đêm..."Dịch Trạch Viễn vẫn cảm thấy mình và người phụ nữ này chính là nghiệt duyên. Anh vừa lái xe vừa nói giỡn: "Em không sợ cô ta yêu anh à?"Tô Nghê quay đầu nhìn anh, ánh mắt trong trẻo."Không sợ.""Vì sao?"Tô Nghê bỗng nhiên lướt lại gần, đôi tay ôm lấy cổ Dịch Trạch Viễn."Bởi vì em biết anh chỉ yêu em."Thanh âm nhẹ nhàng, hơi thở lan tỏa, mái tóc của cô cọ vào gương mặt Dịch Trạch Viễn, mềm mềm mại mại, cọ đến trái tim anh ngứa ngáy, hô hấp bắt đầu rối loạn.Có chút gấp khó dằn nổi."Vậy thì khi nào em mới chấp nhận để tình yêu của anh trở nên sâu đậm hơn chút nữa đây.""Ồ." Tô Nghê nghiêng đầu dựa vào trên vai anh, suy nghĩ một lát: "Nếu BST Nghê Thường có thể đánh bại nội y của Giang Nghiêu, thì em sẽ chấp nhận tình yêu sâu đậm của anh." Dịch Trạch Viễn nghe xong đột nhiên dẫm phanh xe: "Thật???"Tô Nghê hơi ngẩng đầu cắn vành tai anh: "Nói chuyện giữ lời."Người phụ nữ mềm mại giống một hồ xuân thủy, làm trong xe tràn đầy hương vị tình dục, khiến Dịch Trạch Viễn tâm thần nhộn nhạo, miên man suy nghĩ.Trên đường vạch ngựa vằn, bỗng nhiên có người gõ cửa xe."Đồng chí, trong quá trình tham gia giao thông xin đừng quấy rầy người điều khiển xe, chú ý gây ảnh hưởng công cộng."Tô Nghê đỏ mặt lùi lại:...Xin lỗi.Cô lập tức quy củ ngồi vào chỗ, cột kỹ đai an toàn.Tình ý miên man, nhiệt tình như lửa đã bị một câu của cảnh sát giao thông dập tắt.Tuy rằng biết giao cảnh có ý tốt, nhưng Dịch Trạch Viễn vẫn nhịn không được ở trong lòng mắng anh ta vạn lần, xe chạy đi rồi anh mới cắn răng tức giận mắng: "Vừa nhìn đã biết vị cảnh sát kia là người không có tình dục.""Hừ."Tô Nghê đang xấu hổ vì câu nói của cảnh sát vừa rồi, nửa giương mắt liếc anh: "Nói cứ như anh có vậy.""Anh --"Dịch Trạch Viễn tự tin không đủ, lời nói đến bên miệng thì ngượng ngùng dừng, nhưng chỉ dừng một lát anh lại hừ một tiếng, đáy mắt giảo hoạt: "Anh lập tức sẽ có ~"(*) cỏ mọc trên đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió ->chỉ người lập trường không kiên định; gió chiều nào nghiêng theo chiều đó; ngã theo chiều gió

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.